Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cạnh giường nhìn chàng trai nhỏ đang say giấc, hay nói chính xác hơn là hôn mê do cơn sốt hành hạ. Law lặng người đứng đó khi Marco đang thăm khám sức khoẻ cho Luffy.

Và khi Marco đứng dậy khỏi giường rồi quay đầu lại, đón chờ anh là một câu nói vô cùng bất ngờ từ người trước mắt.

"Tôi sẽ để em ấy rời đi." Law thì thầm khi nhìn về thân ảnh gầy gò của cậu, đáy mắt toát lên sự xót xa khó lòng che đậy.

"Ồ? Nghỉ thông rồi sao?" Marco thoáng ngạc nhiên rồi hỏi lại, thầm nghĩ không biết điều gì đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ.

"Em ấy... Trông rất đau đớn." Law trả lời lại Marco bằng một câu không chút liên quan. Nhưng anh cũng đã hiểu được ý tứ của hắn.

"Không chỉ mỗi cậu ta thôi đâu." Marco vừa nói vừa dời mắt từ Luffy sang Law và cả hai chạm mắt nhau.

Họ dường như hiểu rõ những gì đối phương đang nghĩ mà chẳng cần phải nói ra thành lời.

"Tốt thôi.. Cho cả hai người." Rồi Marco lại nói và rời khỏi phòng, để lại một kẻ ngốc nghếch đang chìm trong những suy nghĩ của mình.

Luffy tỉnh lại vào trưa hôm sau sau một ngày hôn mê vì cơn sốt. Với cơ thể mệt mỏi cũng không thể ngăn cản nổi cậu đi tìm thức ăn bỏ bụng vì quá đói.

Cậu đưa tay vịn vào tường rồi nhấc từng bước chân nặng nhọc xuống dưới nhà.

Và ở bên dưới, cậu nhìn thấy Law đang ngồi ăn trưa một mình.

Luffy đứng ở đó nhìn Law đủ lâu để khiến hắn quay sang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau khiến cậu giật mình cùng nhịp tim đập loạn. Law nhìn cậu, trên mặt không có chút biểu cảm gì, an tĩnh đến lạ thường.

"Đến đây ăn." Law cất lời sau một hồi dài im lặng rồi trở về tiếp tục dùng bữa.

Luffy có hơi ngạc nhiên cùng kì lạ với thái độ của Law nhưng vẫn phải lo cho dạ dày của mình trước thì hơn. Rồi cậu nhanh chóng đi đến ngồi xuống, dì giúp việc đem chén đũa đến cho cậu và rồi quay trở lại bếp.

Bữa cơm trôi qua trong sự yên tĩnh và Law rời đi khi đã ăn xong mà không nhìn cậu lấy một lần trong suốt bữa ăn.

Sau khi trở về phòng, cậu uống thuốc và ngồi trên giường nghỉ ngơi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khung cảnh trong xanh bên ngoài cửa sổ.

"Cậu Luffy, cậu chủ Law gọi cậu qua thư phòng có việc." Tiếng dì giúp việc từ ngoài cửa vọng vào cắt ngang khoảnh khắc trầm tư của cậu.

"Vâng, cháu sẽ đến ngay ạ." Luffy lên tiếng đáp lại, sau đó lật đật đứng dậy đi đến chỗ Law.

Im lặng! Quá mức im lặng!

Luffy đã vào đây được mười lăm phút hơn rồi và Law thì vẫn không có vẻ gì là sẽ mở miệng nói chuyện cả. Hắn cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ ngắm cái gì chẳng ai biết, cậu tự hỏi hắn không có làm việc hay sao mà hôm nay lại trông rảnh rỗi như vậy.

"Cậu có còn nhớ lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau không?" Trong không gian im lặng, Law phá vỡ chúng bằng một câu hỏi. Một câu hỏi khiến Luffy ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng rồi cũng từ từ nhớ lại.

Lần đầu họ gặp nhau là vào hai năm sáu tháng trước. Lúc đó cậu đang chuẩn bị cho việc kết hôn của mình thì nhận được cuộc gọi của ba rằng gia đình cậu đang có nguy cơ phá sản.

Đột ngột quá! Lúc đó Luffy đã nghĩ như vậy, rõ ràng mới hôm qua mọi việc vẫn còn ổn cơ mà? Dù vậy, cậu vẫn vội vã trở về nhà. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Law, người đẩy gia đình cậu đến bờ vực đổ vỡ.

Khi Luffy mù mờ ngồi xuống đối diện với Law, hắn nhìn cậu chằm chằm và ngay lập tức nói ra yêu cầu của mình.

"Kết hôn với tôi." Lạnh lùng và dứt khoát.

Luffy không hiểu! Vì cớ gì lại là cậu? Nhưng cậu vốn dĩ không có sự lựa chọn. Nhìn ra bên ngoài nơi ba ở đó với gương mặt nặng trĩu, quầng thâm và nếp nhăn tô đậm trên mặt ông khiến cậu chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Không sao cả! Dù sao cậu cũng sắp kết hôn với một người mà cậu chỉ mới tiếp xúc qua vài lần xã giao, bây giờ đổi lại là người trước mắt cũng chẳng khác gì. Huống hồ, hắn sẽ buông tha cho công ty của gia đình cậu.

Lần thứ hai họ gặp nhau chính là trên lễ đường.

"Tôi nhớ." Luffy đáp.

"Nếu như ngày đó không kết hôn cùng tôi thì cậu sẽ kết hôn với cô gái đó sao?" Qua vài giây, Law lại tiếp tục hỏi cậu, cũng không quay lại để nhìn cậu lấy một lần.

"Phải." Dù cho khó hiểu với hành động kì lạ của Law, Luffy vẫn trả lời đều đặn.

"Vì điều gì?" Tình yêu sao? Law đã nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại sai.

"Dĩ nhiên là vì gia đình và công ty rồi." Luffy thản nhiên trả lời.

Nghe xong Law liền quay người lại nhìn cậu, đôi mắt đặt lên người cậu thăm dò và khi nhận ra sự thật lòng trong ánh mắt ấy, Law không ngăn được sự kinh ngạc của mình mà thốt lên.

"Cậu kết hôn với một người mà cậu thậm chí không yêu sao?"

"Thì tôi cũng có yêu anh đâu? Cũng là vì gia đình cả thôi mà." Luffy lại nói ra với vẻ mặt đây là điều hiển nhiên. Vì nếu lúc đó hắn không ép cậu, cậu cũng sẽ kết hôn vì lợi ích của công ty.

Nghe những lời nói đó Law cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn không phải khó chịu khi cậu nói không yêu hắn, mà vì cậu nói với hắn tình yêu không quan trọng.

"Giữa tình yêu và gia đình cậu sẽ chọn gì?" Law lại hỏi tiếp, cứ như đối với cậu có vạn câu hỏi cần được giải đáp. Giọng hắn nhẹ đi trông như đang thì thào, nhưng xung quanh quá đỗi yên tĩnh và Luffy nghe được chúng một cách rõ ràng.

"Gia đình. Vì với tôi tình yêu không thực sự quá cần thiết, tôi vẫn ổn khi không có nó, vả lại tôi chưa từng yêu ai cả." Luffy cảm nhận được khi bản thân nói ra những lời đó không khí phút chốc lạnh đi. Điều đó khiến cậu suy nghĩ, nhưng cậu đâu có nói gì sai.

"Nếu đã không yêu thì cậu đừng có hứa như vậy!!" Trong cơn giận dữ vì những lời nói thản nhiên ấy, Law gần như hét lên khiến Luffy đứng đó sửng sờ, và rồi mù mờ hỏi lại.

"Tôi hứa cái gì bao giờ chứ?" Luffy mù tịch hỏi lại hắn nhưng Law chỉ im lặng không đáp.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xé xác cậu ra và xuyên thủng đôi mắt cậu để nhìn vào sâu tận bên trong. Luffy đã nghĩ như vậy và tự sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, cậu tránh đi ánh mắt đó nhưng nó vẫn không dời đi.

"Cậu thật sự quá vô tình." Law nói với sự thất vọng cùng một ánh mắt đau khổ mà Luffy chưa từng được nhìn thấy. Cậu mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì cả, lại sợ bản thân nói điều gì khiến hắn tức giận thêm nữa.

Sự im lặng kéo dài, Law không nói, cậu cũng chẳng dám lên tiếng, muốn động đậy một chút cũng sợ bản thân sẽ phát ra tiếng động.

Cho dù không biết tại sao nhưng Luffy không muốn phá vỡ sự im lặng này chút nào.

"Tôi đã định sẽ để cậu đi." Law nói trong vô định.

"Thật sao?!" Luffy kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa kịp để cậu vui mừng hắn đã thẳng thừng dập tắt hi vọng trong cậu.

"Nhưng bây giờ thì không." Law quay phắt lại nhìn cậu.

"Một kẻ tồi tệ giống như cậu thích hợp ở lại đây cả đời!" Law gằn giọng mà thốt lên từng chữ nặng nề, đôi mắt tối sầm trông còn đáng sợ hơn cả trước đây.

Suy nghĩ đó trông thật ngu ngốc làm sao, nhưng đối với một kẻ đang chìm đắm trong cái gọi là tình yêu lại trở nên nghiêm trọng. Hắn ghét việc cậu coi rẻ tình yêu như thế, giống như cậu đang xem thường tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Và khi Luffy còn đang run rẩy vì sợ hãi nụ cười hiện trên đôi môi Law, cậu đã nhanh chóng bị hắn nắm tay lôi đi lên lầu.

Trong khi Luffy hoảng sợ giãy dụa, Law lại điềm nhiên kéo cậu đến một nơi tăm tối khác, một địa ngục mới dành cho cậu.

Hắn vốn dĩ đã định sẽ thả cậu đi về nơi thuộc về cậu. Nhưng những lời cậu nói lại làm tổn thương trái tim hắn khiến chúng rỉ máu, sự vô tâm của cậu làm vết thương của hắn nhức nhối.

Những đau đớn lại trở thành lí do để hắn một lần nữa dấy lên ngọn lửa hận thù. Hắn sẽ kéo cậu theo để cậu cũng phải trải qua những đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng. Hắn sẽ cho cậu những thứ mà cậu xứng đáng nhận được.

__11/06/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro