Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày bình thường,sáng sớm Luffy đã dậy để ăn sáng và làm một số thứ.Cậu cũng không còn thói quen ngủ nhiều như trước,như khi chuyện ấy xảy ra cậu dường như biến thành một người khác,ít nói,trầm tính,và không còn cười nhiều như lúc trước,nhưng cậu cũng chả mấy bận tâm tới chuyện đó bởi vì cậu cũng không thèm quan tâm là mình thay đổi như thế nào,bởi vì bây giờ cuộc sống đối với cậu không phải là "được sống" mà là "phải sống".

Sau khi làm một số thứ xong,cậu muốn ra ngoài tảng bộ để hóng gió và cơ thể khỏe mạnh hơn và vì ở trong nhà cũng khá ngột ngạt.

Cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng như bình thường,không vui cũng chả buồn.Ra ngoài vẫn như thường lệ không khí của ngôi làng vẫn im ắng pha lẫn với một chúc tiếng trẻ con đang vui đùa.

Bỗng cậu nghe thấy một tiếng khóc thút thít hình như là phát ra từ ngôi nhà kế bên ngôi nhà của cậu,cũng chính là ngôi nhà của người mới dọn đến,cậu nhìn qua thấy một cậu bé đang ngồi khóc tức tưởi không ai khác chính là Law,bình thường thì cậu cũng không để ý lắm đến việc trẻ con khóc,vì đứa nhỏ nào chả mít ước chứ!,nhưng lần thật kì lạ khi cậu thấy cậu bé ấy khóc trong lòng có chút hơi xót một chút,nên cậu quyết định đi qua chỗ của Law.

Cậu bé ấy đang ngồi bó gối và úp mặt xuống để khóc,Luffy tiếng gần qua chỗ Law hỏi.

"Em sao vậy,ai ăn hiếp em à?"

"Không..không ạ em bị mẹ mắng.."_Law_

*Cậu hơi khom người xuống để nói chuyện với Law dễ hơn*

"Nào,đàn ông con trai ai lại đi khóc nhè chứ,em mà khóc nữa là anh cười vô mặt em đấy!"

"Hức...hức.huhu,em không thể nín được..hức"_Law_

"Em mà cứ khóc như vậy anh sẽ không chơi với em nữa đâu!"

*Law nghe vậy liền tự giác đứng dậy*

"Em..em sẽ không khóc nữa...!"_Law_

*Thấy Law vừa lau nước mắt vừa cố gắng nhịn khóc,cậu nhìn vừa thấy tội mà còn vừa đáng yêu"

*Thấy mặt Law vẫn còn mếu Luffy nói*

"Hay là em có muốn qua nhà anh chơi không?,anh đãi bánh cho nhé!"

"Nhưng..nhưng do nãy em bị mẹ mắng rồi chạy thẳng ra ngoài bị vấp té,tới giờ chân vẫn còn đau.."_Law_

"Không sao để anh bế em nhé!"

*Suy nghĩ của Law*
"Bế là giống kiểu như phim cổ tích mình hay xem đúng không nhỉ?"

"Vâng ạ!"_Law_
*Law hớn hở trả lời*

*Nhưng không như Law nghĩ,Luffy hai tay bế Law lên rồi vác ngược lên vai*

*Suy nghĩ của Law*
"Trong cổ tích đâu có cách bế như thế này.."

*Cậu vác Law về tới nhà,đặt xuống ghế,bây giờ Law không những chỉ đau chân mà còn kèm thêm cả đau lưng*

*Thấy Law đang xoa xoa cái lưng của mình,Luffy hỏi*

"Em sao thế lại không khỏe chỗ nào à?"

[Là do anh hết đó,bế người ta nhẹ nhàng quá mà:'))]

*Luffy còn vỗ vỗ vào lưng của Law nói*

"Đàn ông,con trai mà yếu đuối vậy đó,ai mà lấy!?"

"Vậy..vậy không ai lấy em thì anh lấy em cũng được..!"_Law_

"Mới nhỉ đã biết nói leo rồi,đàn ông con trai ai lại đi lấy nhau chứ!!"

"Đàn ông con trai không được lấy nhau sao hả anh?"_Law_

"Được, nhưng anh không thích con trai!"

"Nhưng khi em lớn thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại,haha!"
*Cậu vừa cười nói*
*Vốn đấy chỉ là câu nói đùa của cậu nhưng cậu không ngờ hậu quả sau này khi nói ra câu đó*

"Thật sao?"_Law_
*Law nhìn thẳng vô mắt cậu,nó tỏa ra 1 sự kiên quyết như là có thể làm được bất cứ điều gì*

"Thật!"
*Cậu cũng chẳng bận tâm mấy tới lời nói của mình bởi vì cậu nghĩ mốt lớn Law cũng sẽ quên sạch hết thôi*

"Vậy thì...em sẽ cố gắng lớn thật nhanh,em sẽ cao và mạnh mẽ hơn anh để lấy anh làm vợ!!!"_Law_

"Em nhỏ bé như này mà đòi làm chồng anh sao?,khi nào em thực hiện được lời nói đó chắc chắn anh sẽ lấy em làm chồng!"
[Chơi ngu gòi anh Lù😿]

"Em nhất định sẽ làm được!!"_Law_

Cậu nhìn vào đôi mắt kiên quyết và đầy nhiệt huyết đó bỗng nhớ tới một người...chính là bản thân của cậu trong quá khứ.

Hồi lúc đấy cậu vô lo vô nghĩ đâu nghĩ gì ngoài làm vua hải tặc và ăn,sự nhiệt huyết của cậu lúc đó là thứ bây giờ cậu không bao giờ có lại được,vì cuộc sống của cậu bây giờ cũng không phải gọi là đen tối nhưng cũng chẳng có tý ánh sáng nào cả.

Nhưng khi Law xuất hiện,như có vài tia sáng len lõi chiếu vào cuộc sống của cậu vậy,nó nhỏ nó không nhiều nhưng lại thấy cậu thấy ấm lòng,nhưng chớt nghĩ lại khi cậu bé ấy cũng già mà chết,rồi ai cũng bỏ cậu nên cậu cũng không quá kỳ vọng gì nhiều vào thứ ánh sáng ấy.

"Anh ơi,anh có sao không vậy!?"_Law_

*Thoát ra dòng suy nghĩ cậu quay lại với thực tại*

"À à,anh không sao đâu"

*Giờ cậu mới để ý mới quay qua quay lại trời đã tối rồi*

"Trời tối rồi thôi em về nhà nhanh đi kẻo mẹ em lại lo!"

"Nhưng..nhưng em không muốn về nhà,em ngủ lại nhà anh được không?"_Law_

"Khôn-"

*Law ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào cậu"

*Suy của Luffy*
"Không được mềm lòng,không được mềm lòng, không được mề-..thôi đành vậy"

*Trở về thực tại*

"Thôi được rồi,ở đây một ngày thôi ấy nhé"

"Mai phải hứa với anh là phải về nhà với mẹ em đấy nhá!"

"Vâng!!!"_Law_

*Tới tối*

"Tối rồi thôi em đi tắm rồi vô ngủ"

"Nhưng em không có đồ để mặc"_Law_

"Để anh coi có bộ nào em mặc được không"
*Sau một hồi cậu lục trong tủ quần áo thì có một cái áo và cái quần mấy năm trước rồi nên nó rất nhỏ*

"Này em lấy cái này mặc tạm đi"

*Law không nói gì mà lấy bộ đồ đi vào phòng tắm*

*Sau một hồi tắm xong Law bước ra*

*Cậu thấy Law bước ra,nhìn thấy vậy nói*

"Ôi dễ thương quá đi mất!"

Cái áo có phần khá rộng với Law nó trệ xuống hơi để lộ phần vai,chiếc quần thì khá dài che cả đôi bàn chân của Law.

*Nghe Cậu nói mình dễ thương Law nói*

"Ai lại nói từ dễ thương với con trai chứ!!"_Law_
*Má Law hơi phồng lên một chút tỏ vẻ giận dỗi*

"Rồi rồi anh biết rồi Law của chúng ta không dễ thương mà rất đẹp trai đó nha"

*Cậu cúi mặt xuống 180° để cậu không thấy cái mặt đỏ chót của mình*

"Thôi khuya rồi đi vô ngủ thôi"

*Cậu bước được vài bước ngoái đầu lại thấy Law vẫn đứng đó cậu hỏi*

"Sao em không đi?"

"Lưng với chân em đau đi không nổi"_Law_
[Ủa anh sao đi vô phòng tắm nổi mà đi vô phòng ngủ hỏng nổi,xạo riết quen 😞]

*Thế mà Luffy vẫn tin=))),cậu bế Law vào phòng nhưng không mạnh bạo như hồi sáng tại cậu nghĩ Law đang đau lưng bế như hồi sáng là đi nối xương khớp là vừa*

*Được cậu bế một cách nhẹ nhàng,tâm hồn Law đang bay bổng trên mây=))*

*Vào phòng bước tới giường cậu đặt Law xuống rồi đi qua tắt đèn*

*Cậu bước qua chiếc giường rồi bắt đầu đặt đầu mình xuống chiếc gối êm ái*

"Ngủ ngon..!"

*Cậu nói rồi mắt cậu cũng mở không nổi nữa,cậu chìm vào giấc ngủ,tay thì vô thức choàng lên người Law*

*Còn Law bên đây thì sao?,sướng chứ sao,giờ Law đang tưởng tượng ra lâu đài tềnh ái của mình với cậu=))*

Mãi đến 3h sáng mắt Law vẫn mở trừng trừng không ngủ được ,cậu thì càng ngày ôm chặt Law hơn*

Đang lật qua lật lại thì Law vô tình lật quá phía của cậu,bất chợt Law nhìn chằm chằm gương mặt của cậu,nó rất đẹp nhìn xa đã thấy cậu đẹp rồi nhìn kỹ lại thấy đẹp hơn.
Hàng mu dài đang rũ xuống,đôi môi thi hơi hồng nhẹ nhìn rất ẩm ướt,Law đang tự hỏi nó có vị gì thì Law bất giác kề mặt mình tiến gần tới mặt cậu,hai đôi môi sắp chạm nhau thì.

"Oa nhiều thịt quá ăn miếng nào trước đây nhỉ"
*Bất giác cậu nói mớ xong rồi quay qua chỗ của Law cắn một cái,lại trúng ngay cái má của Law*

[Ún cô cô nớt hong Law=))]

"Aaa"_Law_
*Law hét lên đau điếng*

Law hét thì hét cậu vẫn vô tư mà ngủ như không biết chuyện gì xảy ra.

Law thì cố gắng ngủ để quên đi cơn đau,cuối cùng Law cũng chìm vào giấc ngủ.

Mọi người tưởng có cảnh hôn chứ gì hum có đâu,nhìu chap lắm mới có=))))

Pp hết chap gòi hẹn gặp lại vào chap sau:>
Iu mng<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lawlu