Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law hôm nay trông rất kì lạ. Nhất là khi hắn đột nhiên trở về một cách bất ngờ như thế này rồi lại còn muốn ăn cơm cùng với cậu.

Luffy ngồi nhớ lại hình ảnh đêm hôm qua khi cậu gặp mặt Law mà trong lòng không khỏi kinh hoảng lần nữa. Thật sự, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn sớm như vậy.

Cầm chén cơm trên tay, cậu thầm lén lút nhìn về phía con người vẫn đang trầm lặng dùng bữa kia tự hỏi hắn muốn làm gì.

Cũng không có gì quá khó khi một kẻ ngốc nghếch như Luffy lại có thể nhận ra được điều đó vì mỗi lần Law làm một việc gì đó khác thường tức là sẽ có một chuyện sắp xảy ra.

Đơn giản thôi! Vì Law là một người sống theo quy củ nên sẽ chẳng thể thay đổi khi không có lí do.

Quả nhiên đúng như những gì Luffy đã nghĩ. Sau bữa cơm không lâu, chính xác là vào xế chiều khi trời đang được bao phủ bởi những đám mây cùng vài cơn gió lạnh nhẹ lướt qua người.

Law nói rằng muốn gặp cậu tại phòng ngủ của mình.

Điều này khiến Luffy khá ngạc nhiên vì kể từ khi cậu đến đây sống số lần cậu được bước chân vào phòng riêng của Law chưa từng vượt qua con số hai. Nhưng hôm nay điều đó đã được phá vỡ.

Dừng chân trước cửa phòng của Law, Luffy chỉ biết đứng yên ở đó. Mãi một lúc lâu sau, khi cậu đã cố hít không biết bao nhiêu đợt khí lạnh lẽo vào buồng phổi để lấy tỉnh táo và giơ tay lên gõ cửa.

"Vào đây." Âm thanh từ bên trong truyền ra.

Nhận được sự chấp thuận, Luffy vặn tay nắm cửa rồi nhấc chân bước vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, cậu quay người đứng im nhìn vào bóng lưng của Law đằng sau chiếc ghế.

"Cậu có biết tôi gọi cậu đến là để làm gì không?" Sau một hồi im lặng, Law cất tiếng, hắn cũng chẳng nhìn vào cậu.

"Hả? Tôi... không biết!" Đột nhiên bị gọi khiến Luffy nãy giờ vẫn đang suy nghĩ mông lung phải giật mình ngơ ngác, sau đó mới lắc đầu trả lời.

Cậu làm sao biết được Law muốn gì chứ? Huống hồ hắn còn là một kẻ khó hiểu như thế.

"Ở cùng trong một căn phòng, giữa chúng ta còn chuyện gì khác để làm sao?" Lần này Law đã chịu quay mặt lại để nhìn vào gương mặt ngây ngốc của Luffy.

Câu nói đó khiến Luffy nhớ tới nhiều chuyện, về những kí ức đã qua và cậu chợt nhận ra rằng mình hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Law. Nhưng tại sao hắn lại hỏi cậu như thế, không phải mọi lần đều trực tiếp làm theo ý mình sao?

Nhìn vẻ mặt đó, Law biết rằng Luffy đã hiểu được ý mình nên cũng chẳng vòng vo thêm nữa. Ngã người tựa phần lưng vào ghế hắn nhàn nhã ra lệnh.

"Cởi ra."

Luffy giật mình, giọng điệu quen thuộc ấy... đến rồi! Lại bắt đầu rồi!

Cậu cúi đầu cắn lấy cánh môi che giấu đi vẻ mặt cam chịu chậm chạp cởi bỏ quần áo trên người. Mặc dù đã chẳng còn là lần đầu nhưng cậu vẫn không ngăn được sự xấu hổ đang dâng lên.

Luffy đứng yên ở đó, quay gương mặt đỏ ửng sang hướng khác, phía bên tai nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía mình ngày càng gần.

"Cũng không phải lần đầu, cậu giả vờ xấu hổ cho ai xem? Hửm?" Law cúi người thì thầm vào tai Luffy, ngay lập tức khiến cậu rụt người lại lấy tay che đi vành tai đang dần đỏ lên rồi quay sang nhìn vào mặt hắn.

"Tôi không có giả vờ gì cả!"

"Ồ, vậy sao?" Hắn gạt đi bàn tay của cậu, lời nói mang theo hơi ấm một lần nữa phả vào tai khiến cậu rùng mình. Luffy nhanh chóng muốn đẩy hắn ra, tay cậu lại bị hắn giữ chặt sau đó liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm kia làm cậu phải kêu lên một tiếng.

"A!"

Còn chưa kịp trốn đi vì xấu hổ, Luffy bị Law đẩy xuống giường, cả người sau đó bị hắn đè dưới thân.

Hắn bắt đầu công chiếm cơ thể cậu, từng tấc da thịt bị đầu lưỡi kia lướt qua để lại vô vàn những vệt đỏ bắt mắt. Luffy bịt chặt miệng mình để không phải thốt ra bất kì loại âm thanh ghê tởm nào, Law dường như cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm.

Hắn đang tập trung vào cơ thể cậu, đầu lưỡi làm loạn phía trên, bàn tay cũng lần mò xuống phía dưới.

"Không! Đừng chạm vào nó!" Luffy giật mình khi bàn tay Law chạm vào nơi đó của mình. Nhưng hắn dĩ nhiên không để tâm mà một phát nắm lấy vật nhỏ kia rồi chà xát.

"Ư... Đừng! Dừng lại đi!" Luffy run người, hàm răng cắn chặt lại. Cho dù bản thân không thể phản kháng lại hắn, cậu cũng chẳng bao giờ chịu phục tùng.

Tay Law thật sự rất điêu luyện khiến cậu cứng lên nhanh chóng, chẳng bao lâu liền bắn ra hết trên tay hắn. Nhìn vẻ mặt mê man sau khi lên đỉnh kia khiến Law có chút thẩn thờ nhưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, ngón tay hắn lướt xuống phía dưới một chút rồi đâm vào bên trong. Sự co thắt cùng chật hẹp bao phủ lên đầu ngón tay hắn, tiến vào sâu hơn hắn cảm nhận được sự ấm nóng cùng mềm mại của cậu.

Lạ thật! Sao hắn chưa từng cảm nhận được những thứ này trước đây nhỉ?

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, Law rút tay ra chuẩn bị cho vào bên trong cậu. Nhưng khi vật kia của hắn vừa chạm vào bên dưới của cậu liền khựng lại.

Law đơ người ra. Hắn đang định làm gì nhỉ? Cưỡng bức cậu sao? Phải! Giống như mọi lần hắn đã luôn làm vậy. Nhưng tại sao lần này lại không được, mọi ý định của hắn bỗng chốc biến mất sạch sẽ cứ như vậy mà nhìn vào cậu.

Không chỉ riêng mình Law, Luffy cũng cảm thấy kì lạ. Một Law dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu khác với một kẻ luôn cắn cậu đến rướm máu khắp người mới thôi, một Law dùng ngón tay thay vì trực tiếp đâm vào khiến cậu như bị xé rách thật chẳng giống nhau chút nào.

Vì điều gì nhỉ? Sự khác biệt rõ ràng ấy...

Nghĩ một lúc lâu, Luffy ngờ vực tự hỏi chính mình: "Hay vì anh ta đang tỉnh táo?". Phải, Law hôm nay không có mùi rượu giống như mọi lần cậu làm tình cùng hắn. Vì hắn không say ư? Một Law không say khi làm tình sẽ nhẹ nhàng đến vậy à?

Còn cả vẻ mặt đó nữa. Vẻ mặt cậu chưa từng nhìn thấy qua, dường như có chút mơ hồ cùng khó xử bên trong đó. Vì sao lại như thế...?

"Anh khác quá!" Không nhịn được thắc mắc, Luffy buộc miệng thốt ra một câu. Ngay lập tức khiến Law vẫn còn đang không biết phải làm sao nhìn xuống cậu, trông mặt hắn dường như có vẻ... sửng sốt?!

"Ha, cậu nghĩ như vậy sao?" Giây sau, hắn nhếch môi cười, thay sự khó xử bằng tức giận chỉ trong một khoảnh khắc. Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền cảm nhận được hơi thở của mình đang bị rút dần đi.

"Ức, bỏ... ra!" Cậu không thở được, vì hắn đang bóp chặt lấy cổ cậu, ánh mắt đó thật đáng sợ! Có lẽ vì cậu đã lỡ thốt ra điều gì đó làm hắn không vui.

Ý thức dần mờ đi, Luffy dần mất đi sức lực để giãy giụa. Nhìn thấy người dưới thân đang yếu dần, Law trong một giây thanh tỉnh trở lại liền vội vã buông tay ra rồi bước xuống giường.

"Khụ..khụ...!!!"

Hắn đứng đó im lặng nhìn cậu ôm lấy cổ họng mình mà ho không ngừng. Cho đến khi nhịp thở ổn định trở lại Luffy mới nhìn thấy Law đã rời khỏi tầm mắt cậu từ bao giờ. Cậu tìm kiếm xung quanh căn phòng và nhận ra Law đang đứng trước khung cửa sổ và quay lưng về phía mình.

Không khí hiện tại vô cùng gượng gạo và kì lạ, tất cả chúng đều toát ra từ người Law. Không khó để nhìn thấy cái nhíu mày rõ sâu của Law, nhưng vì đang quay lưng lại nên Luffy đã không thể nhìn thấy được nó. Sau việc vừa rồi hắn biết mình đã thất bại, hắn thực sự đã không thể làm được những việc đó lên người cậu khi còn đang tỉnh táo. Và một lần nữa, Marco lại đúng!

"Hẳn là cậu rất thích mưa nhỉ?" Biết rằng cậu đang nhìn mình ở đằng sau, Law vu vơ hỏi.

"Hả? Sao cơ?" Luffy ngờ vực hỏi lại, không hiểu ý tứ của hắn là gì.

"Cậu, đi xuống sân đứng cho tôi. Đến khi mưa tạnh mới được vào nhà." Thay giọng nói nhẹ nhàng ban nãy bằng một chất giọng ra lệnh, Law vẫn giữ tư thế đó mà nói với cậu, hắn không để cho cậu có cơ hội được nhìn thấy gương mặt hắn hiện tại trông ra sao.

"Còn không đi?" Không nghe thấy động tĩnh gì, Law gắt giọng quát. Ngay lập tức liền khiến Luffy vẫn còn đang ngơ ngác phải giật mình tỉnh lại.

"Tôi biết rồi." Luffy đáp rồi cúi người nhặt lại quần áo chạy ra ngoài. Cậu mặc dù không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn chỉ biết làm theo điều hắn yêu cầu. Không phải chỉ là muốn cậu dầm mưa thôi sao? So với làm việc kia cùng hắn rõ là tốt đẹp hơn nhiều.

Law đứng trên lầu nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn đang được bao phủ trong làn mưa ào ạt, tâm hắn bất giác cảm thấy đau nhói. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì khác, ôm ấp yêu thương cậu, hắn không thể!

Ngày hôm đó, một người đứng dưới cơn mưa lạnh buốt đến rét run, một người lặng lẽ đứng đó theo dõi người kia đến chẳng dám rời mắt lấy một giây. Người ấy cơ thể không lạnh, nhưng trong lòng lại lạnh như thể chính bản thân cũng đang trải qua cơn mưa đó.

Rõ ràng người đang bị dày vò chịu tổn thương là cậu, nhưng lại có cảm giác người đau khổ nhất chính là bản thân hắn.

Law cúi xuống nhìn bàn tay đang run rẩy của mình mà cười cợt, chẳng thể làm được gì, hắn đúng là một kẻ vô dụng mà!

___15/8/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro