Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng hai người thanh niên, một người cao chót vót còn một người chỉ cao đến vai người còn lại đang cùng sải bước đến một toà nhà hoành tráng với các tầng đang mở sáng rực cả toà nhà.

"Ù ôi , nhà Torao đẹp dữ !"-Mắt em long lanh nhìn ngắm toà nhà trước mặt đến nổi cái con ngươi như muốn biến thành hình sao.

"Đây không phải nhà tôi , nhà tôi ở tầng 6"-Law chỉ lên tầng 6 nơi có căn hộ duy nhất tối thui.

"Thì đó cũng là nơi anh ở mà , cũng coi là nhà rồi còn gì"-Luffy trề môi...ừ thì cũng đúng

Hắn thở dài rồi bước vào sảnh

Trước cửa thang máy hắn bấm nút đi xuống , con số tầng thanh máy đang dần đi xuống.

4

3

2

1

'ting'

Ánh sáng từ khe cửa thang máy dần chiếu ra bên trong là một cặp mẹ con

"Là chú Law nhà kế bên kìa mẹ"-Một cô bé khoảng 5 tuổi chỉ vào người Law

"Ồ , chào Law , mà ai ở bên cạnh cậu thế ? Bạn cậu à ?"-Người phụ nữ có vẻ là mẹ của cô bé kia lịch sử chào hỏi Law

"Nhóc đó là bạn của tôi..."-Law cuối xuống xoa nhẹ đầu của cô bé ấy

Đây là hàng xóm duy nhất của Law từ khi hắn chuyển đến toà nhà này sống vì cái tính của hắn quá là lạnh lùng nên chả ai muốn làm quen hắn nhưng ngày đầu hắn chuyển đến nơi đó hắn bắt gặp được một bé gái nhìn y như em gái hắn ngày xưa và cô bé ấy cũng có tên Lammy-tên em gái hắn mà cô bé ấy cũng quá đỗi thân thiện nên thành ra hắn quen được mỗi gia đình ấy.

"Thôi tạm biệt cậu Law nhé"-Người mẹ dẫn Lammy của mình ra khỏi thang máy

"Tạm biệt chú Law , cả anh trai kia nữa"-Lammy vẫy tay chào tạm biệt họ với nụ cười hồn nhiên

"Nè Torao , sao anh còn đứng đó nữa , mau vào thang máy đi chứ"-Em tỏ vẻ trách móc Law

"Nè đây là nơi tôi ở chứ không phải của cậu đâu đấy !"-Hắn cũng đi vào thang máy với vẻ mặt không vui vẻ lắm

Thang máy dần đi lên , đến tầng 6

Họ đi qua dãy hành lang dài ngoằn cho đến trước căn hộ số 0606

"Biển số nhà anh độc đáo thiệt đó nha, tầng 6 nhà 0606"-Luffy trầm trồ chỉ chỉ vào cái biển số nhà trước mặt

"Chắc trùng hợp thôi"

Hắn đút chìa khoá và mở cửa.

Công tắc đèn trong nhà được nhanh chóng bật lên nơi ở của hắn thật sự rất đẹp , mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp , sạch sẽ và còn bự hơn căn hộ của em nữa...

"Được rồi , nhóc ngồi ở đó chờ tôi vài phút đi"-Law chỉ xuống chiếc sofa ở phòng khách

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở đó nhưng cái tính hiếu động của em thì...
Luffy đi vòng vòng trong nhà xem hết chỗ này đến chỗ kia,sờ thứ này rồi lại sờ thứ kia cho đến khi em thấy một chiếc mũ lông được cất gọn gàng trên một ngăn tủ

"Đừng có mà phá phách đồ đạc trong nhà tôi đấy"-Law vừa cầm cái mui vừa đi đến chỗ em vừa vặn lộ bóng lưng của em ra

"Hả ? Nãy giờ tôi có làm gì đâu"-Luffy gác tay qua sau đầu , môi chu chu và cặp mắt đảo qua đảo lại

Hắn nhìn là biết em đang nói dối rồi , nhưng dời tầm mắt lên đầu em, đó là cái mũ lông hắn trân trọng nhất

"NÈ AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO NÓ HẢ ?"-Hắn bất ngờ quát lớn , làm em có chút giật mình

"T-tôi xin lỗi , tại tôi thấy nó đẹp quá thôi"-Em khoanh tay xin lỗi như một đứa con nít nhưng em chẳng có ý định sẽ bỏ cái mũ ra khỏi đầu

"Cái đồ ngốc này"-Law đi đến gần em tháo bỏ chiếc mũ đó xuống và để lên nơi cao nhất trong nhà

"Keo kiệt"-Luffy nói nhỏ chỉ đủ cho mình em nghe
.
.
.
.
.
.
.
Sau gần 20 phút cuối cùng hai người cũng được ăn tối

"Đồ ăn Torao nấu ăn ngon thật á"-Em vừa gắp một vài hạt cơm vào miệng vừa cảm thán trình độ nấu ăn của Law

Hắn vẫn cười nhẹ như cái lần trên xe lúc trước

20:00 tối

"Torao nè...anh học giỏi lắm có phải không ?"-Luffy chạm hai ngón trỏ lại vào nhau

"Có thể nói là như vậy nhóc cần tôi giúp gì à ?"-Hắn vừa rửa xong đống chén bát thì nghe được câu hỏi kì lạ của em

"Không biết sao nữa nhưng hôm nay tôi có hứng làm bài tập nhưng nó khó quá nên anh có thể giúp tôi chứ ?"

"Hm... Tôi lấy tiền công là mười nghìn yên nhé ?"-Hắn ngồi xuống đối diện em

"Vậy thì thôi..."-Em đang lâm vào cảnh sắp hết tiền đến nơi rồi...

"Haha, tôi đùa thôi, ai làm vậy với bạn đâu"-Hắn bật cười hơn nữa là cười thấy được răng...

'Torao cười kìa'

"Shishishi"-Em cũng đang cười vì em đã làm cho người gần như không bao giờ cười , cười rồi

"Cười gì đấy , mau làm bài tập đi"-Law chỉ vào đống tập mà em đã mang theo

"Vâng, vâng"-Luffy bấm đầu bút và bắt đầu làm bài

...

Nhờ sự chỉ giúp "tận tình" của Law em cuối cùng đã làm xong bài tập của mình

'Khò...khò...khò'

Vừa ngước mặt lên , đập vào mặt hắn là Luffy đang nằm ngủ gục trên bàn

Mà đến bây giờ hắn mới nhìn thấy khuôn mặt của em, một gương mặt trong rất non , như trẻ em vậy.Còn một vết sẹo dưới mắt trái , dù gặp em được vài lần nhưng hắn chả bao giờ để ý khuôn mặt em nữa.Nói chung cái khuôn mặt trẻ thơ kết hợp với vết sẹo ấy làm gương mặt em trở nên vô cùng tinh nghịch và không kém phần đáng yêu...

"Oi...thức dậy đi , về nhà cậu mà ngủ !"-Law lay lay người em nhưng em thuộc tuýp người ngủ một cái là đến trời sập cũng chưa chắc đã thức nên có lẽ em sẽ ngủ nhờ ở đây một đêm...

Kêu đến khàn cả cổ nhưng em vẫn chưa chịu dậy nên hắn đành phải cõng em vào phòng hắn ngủ tạm

"Đồ phiền phức, tôi cho nhóc nhờ một đêm thôi đó"-Đắp chăn lên người em hắn mắng em một câu rồi mới bước ra khỏi phòng

'Đành ngủ ở ngoài sofa một đêm vậy...'
                                       -To be continue-
________________________
Tôi vừa phát hiện ra chap nào của toy cũng không quá 1700 từ ^^ nhưng tôi sẽ cố gắng sau khi qua chap 10 tôi sẽ cố gắng viết dài hơn...

Ee , mà tôi xin lỗi nhé tôi định một chap sẽ có tên biểu thị nội dung chap nhưng tôi bí tên chap quá nên từ nay những chap sẽ không có tên nhé T.T

Tôi sẽ ra chap vào chiều thứ 4,5,7 và Chủ Nhật hàng tuần nhé 💐

                  -Hướng Dương Trước Gió-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro