Chương 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện thoii, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa.
------------------------------------
Vào năm Luffy 5 tuổi cậu quên được một người anh lớn tuổi hơn mình khoảng 5 tuổi ( tức là người đó 10 tuổi).

Trong một lần đi chơi công viên giải trí với hai người anh trai Ace và Sabo thì cậu bị lạc mất, chỉ biết đứng khóc bỗng ngay lúc đó có một cậu nhóc đi tới hỏi han cậu :
" Em bị làm sao vậy, sao lại khóc?"- Cậu nhóc đó dịu dàng hỏi
" Hức.. hức em bị lạc mất anh trai.. hức"- Cậu nức nở trả lời

Cậu nhóc nghe vậy liền nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt đang lăn trên gò má của Luffy, nhìn cậu khóc hết sức đáng yêu, tim nhóc lúc đó bỗng đập nhanh cảm thấy thích cậu bé Luffy này. Quay về thực tại cậu nhóc khẽ nói:
" Ngoan, đừng khóc anh đưa em đi tìm anh trai nhé?"
Luffy nghe vậy thì nín khóc hẳn mặt cười rạng rỡ tươi rói nhìn anh :
" Có thật không anh, anh sẽ giúp em sao"
Cậu nhóc đó khẽ gật đầu đáp lại"

Nghe đến đây cậu vui lắm, sau đó được cậu bé nó nắm tay đến chỗ các nhân viên nhờ họ thông báo tìm người thân của Luffy.

Về phía của Ace và Sabo bỗng không nghe thấy Luffy lên tiếng hay phản ứng gì phía sau 2 người quay đầu lại thì không thấy đứa em nhỏ nghịch ngợm của mình đâu liền tá hỏa đi tìm.
Sau khi các nhân viên nhận đuợc yêu cầu trợ giúp của cậu nhóc đó liền nhanh chóng phát loa tìm anh trai của Luffy. Khi loa được phát ra 2 anh của cậu nghe thấy thế thì nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ Luffy.

Còn về phần Luffy được ai kia vừa nắm tay vừa dịu dàng dỗ dành để cậu không còn sợ nữa. Khi 2 anh của cậu đến nơi thấy thằng em trai yêu dấu của mình thì mừng rỡ như thấy vàng sà vào hỏi em có sao không, rồi hỏi han đủ thứ.

Nghe Luffy kể lại thì 2 anh của cậu liền quay lại cảm ơn cậu nhóc kia vì đã giúp đỡ cho em của họ. Luffy cũng cảm thấy mến người này vì hành động của cậu nhóc đó hết sức ân cần, nhẹ nhàng.
" Không có gì đâu ạ " - Cậu bạn kia đáp lại câu cảm ơn của 2 người anh trai của Luffy. Lúc này cậu ta tính rời đi nhưng Luffy đã nắm lấy góc áo của cậu ấy rồi ngượng ngùng nói:
" Em... Em tên là Luffy, 5 tuổi liệu em có thể biết tên của anh không?"
Cậu nhóc kia khẽ cười đáp lại :
" Anh tên là Law, 10 tuổi hi vọng anh sẽ gặp lại em"- Nói rồi anh đưa tay xoa đầu cậu, Luffy cũng gật đầu lia lịa nhìn anh với khuôn mặt hết sức dễ thương rồi nở một nụ cười tươi rói với anh :
" Law à, nhất định sau này em sẽ gặp lại anh " Anh cũng vì vậy mà đỏ ửng mặt nhưng rồi cũng quay chân rời đi.
Lúc anh đi nhìn cậu có chút đượm buồn không nỡ.

Hai anh của cậu nãy giờ đứng làm tượng đơ ra đó nhìn cuộc đối thoại của 2 cậu nhóc tưởng chừng họ đang tàn hình vậy 😆. Thấy thằng em mình ngơ ra đó thì Ace và Sabo tới  vỗ vai cậu :
" Về thôi Luffy, chiều muộn mất rồi"
Luffy cũng gật đầu
"Dạ"

Sau đó 3 người họ cùng nhau lên xe đi về nhưng trong lòng Luffy luôn nghĩ về người tên Law đó, trong lòng cậu cũng mong rằng sẽ được gặp lại anh.

Đó là những dòng hồi tưởng của cậu về anh khi còn nhỏ tuy đã rất lâu nhưng trong tâm trí cậu chưa bao giờ phai mờ đi bóng dáng người con trai ấy, luôn có chỗ để lưu trữ bóng hình ấy lại. Chắc có lẽ cậu đã yêu anh từ lúc đó mất rồi.

----- Còn tiếp ------
Vậy là kết thúc chương 1 ở đây , mong mọi người sẽ ủng hộ tui nhaa có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro