Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Luffy năm nào giờ đã bước vào tuổi 19 tuổi, giờ đây cậu đã có rất nhiều bạn bè thân thiết, chí cốt có một cuộc sống ổn định ấm áp với 2 người anh trai của mình.

Cứ thế từng ngày cậu hoà mình vào nhịp sống hối hã, một thành phố diễm lệ, nhưng trong cậu luôn ấp ủ một mong muốn được gặp lại người con trai năm đó đã giúp đỡ cậu.

Vừa bước đi về nhà trong đầu ùa về những kí ức đó, rồi cậu tự hỏi không biết bây giờ anh thế nào? sống ra sao? vẫn đang độc thân hay là... Đã lập một tổ ấm gia đình rồi. Nghĩ đến anh đã lập gia đình khiến cậu có cảm giác nhói lòng.

Về đến nhà, cậu tắm rửa, một lát sau đó thì đến giờ ăn tối .Trong lúc ăn cơm Ace và Sabo nói thông báo với Luffy đã thuê một gia sư đến dạy học cho cậu, cậu nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu rồi cười nhẹ bởi cậu cũng không quan tâm lắm về vấn đề này, rồi họ cùng nhau ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ đến hết giờ cơm.

Lúc sau có tiếng bấm chuông ở ngoài cửa Ace ra mở thì đó là gia sư mà họ đã thuê để dạy học cho cậu em trai của mình, Ace liền gọi Luffy xuống, khi cậu đi xuống thì thấy người này có khuôn mặt khá quen, Ace liền nhanh chóng giới thiệu:
" Luffy, Anh này tên là Law cậu ấy bây giờ sẽ là gia sư dạy học cho em đó"

Luffy nghe thấy người này tên là Law liền sửng sốt và bất ngờ nhưng trong thâm tâm cậu cũng không chắc có phải là người đó hay không nên cũng tạm bỏ qua mà chào hỏi:

" Chào anh, em là Luffy rất hân hạnh được gặp anh, mong anh sẽ giúp đỡ em"
(Từ giờ sẽ gọi Law là anh luôn nhee)
Anh khẽ gật đầu chào rồi mỉm cười:

" Chào em, Luffy "
Từ lúc nhìn thấy Luffy, Law cũng bất ngờ không kém, không ngờ lại gặp lại cậu nhóc này, người đã cướp mất trái tim của anh. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ thì :

" Law, để em đưa anh lên phòng em nhé " - Luffy cất tiếng đưa anh về lại thực tại, anh cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó Luffy dẫn Law lên lầu để học, Luffy không ngờ rằng Law là người đầu tiên dạy mà cậu cảm thấy dễ hiểu nhất, nguyên cả buổi học cậu hết sức hăng hái, vui vẻ nhưng cậu không hề để ý rằng Law luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Buổi học kết thúc Law cảm thấy không muốn cứ mãi thế này nên  mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi:

" Luffy, em thực sự không nhớ anh là ai sao?"- Anh vừa nhìn cậu vừa nói

Luffy bắt đầu ngờ ngợ ra không lẽ những gì mình nghĩ là sự thật? Luffy bắt đầu bất ngờ trả lời:

"Anh... Không lẽ là cậu nhóc đã giúp đỡ em năm đó hay sao?"
Law gật đầu rồi xoa đầu cậu một cái thật dịu dàng:
" Là anh đây, Luffy "

Luffy nghe vậy thì mừng lắm 2 mắt sáng rực bổ nhào vào lòng anh mà ôm lấy ôm để:
" Em cứ tưởng...sẽ không gặp lại... anh nữa chứ"- giọng cậu pha chút run rẩy.
Anh thấy cậu xúc động vậy thì không nói gì mà xoa xoa nhẹ lưng cậu, đợi cậu hết xúc động thì anh nói tiếp:

" Nhà của anh cũng ở gần đây thôi, nếu em muốn có thể tới chơi "

Nghe vậy thì cậu càng vui hơn vì đã có anh ở bên, người mà câụ trông ngóng gặp lại bấy lâu, trong cậu bây giờ biết bao nhiêu là cảm xúc hoà lẫn vào nhau không biết nên diễn tả thế nào.

Thế rồi anh với cậu có một cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ. Rồi cũng đến giờ anh phải về tuy cậu vẫn tiếc nuối nhưng cũng phải chịu lúc Luffy chào tạm biệt Law ,định ra về thì Ace và Sabo ngỏ ý mời Law ở lại vì bây giờ trời cũng đã trễ.

Law nghe vậy thì cũng đồng ý một phần vì ai kia cứ nhìn anh với cặp mắt lấp lánh và một phần cũng bởi vì anh thích cậu nên muốn ở lại cùng cậu lâu hơn nữa...
------- còn tiếp--------
Baii mn kết thúc chương 2 ở đây roii nhee, hẹn gặp lại mn ủng hộ tui với nhaa<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro