Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Monkey D Luf-"-Giọng một người đàn ông tầm 48 tuổi trở lên đang điểm danh các học sinh trong lớp của mình.

'Cạch'

"Dạ có ạ !!!"-Vừa mở cửa lớp em vừa la làng lên cho cả lớp nghe.

"Luffy trò lại đi trễ à ? đứng ngoài hành lang hết tiết này cho tôi !"-Người giáo viên đang nghiêm túc chình đốn học trò của mình vì cái tội đi trễ.

"A , sau cùng thì cũng đi trễ mà"-Em đứng ngoài hành lang, gác tay lên đầu đang ra vẻ trách móc ai đó.

45 phút đã trôi qua...

'Reng...reng...reng...'

Cuối cùng em cũng được vào lớp ngồi , đứng suốt 45 phút chân em muốn rã rời luôn rồi.

"Nè Luffy, cậu mà đi trễ vậy quài chắc chắn ông thầy đó sẽ không tha cho cậu mãi đâu , cậu sẽ bị thôi học và đi lên đảo chơi với khỉ đó , hahahaha"-Một cậu trai tầm tuổi Luffy đi đến bàn em , cậu ta có một mái tóc xù đặc trưng và đầu mũi có hới dài hơn người khác một chút.

"Nè Usopp cái này chỉ là sự cố thôi, tôi chắc chắn sẽ không đi trễ nữa đâu !"

Thì ra cậu trai đó tên là Usopp, cậu ta đã chơi với em từ lúc em mới vào trường đến bây giờ và cũng có thể nói là cậu ta là bạn thân của em.

"Thôi thôi đi xuống căn tin đi , hồi hết đồ ăn bây giờ"-Luffy nhanh chóng ra khỏi bàn và chạy xuống căn tin.

"Đồ ngốc , chạy từ từ thôi ai dành của cậu đâu"-Usopp chạy theo em.

Đến căn tin em đã nhanh nhảu lấy cho mình một phần cơm với thứ nhiều nhất chắc chắn không thể thiếu là thịt.

Còn Usopp vừa trông thấy bóng dáng của cô bạn Kaya lớp kế bên thì cũng bỏ mặt em mà theo cô ấy.

"Oi, Luffy sao ngồi ăn có một mình thế ?"

"Anh Ace và cả anh Sabo"
Trước mặt em là hai người trông rất điển trai .Ace là người có mái tóc đen với vài vết tàn nhang trên mặt và Sabo là người tóc vàng có một vết sẹo bên mắt trái nhưng cái vết sẹo ấy chả làm lu mờ được cái vẻ đẹp trông gia giáo đó đâu.

Hai người họ ngồi đối diện và ăn chung với em.Ace và Sabo là hai người anh kết nghĩa với em từ lúc em còn "cởi truồng tắm mưa" cơ.

"Nè nè Ace đừng có mà ăn cắp đồ ăn trong đồ ăn của tớ và Luffy đấy nhé !"-Sabo đang chặn tay của Ace lại trước khi anh ta cố lấy nĩa lấy một ít thức ăn từ phần ăn của Luffy và Sabo.

"Không ngờ anh Ace lại là người như vậy..."-Luffy trề môi.

"NÈ NHÓC LÀM NHƯ ANH KHÁC ANH HẢ"-Ace đứng lên đập mạnh vào bàn chỉ vào mặt em.

"Nè nhók làm như emk khák anh hảk"-Em vừa bắt trước lại lời nói của Ace vừa làm hành động chu môi.

"EM...EM ĐƯỢC LẮM"-Ace cay cú định "dạy" cho em một bài học thì đã bị Sabo chặn lại.

"Cậu mà làm gì Luffy thì cậu biết với tôi đấy"-Sabo đang chống cằm nhìn Ace bằng ánh mắt "trìu mến"

"Luffy, đợi đấy"-Ace ngồi xuống bàn

Cũng vì Sabo bảo vệ nên em mới thoát kiếp nạn này chứ không thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15:00 chiều

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi"-Em vươn vai bước ra khỏi cổng trường.

"Về nhà nhớ làm bài tập đó nha Luffy"-Usopp nhắc nhở em.

"Rồi rồi biết rồi mà"-Luffy đảo mắt sang phải, rõ ràng em đang cố lãng tránh lời nhắc nhở này.

"Haizzz , không thể nào tin cậu được"-Usopp lắc lắc đầu.

Họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường và ai về nhà nấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa về tới nhà em đã quăng chiếc cặp lên giường rồi đánh một giấc cho tới trời chập chững tối.Hên là hôm nay em được nghỉ làm...

19:00 tối

Em thức dậy và lê bước vào nhà tắm.Sau khi đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái là một chiếc áo thun trắng in hình một con gì đó có vẻ giống mặt trời nhưng cũng giống sư tử, em thường gọi nó là *Thousand Sunny* và chiếc quần soóc màu vàng nhẹ.

Lại một lần nữa ngã lưng lên giường em nằm chơi game đó là một tựa game về hải tặc và em là thuyền trưởng có tiếng trong tựa game đó , tàu của em có 10 người đó là : Zoro, Nami, Usopp , Sanji , Chopper, Robin , Franky, Brook, Jinbei và thành viên chưa chính thức gia nhập đó là Yamato , ngoài đời em chỉ mới tình cờ gặp Sanji và Zoro còn Usopp thì chính em và cậu ta chơi chung nhưng tàu đã có những 2 thành viên thì cậu ta mới vào băng của em.

Chơi game một chút , đột nhiên có một siêu năng lực nào đó đã khiến em ngồi vào bàn học và xem bài tập của ngày hôm nay nhưng...nó chỉ toàn là bài tập khó...

'Ọt...ọt...ọt'

Em đã đói bụng rồi , thôi thì ăn trước cái rồi tính tiếp.Khoan đã...nhà em còn gì ăn đâu ?

Bước đến trước cửa hàng tiện lợi em nhìn nhẹ vào chiếc ví , vẫn còn đủ mua thêm vài ly mì nữa.

"Hẹn gặp lại ạ"-Tiếng người nhân viên ở trong cửa hàng vọng ra.

Em ngước lên đó là Law đang bước ra.

"Lại là nhóc nữa đấy à ? Sao lần nào cũng gặp nhóc hết nhỉ ?"-Hắn có vẻ khá bất ngờ khi lại tiếp tục bắt gặp em.

"Shishishi, chắc ta có duyên á"-Em cười rồi đáp lại hắn.

"Nhóc vào mua đồ nấu ăn tối à ?"-Law không hiểu sao hắn lại hỏi em câu này nhưng thôi kệ đi , là bạn mà.

"Không,tôi vào mua mì , t-tôi không biết nấu ăn..."-Luffy cuối gầm mặt xuống, những người bằng tuổi em ít nhất là biết nấu vài món đơn giản rồi , còn em thì chiên trứng nhầm khi bị khét hoặc nấu ra một thứ kinh hồn bạt vía nào đó hay khi nấu cơm thì quên cắm điện, quên bật nút...

"H-hả ?"-Hiện giờ đây trong đầu hắn là một đàn quạ bay qua cũng những dấu chấm

"À thôi không nói nữa , tôi đi mua đồ ăn đây"-Luffy đi ngang qua hắn và bước vào cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc ấy hắn đi lại và nắm lấy cánh tay em.

"Kh-khoan đã , nếu không ngại nhóc có thể qua nhà tôi ăn..."-Sau khi nói ra câu vừa rồi hắn không biết vì sao mình lại nói ra nó nữa...

"Hả ?"-Có vẻ em chưa nghe rõ lắm hoặc là không tin vào những thứ em vừa nghe.

"Ăn tối ấy...không ngại thì qua nhà tôi ăn , chúng ta cũng là bạn mà"-Hắn lặp lại những lời mình vừa nói , bạn bè mà có gì đâu mà lạ nhưng chỉ mới đây thôi...

"Thật chứ ?"

"Chắc chắn rồi "-Hắn nghiêm nghị lời nói của hắn chắc chắn là như đinh đóng cột rồi

"Được rồi đi thôiiii"-Luffy nhảy lên

Ơ...cái dáng vẻ ngại ngùng không dám đưa ra câu trả lời như đứa trẻ được một người lạ cho kẹo không dám nhận lúc nãy của em đâu rồi , sao chỉ có thằng nhóc tinh nghịch này thôi vậy ?

_____________________

Kakaka nó gọi là chiêu đó Law :>

Bài tập hôm nay của tôi nhiều quá T.T mà t còn chưa đụng vô nữa thôi đi làm bài tập đâyyy.
-Hướng Dương Trước Gió-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro