Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua Law đã không quay trở lại, Luffy đã xác nhận được điều đó sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

Cậu thấy bản thân vẫn đang cuộn mình nằm trong chăn bông ấm áp và căn phòng vẫn y hệt như lúc hắn rời đi.

Luffy mặc dù có đôi chút thắc mắc nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều. Cậu chỉ cảm thấy thật may mắn khi trận làm tình ngày hôm qua đã không rút cạn sức lực của cậu giống như mọi lần. Luffy thấy khá ổn, cậu có thể đứng dậy vững chắc và đi vào phòng tắm, tinh thần cũng vì vậy mà tốt lên một chút.

Tắm rửa xong xuôi, Luffy thay một bộ quần áo mới rồi đi xuống phòng khách. Sau bữa trưa, nhờ dì giúp việc cậu xác nhận được rằng Law đã rời đi từ tối qua và vẫn chưa quay về.

Cậu đoán rằng hắn lại đi công tác và có lẽ vài tháng nữa mới trở về, giống như mọi lần hắn đã luôn làm như thế sau khi ép buộc cậu quan hệ cùng hắn.

Đó giống như một nhiệm vụ được lập trình sẵn vậy, quen thuộc đến nỗi chẳng có gì bất ngờ. Điều đó làm cậu thắc mắc, nhưng cũng không có cách nào lí giải được chúng, cậu chỉ có thể tự hỏi bản thân rằng hắn làm như vậy rốt cuộc là để làm gì.

Cả ngày trong nhà cũng chẳng có việc gì để làm, Luffy lang thang đi ra ngoài sân vườn dạo một lát. Cậu vẫn như cũ chọn ngồi lên chiếc xích đu ngay cạnh vườn hoa hướng dương mà mình yêu thích.

Thời tiết hôm nay thật sự rất dễ chịu. Trời nắng nhẹ lại nhiều mây trôi, gió thổi hiu hiu như đang muốn ru ngủ cậu. Nhưng không hiểu sao tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này lại khiến cậu đột nhiên dâng lên một nỗi bất an kì lạ.

Luffy nhẹ thở dài, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế, chỉ là tự nhiên lại cảm thấy lòng trở nên nặng trĩu. Có thể là do khung cảnh hiện tại quá mức u buồn đã khiến tâm trạng của cậu tệ đi.

Nghĩ ngợi đến nhiều thứ, Luffy lại một lần nữa nghĩ đến Law.

Luffy không hiểu Law. Trước kia không hiểu, bây giờ lại càng không hiểu. Cậu chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn luôn thay đổi một cách thất thường như thế khiến cậu không thể ngờ tới được.

Cậu thật sự rất muốn một lần được biết hắn đang nghĩ gì ở phía sau gương mặt lạnh tanh đáng sợ đó.

Có những thứ cậu tưởng chừng như không có khả năng lại được hắn chấp thuận một cách thật dễ dàng. Cũng như khi cậu cố gắng làm hài lòng hắn lại không hiểu sao khiến hắn trở nên tức giận.

Luffy chỉ muốn bình yên sống qua ngày mà thôi, nhưng điều đó sao lại khó khăn đến như vậy?

Chẳng hiểu sao mắt cậu bỗng cay xè, vì đang cúi đầu xuống nên đâu đó có vài giọt nước nhỏ lên đùi của cậu. Điều đó khiến Luffy ngạc nhiên đến ngẩng người, cậu sao tự nhiên lại khóc rồi?! Vì cái gì chứ?!

Và hình ảnh của một người xuất hiện trong tâm trí đã trả lời câu hỏi của cậu. Luffy biết người đó là ai, hay nói đúng hơn là không còn ai khác ngoài hắn nữa.

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi vô nghĩa rồi lắc đầu vài cái để xua tan đi những suy nghĩ tồi tệ trong đầu.

"Hình như sắp mưa rồi." Nhìn lên trời cao, Luffy thẫn thờ tự nói.

Chậm rãi đứng dậy, Luffy quay người đi vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên cậu không muốn ở lại nơi mà mình yêu thích thêm một giây phút nào nữa, có lẽ là vì cậu không muốn bị không khí ở đây ảnh hưởng thêm nữa.

Vào trong phòng được chừng mười phút thì bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Không nhẹ nhàng chậm rãi, mưa rơi thật sự rất lớn và nhiều, nước cứ ồ ạt đổ xuống mãi không ngớt. Dù đã đóng kín hết tất cả các cửa lại nhưng gió từ bên ngoài vẫn tìm được khe hở mà luồng vào trong phòng. Luffy ngồi trên ghế sofa co người nhìn ra khung cửa sổ ngắm mưa, bỏ qua cơn rùng mình vì lạnh.

Dì giúp việc đang dọn dẹp đi ngang thấy vậy liền lên tiếng.

"Cậu Luffy, cậu về phòng đi cho ấm, ở đây lạnh lắm."

Cũng không lạnh đến mức đó, nhưng hiện tại Luffy ăn mặc thật sự rất mỏng manh, mà hơn hết sức khoẻ cậu lại yếu hơn người bình thường rất nhiều do liên tục đổ bệnh. Dì giúp việc sợ rằng để cậu ở đây lâu quá cậu lại bệnh nữa cho mà xem, lúc đó cậu chủ Law sẽ rất lo lắng cho cậu.

"Vậy, cháu lên phòng đây, chào dì." Luffy mỉm cười trả lời rồi đứng dậy đi lên phòng của mình, cậu cũng không muốn khiến người khác phải lo lắng cho mình.

Cậu dĩ nhiên biết bản thân đang cảm thấy lạnh, nhưng cậu lại chẳng muốn để tâm đến điều đó. Không biết từ lúc nào, Luffy đã trở nên coi rẻ mạng sống và bỏ mặc bản thân mình đến mức này.

Hoà mình vào trong sự mềm mại và ấm áp của chiếc chăn mới được đổi từ lúc nào không hay, cậu vẫn để ló phần đầu ra ngoài và tiếp tục công cuộc ngắm mưa qua khung cửa sổ.

Không nhớ nổi là từ bao giờ, cậu bắt đầu lặng lẽ ngắm những cơn mưa, thứ mà cậu từng ghét vì chúng quá mức u buồn. Nhưng giờ đây chúng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái, hẳn là vì hiện tại chúng thật sự hợp để nói lên nỗi lòng của cậu.

Người ta hay gọi đó là gì nhỉ? Đồng cảm sao? Có lẽ thế!

Không khí quá thích hợp cho một giấc ngủ, Luffy lại thiếp đi trong khi vẫn còn đang nghĩ ngợi.

Và lúc cậu tỉnh dậy đó là khi nghe được tiếng nói chuyện từ bên dưới phòng khách vọng lên hay là tiếng xe ô tô đang chạy vào tầng hầm?

Luffy mơ màng ngồi dậy dụi mắt một lúc rồi mới nhìn qua phía cửa sổ, cậu nhận ra trời đã tạnh mưa từ lúc nào và cũng đã đến buổi tối luôn rồi. Cảm thấy bụng hơi đói, cậu xuống giường đi rửa mặt rồi xuống phòng khách tìm gì đó để ăn.

Lạ thay, khi cậu vừa bước xuống bậc thang cuối cùng lại chạm phải một bóng dáng quen thuộc mà cậu không ngờ tới sẽ xuất hiện. Người mà cậu lúc trưa còn nghĩ rằng phải vài tháng sau mới gặp lại giờ đây đột ngột xuất hiện trước mặt cậu trong khi chưa trôi qua được một ngày.

___05/06/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro