Chap 7 : Làm lành , một lần nữa tin tưởng nhau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau một cái đêm đầy dục vọng , cuối cùng thì trời cũng đã sáng .

  Anh khẽ mở mắt dậy và...anh đang ở đâu thế này ? Căn phòng này có vẻ lạ quá , nó không giống căn phòng của anh và Luffy tí nào . Nhìn nó giống như một căn phòng trong khách sạn hơn , nhưng cái điều mà anh đang thắc mắc là...mình đang ở đâu thế này ? Và anh đang ở nằm bên cạnh...Monet !!! Thế là thế nào ? Anh định âm thầm lặng lẽ đi nhưng cánh tay của Monet đã giữ anh lại , cô ả bảo :

- Ara , sao anh có thể đi sớm như vậy chứ hả Law-kun ?

Anh sởn gai ốc , cô ả này tỉnh rồi sao ? Nhưng khoan , sao cô ả không mặc gì ? Và anh tại sao chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi .

- Này , thả tôi ra ! Sao tôi và cô lại ở đây ?

- Anh nói gì lạ vậy ? Chẳng phải chúng ta đã có một đêm vui vẻ với nhau rồi sao ?

- Vui vẻ cái đầu cô ! Tránh ra cho tôi nhờ , vả lại tôi với cô chưa có một lần bao giờ đụng chạm cơ thể nào với nhau . Tôi thề với trời , nếu cô đổ tội tôi linh tinh thì tôi sẽ không nương tay mà cho cô một chiếc vé xuống âm phủ chơi luôn đó ! - Nói xong , anh mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài để Monet ở lại . Sau khi anh đi ra , cô ả cười to , nụ cười của sự độc ác .

  Bây giờ anh đang suy nghĩ , tại sao anh lại ở khách sạn và anh lại nằm chung giường với cô ta ? Không lẽ anh và cô ả đó...Thôi , suy nghĩ nhức đầu quá nhưng chắc chắn có kẻ hở trong chuyện này . Anh phải suy nghĩ làm sao đây ? Phải có người giúp anh trong chuyện này , hay anh gọi cho 'người đó' . 

---------------------o----------------------o-----------------------o------------------o

Tại nhà Monkey.D.

   Luffy hiện giờ đang ở trong phòng mình . Nhưng căn phòng cậu tối om , không một chút ánh sáng . Cậu đang dựa đầu vào giường mà khóc , cậu khóc vì tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy ? Chẳng lẽ vì cậu không hợp với anh ? Hay tại cậu...là con trai ? Với lại cậu bỏ anh đi giữa chừng liệu có tốt chăng ? Anh và cậu là vợ với chồng thì phải tin tưởng nhau chứ , mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua mà đúng không ? Vả lại cậu đã nhịn ăn hai ngày rồi , nếu nhịn ăn nữa có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé . Hai đứa trẻ này vô tội , hai ngày nay tụi nó phải nhịn ăn chỉ vì cậu . Chắc bây giờ , nếu chúng nói được , có lẽ chúng sẽ nói :" A ! Mẹ tệ lắm ! Chỉ vì mẹ mà bọn con không được ăn uống hai ngày nay ! Có phải mẹ muốn bỏ hai đứa con này của mẹ đúng không ?" Nghĩ tới đó thôi mà lòng cậu nặng trĩu , nước mắt không ngừng tuôn rơi , cậu khẽ nói :

- Xin lỗi con , mẹ tệ lắm đúng không ? Có lẽ mẹ nên tha thứ cho ba con nhỉ , chúng ta sẽ sống với nhau lại một lần nữa , một cuộc sống hạnh phúc . Chắc đây chỉ là chướng ngại vật mà ba mẹ đang gặp phải , mọi khó khăn đều sẽ vượt qua thôi .- Cậu cười mỉm , vừa cười vừa khóc , như một tên ngốc . Đương nhiên rồi , phải đi qua những ngày mưa mới yêu hơn những ngày nắng mà . Cậu cầm điện thoại lên , bấm số điện thoại gọi cho 'người đó'

Và...............

.

.

.

- Moshi moshi .- Tiếng của cả hai vang lên .

- Là anh à/ Là em à ? - Hai người lại hỏi .

- Thôi anh/em nói trước đi !

- Em à , sao em lại gọi anh ?

- Xí , vợ gọi chồng hỏi thăm không được à ?

- Thế mà tôi tưởng ai kia đã giận tôi đến mức mà tôi gọi không thèm bắt máy nữa ta ?

- Thì em...em chỉ muốn gọi và xin lỗi anh thôi . Có lẽ em đã sai khi mà bỏ mặc anh một mình...- nói tới đây bỗng nhiên cậu khóc . - Chỉ vì em mà hai ngày qua , hai đứa bé trong bụng của em đã không ngày nào được ăn ngon ngủ yên . Em có lỗi với anh rất nhiều , chắc anh cô đơn lắm đúng không ? Cái chuyện mà cô gái trò chuyện với em về cái chuyện hôn ước , cái chuyện mà cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ chắc chỉ là chướng ngại vật thôi đúng không anh ? Hai ta đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật còn khó khăn hơn bây giờ nữa nên chắc chắn ta sẽ cùng vượt qua nhé anh .

  Anh hơi bất ngờ đấy , sao cậu dễ thay đổi tính thế kia ? Chẳng lẽ cậu uống thuốc độc rồi phát ngôn tào lao ? Chắc không đâu .

- Đương nhiên rồi , với lại anh cũng xin lỗi em , vì anh mà em phải đau khổ . Anh cũng có lỗi với em và anh xin em...dù có ở bất cứ đâu , ở bất kì hoàn cảnh nào . Ta hãy luôn tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn . Chúng ta sẽ mãi chung thủy với nhau nhé em .

- Hihi , chắc chắn rồi .- cậu lấy tay quẹt nước mắt đi .

- Nhưng anh còn một chuyện cần nói với em .

- Anh cứ nói đi ạ , em sẽ lắng nghe .

- Tối hôm qua anh có đi qua một quán bar và anh gặp một cô ả nào đó . Không biết ả ta cho anh uống rượu hay tại anh quá say mà sau khi anh uống ly rượu được cô ả đó mời xong anh đã ngất đi .

- Và sau đó ?

- Sáng hôm sau anh lại thấy mình nằm cạnh cô ả mà gọi điện cho em hay Monet và cô ta không một mảnh vải che thân . Anh chắc chắn mình chưa đụng chạm cô ta gì hết nhưng anh không hiểu tại sao anh lại ở đó ! 

- Thế...thế ư ? Anh có chắc mình không làm gì không đó . Không thôi anh sẽ bị kết tội cưỡng hiếp đó .

- Anh không chắc vì anh không nhớ mình đã làm gì vào tối hôm qua nhưng anh có linh cảm là mình chưa làm gì cô ả đó cả . Chắc chắn cô ả đó đã hại anh .

- Chắc chắn đây là màn kịch che mắt em và mọi người . Em vẫn tin ở anh nhưng liệu anh có chứng minh được mình vô tội không ?

                 Mời đón đọc chap 8 .

#Mong mina ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro