Chương 1:Đơn phương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mát mẻ lướt qua con tàu Sunny luôn luôn nhộn nhịp, hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi thích nó, tôi thích cảm giác ngồi hóng gió biển ở đầu tàu, tay thì vịn lấy chiếc mũ rơm mà tôi yêu quý nhất. Tôi là thuyền trưởng của băng Mũ Rơm, ha ha, tôi đã rất tự hào về điều đó!

"Này Luffy!"

Đó là tiếng gọi của cô hoa tiêu trên tàu của tôi, tôi quay sang cười nhiệt tình với cô ấy:"Gì vậy Nami?"

Nami khoanh tay đứng đó, trên người cô ấy lúc nào cũng toát lên một vẻ cao quý, kiêu ngạo nên có từ một quý cô. Cô nói:"Tôi thấy cậu ngồi ngây ngẩn được một lúc lâu nên hơi lo thôi, xuống đây đi, Brook muốn biểu diễn một bài kìa!"

Cậu bác sĩ tuần lộc cũng vui vẻ nhảy cẫng lên:"Nhanh lên Luffy! Nó sẽ rất tuyệt đó!"

"Ờ!" Tôi đáp lại sau một tràng cười thong thả, nhảy xuống và đi lại chỗ mọi người.

Brook là nhạc công người xương mà tôi vô cùng yêu quý, ông ấy chỉ là một bộ xương khô nhưng lại cực kì vui tính. Tôi ưa thích sự rộn ràng này, tôi chạy đến hưởng ứng ngay với hai cậu bạn Usopp, Chopper. Zoro lại uống rượu nữa rồi, Sanji thì đang tận tình phục vụ món phụ cho Nami và Robin. Ông Jinbei và Franky thì cười với nhau, họ ngoài đứng xem và cười thì cũng chẳng biết làm gì.

Ông Brook đã bắt đầu với cây guitar của mình, nhạc của ông ấy thật sự tuyệt vời. Mọi người vui vẻ quây quần bên nhau, cùng hát ca rầm vang cả một vùng trời rộng. Phải rồi, tôi trong mắt mọi người luôn là một người vô tư, vô ưu, tôi sẽ cười với tất cả mọi thứ, lạc quan hơn bất cứ ai. Đoán lý ra hiện tại tôi phải rất vui từ trong ra ngoài, không vướng bận gì cả.

Nhưng không, mọi thứ lại không như vậy

Từ lúc nào trong tim tôi lại có một khoảng trống, một thứ cảm xúc đi ngược lại với những gì tôi muốn thể hiện. Phải, tôi nên là một người cười ngay cả khi trong giấc ngủ, nhưng không thể nữa rồi. Tôi... đang nhớ một người...

Tôi nhớ một người, một người đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Người đó là bạn tôi, hoặc chí ít là vậy. Tôi coi anh ấy là bạn, còn anh ấy coi tôi là gì tôi cũng không chắc nữa, thật nực cười. Tôi và anh ấy đã từng có một liên minh, liên minh giữa chúng tôi được lập ra rất vội vàng và vì một mục đích lớn lao. Anh là Law, Trafalgar D. Water Law, nhiều gọi anh ấy là bác sĩ tử thần, hoặc là Trafalgar, hoặc Law sao sao đó. Tôi không quan tâm sất, tôi chỉ trung thành gọi anh ấy là Torao.

Anh ấy à, là một người luôn lạnh lùng, cũng vô cùng tính toán, thông minh và thích ở một mình. Tôi luôn nhìn thấy sự cô đơn hắt ra từ bóng lưng cao gầy của anh, và tôi thật sự không thích nó. Tôi thường kéo dài tay của mình ra và bắt lấy anh, để anh bên cạnh tôi, tôi muốn xua tan nỗi tịch liêu xung quanh anh như một bản năng không tên. Dù cuối cùng tôi vẫn bị anh đẩy ra vô số lần, nhưng tôi thích cái cảm giác đó, cái cảm giác được chạm vào anh, có anh bên cạnh.

Tôi và anh đã sớm chia ra hai ngã khi mọi chuyện kết thúc. Lúc đầu tôi vui lắm, nhưng rồi khi thấy bóng lưng đen tuyền của anh rời khỏi, rời khỏi tàu Sunny, rời khỏi băng của chúng tôi, và... rời khỏi tôi, trái tim tôi đã bỗng chốc trống rỗng. Tôi trùng xuống, phải rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc thì liên minh ngắn ngủi của chúng tôi cũng nên tan ra. Anh vẫn còn băng hải tặc Heart của anh, mà tôi cũng có băng Mũ Rơm của tôi, chúng tôi vốn không có liên hệ gì với nhau. Tôi nhớ tôi đã níu anh lại, níu anh không đặt chân lên chiếc tàu ngầm của băng mình. Tôi đã ngập ngừng những lời nói xáo trộn, đây là lần đầu tôi lắp bắp như thế khi phải chia tay với một ai đó. Sau một hồi bối rối vô bờ, tôi lại chỉ cười và nói như bao lần:

"Hẹn gặp lại nhé! Torao"

Anh lãnh đạm gật đầu rồi rời đi, tôi thì cứ mãi nhìn mặt biển động vì chiếc tàu ngầm lặn xuống, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tôi. Lúc ở bên cạnh anh tôi vẫn luôn vui vẻ, khi anh đi rồi tôi mới phát hiện ra một sự thật. Trong lúc vô ý, tôi đã cho anh một bậc thang quá cao trong tim tôi, cho anh một vị trí đến tôi cũng không ngờ được. Tôi đã liên tục nhớ anh vào những ngày sau đó, tích tụ dần thành buồn bã, tôi buồn đến nỗi chẳng động vào một miếng thịt nào suốt một thời gian. Dù đến cuối cùng tôi vẫn hốc nguyên một bàn vì quá đói.

Và bây giờ, tôi vẫn thấy nhớ anh vô cùng, tuy tôi đã biết tiết chế nó để có thể cười như trước. Nhưng không, nó không ổn tí nào, hình dáng người con trai vừa cao vừa gầy với chiếc áo khoác đen ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Chiếc nón dày trắng với họa tiết đốm đen của anh luôn khiến tôi nghĩ tới, kể cả những hình xăm chất chứa nhiều điều trên bàn tay và cả khắp cơ thể anh cũng khiến tôi trầm ngâm.

Tôi không thể mời anh vào băng một cách tự nhiên như mọi lần tôi làm, anh là một thuyền trưởng, tôi cũng vậy, và đó chính là một trở ngại lớn để đường đường chính chính rước anh về băng của tôi. Đặt anh ở bên cạnh tôi, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy anh. Tôi muốn như thế, nhưng trưởng thành khiến tôi biết được rằng không phải cứ muốn là được. Nhất là với anh, Torao, một con người cao lãnh và có lòng tự tôn lớn nhất mà tôi từng biết, hay tôi từng nhớ tới.

Ở Dressrosa, anh đã từng nói rằng liên minh của chúng tôi đã dừng lại, tôi vẫn còn nhớ lúc đó tim mình đã hụt hẫng thế nào, đau lòng thế nào.

"Sao anh lại tự quyết định như vậy hả? Anh thật ích kỷ!"

Tôi đã nói như vậy và cứu anh ấy ra khỏi Doflamingo. Sau đó liên minh giữa chúng tôi vẫn tiếp tục, và giờ thì nó kết thúc thật rồi, tôi đã không còn lý do nào để níu kéo nó nữa. Tôi biết cảm xúc này của mình không phải loại bình thường, tôi đã đi hỏi một vài người quen về nó. Và Robin là người tôi tin tưởng nhất về những chuyện thế này, cô ấy đã nói:

"Ồ Luffy, tôi nghĩ điều đó thật bất khả thi nếu đó là với cậu Torao. Anh ấy đã quá cô độc trong nhiều năm, và tôi nghĩ một người như vậy sẽ không... ùm, cậu biết đó, sẽ không thích ai cả."

Tôi ghì chặt chiếc mũ rơm trên đầu mình và mỉm cười:"Ừ, tất nhiên rồi. Tôi biết chứ, và tôi thích anh ấy như vậy."

Torao đã sống với thù hận từ bé đến lớn, trong mắt của anh ấy là ý chí mong muốn báo thù. Tôi không biết rõ câu chuyện của anh ấy ra sao, chỉ biết rằng anh rất hận tên Doflamingo hồng hạc đó, hắn ta đã giết một người rất quan trọng của Torao. Và nếu tôi nhớ không lầm thì người đó là Corazon, em trai của Doflamingo, phải, hẳn là không lầm đâu. Vì trên áo của anh ấy in thật rõ dòng chữ "Corazon" đó, và cả quy hiệu băng hải tặc Heart nữa.

Tôi đến hỏi Zoro, thành viên đầu tiên trong băng mà tôi chiêu mộ về. Zoro đã cào tóc của mình, đáp lời miễn cưỡng:"Tôi cũng chả biết nữa, Torao không phải rất nặng tình với Cora, Corazo gì gì sao? Tôi thấy nếu như tên đó có thích cậu thì cũng không đi theo đuổi đâu, loại chuyện chạy theo một người không giống phong cách của hắn."

Tôi lại mỉm cười đáp lại:"Ừ, tôi biết mà. Tôi thích anh ấy như vậy."

Tôi thích anh ấy như vậy, tôi thích anh ấy như vậy, tôi thích anh ấy như vậy!

Đúng rồi, tôi thích Torao rất nhiều! Thích từng sự lạnh lẽo, từng cái phủ phàng, thích giọng nói trầm ấm ấy, và nhiều lần anh ấy đã cố gắng bảo vệ tôi.

Chuyện này thì cả băng của tôi đều biết, hiển nhiên thôi vì ngay từ những ngày đầu nhung nhớ, tôi đã ngốc nghếch mà la um trời rằng:"Tôi nhớ Torao quá!"

"Luffy! Luffy à!" Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ cuốn thành đại dương mênh mông

Tôi ngờ nghệch đáp lại Nami:"Hở? Chuyện gì vậy?"

Chopper nghiêng đầu lo lắng:"Luffy à, cậu không sao chứ? Mặt của cậu nhìn đăm chiêu quá."

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra là âm nhạc đã kết thúc từ lâu, và mọi sự chú ý của mọi người đang đặt vào tôi. Tôi lúng túng thay đổi tư thế:"Không có gì không có gì, tôi sẽ không nói là tôi nhớ Torao đâu!"

À, sau khi nói xong thì tôi biết ngay mình hớ rồi. Các đồng đội của tôi bất giác người đỡ trán, người đỡ cằm, người thì hiện lên vẻ mặt "biết ngay mà" nhìn tôi. Zoro nốc hết chai rượu và nói:"Luffy, cậu vừa nói rồi đó."

Sanji bay đến cú đầu Zoro ngay lập tức:"Chuyện đó thì ai cũng biết, cái tên ngốc này!"

"Rồi mắc cái mớ gì cậu đánh tôi?"

"Chưa đá là may lắm rồi, lo mà ngồi yên đi!"

Rồi hai người họ lại choảng nhau như bao lần khác. Robin đi tới và ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy:"Luffy à, cậu có cảm thấy bản thân mình nên thổ lộ rồi không?"

Jinbei cũng tán thành:"Phải cậu Luffy, cậu đã đơn phương quá lâu rồi và tôi nghĩ cậu nên tỏ tình đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu mà."

Nami vỗ tay cái bốp:"Ý kiến hay đó, tỏ tình đi thôi!"

Sanji gạt đi điếu thuốc đang hút dở:"Nói thì dễ đó, nhưng tỏ tình không đơn giản thế đâu."

Zoro xỉa vào ngay:"Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó hả?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là vậy đó"

Lại đánh nhau, tôi chép miệng khi họ lúc nào cũng vậy. Chopper đề xuất đầu tiên:"Tặng anh ấy vào cuốn sách y học thì sao?"

Tôi suy nghĩ một chút:"Y thuật của anh ấy rất tốt mà? Anh ấy đã cứu sống tôi đấy!"

Đúng vậy, Torao đã cứu sống tôi ngay khi tôi gần như mất cả cái mạng này.

Nami ý kiến:"Hay tặng anh ta tiền đi? Tôi sẽ hy sinh một chút ít kho báu của mình vì hạnh phúc của cậu vậy."

Tôi phản bác ngay:"Nami, anh ấy không mê tiền giống cậu đâu."

Ông Brook:"Yo ho ho ho! Hay là tặng vài ổ bánh mì đi ha?"

Tôi lập tức cau mày:"Ôi không ông Brook, anh ấy sẽ đá đít tôi mất."

Anh ấy rất ghét bánh mì mà. Và rồi, câu chuyện này mãi không đi đến hồi kết.





_Nắng Chiều Hơi Hanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro