Chương 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ - Ừm... Như đã nói ở chương H trước, tôi thật sự không giỏi viết H. Bạn cứ đọc nếu muốn, hoặc bỏ qua chương này! ]
___

"Giờ cậu muốn tự đi hay để tôi lôi đi?" Law đặt tay lên bàn, chống cằm ngước nhìn cậu nhàn nhạt hỏi.

"Xoảng!"

Luffy còn đang căng thẳng khi ở cạnh Law, ngay khi hắn vừa cất tiếng tay cậu liền lung lay, chiếc ly cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống vỡ nát.

Cậu hoảng sợ quay người lại nhìn Law, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn vào cậu và nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.

"T... tôi..." Luffy lắp bắp không biết phải nói gì. Cậu cúi đầu xuống, lại nhìn thấy đống mảnh vỡ do cậu tạo ra liền cúi người xuống nhặt.

"Để đó đi, mai sẽ có người đến dọn." Law lạnh nhạt nói, cậu cũng nghe lời mà không động vào nữa.

"Sao? Là muốn tự đi hay không đây?" Law nhướn mày hỏi lại, trong mắt dần xuất hiện tia thiếu kiên nhẫn.

Hắn cảm thấy hôm nay hắn có chút lạ, thông thường đều trực tiếp kéo cậu đi đến đó rồi làm, nay lại đột nhiên muốn hỏi ý kiến của cậu. Có lẽ những lời Marco đã nói thật sự ảnh hưởng đến hắn.

Luffy ngồi đó cúi đầu không đáp, thâm tâm cậu thật sự không muốn, nhưng lại chẳng có cách nào thoát được. Và Luffy đã đưa ra một quyết định không ai ngờ tới, cậu đã thuận theo Law?!

Biết rằng cho dù làm gì cũng không trốn thoát được, chi bằng làm theo lời hắn nói có khi sẽ tốt hơn. Luffy tự cười bản thân mình vì suy nghĩ đó, cậu giờ đây lại sợ hãi hắn tới mức buông bỏ sĩ diện mà đáp ứng hắn rồi.

"Tôi tự đi." Luffy nhỏ giọng nói.

Law có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe Luffy nói như thế, nhưng sau đó hắn lại nhếch môi cười. Hắn tự hỏi rằng cậu đang muốn làm gì khi nói ra câu đó.

"Đi thôi."

Law nói rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, Luffy cũng nối gót theo sau.

Đi ngang qua phòng mình, Luffy không biết đang nghĩ gì mà giơ tay kéo tay Law lại. Hắn dừng bước, quay mặt lại nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, rồi lại nhìn sang người đang nắm tay mình nghi hoặc chờ cậu giải thích.

"Tôi... tôi không phản kháng nữa đâu, chúng ta làm ở đây có được không?" Luffy hướng mắt nhìn về cửa phòng mình rồi lại nhìn về phía hắn với vẻ mặt mong đợi.

Cho dù cậu chấp nhận, nhưng căn phòng ấy vẫn là nỗi sợ khó phai mờ trong lòng cậu. Luffy không muốn đến đó, cho dù phải cầu xin hắn thế nào.

Nhìn thấy Law nhíu mày không đáp, cậu biết hắn không vui đành lên tiếng cầu xin lần nữa, bàn tay đang nắm lấy tay hắn siết lại run rẩy.

"Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng đưa tôi đến đó."

Law im lặng nhìn cậu, nghe cậu nói ánh mắt liền xuất hiện tia nguy hiểm, hắn hứng thú hỏi lại.

"Gì cũng được sao?"

"Phải, anh muốn gì cũng được." Luffy gật gật đầu, gương mặt khẳng định chắc chắn. Đây dù sao cũng đâu phải lần đầu của cậu nữa.

Mặc dù biết bản thân nhục nhã đến thế nào khi nói ra những lời đó nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận nghe theo ý hắn, có như vậy ít nhất cậu cũng được sống yên ổn.

"Được, đi. Vào phòng cậu." Law nói rồi quay người đi lại phòng của Luffy. Hắn thật sự có chút tò mò khi nghe cậu nói rằng sẽ làm theo mọi điều hắn muốn, hắn cũng muốn xem cậu có can đảm nói những lời đó thì sẽ làm được gì.

Không cần phải đến căn phòng đó, Luffy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo sau Law bước vào phòng của mình, ánh đèn trắng sáng bao phủ toàn bộ căn phòng khiến cậu yên tâm đôi chút.

Law đi đến giường cậu rồi ngồi xuống, hắn ngước lên nhìn cậu rồi ra lệnh.

"Cởi hết đồ ra."

Luffy khựng lại sau câu nói đó. Hắn bảo cậu lột đồ ngay trước mặt hắn sao? Mặc dù cũng không phải là chưa từng nhìn qua, nhưng kêu cậu tự mình làm một điều xấu hổ như thế...

"Sao? Mới việc đầu tiên đã không làm được?"

Hắn biết ngay mà, người như cậu coi trọng danh dự tới mức nào sao có thể làm điều này trước mặt hắn. Law chỉ muốn thử cậu một chút, xem ra cũng chẳng có gì khác biệt.

"Tôi... cởi!" Luffy hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi đáp.

Sau đó cậu bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Luffy hiện tại mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt dài tới mắt cá chân của cậu.

Đôi tay chậm chạp cởi từng cúc áo, cậu kéo ra sau để chiếc áo trượt xuống lộ ra hõm cổ đẹp mê người. Rồi cậu khum xuống lột bỏ chiếc quần dài của mình ra, bàn tay hơi khựng lại khi chạm vào chiếc quần nhỏ, vật duy nhất còn sót lại trên người, nhưng sau đó cũng nhắm mắt kéo xuống để sang một bên.

Giờ đây, Luffy hoàn toàn khoả thân đứng trước mặt Law. Hắn có thể nhìn thấy mặt cậu thoáng đỏ lên quay sang nơi khác. Chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt, Law thật sự chưa từng nhìn kĩ qua cho dù đã làm nhiều lần như thế.

Cơ thể cậu thật sự rất đẹp! Không quá nhỏ nhắn, cũng không quá mảnh mai yếu đuối. Chiếc cổ thon gọn, bả vai cân đối cùng xương quai xanh hiện rõ, phần bụng hẹp và gọn cùng vòng eo hoàn toàn vừa vặn trong vòng tay hắn, cặp mông nhỏ căng tròn luôn đẩy đưa theo từng chuyển động của hắn cùng cả vật nhỏ tĩnh lặng kia, cuối cùng là cặp chân thon dài hoàn hảo khi đặt lên vai của hắn.

Bây giờ nghĩ lại, cơ thể Luffy vừa ý hắn một cách quá trọn vẹn, không có điểm nào trên người cậu khiến hắn chán ghét được cả.

Nhưng nghĩ lại, cậu thật sự đã làm theo yêu cầu của hắn? Này rốt cuộc là chuyện gì đây? Không thể tin tưởng, hắn lại một lần nữa muốn xác nhận.

"Đến đây, cởi đồ cho tôi." Law lại đưa ra một yêu cầu khác, giờ thì xem cậu sẽ làm gì đây?

Luffy nghe xong liền mím môi lại, vẻ mặt có chút khó xử. Việc này so ra còn khó hơn tự cởi đồ của chính mình nữa. Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao? Không có! Và sau đó Luffy đã nhấc chân mà đi đến chỗ Law đang ngồi.

Bàn tay Luffy run rẩy chạm vào chiếc áo sơ mi của Law chậm rãi tháo cúc. Cậu gần như cúi sát vào người hắn, ở khoảng cách gần như thế cậu có thể cảm nhận được hương rượu nồng vờn quanh chóp mũi mình.

Cởi áo xong, cậu cúi xuống giúp hắn tháo thắc lưng. Vì hiện tại Law đang ngồi nên cậu cũng không biết phải cởi ra thế nào liền ngẩng mặt nhìn hắn khó xử.

Law nhìn một cái liền hiểu ngay, hắn nhích chân ra một chút rồi nhìn cậu nói.

"Không cần cởi hết, chỉ cần kéo khoá xuống là được."

Luffy mặc dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, để tiện hơn nên cậu chuyển sang tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn rồi bắt đầu làm, bàn tay cậu vụng về chạm phải vật đang nhô lên sau lớp vải liền khựng lại. Nhưng rồi cũng cởi khoá theo yêu cầu của Law, xong rồi lại ngước lên nhìn hắn.

"Lấy nó ra." Law lại cất lời, lần này Luffy thật sự cảm thấy mặt mình nóng lên.

Làm cùng Law bao nhiêu lần cậu cũng chưa từng nhìn qua cái đó của hắn, nói gì là đến chạm vào. Nhưng cậu chỉ có thể đáp ứng mọi thứ mà hắn muốn, ngón tay chậm rãi kéo quần nhỏ của hắn xuống, vật đang cương cứng nhanh chóng bật ra dựng đứng trước mắt Luffy.

Cậu giật mình vội vã quay gương mặt đỏ ửng sang nơi khác. Bỗng một bàn tay nắm lấy cằm cậu kéo cậu quay lại nhìn vào mắt hắn.

"Ngậm lấy nó." Law ra lệnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Ng..ậm?!" Luffy há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn, cái gì vậy? Sao tự nhiên hắn lại bắt cậu phải ngậm thứ đó?

"Tôi kêu thì cứ làm đi. Sao? Không muốn làm?" Law nhướn mày hỏi, vẻ mặt không chút kiên nhẫn.

"Bây giờ đến đó vẫn còn kịp đấy!"

Lời đó của Law ngay lập tức khiến Luffy cứng người, cậu cứ nghĩ hôm nay cậu đã thoát được nó rồi chứ?!

Ánh mắt liếc qua vật thể đang dựng đứng kia Luffy âm thầm nuốt nước bọt. Hắn bảo cậu ngậm nó, nhưng to như vậy liệu có vừa không? Ngước lên nhìn hắn lần nữa, cậu bây giờ có thể dễ dàng nhận ra sự khó chịu đang hiện hữu trên gương mặt hắn.

Không còn cách nào khác, Luffy đành đưa mặt đến gần nó, cậu nhìn một chút rồi há miệng ngậm lấy phần đầu.

Luffy thật sự không biết nên làm gì ngoài ngậm lấy nó như thế, cậu dùng lưỡi liếm quanh phần mình ngậm lấy, cảm nhận được mùi vị lạ lẫm và hơi nóng phát ra từ nó lan toả trong miệng mình mà bối rối vô cùng liền đưa mắt sang nhìn Law.

"Không biết làm?" Law cúi mặt nhìn người con trai đang ngậm lấy dương vật hắn trong ngơ ngác rồi hỏi, mặc dù hắn đã thừa biết câu trả lời.

Luffy nghe xong liền gật đầu, vì vẫn đang ngậm vật của hắn trong miệng nên răng cậu đã vô tình cạ trúng vào nó.

Cảm giác ươn ướt cùng ngứa ngáy khiến Law thấy khó chịu vô cùng, lại nhìn thấy gương mặt ửng đỏ đang ngậm thứ đó của hắn đến phồng má mà tâm liền động, ánh mắt chứa đựng dục vọng bên trong hắn bắt đầu xuất hiện.

"Vậy để tôi dạy cậu."

Hắn nói rồi liền dùng tay nắm lấy đầu Luffy rồi giữ chặt sau đó đẩy hông thúc sâu vào bên trong khoang miệng cậu.

"Ưm...?!"

Luffy kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, vật kia bao phủ toàn bộ khoang miệng khiến cậu không thể nói được gì.

Law cũng chẳng để Luffy có thời gian thích ứng với những gì đang diễn ra liền bắt đầu hoạt động. Dương vật bị kéo ra rồi thúc sâu vào bên trong đến tận cổ họng cậu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, bản năng sinh tồn thôi thúc bắt Luffy phải giơ tay đẩy con người trước mắt này ra nếu như còn muốn sống.

"Ngn..hm..."

Nhưng ngoài mấy tiếng rên trong cổ họng không thể thoát ra ngoài cậu lại chẳng thể làm gì để đẩy được hắn rời khỏi miệng cậu. Khuôn miệng bị ép căng khiến khoé môi cậu đau rát, cảm giác như sắp rách đến nơi. Mà kẻ kia lại chẳng muốn nhẹ nhàng, hắn càng động càng hăng say cuối cùng ấn chặt đầu cậu rồi xuất ra bên trong. Chất lỏng tanh nồng nóng hổi đột ngột tràn vào ép Luffy phải nuốt cho bằng hết.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Vật được lấy ra khỏi miệng, Luffy không kiềm được một cơn ho sặc sụa kéo đến, cậu ho đến chảy cả nước mắt, một vài giọt nước trắng đục theo lưỡi cậu trượt khỏi miệng ra rồi nhỏ xuống sàn, cả hàm thì cứng đơ phải mất một lúc để lấy lại cảm giác rồi mới khép lại được.

Law từ phía trên cúi xuống nhìn cậu đang chống người ho trên sàn mà nét mặt trở nên đáng sợ vô cùng. Không phải vì Luffy làm nó quá tệ, mà là vì cậu đã chấp nhận làm nó.

Cái gì vậy chứ? Luffy mà hắn biết sẽ là người có thể ngậm thứ đó của đàn ông vào miệng hay sao? Lại còn làm ra vẻ mặt gợi tình như vậy?

Hắn bây giờ cảm thấy cực kì tức giận, ánh mắt tối sầm đứng phắc dậy một tay kéo người kia vẫn đang ho không ngừng ném mạnh lên giường.

Luffy bị ném đột ngột mà một trận choáng váng, đầu óc còn chưa thanh tỉnh cả người cậu đã bị hắn đè xuống khoá chặt dưới thân.

Law một bụng lửa giận trào dâng cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của Luffy để lại một vệt cắn đậm mùi máu tanh. Lưỡi hắn trượt dần xuống, ngậm lấy nhũ hoa cậu dùng răng cà mạnh rồi cắn lấy khiến cậu cong người rên rỉ trong cổ họng.

"Um..hm..."

Đầu Law trượt dần xuống bụng, lướt qua vật nhỏ của cậu mà chẳng chút để tâm tới. Hắn cúi xuống nhấc chân cậu lên, đưa lưỡi liếm vào phần đùi trong của cậu rồi cắn mạnh một cái, dấu răng in lên chiếc đùi trắng nõn của cậu bắt mắt hơn bất cứ nơi nào trên cơ thể.

Luffy từ nãy đến giờ đều cố gắng kiềm nén cảm giác đau đớn mà Law đang mang lại. Cậu dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn không cho những âm thanh ấy được thoát ra, thứ âm thanh mà cậu vô cùng căm ghét.

Và Law thật sự luôn chứng minh cho cậu thấy rằng hắn không phải là một kẻ biết nhẫn nhịn. Sau khi để lại vài dấu trên cặp đùi vốn đã từng lành lặn trước khi bị hắn chạm vào, Law một phát nắm lấy bắp đùi cậu không chút thương tình mà ấn mạnh xuống đệm.

"Aaa?!!" Luffy giật mình hét lên, hơi thở đột ngột trì trệ rồi phải thở gấp vì thiếu oxi, cúi xuống nhìn hai chân mình bị ép mở rộng đến mức cậu có cảm giác như sắp gãy đến nơi.

Phía dưới bị hắn banh rộng ra hết mức có thể, nhìn vào phần bụng đang phập phồng lên xuống của cậu cùng nơi tư mật lộ rõ dưới mắt hắn nhờ ánh đèn sáng rực trong phòng khiến bụng dưới hắn sôi sục, ngay khi vừa cảm nhận được điều đó hắn liền nhíu mày lại, không biết là đang nghĩ cái gì.

Mặc kệ Luffy vẫn còn đang bàng hoàng mà thở dốc vì cơn đau mình vừa gây ra, Law không chút chần chừ đem dương vật đã trướng căng của hắn một phát đâm thật mạnh vào trong hậu huyệt còn chưa được chạm vào của cậu.

"A... hức!" Lại một lần nữa Luffy không kiềm được tiếng kêu của mình, mà cậu cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến điều đó nữa rồi.

Giống như những lần khác, Law chưa bao giờ nới rộng trước. Hắn cứ luôn mạnh bạo ép buộc nơi chật hẹp kia phải đón nhận hắn và dung nạp hết toàn bộ. Lần đầu dĩ nhiên không vào được bao nhiêu, Law đưa tay bắt lấy eo của Luffy rồi một lần nữa thúc sâu vào. Đôi ba lần như thế cửa huyệt nhỏ bé chật hẹp cũng bị buộc phải thu nhận hết dương vật to lớn kia.

"Ư... Đau!" Luffy ứa nước mắt rên rỉ vì cơn đau đang ập tới, phía dưới bị xâm nhập so với những lần trước nay dường như lại càng đau hơn.

Và trong khi chìm trong những đau đớn mà Law mang lại, Luffy đã tự hỏi chính mình rằng cậu đã làm gì sai? Không phải cậu đã làm theo mọi yêu cầu của hắn rồi sao? Nhưng sao nhìn hắn lại trông như đang tức giận thế kia?

Law đáy mắt tối sầm, tận lực dùng sức thúc ra đẩy vào. Hắn cứ như muốn đâm cậu đến hỏng thì thôi, mặc kệ Luffy mấy lần bất lực mà mở miệng cầu xin hắn nhẹ lại một chút. Nhưng dường như những lời nói đó lại khiến hắn trở nên mạnh bạo hơn nữa.

"Hức... A ư... Hức..."

Giờ đây Luffy hoàn toàn để cảm xúc thả trôi, hoặc là do cậu chẳng còn hơi sức để mà kiềm chúng lại nữa. Cả người cậu cảm giác như tê dại sau mỗi lần hắn đâm vào và cả những âm thanh đậm mùi tình dục phát ra tại nơi giao hợp giữa hai người càng khiến cậu thấy kinh tởm và nhục nhã hơn.

Mãi nghĩ ngợi để cố giảm bớt sự đau đớn, Luffy không chút chuẩn bị liền một phát bị Law nắm lấy xoay người lại. Hắn để đầu gối cậu chống đỡ cả cơ thể rồi tiếp tục hoạt động. Bị đưa đẩy liên tục, đầu óc cậu dần xoay chuyển rồi mắt cũng mờ đi, đôi chân run rẩy sắp không trụ nổi sau những tác động mãnh liệt từ đằng sau.

"Ư... Chậm... Làm ơn... A?!!" Luffy vừa lên tiếng cầu xin liền bị Law dùng sức đâm mạnh hơn nữa.

"Ngậm miệng lại cho tôi." Law cất giọng lạnh lẽo, lại tiếp tục công cuộc tàn phá của mình. Hắn chưa từng nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại mạnh bạo hơn hẳn những lần khác. Có lẽ vì hắn đang tức giận, nhưng chẳng ai biết hắn tức giận vì điều gì.

"Um... Hm..." Luffy cam chịu úp mặt xuống gối kiềm nén mấy tiếng rên rỉ của mình, cũng chẳng dám nói thêm câu nào nữa.

Cuối cùng khi Law thoả mãn xuất ra, Luffy nằm sấp trên giường mà thở dốc. Cậu hiện tại vừa mệt vừa lo sợ, hắn bình thường đều làm đến mấy lần, nhưng hôm nay mới một lần mà cậu đã không chịu nỗi rồi.

Mãi nghĩ ngợi, cho đến khi nghe thấy tiếng động Luffy nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Law đang cầm lấy áo của mình không nói lời nào rồi bỏ đi mất. Hắn để lại một Luffy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nằm trên giường. Hắn đi đâu? Hắn đi lấy thứ gì sao? Hắn sẽ quay lại chứ?

Luffy không khỏi nhớ tới những dụng cụ tra tấn mà Law từng dùng với cậu, hôm nay hắn vẫn chưa dùng món nào nên có lẽ hắn đã đi lấy chúng. Nghĩ đến đó Luffy không khỏi rùng mình, cả người vừa nãy còn nóng rực ướt đẫm mồ hôi giờ lại trở nên lạnh toát.

Vội kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của mình, Luffy cuộn bản thân nằm trong lòng tấm chăn mềm mại ấm áp mà lo sợ nhìn về phía cửa. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn quay trở lại, còn cậu thì đã thấm mệt sau trận làm tình vừa rồi, mi mắt cậu nặng dần rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Thời điểm đó, một kẻ bực tức bỏ đi, một người mệt đến ngủ quên mất. Thế nên cả hai chẳng ai nhận ra được sự khác biệt của lần làm tình này so với những lần trước đây.

___08/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro