6.2. Bạn Bè Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law không biết Luffy đã lấy can đảm từ đâu để có thể nói ra những lời đó. Trong lòng hắn vô cùng thắc mắc nhưng ngoài mặt lại chẳng dám mở lời, vì hắn đã trông thấy ánh mắt như sắp khóc của đối phương.

Hắn không trả lời, chỉ im lặng và dõi mắt theo đôi mòng biển chao lượn ngoài khơi. Chúng tự do tự tại dưới ánh Mặt Trời, ung dung vượt trăm ngàn con sóng, băng qua những đại dương rộng lớn mà không cần đấu tranh, cũng chẳng phải toan tính hay sợ hãi điều gì.

Hắn nhìn thấy đại dương bao la cùng những con sóng nối tiếp nhau, chạy mãi, chạy đến chân trời. Đại dương là nhà, là bạn nhưng cũng đồng thời là kẻ thù của hắn. Bên dưới bầu trời là mặt biển; nơi hắn, Luffy và vô vàn tên hải tặc khác lang thang để tìm kiếm khát vọng của riêng mình.

"Cậu muốn trở thành Vua hải tặc, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Law khẽ gật đầu như đã hiểu, trái lại Luffy không tránh khỏi bất an. Lòng thầm nghĩ có khi hắn lại lấy nó làm lí do để từ chối lời đề nghị của cậu một lần nữa.

"Trở thành bạn tốt của Vua hải tặc tương lai à...nghe cũng không tệ đâu."

Đó là một lời đề nghị không tệ. Ít nhất thì hắn cảm nhận được sự tương đồng trong suy nghĩ của cả hai, rằng bản thân hắn cũng chưa bao giờ muốn mọi chuyện phải kết thúc như thế này. Hắn chỉ mất khoảng ba phút để nói hết những lời lẽ khiến Luffy tổn thương nhưng cũng mất hẳn nửa năm chỉ để hối hận về quyết định của mình.

Law thừa biết là hắn đang mâu thuẫn. Vì Luffy dần thay đổi nên hắn đã nghĩ nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế thì bản thân sẽ hủy hoại cậu. Hắn cố gắng tìm một lí do thuyết phục đến mức đối phương phải ngậm ngùi chấp nhận và dùng ánh mắt tàn nhẫn nhất để giết chết mọi hy vọng cuối cùng của người kia. Hắn cố tỏ ra mình là một kẻ xấu xa và không đáng để Luffy có thể tha thứ, nhưng sau cùng, hắn lại thấy chán ghét chính bản thân mình.

Chẳng biết vì sao mà tim hắn lại trở nên đau nhói sau khi Luffy nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ậng nước. Lời đề nghị đó không mang hàm ý cầu khẩn nhưng hắn biết thừa là cậu đã hạ thấp cái tôi chỉ để góp nhặt tất thảy mọi can đảm và cố gắng cứu vớt mối quan hệ này.

Vào thời điểm đó, Law chỉ muốn kéo Luffy vào lòng và ôm một cái thật chặt; rồi hắn sẽ nói với cậu rằng giấc mơ này sẽ sớm kết thúc, cậu và hắn sẽ lại yêu nhau, sẽ lại trải qua niềm hạnh phúc vô tận hơn bất cứ cặp đôi nào trên thế gian này. Mọi thứ sẽ lại trở về trật tự vốn có sau khi cậu đã hoàn thành chuyến hải trình vĩ đại của bản thân, trở thành Vua hải tặc, trở thành kẻ tự do nhất biển cả mà không cần phải vướng bận hay do dự điều gì.

"Đừng ngây người ra đó nữa, tôi đã nói là mình đồng ý."

Hắn nhìn Luffy đang ngỡ ngàng như chưa nghe rõ, đột nhiên lại thấy vui trong lòng. Đời này của hắn sẽ không bao giờ gặp thêm một kẻ nào đơn thuần như vậy nữa.

Một kẻ đơn thuần đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho người đã khiến mình tổn thương.

Một kẻ đơn thuần đến mức có thể dễ dàng trở thành bạn với người vừa mang đến cho mình hy vọng rồi lại thẳng thừng dập tắt không thương tiếc.

Hắn nghĩ mình không xứng đáng với Luffy, nhưng bản thân cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vì cậu tin tưởng hắn, mãi mãi tin tưởng vào sự chân thành của đối phương. Còn hắn, chưa bao giờ hắn đặt niềm tin ở chính mình.

"Với tính cách như vậy mà em vẫn có thể ở lại Tân Thế Giới đến thời khắc cuối cùng, nghĩa là thời đại này đã chọn em nhỉ?"

"Vậy thì giữ nó nhé?"

Luffy xòe bàn tay có tấm thẻ mệnh đưa đến trước mặt hắn. Thoạt đầu, Law đã ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rằng cậu đang muốn gửi lại tấm thẻ mệnh mới, thay cho cái mà hắn đã đánh mất khi còn ở Wano.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới quyết định lấy. Thật ra trước đó hắn đã có suy nghĩ không cần thiết, vì tương lai cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa, cũng đồng thời cách nhau một quãng đường rất xa. Hắn giữ tấm thẻ mệnh bên mình chỉ vô ích, dẫu có bất trắc gì cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ chẳng thể can thiệp. Nghĩ là vậy nhưng hắn đã không nỡ lòng từ chối khi đối phương là Luffy.

"Tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy...cậu có muốn giữ thẻ mệnh của tôi không?"

Law khẽ hỏi và đột nhiên hắn lại thấy Luffy mỉm cười. Khi hắn còn đang khó hiểu thì cậu nhanh chóng lấy thêm một tấm thẻ mệnh khác từ trong túi và đưa về phía hắn như muốn nói rằng cậu không cần đâu, vì mình đã có rồi.

Trước hành động đó, Law không thể không nghi ngờ về khả năng ghi nhớ của mình. Bởi sau trận chiến Onigashima kết thúc, hắn nghe vài thuyền viên bảo rằng Luffy đã vô tình đánh rơi thẻ mệnh của hắn xuống biển trong lúc bị Kaido đánh văng khỏi nóc lâu đài. Hắn đã muốn hỏi vì sao cậu tìm lại được nó nhưng khi trông thấy một vết mực nhỏ dính trên thẻ mệnh, hắn lại im lặng ngay tức khắc.

"Là Bepo sao..."

Khi đó hắn lập tức nhận ra rằng sự can đảm của Luffy tuy đến từ việc dám hạ thấp cái tôi của chính mình nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên mà có được. Bây giờ thì hắn hiểu vì sao cậu lại đối xử với hắn vô cùng niềm nở, không oán trách hắn nửa lời, không hề đả động đến câu chuyện của lần trước, cũng chẳng cần phải thắc mắc về câu trả lời mà đáng ra hắn phải nợ cậu.

Vì Bepo đã giải thích tất cả trong lúc bản thân hắn chẳng hay biết gì.

"Sao thế? Anh không vui à?"

"Không, tôi chỉ bất ngờ chút thôi."

Law lập tức phủ nhận. Nếu nói không vui thì ắt hẳn sẽ là nói dối, thật lòng mà nói thì hắn cảm thấy biết ơn Bepo nhiều hơn là trách giận. Chỉ là hắn chưa thể chấp nhận nổi việc cậu ta lén lút đến gặp Luffy mà không hề hỏi hắn một lời nào.

Mặt Trời đã lên cao và ánh nắng đã không còn dịu dàng như lúc bình minh, thế mà Luffy lại cảm thấy việc đứng dưới cái nắng rát da cũng không đến nổi tệ khi cậu nhận được một kết quả xứng đáng hơn cả mong chờ. Chỉ vì cái gật đầu của hắn mà bao nhiêu ưu phiền trong lòng cậu đều tự khắc bay biến, cứ như thể bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, cậu và hắn vẫn còn bên nhau.

"Không cần yêu nhau, chỉ cần mãi mãi là bạn tốt?! Mình nói được chứ chẳng bao giờ làm được đâu."

"Trời sáng rồi, có muốn đi ăn với tôi không?"

Law vừa dứt lời thì trông thấy đáy mắt của Luffy hiện lên đốm sáng, cứ như thể tên nhóc ấy đã chờ đợi câu nói này của hắn lâu lắm rồi.

[...]

"Chầu này anh trả nhé, tôi không mang tiền đâu."

"Ừ, cứ ăn nhiều vào, bao nhiêu cũng được."

Chỉ chờ có thế, Luffy nhanh chóng bắt đầu công cuộc 'càn quét' thức ăn trên bàn. Lần ăn cuối cùng của cậu là vào trưa hôm qua, khi cậu và Zoro vô tình tìm được một quán ăn miễn phí vì lí do nào đó. Tối đến, sau khi trò chuyện cùng Robin thì cậu chẳng còn hứng ăn uống, cứ thế ôm một bụng thắc mắc mà ngả lưng xuống giường. Thành ra khi nghe thấy lời mời của Law, cậu đã có cảm giác như bản thân vừa nhận được một đãi ngộ lớn.

Lòng cậu nghĩ thầm, đúng là nhà hàng sang trọng có khác, ngon chết đi được.

"Nhưng...anh không ăn sao?"

"Không, tôi no rồi."

Nói đúng hơn thì hắn thấy no khi chứng kiến Luffy vui vẻ như thế. Ngày trước hắn hay bỏ bê sức khỏe của bản thân, cứ mải lao đầu vào đọc sách và nghiên cứu y học đến quên cả giờ giấc. Chưa bao giờ hắn ăn quá hai bữa một ngày, sống tối giản mãi cũng thành thói quen.

Hắn chăm chú nhìn cậu, lại cảm giác như thời gian đã cô đọng hẳn. Bàn ăn đặt ngay cửa sổ, cách con phố náo nhiệt chỉ một bức tường nhưng hắn đã không còn nghe thấy âm thanh nhộn nhịp bên ngoài vì tâm trí hắn bận đổ dồn vào tên nhóc đối diện.

"Tôi sẽ dành hết ngày hôm nay của mình cho cậu."

"Chỉ hôm nay thôi à..."

Luffy đáp lại bằng một câu nói có phần tiếc nuối. Cậu nhanh chóng nuốt trôi miếng thịt và uống một ngụm nước trong lúc chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Vì cậu không nghĩ là mình hiểu hết những ý nghĩa mà hắn muốn truyền đạt.

Hai từ 'bạn tốt' là vỏ bọc chân chính để Luffy có thể mạnh dạn tiến đến gần hắn thêm một bước và cũng có thể hiểu hắn được nhiều hơn. Chưa bao giờ cậu ép buộc Law phải dành hết thời gian cho mình vì cậu thừa biết là hai người vẫn còn cuộc sống riêng, dù là trước đây hay bây giờ vẫn thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy vui khi hắn tự nguyện.

'Hôm nay' trong lời của hắn, nghĩa là ngày mai sẽ không còn được như thế này và hai người sẽ lại không gặp nhau nữa. Đúng không?

"Chỉ hôm nay thôi. Vì ngày mai tôi phải đi rồi."

_________________________________

Hôm nay là đủ rồi, nhỉ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro