Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:Đây kiểu cũng giống như trong thế giới của Op,xem như đây là một diễn biến khác ở thế giới khác của Op nha<3
                        _________________

*Đã một trăm năm từ khi tất cả đồng đội của cậu mất*

"Hah,nhanh thật mới đó mà đã một trăm năm rồi..."

*Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm,chứa một vẻ u buồn như đang hiểu cho tâm trạng của cậu*

"Trên cái thế giới rách nát này còn gì tốt đẹp chứ?,tất cả nhưng người mình yêu thương cũng không còn,vậy mục đích sống của mình là gì?"

*Cậu toát ra vẻ u sầu ảm đạm như đang trách than cho số phận của mình*

"Mình muốn chết cũng không được,mình sống nhưng cũng chả bằng chết..."

*Lí do tại sao cậu lại bất tử*
Do khi tất cả đồng đội của cậu mất,vì quá đau thương nên cậu đã dùng đủ mọi cách để hồi sinh họ nhưng bất thành,còn cậu lại bị mắc phải một lời nguyền là sẽ không bao giờ chết được để chứng kiến từng người cậu yêu thương ra đi.

*Sau khi tất cả đồng đội của cậu mất,cậu cũng không còn hứng thú với kho báu One Piece mà trước đó cậu luôn muốn chinh phục được,nên cậu từ bỏ làm hải tặc và về một hòn đảo ít người ở để sống*

*Nhưng hình như hôm nay có hơi khác lạ,có một căn nhà đứng sát bên nhà cậu hình như là mới dọn về*

*Cậu không bận tâm lắm mà vào nhà*
*Sau một hồi nghĩ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên*

Có ai ở nhà không ạ?*Giọng nói phát ra từ bên ngoài*

"Ra liền đây"

*Mở cửa ra đứng trước nhà cậu là một cô gái có vóc dáng mảnh mai,chiều cao tầm trung với một mái tóc vàng óng,đứng cạnh người phụ nữ đó là một cậu nhóc khoảng tầm 11 12 tuổi có một mái tóc đen và trên đầu đang đội một chiếc mũ có họa tiết khá đơn giản*

"Chúng tôi là người mới chuyển đến đây,mong sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau"_cô gái_

"Vâng,hai người có thể vô nhà tôi ngồi uống một cốc trà coi như làm quen"

*Hai người bước vào nhà của Luffy ngồi xuống chiếc ghế để ở giữa căn phòng*

"Để tôi đi pha trà"

*Cậu pha trà xong đặt bình trà vẫn còn ấm nóng lên trên bàn*

*Cậu vô tình nhín qua cậu nhóc nhỏ bé đang ngồi bên cạnh cô gái *

*Cậu bé nhỏ nhắn ấy,hai tay đang ôm chặt lấy cô gái*

*Thấy cậu bé hơi sợ sệt,Luffy nói*

"Này,em ăn bánh không để anh lấy cho nhé"

"Không cần chu đáo như vậy đâu"_cô gái_

"Không tôi lấy ít bánh cho em nó ăn thôi,cô có muốn ăn luôn không"

"Cậu đã nói vậy thì tôi không khách sáo"_cô gái_

"Hai người cứ ăn thoải mái nhé,mà hai người từ đâu đến vậy,ngôi làng này ít người sống sao lại chọn đến đây vậy?"

"Chúng tôi đến từ hòn đảo.....và có vài chuyện..thật sự hơi khó nói..."_cô gái_

"Nếu đã là chuyện riêng tư thì tôi cũng không tò mò làm gì"

*Trong lúc đang nói chuyện với cô gái*
*Cậu vẫn để ý đến cậu nhóc nhỏ nhắn đó*
*Thấy cậu bé đó nãy giờ chưa đụng vào miếng bánh nào cả*

"Sao em không ăn miếng bánh nào hết vậy,không ngon sao?"

*Khi nhắc tới cậu bé đang ngồi im thinh thích,khi cậu bé ấy nghe có người nhắc đến mình liền chột dạ*

"Em..em xin lỗi..."_cậu bé nói_

"Sao lại phải xin lỗi?"
"Em đâu có lỗi gì đâu chứ"

*Giờ thì cậu bé ấy co rúm lại tay con nắm chặt cô gái hơn*

"Sợ anh sao?"

"Không..không có"_Cậu bé nói_

*Quay qua phía cô gái Luffy hỏi*

"Thật thất lễ quá tới bây giờ tôi vẫn chưa biết tên cô và em,có thể giới thiệu để tôi dễ gọi hơn được không?"

"Tôi tên là...."_cô gái_
(Không biết tên mẹ Law nên không nêu rõ ra nha)
*Cô gái quay qua phía cậu bé*

"Con tên gì nói cho anh biết đi"_cô gái_

"Em..em tên là Trafalgar..Trafalgar D Water Law..."_Law_

*Giọng điệu của Law vẫn còn rất sợ sệt*

"Tên hay thật đó rất hân hạnh được làm quen với em nhé!"

*Luffy nở một nụ cười tươi tắn mà lâu rồi cậu chưa cười với ai từ lúc đồng đội cậu mất*

*Thấy nụ cười của Luffy, Law từ gương mặt sợ sệt liền đỏ ửng lên*

"Vâng..vâng"

"Vẫn còn sợ anh à,anh có làm gì em đâu mà phải sợ anh thế?"

*Thấy cậu bé vẫn chưa bớt căng thẳng lắm Luffy cuối mình qua vừa xoa đầu Law vừa cười*

"Có gì phải sợ đâu chứ!"

*Luffy xoa đầu cậu bé chẳng những cậu bé Law không sợ mà còn còn ngồi im như tượng cho cậu xoa*

*Cô gái thấy cũng phải kinh ngạc*

"Từ trước tới giờ nó chưa cho ai đụng vào đầu nó trừ cậu đâu đấy!"_cô gái_

*Thấy cô gái nói Luffy cũng theo đà mà hỏi*

"Sao tôi thấy em có vẻ sợ sệt bất cứ thứ gì,tôi không làm gì em ấy mà em ấy còn sợ tôi kìa"

"Không cậu là người đầu tiên mà nó dám nói tên thật lẫn cả họ luôn đấy,còn cho cậu xoa đầu nữa,chứng tỏ cậu rất đặc biệt với Law nhà tôi"_cô gái_

"Còn về việc sợ sệt mọi thứ thì nó gần đây mới trải qua biến cố khủng khiếp,nhưng nó chưa vượt qua được..."

*Cậu nghe người đặt biệt cũng hơi bất ngờ nhưng mà cũng chẳng mấy bận tâm lắm,tại đứa trẻ con nào mà không thích được xoa đầu chứ!*

*Nãy giờ cậu mới để ý là mặt của Law đỏ bừng nãy giờ*

"Sao mặt em đỏ thế,có khi nào là sốt không,nãy vô nhà vẫn bình thường mà sao lại sốt nhanh thế được"

"Nó không bị sao đâu,tôi dù sao cũng là bác sĩ nếu sốt thật thì nhìn tôi sẽ biết"_cô gái_

"Mà tại sao mặt lại đỏ vậy,say nắng sao?"

*Cô gái cũng thấy lạ bởi vì trừ bị sốt mặt Law chưa bao giờ đỏ như vậy*

"Em..em không sao đâu..ạ"_Law_

*Cậu vẫn hơi lo lắng nói*

"Thôi em về nhà nghĩ ngơi đi chứ anh thấy em có vẻ không khỏe lắm"

"Nếu con mệt thì chúng ta về nhé!"_cô gái_

"Nhưng..con...con vẫn muốn ở lại chơi với anh Luffy..."

"Hả?"_cô gái_
*Cô gái vẻ mặt kinh ngạc nói*

"Trước giờ con gặp ai cũng sợ không dám ở lại nhà ai lâu,sao hôm nay con lạ thế?"

"Con..con"
*Law ấp úng không biết trả lời như thế nào"

"Thôi em về đi,ngày mai lại qua chơi,có được không?"

"Dạ vâng..."_Law_
*Mặt Law rũ xuống,biễu lộ ra vẻ tiếc nuối*

"Anh vẫn ở đây mà có biến đi đâu đâu,mà em sợ,đúng không?"

*Thấy Law hơi buồn cậu mới xoa đầu Law và nói*

"Thôi nào,mai lại qua chơi có gì phải buồn,vui lên anh thương!"

*Vừa nghe chữ vui lên anh thương,mặt Law liền tương tắng trở lại*
*Cậu nở một nụ cười khá tươi với Luffy nói*

"Vâng ạ!"_Law_

"Mẹ có nhầm không,con vừa cười sao?"_cô gái_

"Em ấy cười thì đặc biệt lắm sao,trẻ con nào cũng cười nhiều mà?"

"Không phải ý tôi là từ khi biến cố xảy ra lâu rồi nó mới cười tươi như vậy"_cô gái_

*Nghe vậy xong Luffy nói*

"Em cười đẹp lắm đấy,cười nhiều vào nhé!"

"Nụ cười của anh đẹp hơn!"_Law_

[Mới nhỏ mà mất liêm sỉ rồi=))]

"Hả,em nói ai cười đẹp cơ?"

"Anh..anh"_Law_
*Dù Law chỉ nói thầm trong miệng nhưng Luffy vẫn nghe*

"Mới nhỏ đã biếc nịnh bợ rồi!!"
*Luffy vừa nói vừa nhéo má Law*

"Thôi em về đi nếu thích có thể qua chơi bất cứ lúc nào!"

"Chúng ta về thôi,nếu con thích thì mẹ dắt con qua nhà anh chơi nhé?"_cô gái_

"Vâng ạ!"_Law_

*Hai người chào tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi nhà*

*Giờ không khí yên lặng lại bao trùm căn nhà cậu*

"Tại sao hôm nay mình lạ thế nhỉ?"

"Tại sao lại thấy cậu bé đó có chút đặc biệt"

"Thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt,ngủ một giấc chẳng sướng hơn!"
*Cậu từng bước vào căn phòng quen thuộc đặt lưng lên chiếc giường thân yêu của cậu và chìm vào giấc ngủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu