7.1. Ta Vẫn Còn Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law trông thấy những cặp đôi khoác tay nhau đi lại trên đường phố, ai nấy đều cười nói hạnh phúc mà trong lòng hắn không tránh khỏi ganh tị. Vì hắn từng nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ như thế, sẽ nắm tay người hắn yêu và cùng nhau băng qua dòng người tấp nập, cùng dạo chơi trên mọi con đường được trang hoàng lộng lẫy mà không cần phải đoái hoài đến những lời bàn tán, thị phi.

Người ta nói Law không có tham vọng, hắn nghĩ điều đó đúng nhưng chỉ là đã từng thôi. Vì bây giờ, Luffy là tham vọng của hắn.

Đại dương bao la, rộng lớn đi mãi chẳng đến được chân trời. Đại dương cho hắn tự do nhưng không cho hắn một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Đại dương có muôn vàn con sóng nhưng không thể lấn át nổi những điều ra tiếng vào. Vì hắn không muốn lời nói của ai đó khiến người yêu hắn tổn thương nên hắn buộc phải đi tìm một thiên đường khác.

Thị trấn này chính là thiên đường, bởi đại dương của hắn chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.

"Anh lại suy nghĩ đấy à? Có chuyện gì khiến anh bận lòng sao?"

Luffy đi trước Law vài bước nhưng chỉ sau một chốc lơ là, vừa quay đầu lại đã thấy hắn đi cách một khoảng khá xa. Và vì hắn đã luôn đăm chiêu như thế kể từ lúc cả hai còn ở nhà hàng nên cậu nghĩ mình không thể im lặng được nữa.

Law thấy Luffy chạy đến gần và ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ở khoảng cách đó, hắn hoàn toàn có thể trông thấy những tia nắng mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt của đối phương. Hắn cảm nhận ánh Mặt Trời đã thôi gắt gỏng và trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Đông người lắm, đi nhanh sẽ lạc mất..."

Law nhanh chóng đáp lời và nắm lấy tay Luffy kéo sát lại gần hắn. Hành động bất ngờ xảy đến khiến cậu chưa biết phải phản ứng ra sao. Nhưng chỉ ba giây kế tiếp, Law buông tay cậu và lập tức lùi ra sau. Luffy trông thấy ánh mắt hắn cứ chăm chăm về phía trước bèn tò mò quay đầu lại thì trông thấy một chàng trai trẻ trạc tuổi mình đang vội vã nhặt đống trái cây nằm lăn lóc dưới mặt đường. Có một vài quả táo lăn đến gần chân, cậu vừa định cúi xuống nhặt giúp thì Law đã lên tiếng.

"Cầm giúp tôi."

Hắn đưa thanh Kikoku cho Luffy giữ, còn mình thì nhanh chóng đi đến nhặt trái cây giúp cho chàng trai trẻ kia. Cậu không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy người nọ cảm ơn ríu rít.

Law mà cậu biết không phải là một người nhiệt tình như vậy. Dẫu bản chất của hắn không hoàn toàn xấu xa nhưng cũng chưa bao giờ hắn tình nguyện giúp đỡ người khác một cách thiện chí. Cậu nhìn hắn loay hoay nhặt vài quả táo ngay dưới chân mình, đột nhiên lại thấy xa lạ.

"Xong rồi, lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy."

"Em sẽ cẩn thận, cảm ơn anh nhé! Anh đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa."

Nói rồi, chàng trai trẻ vội vàng đi ngay. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Luffy đã trông thấy vành tai của người nọ ửng đỏ.

"Ăn không? Cậu ấy cho tôi đấy, nó chưa rơi ra ngoài đâu."

Law đưa quả táo cho Luffy nhưng tên nhóc đó lắc đầu không nhận. Hắn thấy kì lạ nhưng chưa kịp thắc mắc thì cậu đã nhanh chóng đi lên phía trước.

"Không ăn thật sao?"

"Cậu ấy cho anh chứ có phải cho tôi đâu?"

Luffy kiên quyết từ chối quả táo và tiếp tục đi nhanh hơn. Cậu nhìn thanh Kikoku trong tay, nửa muốn trả nửa lại không. Người ta hay nói 'thanh kiếm là linh hồn của kiếm sĩ', có lẽ vì thế mà khi ôm nó trong tay, cậu luôn có cảm giác như bản thân cũng đang ôm lấy hắn. Cậu thầm nghĩ mình nên giữ nó thêm một chút, khi nào hắn đòi thì trả cũng chưa muộn.

Law thấy cậu cứ đi mãi mà chẳng thèm để ý đến mình, thành ra trong lòng hắn cứ thấy khó chịu không thôi.

"Đợi đã...đi nhanh sẽ lạc đấy."

Hắn chạy đến gần và một lần nữa nắm lấy tay cậu. Thời điểm đó Luffy đang giận dỗi, Law thừa biết và hắn đã sẵn sàng cho tình huống đối phương phản kháng, thế nhưng cậu vẫn im lặng và vô thức đáp lại hành động của hắn.

Hắn không nghĩ là Luffy đã nhanh chóng nguôi ngoai nên cứ mặc kệ mọi chuyện diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của nó. Hai người bước đi ngang hàng, ai nấy đều im lặng và tự chìm đắm trong bể suy nghĩ riêng, chỉ có bàn tay là mối liên kết duy nhất siết chặt lấy nhau không rời.

Phải mất một lúc lâu sau, Law mới cảm nhận bàn tay của đối phương khẽ động đậy. Hắn cho rằng Luffy đã chán nên vội thả lỏng tay, nhưng tên nhóc bên cạnh lại không suy nghĩ thế. Cậu điều chỉnh vị trí các ngón tay của mình và cố gắng chen chúc vào các kẽ hở giữa ngón tay hắn. Hai bàn tay đan vào nhau, giống như các cặp tình nhân đi lại trên phố.

"Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau như thế này sao?"

Law khẽ hỏi và hắn trông thấy Luffy dần nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra thì hắn thuộc kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đến ý nghĩa đằng sau những hành động nhỏ nhặt, chỉ là vì tên nhóc kia đã chủ động nên hắn muốn biết cậu đang nghĩ như thế nào.

"Sao lại không? Tôi không quan tâm người khác nói gì đâu."

Law thấy tên nhóc bên cạnh mỉm cười mãn nguyện, vì vậy trong lòng hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Luffy lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản nhưng sự đơn giản đó chưa bao giờ xa rời thực tế. Và hắn tin vào lựa chọn của cậu.

"Torao này, tôi có thể hỏi anh một điều không? Dù tôi đã nhận được câu trả lời mong muốn từ Bepo nhưng trong lòng tôi vẫn cứ bứt rứt không yên. Tuy chúng ta đã là bạn bè nhưng chắc hẳn không thể so sánh với định nghĩa bạn bè của người khác. Tôi muốn một lần này giải quyết tất cả khúc mắc trong lòng cả hai. Có được không?"

Law ngẫm nghĩ một lúc vẫn thấy lời Luffy nói không hề sai. Bepo là người ngoài cuộc, tuy đã gián tiếp đứng ra hàn gắn mối quan hệ nhưng vẫn có một vài chuyện mà cậu ta không thể hiểu rõ. Ngay từ đầu, hắn đã biết chắc việc cả hai phải trò chuyện cùng nhau một lần nữa sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Vì thế, hắn không có lí do gì để từ chối lời đề nghị đó.

"Được. Vì tôi là người đã nói lời chia tay nên tôi chẳng có khúc mắc gì đâu. Thay vào đó, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu một cách thật lòng nhất."

Law cảm nhận bàn tay của Luffy đã siết chặt hơn, hành động đó khiến hắn tò mò về những khúc mắc trong lòng cậu. Vì hắn từng đau khổ nên hắn nghĩ là cậu cũng thế, chỉ là hắn không hình dung nổi một kẻ như Luffy sẽ thể hiện sự đau khổ đó như thế nào. Hắn không nghĩ là cậu sẽ khóc nhưng cũng chẳng có gì để chứng minh suy nghĩ của hắn là thật.

"Anh có bao giờ thấy hối hận không?"

Luffy khẽ hỏi và cậu thấy bước chân của hắn đã chậm đi rõ rệt. Hắn không trả lời ngay mà lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, khi đó cậu nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục tránh né.

Hai cái bóng in lên mặt đường đã mờ nhạt dần, cậu ngẩng mặt nhìn thì thấy Mặt Trời đã nấp vào những đám mây. Đột nhiên cậu lại thấy sốt ruột, giống như ngay cả nó cũng muốn chế giễu lòng mình.

"Phải hối hận chứ? Vì tôi yêu cậu mà."

Law hối hận nhưng hắn không làm liều. Và hơn hết là bản thân hắn còn chưa chắc mình có dám buông bỏ những thứ trong tay hay không. Đối với hắn, Luffy và đồng đội đều quan trọng như nhau. Hoặc có thể là đôi bên có chênh lệch nhưng chưa bao giờ hắn thử đặt cả hai lên bàn cân so sánh.

Mối liên kết giữa hắn và đại dương cũng giống như mối quan hệ được - mất. Đại dương lấy đi nhiều thứ quan trọng nhưng cũng đồng thời trả lại cho hắn một cái giá tương xứng: bạn bè, đồng đội, hải trình và tự do thật sự.

Vì hắn biết rõ sơ tâm của mình là gì nên hắn càng không bao giờ dám liều lĩnh dẫu bản thân có phải hối hận.

"Còn cậu thì sao? Khi yêu tôi, cậu có hạnh phúc không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi không có hứng thú với tình yêu nhưng anh là ngoại lệ duy nhất. Anh đã dạy cho tôi cách yêu, dù đó chỉ là hành động đáp trả thì tôi cũng chưa bao giờ đáp trả ai như vậy."

"Thế thì tốt..."

Luffy trông thấy Law mỉm cười, nhưng điều khiến cậu để tâm là câu nói không rõ ràng kia của hắn.

"Ý anh là sao?"

"Nếu yêu nhau mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc thì còn có cơ may quay lại, chứ yêu nhau mà chỉ toàn là đau khổ thì còn quay lại với nhau để làm gì..."

Law nhanh chóng bước lên hai bước rồi xoay người lại đối diện với Luffy, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau và hắn cảm thấy trái tim mình đã sống lại một lần nữa. Vì hắn biết mình đã tìm thấy thiên đường, gặp được người muốn gặp và nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe nên hắn nghĩ bản thân đã không còn gì để lo sợ. Chưa bao giờ hắn lại tin tưởng vào chính mình như vậy, nhưng hắn sẽ không mù quáng, tương lai của cả hai vẫn sẽ tiếp tục theo cái cách mà thời đại này đã tạo dựng sẵn.

"Nghĩa là chúng ta sẽ quay lại đúng không?"

"Nhưng chưa phải bây giờ."

"Vậy thì khi nào chứ?"

"Khi nào cậu trở thành Vua hải tặc thì chúng ta sẽ nói tiếp. Vì tôi không muốn mình phải trở thành vật cản lớn trong hành trình của cậu, mà hơn nữa tôi cũng còn nhiều việc phải làm. Không gặp mặt nhau sẽ tốt hơn."

Điều Law vừa nói cũng gần giống với những gì Bepo đã viết trong thư. Đại loại là hắn không muốn cậu phải cùng lúc bận tâm quá nhiều thứ để rồi lộ ra yếu điểm trước kẻ thù, việc đó cứ coi như là hắn nghĩ cho cậu nhưng ba từ 'vật cản lớn' nghe lại chẳng ra làm sao.

"Vậy bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao? Không hơn được à?"

"Không. Vì bây giờ tôi rất ghét cậu."

Vừa dứt lời, Law buông tay và giành lấy thanh Kikoku từ tên nhóc đối diện. Hắn ném quả táo cho cậu rồi xoay người đi thẳng về trước.

Mặt Trời vẫn còn nấp sau đám mây và hắn thấy trong lòng dễ chịu. Hắn không biết việc mình đã làm là đúng hay sai, nhưng hắn chỉ mất ba giây để thành thật với cảm xúc của chính mình và hoàn toàn đạp đổ mọi tính toán cũng như dằn vặt trong hơn nửa năm.

Chỉ mới sáng nay, hắn vẫn còn bận rộn nghĩ cách để đẩy tên nhóc ồn ào bên cạnh ra xa. Thế mà khi Mặt Trời đi qua ranh giới giữa hai thị trấn thì nó cũng đồng thời thiêu rụi bức tường vô hình mà hắn đã dày công dựng sẵn.

"Anh ghét tôi thì việc gì phải đỏ mặt hả?"

"Im miệng đi."

Law nghe thấy một tràng cười dài đầy châm chọc ở phía sau bèn không thèm quan tâm nữa. Luffy biết hắn đã giận nên cũng chẳng dám đi ngang hàng. Cậu nhìn quả táo đỏ mọng trong tay, hình ảnh của chàng trai kia hiện lên trong tiềm thức khiến cậu không thể cười được nữa. Cậu quan sát một lượt khắp quả táo rồi cho vào miệng nuốt cùng với nỗi khó chịu đang âm ỉ.

"Torao à..."

Law nghe tiếng gọi nhưng hắn không trả lời mà tiếp tục đi thêm một đoạn. Tên nhóc sau lưng chờ mãi vẫn không thấy người trước mặt hồi âm bèn mất kiên nhẫn chạy đến.

"Sao nào?"

"Vì sáng nay chúng ta đã cùng nhau ngắm bình minh nên tôi hy vọng chiều nay chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé?"

_________________________________

Tiến triển như này có nhanh quá hong ạ? Tại tui định dằn vặt thêm vài chương nữa mà thấy tội lỗi quá nên thôi =))))

Với lại tui thương OTP lắm nên nói viết ngược chứ có ngược miếng nào đâu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro