Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiii , trước khi vào truyện t xin nói về việc kêu nhân vật bằng đại từ nhân xưng nhiều quá nên thành ra t cũng thấy nó hơi chán nên là ngoài kêu Luffy là "em" ra thì t sẽ thêm một số từ ngữ khác nhéee (đối với Law và tất cả nhân vật trong đây cũng vậy :^)
_________________________

Sau một giấc ngủ có lẽ rất ngon trong phòng "người lạ" em lăn qua lộn lại một hồi rồi mới mở mắt

'Phòng mình sao lạ quá vậy ta?'

Em bật dậy nhìn xung quanh

"Ểeee , mình đang ở đâu đây !?"-Luffy hoảng hốt nhảy xuống giường chạy ra ngoài

Vừa mở cửa em đã đập mặt vào người ai đó

À , ra là Law

"A-ay da..."-Em ôm mặt mình sau cú va chạm lúc nãy

"Nhóc thức rồi sao ? Mugiwara-ya"

"Nè Torao, tôi đang ở đâu thế ?lạ quá..."-Luffy lại tiếp tục gãi đầu nhìn ngó xung quanh

"Đồ ngốc này , nhóc đang ở nhà của tôi ,ngủ quên luôn ở nhà của người mình chỉ mới gặp ba ngày thôi đó !"-Law đẩy nhẹ đầu nhóc mũ rơm

"Thật á , hèn chi thấy êm hơn giường của mình nhiều"-Em che che miệng mình lại cố gắng cho âm thanh chỉ đủ cho mình em nghe

"À mà mấy giờ rồi nhỉ"-Luffy nhìn ngó quanh nhà tìm kiếm cái đồng hồ và phát hiện ra

"8 giờ rồi sao !?"

"Trễ giờ làm mất..."-Em khoanh tay nhắm mắt nghĩ ngợi phải bịa lý do gì để mình không bị mắng

"Có lẽ bây giờ nhóc nên ra khỏi nhà tôi rồi đấy"-Law ngoắc ngoắc tay ý bảo kêu lên em mau ra khỏi nhà hắn

"Tồi quá"-Nhóc mũ rơm chu môi rồi đi ra khỏi nhà hắn cũng không quên đóng cửa cho người trong nhà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Law's pov:
Sau gần một tuần quen biết nhau với mối quan hệ bạn bè nhưng tôi cũng đã nảy sinh một thứ tình cảm mơ hồ đối với nhóc nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi nghĩ là vì tôi làm việc quá nhiều thôi.Mà tôi cũng phải "quỳ lạy" nhóc ấy vì nhóc chả biết tự trọng là gì cả mà hằng ngày qua nhà tôi ăn tối xong lại nhờ tôi chỉ vài ba cuốn bài tập

Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi lại trở thành gia sư không công kiêm gần như giống tài xế riêng của nhóc , còn nhà tôi thì thành nơi cho nhóc ăn tối , nhiều lúc nhóc còn ngủ quên luôn ở nhà tôi...

Và hôm nay thì có chút khác biệt...

"Oi, Toraoooo , tôi ở đây nè"-Nhóc vẫy tay chào tôi khi vừa bước ra khỏi cổng trường

Tôi đứng dựa vào chiếc xe "cưng" gắn bó cùng tôi cũng gần 5 năm với bộ đồ lịch lãm tôi ăn mặc thường ngày cũng nhè nhẹ vẫy tay chào lại nhóc

Chốc chốc lại có vài cô nữ sinh từ trong trường tụm năm tụm bảy lại nói gì đó rồi chỉ chỉ vào tôi và nhóc

"Nè nè cậu có nghĩ giống tôi không ? Cậu Luffy lớp D ấy , có khi nào cậu ta được bao nuôi không ?"-Cô gái tóc nâu trong có vẻ tiểu thư gia giáo nào đó đang chỉ liên tục vào nhóc ấy nói với các cô kế bên

"Có thể nhưng họ.......cũng đẹp đôi phết ấy chứ"-Kế tiếp là cô gái tóc vàng nhẹ đeo chiếc kính trông có vẻ là mọt sách, che miệng có lẽ đang cười

"To-ra-o đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?"-Nhóc lấy tay quơ quơ qua mặt tôi nhìn tôi bằng đôi mắt kì lạ

Và vì nhận được hành động bất ngờ nên mặt tôi dần có vài phiếm hồng

"Anh bị bệnh rồi sao Torao ? Kêu không trả lời gì hết vậy , bị bệnh mất nhận thức hả ?"-Nhóc cười cười chọc chọc vào người tôi

"Nè tôi không có bệnh ! Người bị bệnh cũng có thể là nhóc đấy"-Tôi cốc nhẹ vào đầu nhóc ấy

"Đồ kì cục"-Nhóc xoa xoa đầu của bản thân rồi thầm mắng mỏ tôi

Sau một hồi "đùa giỡn" hai chúng tôi cũng đã cùng nhau đi về nhà

"Vậy tạm biệt Torao nhé , tối gặp lại shishishi"-Nhóc cười nói tạm biệt tôi rồi đóng cửa lại , tôi cũng tạm biệt nhóc rồi quay về căn nhà của mình
_____________________
Au's pov
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng hồ vừa điểm 19 giờ Luffy đã lật đật chạy qua nhà Law mà không thèm báo trước.Dạo gần đây Luffy được nghỉ việc ở nhà hàng vì nhà hàng tạm thời đóng cửa vì lí do cá nhân của quản lí nhà hàng

"Toraooooooo"-Đập mạnh cửa nhà hắn em nhận ra , hắn chưa về nhà vì nhà của hắn đã khoá ngoài rồi , đang định về nhà thì em nghe được tiếng chân của con nít chạy xồng xộc đến chỗ mình rồi nhận được cái chạm vào ngón út nhẹ nhàng của con người kế bên

"A là anh hôm bữa đi chung với chú Law nè"-Bé con cất giọng nói hồn nhiên , trong trẻo ở nơi hành lang vắng vẻ

Em nhẹ nhàng ngồi xuống để mặt đối mặt với Lammy

"Bé con, sao em lại ở đây ? Mẹ em đâu rồi ?"-Luffy ân cần hỏi han Lammy tại sao nhóc lại đi về nhà một mình , ở trong thang máy sẽ rất nguy hiểm

"Hôm nay em được mẹ nhờ đi mua đồ , bây giờ Lammy đi về nhà nè "-Cô bé híp mắt cười rồi chìa ra cái bọc nilon mà Lammy giấu sau lưng

"Lammy giỏi quá"-Luffy vỗ tay khen bé con

"Anh trai nhỏ tên gì thế ?"-Bé con nghiêng đầu hỏi Luffy

"Anh tên là Monkey D Luffy , shishishi"

"Woa, anh cười đẹp quá !"-Mắt Lammy hiện lên ánh sao

"Hả ?"-Em có vẻ khá ngu ngơ trước lời khen của Lammy

"Mà hình như chú Law hôm nay tăng ca rồi , hay anh trai nhỏ qua nhà em ăn tối đi"-Bé con đưa ra lời mời em ăn tối cùng gia đình nhỏ của cô bé

"Được chứ Lammy ?"-Luffy hỏi nhóc Lammy

"Vâng tất nhiên rồi , mẹ của Lammy hiền lắm , chắc chắn sẽ cho mà"

"Được rồi , anh trai nhỏ ta mau đi thôi"-Lammy kéo nhẹ tay của Luffy dắt em đến nhà mình

"Lammy con về rồi sao ? Còn đây là...?"-Người phụ nữ vừa nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra lau tay vào tạp dề rồi nhìn Lammy và em

"A, xin lỗi đã làm phiền cô ạ, con tên là Luffy là bạn của Torao"-Em lễ phép cúi chào người trước mặt

"Trời ơi , con không cần cúi đầu như vậy đâu"-Mẹ của Lammy vội đi lại nâng đầu em lên

"Nếu đã đến đây chơi rồi thì ở lại ăn cơm cùng gia đình cô nhé ?"

"Vâng , cảm ơn cô nhiều ạ"

"Anh trai nhỏ vào đây đi , em cho anh coi cái này nè"-Lammy ngoắc tay dắt em vào phòng khách chỉ cho em coi tấm ảnh trên bàn

"Là Torao cùng gia đình em hả ?"-Luffy chỉ vào người đứng bên cạnh Lammy trong ảnh

"Vâng đúng rồi ạ"

"Ahaha, thật ra Law rất thân với gia đình cô "-Người phụ nữ cười hiền hậu đem một mâm cơm thịnh soạn ra bàn
________________________
Gần 20 giờ tối hắn cuối cùng cũng đã về nhà, hắn hơi bất ngờ vì hôm nay Luffy không đến tìm hắn như mọi ngày , hắn cũng coi như đó là ngày may mắn của mình nhưng cũng khá buồn...

"Nè Lammy dừng lại đi , hahahaha"

Giọng nói quen thuộc vọng lên từ nhà bên hắn đã vì tò mò chạy qua xem thử

Luffy đang nằm trên sàn cười ha hả vì bị Lammy cù lét

"Ể ? Chú Lawwww"-Lammy vừa trông thấy bóng dáng của hắn đã vội chạy ra ôm lấy chân hắn

"Ừm , chào Lammy nhé , hôm nay nhóc ở nhà có ngoan không đấy ?"-Law nhẹ nhàng xoa đầu cô bé

"Có ạ , Lammy hôm nay đã giúp mẹ đóoo"-Lammy đang dùng tay chân miêu tả lại hành động mình đã làm , trông thực sự rất dễ thương

"À còn anh trai nhỏ nữa , anh trai rất tốt , chơi với anh trai nhỏ vui lắm"-Cô bé chạy vào nắm tay Luffy kéo ra, lúc đó em chưa nhận thức được hành động của Lammy nên đã ngã nhào lên người đối phương

'Rầm'

Em hoàn toàn nằm trên người Law , nhắm chặt mắt còn nắm nhẹ lấy vạt áo của hắn và còn hắn thì vô tình chạm nhẹ vào eo của Luffy

'Trời ơi còn thon hơn eo coi gái nữa !'

Sau khi đã "hoàn hồn" lại em mở mắt ra thì thấy mình mặt đối mặt với hắn và vì khi thấy khuôn mặt của hắn ở cự li gần như thế một lần nữa nên em đã đỏ mặt nhưng người bị em đè lên cũng đỏ mặt không kém

"Aaaa , Lammy xin lỗi ạ.Mẹ ơi hai người bị té rồi bị sốt giống con hết rồi"-Bé con lật đật chạy vào căn bếp lôi mẹ của nhỏ ra

"Hai đứa không sao chứ ?"-Người mẹ thấy cảnh này thì cũng có chút ngượng...

"Vâng, không sao hết ạ !"-Em vội đứng dậy vì sợ bị hiểu lầm

.
.
.
.
.
.
.
.
"Chú Law có vẻ thích nằm dưới sàn nhỉ ? Nhưng không nên đâu ,sẽ bị bệnh đó !"-Nhỏ chống nạnh nhắc nhở người vẫn đang nằm dưới sàn bất động như một bức tượng

"Shishishi"-Luffy cuối xuống đưa tay ra muốn giúp hắn đứng lên

Khi đã "thức tỉnh" hắn mới vội ngồi dậy phủi bộ đồ của mình

"Xùy xùy , thật không hiểu nổi chú Law mà"-Lammy lắc lắc đầu nhìn trông vô cùng buồn cười

"NÈ KHÔNG CHÚ KHÔNG MUỐN LÀM VẬY ! , tại t-tại nhóc Mugiwara-ya ấy..."-giọng nói hắn nhỏ dần , gần như muốn nuốt trọn luôn câu sau

"Chà , cũng trễ rồi , anh về nhé Lammy"-Luffy bước ra ngoài chào tạm biệt cô bé nhỏ

"Vâng tạm biệt anh trai nhỏ đáng yêu ạ"-Bé nhỏ cũng vẫy tay chào lại em

"Nè để tôi đưa nhóc về"-Law đi theo em

"Shishishi, không cần đâu, nhà tôi gần đây mà"-Luffy quay lại cười rồi vẫy tay chào hắn

"Tạm...biệt"

Trên đường về nhà Luffy nghĩ rất nhiều về cái tình huống ấy , cũng như cái chạm của Law

'Bụp'

"Thằng ranh con, đi không biết nhìn đường à !?"
                                       -To be continue-
______________________________
Tôi lại phá vỡ được kỉ lục viết của bản thân được gần 1810 chữ :>
                  -Hướng Dương Trước Gió-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro