Chap 6 : Erroneously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xem con giống anh chưa này .- Luffy tươi cười nói , cậu vừa đi siêu âm xong .

- Ừ , giống , giống lắm .

- Anh này , em định đặt tên cho đứa bé là...

- Anh Law , vậy còn đứa con này của chúng ta thì sao ? - Tiếng Monet từ đâu vang lên khiến cậu ngạc nhiên .

- Law , sao lại...đứa con này là của ai ??? - Cậu hỏi khiến anh không nói được gì , Monet lớn giọng .

- Cậu ta là ai ? Anh lừa tôi !!! - Nghe được câu nói của ả ta , cậu không còn giữ được mình nữa , khuôn mặt xinh đẹp của cậu đầm đìa nước mắt . Cậu chạy đi . Anh định đuổi theo cậu nhưng bị Monet giữ tay lại :

- Còn em ? Còn đứa con của chúng ta ?

- Thả tôi ra ! Thả tôi ra !!!

Luffy chạy được một lúc thì cậu dừng lại , cậu nhìn thẳng vào mặt anh nói :

- Trafalgar Law , tôi hận anh .

- Luffy !!!!!!- anh tỉnh dậy .

  Hóa ra đó chỉ là ác mộng , ác mộng gì mà giống như điềm báo thế ? Anh thở hồng hộc , mồ hôi nhễ nhại , tim đập nhanh . Anh chạy vào nhà tắm rửa mặt , sau khi đã bình tĩnh lại , anh ngồi xuống giường . Chiếc đồng hồ cạnh anh kêu tích tắc...tích tắc...tích tắc cứ liên hồi . Giờ đã 7h00 sáng rồi , anh lấy chiếc điện thoại gọi cho Luffy nhưng...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

  Anh buông điện thoại , ngồi thẫn thờ ra , nhìn xuống chiếc nhẫn cưới mà lòng anh đau như cắt . Người ta từng nói :"Nam nhi quyết đổ máu không đổ lệ." Law đã cố gắng lắm mới có thể kìm được nước mắt tuôn trào ra . Anh lại vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ cậu :

- Moshi moshi , ai đó ?

- Mẹ à , là con , Law đây ạ . Mẹ có thể gọi vợ con được không ?

- Mẹ e là không được đâu con .

- Tại sao vậy ạ ?

- Nó cứ nhốt mình trong phòng suốt , mẹ và ba vợ con đã cố mở cửa phòng ra nhưng không được vì nó đóng quá chặt . Thằng bé còn lấy luôn cả chìa khóa dự phòng nữa . Mẹ đã khuyên nó hãy ăn nhiều vào nhưng nó không ăn , nếu có ăn thì cũng ăn 2 thìa là bỏ . Mẹ xin lỗi con Law , mẹ đã không chăm sóc được thằng bé như mẹ đã hứa với con .

- Không sao đâu mẹ , mẹ hãy cố gắng giúp Luffy ăn nhiều lên để còn tốt cho đứa bé trong bụng em ấy , thôi , con tạm biệt .

- Tạm biệt con .

--------------------o-------------------------o--------------------o-------------------o-------------

  Anh bây giờ đang ở trong bệnh viện và hiện đang ở trong phòng làm việc của mình . Anh đang xem hồ sơ bệnh nhân , nói là xem nhưng anh chỉ ngồi không thôi . Cũng không hẳn là ngồi không , anh đang ngồi xem bức ảnh cưới và nhớ lại những kỉ niệm cũ . Từ lúc mà anh và cậu gặp nhau ngay tại trường trung học phổ thông Grandline , cho đến cuộc thi sắc đẹp , rồi đến cả chuyến du lịch , sau đó tới khu đào tạo sát thủ và từng cái ôm ấp , từng cái hôn , đánh nhau với Râu Đen và anh đã đỡ đạn cho cậu , rồi tới cái ngày tỏ tình và đám cưới giữa anh và cậu ,... Những kí ức đang dần dần ùa về trong đầu anh , anh ước gì mình được quay lại nhưng thời gian đã trôi qua rồi thì không bao giờ lấy lại được cả . Đột nhiên :"Cốc cốc cốc"

- Mời vào .

- Law , ông có chuyện muốn nói với con .

- Ji...Jii-chan ! Sao ông lại ở đây ? - anh ngạc nhiên như chưa từng ngạc nhiên .

- Ha ha , ông của cháu vẫn khỏe ấy chứ . Và hơn nữa , ông đã biết chuyện của cháu rồi .

- Vâng , ông biết rồi ạ . Cháu bây giờ có thể làm gì đây thưa ông ?

- Cháu hãy cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để khuyên vợ cháu quay về với cháu .

- Nhưng em ấy đã bỏ con rồi ông ạ . - anh cúi gằm mặt xuống .

- Không đâu cháu à , khi một người thật lòng yêu và tin tưởng ai đó thì họ rất khó để quên đi người mình yêu thương .

- Thật ư ?

- Thật chứ sao không , cháu không tin người ông già yếu này của cháu à ?

- Đương nhiên cháu tin chứ nhưng ông có gì để xác minh đó là thật không ạ ?

- Để ta kể cho cháu nghe , ngày xưa khi ta trạc tuổi con , lúc đó ta đã kết hôn với bà cháu và cũng sắp có ba cháu . Và ta cũng như cháu , ta bị ép cưới con gái nhà người khác và từ bỏ người vợ của chính mình . Bà cháu suýt chút nữa đã từ bỏ đứa bé trong bụng nhưng ta đã ngăn cản bà ấy lại và nói hết tất cả sự thật cho bà con nghe . Bà cháu đã đồng ý tha thứ và quay lại với ta . - Ông đặt tay lên vai anh .- Law à , cháu vẫn còn trẻ lắm . Cháu là người thừa kế gia tộc ta sau cha con . Cháu hãy cố gắng khuyên nhủ vợ cháu , cuộc đời vẫn còn rất nhiều chông gai và tất cả những gì cháu cần để vượt qua hết những chông gai đó chính là một người bạn đời cho riêng mình . Người đó là người sẽ vượt qua mọi khó khăn , cùng vào sinh ra tử , cùng chia sẻ những niềm vui và giúp cháu xoa dịu nỗi buồn và đau thương . Người đó luôn đem hạnh phúc cho cháu . Đôi khi có những hiểu lầm nhưng tất cả sẽ vượt qua nếu như hai cháu thật lòng yêu nhau và tin tưởng nhau . Ta tin cháu sẽ là được Law ạ .

- Cảm ơn ông , cháu sẽ cố gắng hết mình .

Sau đó ông bỏ đi để anh lại một mình . Sau khi ông đi , anh Kikoku , đúng vậy , người anh song sinh của anh đã vào .

- Anh à , em làm bố , làm chồng mà tệ quá đúng không ? Tại em mà bây giờ vợ em bỏ ăn , chỉ nhốt trong phòng một mình mà không tiếp xúc với ai cả . Tại em mà hai đứa con của em không ngày nào được ăn no . Tất cả là tại em cả .

- Thôi nào , em chả có lỗi gì trong chuyện này đâu . Tại cô ả đó ấy chứ , đừng tự trách mình như thế chứ .

- Vậy em phải làm gì đây anh Kikoku ???

- Law , em hãy thật bình tĩnh...

- BÌNH TĨNH LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CƠ CHỨ ? , ANH NÓI CHO EM NGHE ĐI !!! BÌNH TĨNH THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ HẢ ??????????!!!!!!!!!!

- Người ta nói "dục tốc bất đạt" , NẾU EM KHÔNG BÌNH TĨNH THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ? BÌNH TĨNH THÌ MỚI SUY NGHĨ VÀ CHỨNG MINH ĐƯỢC EM KHÔNG NGOẠI TÌNH VỚI CÔ Ả ĐÓ .  NẾU EM KHÔNG BÌNH TĨNH THÌ CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU . THAY VÀO ĐÓ EM BÌNH TĨNH THÌ CÓ PHẢI LÀ TỐT HƠN KHÔNG HẢ ???????????!!!!!!!!!!!!!!

Anh im lặng , ngồi xuống . Anh Kikoku thở dài , đặt tay lên vai anh :

- Em hãy cố gắng khuyên bảo vợ em xem nào , anh biết Luffy không phải là loại người ngoan cố đâu , em cứ làm liều một phen , nhỡ đâu thằng bé lại tin em thì sao nào ? 

  Nói xong , Kikoku cũng bỏ đi và để lại Law một mình . Anh ngồi một hồi , tháo chiếc nhẫn cưới ra , ngắm nhìn nó . Hàng loạt kí ức về Luffy lại hiện lên trong đầu anh . Anh nắm chặt tay lại , nghiến răng toan vội ném chiếc nhẫn đi nhưng anh không nỡ . Đó là công sức tiền cậu kiếm ra để mua cho anh . Nhìn chiếc nhẫn mà lòng anh đau như cắt .

-----------------------o-------------------------o----------------------o--------------------o

 Đêm đó tại quán bar ABCXYZ gì đó , anh ngồi uống rượu và nhớ vợ mình đến say mèm . Đột nhiên có một cô gái tóc xanh , ăn mặc hở hang quá mức , quần áo ngắn cũn cỡn , gương mặt trang điểm quá đậm . Ả ta tiến lại gần anh với một ly rượu đã bỏ viên thuốc ngủ vào đó và dùng cái giọng ngọt đến phát tởm mời gọi anh :

- Anh yêu~anh làm gì ở đây vậy ?~ (Oẹ , gớm quá , Aiko đi ói đây )

- Cô là ai ?

- Em chỉ muốn mời anh một ly rượu thôi mà Law-kun.

   Không hiểu là do anh quá say hay là quá ngu mà nhận cái ly rượu từ tay cô ả đó , lại còn không do dự mà uống hết ly rượu đó nữa chứ . Do sự ảnh hưởng của thuốc ngủ mà anh đã gục xuống ở giọt cuối cùng . Lúc này đây , khi thấy anh đã ngủ rồi , ả ta mới cúi xuống thì thầm vào tai anh :

- Đêm nay chúng ta vui vẻ nhé Law-kun .

#Mong mina ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro