6.3. Không Thể Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law dừng chân ở thị trấn phía Tây khoảng bốn ngày trước khi Luffy đến. Đó là một thị trấn ảm đạm và vắng vẻ khác biệt hoàn toàn với cuộc sống náo nhiệt của thị trấn phía Đông. Người dân ở đó hầu như không bước chân ra khỏi nhà ngoại trừ những thời gian hành lễ ở giáo đường, cũng chẳng có bất cứ lễ hội nào được tổ chức và thậm chí còn chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa hai người với nhau.

Và vì Law yêu thích sự yên tĩnh nên thị trấn này đối với hắn chẳng khác nào thiên đường.

Hắn có nhiều thời gian để đọc sách và nghiên cứu trong khi các thuyền viên khác dạo chơi ở thị trấn đối diện. Đôi lúc, hắn gặp được một vài tín đồ thân thiện và cũng thăm dò được đôi chút về lịch sử hình thành của hòn đảo này. Tuy nhiên, manh mối cho bí mật về chữ 'D' mà hắn đang tìm kiếm vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Khoảng hai ngày trước, trong lúc đang dạo quanh thị trấn thì Law vô tình phát hiện ra một thư viện lâu đời được xây dựng ngầm bên dưới giáo đường. Vì tên quản lí không có thái độ bài xích nên hắn đã quyết định đi vào và tìm được một vài cuốn sách có giá trị.

Một cuốn sách kể về cuộc đời của Dusk, một cuốn sách giải thích nguyên nhân kẻ đó trở thành ác quỷ và một cuốn sách dạy tư tưởng cho các tín đồ. Còn lại đều là các loại sách được phát hành rộng rãi trên thế giới mà phần lớn hắn đã đọc qua.

Điều duy nhất khiến Law khó hiểu là hai cuốn sách đầu được kể ở góc nhìn phiến diện, những sự kiện diễn ra không rõ ràng và hình như tất cả mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ người tên Dawn. Hắn đã cố gắng tìm kiếm thông tin về kẻ đó trong thư viện nhưng hoàn toàn không có kết quả.

Luffy để ý thấy Law trở nên mất tập trung, dù mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu nhưng tâm trí đã sớm không còn ở đó. Cậu chẳng biết hắn đang bận tâm về điều gì, vì vậy bản thân cũng chưa muốn phải đánh thức hắn, cứ mặc kệ cho hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Law trông thấy thái độ của Luffy thay đổi và cậu dần ăn uống từ tốn hơn. Hắn thôi suy nghĩ đến những chuyện ngoài lề và đổ dồn sự chú ý vào cậu. Khi tên nhóc ấy ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ thì cũng là lúc hắn phát hiện ra vết sẹo mờ trên cổ, điều đó đã khiến lòng hắn khó chịu không thôi.

Đó là một vết thương không quá sâu và đã kết thành sẹo. Law không biết nó xuất hiện ở đó từ bao giờ nhưng chắc chắn hắn chưa từng nhìn thấy nó khi cả hai còn ở Wano. Một vết sẹo mờ nhìn thoáng qua sẽ không thể thấy được dễ dàng nhưng vẫn đủ khiến hắn phải chướng mắt.

"Vết sẹo này có từ khi nào thế?"

Law chỉ tay vào phần cổ phải của mình như ra hiệu. Câu hỏi xảy đến bất ngờ khiến Luffy nhất thời lúng túng, cậu vô thức đặt tay lên vết sẹo cũ và lập tức nhớ lại nguyên nhân.

"À...tôi bị tấn công bất ngờ khi đang chiến đấu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu."

Cậu nhanh chóng trấn an khi thái độ khó chịu của Law lọt vào tầm mắt. Vết thương được gây ra từ lưỡi dao sắc của một kẻ ngoài cuộc, suy cho cùng là do bản thân cậu bất cẩn. Và vì y đã được Zoro xử lý ngay sau đó nên cậu cũng chẳng muốn phải bận tâm quá nhiều. Bởi khi đã xác định bước chân vào trận chiến nghĩa là cậu đã sẵn sàng cho những tình huống như thế xảy ra.

"Là kẻ nào?"

"Một băng hải tặc vô danh ở Tân Thế Giới."

Luffy trả lời vô cùng bình thản và tiếp tục ăn uống. Thế nhưng sự bình thản của cậu lại vô tình khiến hắn phát điên.

"Một Tứ hoàng như cậu mở miệng nói những lời đó không thấy cấn sao? Haki quan sát đâu? Tại sao không sử dụng?"

Law liên tục đặt ra một loạt câu hỏi khiến Luffy choáng ngợp. Cậu đã muốn hỏi vì chuyện quái gì mà hắn đột nhiên lại tức giận với cậu như thế nhưng lại thôi. Chuyện xảy ra rồi cậu không muốn phải nhắc lại nữa.

"Tôi không thể sử dụng haki quan sát để cùng lúc đề phòng cả hai người. Mà tôi là Tứ hoàng thì sao? Tứ hoàng thì không có quyền bị thương à?"

"Không, cậu hoàn toàn có quyền bị thương."

"Tôi lại lo lắng thừa thãi rồi..."

Law lập tức lắc đầu, hắn nhận ra bản thân đã trở nên quá khích khi trông thấy vết sẹo. Chính vì vậy mà hắn cũng quên mất mình đã không còn lí do gì để can thiệp vào cuộc sống của Luffy. Hắn cố tình nhìn ra cửa sổ để lảng tránh, lại thấy bên kia đường có một cặp đôi đang khoác tay nhau và trò chuyện vui vẻ.

"Dù cậu có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vì tôi đâu chỉ có một lựa chọn duy nhất."

Law khẽ cười và hắn thấy đối phương trầm ngâm. Vì hắn đã từng nói một câu tương tự thế trước khi liên minh sắp sửa lên kế hoạch tấn công vào Onigashima nên hắn biết thừa là cậu chưa thể quên ngay được. Cũng giống như ngày đó, cũng là ý nghĩa đó, Luffy chắc chắn sẽ hiểu vì hắn không có ý định khiến nó thêm ẩn ý hay trở nên nặng nề.

Hắn và cậu bây giờ là bạn tốt, hắn đã đồng ý lời đề nghị nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thực hiện y như vậy. Đó là một cái cớ, nói đúng hơn thì Luffy đã vô tình cho hắn một cái cớ để được quan tâm cậu lần nữa, thế thôi.

"Xin lỗi...Tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Việc gì cậu phải xin lỗi tôi chứ?"

"Nếu tôi không chết thì anh sẽ chỉ có một sự lựa chọn, đúng không? Tôi sẽ không bất cẩn thêm lần nào nữa đâu, tôi hứa đấy."

Law không trả lời và lại tiếp tục tìm cách tránh né. Hắn lúc nào cũng thể hiện như thể bản thân đang nắm giữ trong tay vô vàn sự lựa chọn, nhưng thực chất, hắn thừa biết mình sẽ chẳng thể nào yêu ai khác ngoài Luffy nên mới tự tin nói ra những lời như thế.

Hắn muốn Luffy học cách tôn trọng mạng sống của bản thân và ngừng lao đầu vào chỗ chết, nhưng hắn cũng hiểu điều đó không dễ dàng vì con người của cậu vốn dĩ là như vậy.

"Tùy cậu."

"Vậy thì đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé?"

Chỉ chờ có thế, Luffy nhanh chóng gạt qua chủ đề trò chuyện nhạt nhẽo. Cậu nhìn xuống mấy đĩa thức ăn còn chưa đụng đến, lòng thầm nghĩ không nên bỏ phí bèn đem một lượt cho hết vào miệng. Law chứng kiến cảnh tượng đó đã quen, vậy mà chưa bao giờ hắn thôi bất ngờ. Vì Luffy ăn rất khỏe, phải gấp trăm lần hắn chứ chẳng đùa.

"Ăn thế mà không nghẹn nhỉ? Giỏi thật đấy."

Law lập tức lên giọng cảm thán, trái lại Luffy chỉ bật cười như đó là điều hiển nhiên.

"Vì tôi là người cao su mà."

Luffy rất nghịch và hay bày trò quậy phá cùng đồng đội, cũng rất thích lao vào chỗ chết. Đó là những ấn tượng đầu tiên của Law về tên nhóc đối diện. Đối với hắn, cậu chẳng khác nào đứa nít ranh học làm hải tặc. Thế nhưng, đứa nít ranh ồn ào của hắn lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc của người khác và luôn đem đến cho người khác cảm giác an toàn.

Hắn lúc nào cũng đi sau lưng cậu, nhưng chẳng vì điều gì cả. Chỉ là hắn muốn mình có thể dễ dàng ôm cậu từ phía sau và gục đầu vào bờ vai cậu, chỉ đơn giản như thế mà cảm giác như bản thân lại đang được bảo vệ bởi một 'tường thành' không bao giờ sụp đổ.

"Không ăn nữa à?"

"Không, chúng ta đi dạo nhé?"

"Ngay bây giờ sao?"

Luffy nhanh chóng gật đầu và Law cảm thấy lời đề nghị đó cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ lãng mạn dưới cái nắng như thiêu như đốt ngoài kia. Hắn đã có ý định giải thích cho Luffy hiểu, nhưng ánh mắt trông đợi của cậu đã khiến hắn không thể nói nên lời. Thế là hắn bắt đầu lôi kéo bản thân vào một cuộc đấu tranh tư tưởng.

"Nắng gắt như vậy cũng chưa thể giết chết mình được. Mình có thể đợi đến khi trời mát nhưng thời gian sẽ vẫn cứ trôi, càng kéo dài thì càng lãng phí..."

Law nghĩ thầm trong lòng rồi lại nhìn sang Luffy, tên nhóc ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hiển nhiên hắn và cậu đều hiểu rõ thời gian còn lại không nhiều, vì vậy mà hắn quyết định sẽ đi dạo cùng cậu với lí do đơn giản là hắn không muốn mình phải hối hận thêm lần nào nữa.

"Được, tôi sẽ đi cùng cậu."

_________________________________

Chương này hơi ngắn nhỉ =))))

Tình tiết vết sẹo hơi ảo ma canada nhưng mà tui vẫn thêm vào để các cậu thấy được là Law vẫn quan tâm đến Luffy rất nhiều, chỉ tiếc là lúc ảnh giận thì ẻm chưa kịp nhận ra =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro