Chương 2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép chuyển ngôi ạ.

────────────

Ngay khi còn chưa bàn ra được gì, họ đã cảm nhận được làn nước biển có chút dị thường. Tất cả lập tức vào trạng thái cảnh giác, ai về lại vị trí của mình, Chopper với chiếc ống nhòm và trèo lên cao. Nó sững người khi nhìn thấy ba chiến hạm hải quân ở đằng xa kia, cấp tốc thông báo cho đồng đội:"Là hải quân! Có tận ba chiếc!"

Nami ôm mặt:"Sao họ lại biết được chúng ta đang ở đây chứ!?"

Franky vừa chạy đi bơm cola vừa nói:"Chắc là tình cờ đi ngang, thấy nên dí theo thôi!"

Nghe vậy Nami cũng bình tĩnh lại, cô nhìn la bàn trên cổ tay và tấm bản đồ Usopp đưa tới. Tính toán một chút, cô đưa ra quyết định:"Căng buồm lên! Chúng ta sẽ tới đảo gần đây nhất, rẽ trái đi!"

Rồi cô quay lại nói với vị thuyền trưởng đang hưng phấn vì cuộc tấn công bất ngờ:"Luffy, việc cầm chân bọn họ giao cho cậu đó!"

Luffy cười rạng rỡ:"Cứ để cho tôi!"

Rồi Nami đi tới ban cho hai tên đầu xanh, đầu vàng đang đôi co nhau mỗi người một cú đấm:"Hai cậu nữa! Lo mà đi chặn đám hải quân đó đi kìa, cãi quài!"

Thế rồi bộ ba mạnh nhất tàu cũng xuất trận. Với vài đường kiếm của Zoro, những cú đá bốc lửa của Sanji, và cơn mưa nấm đấm của Luffy, những quả đạn pháo bay tới toàn bộ đều bị phá hủy, không tài nào chạm được đến tàu Thousand Sunny của họ. Sau đó, Luffy căng phồng người ra, hứng hết những quả đạn pháo đó vào lòng. Cậu tận dụng sức đàn hồi của cao su và đáp trả lại hết số đạn pháo nhiều không đếm xuể về với chủ của chúng. Hải quân dính phải chiêu này cũng được mấy mươi lần nhưng vẫn cay cú như thường, cái tên cao su chết tiệt này!

Luffy chống nạnh cười tươi:"Đừng có đuổi theo nữa, đuổi theo cũng thua thôi à!"

Đám hải quân trên tàu tức chết đi được. Một phó đô đốc trên tàu nổi giận ra lệnh:"Tăng cường đạn pháo, gia tăng tốc lực, nhất quyết bắt được băng Mũ Rơm!"

Hùa theo tiếng reo hò là đạn pháo bắn ra xối xả, Luffy ngoáy mũi:"Ôi trời ơi"

Sanji nhả khói điếu thuốc:"Cậu lúc nào cũng chọc chúng nổi điên hết, Luffy."

Zoro nâng cao mũi kiếm:"Nói nhiều quá, lo mà chiến đi!"

Nami đột nhiên nổi lên cơn muốn đánh thuyền trưởng:"Trời ơi Luffy! Tôi kêu cậu cầm chân chứ không phải khiêu khích!"

"Ha ha ha..." Robin chỉ cười nhìn về phía họ,"Sẽ ổn thôi Nami, thay vì tức giận sao cô không đi trông xem tàu đã đi đúng hướng chưa?"

Nami đành đi lên mũi tàu, mặc xác mấy tên máu liều nhiều hơn máu não. Phía đuôi tàu vẫn nổ ra một cuộc chiến lớn, ba người như ba cỗ máy chiến đấu đến sôi máu, càng đánh càng hăng say. Pháo đạn càng lúc càng nhiều hơn, tốc độ của chiến hạm hải quân cũng tăng lên đáng kể.

"Room. Takt" Từ xa, một giọng nói trầm trầm cất lên

Ngay lúc Luffy đã nghĩ đến chuyện bay qua chiến hạm càn phá một trận cho đã thì một sự kiện xảy ra. Cả ba chiến hạm chẳng biết vì sao tự dưng lại di chuyển, tựa như bị trọng lực Trái Đất xua đuổi, ba chiến hạm lớn tách khỏi mặt biển rồi từ từ bay lên. Chúng bị treo ngược trên trời khiến người trên tàu ai cũng hoảng loạn.

"Trời ơi cái gì vậy trời!"

"Tự dưng tàu lại bay lên?"

"Má ơi cứu con!"

Riêng băng Mũ Rơm thì ngơ ngác nhìn tình hình xoay chuyển, chiêu thức này không phải rất quen sao? Luffy sau khi đực mặt một lúc thì trở nên kích động, cậu quay trở lại boong tàu bằng cánh tay nối dài của mình. Trong cơn kích động, cậu nói:"Là Torao! Anh ấy đang ở gần đây!"

Zoro ngoáy tai đi lại:"Ờ biết rồi, và chúng ta đang ở trong Room của anh ấy."

Luffy không giấu nổi vui sướng trong người, cậu chạy ra vịn thành tàu, nhìn về phía biển xa xa:"Torao! Là anh phải không?"

Như khẳng định lời nói của cậu, một thùng rượu trên tàu biến mất, đổi chỗ cho nó là một thanh niên bất thình lình xuất hiện. Luffy vừa thấy anh liền rất vui mừng, nhìn người này từ trên xuống dưới. Law vẫn trung thành với trang phục có gam màu tối, kín từ cổ đến chân trông rất nóng nực. Trên đầu vẫn là chiếc mũ dày với hoa văn đốm giống báo tuyết. Anh lịch sự gật đầu:"Chào"

Mọi người thấy anh liền cười niềm nở, đã cách khá lâu kể từ khi họ chia tay nhau. Nami đi lại:"Anh Torao à, băng của anh đang ở gần đây sao?"

"Ừ, họ ở đằng kia" Law nói rồi chỉ tay ra phía sau mình, ở đó đúng là có chiếc tàu ngầm vàng và các thành viên băng hải tặc Heart đang vẫy tay với họ.

Người của hai băng chào nhau, Zoro thì chỉ chú ý một điều:"Nè, trả thùng rượu cho tôi!"

Bepo nhảy cẫng lên:"A, tôi xin lỗi!"

Zoro hơi ba chấm:"Được rồi, cũng có phải cậu lấy đâu mà."

"Tôi xin lỗi!"

"..."

Sau đó, một vài thành viên của băng Heart lên tàu Sunny theo thuyền trưởng, hai bên cũng bắt đầu tán gẫu với nhau. Usopp nói với Law:"Sao cậu lại giúp chúng tôi vậy, tôi tưởng xong liên minh thì anh sẽ lạnh lùng với chúng tôi lắm chứ."

Law kéo mũ của mình:"À không, dù gì cũng từng có giao tình. Tôi cũng nợ các cậu ân tình đánh bại Doflamingo."

"Mà nè" Anh chuyển hướng nhìn,"Có chuyện gì với cậu à Mugiwara-ya? Từ đầu đến giờ cậu cứ nhìn tôi thế?"

Lúc này Luffy mới kéo hồn trở về, thì ra nãy giờ cậu cứ cười cười rồi nhìn anh không chớp mắt. Trong một thoáng đối diện với ánh mắt quanh năm lạnh lẽo kia, Luffy chợt nóng mặt, một hơi ấm vương trên gò má khiến cậu quay đầu.

"À, gặp lại Torao tôi vui lắm!" Cậu chỉnh lý tinh thần và thái độ của mình một chút, đến khi nó đã đúng quỹ đạo thì mới quay lại lần nữa. Cậu cười đến tít mắt, vẫn là điệu cười hồ hởi như thường ngày,"He he he he!"

Law không chú ý quá đến việc này, cảm thấy Luffy cũng không có mấy khác thường, nhất là điệu cười to đến chiếm gần nửa gương mặt kia mãi không vơi đi kia. Anh quay sang nói chuyện với Nami, cố gắng không chú ý tới Bepo đang không ngừng xin lỗi Zoro dù cậu ta chẳng làm cái mẹ gì.

Law:"Các cậu tính đi đến hòn đảo phía trước à?"

Nami:"Phải, thú thật thì đồ ăn của chúng tôi đã sắp hết rồi. Vừa nãy tình huống nguy cấp quá nên tôi đã quyết định luôn."

Penguin nói vào:"Bọn tôi cũng đang muốn đến đảo đó đấy, chúng tôi cũng khá lâu rồi không đến hòn đảo nào."

"Thật sao?" Robin cười ôn hòa,"Vậy thì cùng đi đi"

Shachi đứng bên cạnh khoanh tay:"Nghe hay đó!"

Chopper từ đầu đến cuối chỉ để ý ba chiến hạm hải quân xấu số còn đang treo lơ lửng trên không. Nó sợ hãi ba chiếc bỗng dưng rớt xuống dù biết đó là chuyện không thể xảy ra khi Law vẫn còn ngồi ở đây. Chopper chỉ lên trời:"...Nè, anh không tính xử lý chúng luôn à Torao?"

"Hửm?" Law ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của chú tuần lộc nhỏ, anh thấy ba con tàu chiến đang vang vọng tiếng kêu của lũ hải quân, chúng làm anh đinh tai nhức óc. Law nở nụ cười khinh và khí phách quen thuộc,"Thất lễ rồi"

Bepo cúi gập người:"Tôi xin lỗi!"

Law chịu hết nổi liền mắng chú gấu trắng:"Đừng có xin lỗi nữa!"

"Xin lỗi captain!"

"..." Tức quá không nói nên lời

Ngón tay của anh hướng thẳng đến nơi ba chiến hạm treo ngược, dưới sự chứng kiến của mọi người, ba chiếc tàu lớn chiếc nào cũng bắt đầu tách ra làm đôi. Usopp nuốt trọn một ngụm nước bọt, cảnh tượng này đúng là quá huy hoàng. Thử hỏi nếu Law không phải bạn cũ của họ thì tàu Sunny có gặp cảnh giống vậy không chứ?

Sau đó Law điều khiển những đoạn tàu gãy từ từ, êm ái lâm vào nước biển, cũng thu hồi lại Room. Đến khi cảm thứ mọi thứ an toàn, Law quay người định về tàu của mình.

"Khoan đã" Zoro khoanh tay tiến tới, đề nghị,"Sao anh Torao không đi cùng chúng tôi nhỉ? Đằng nào anh ấy cũng có một khoảng thời gian trên Sunny."

Ồ đúng, và chắc chắn đó là khoảng thời gian trí thông minh của Law giảm sụt đi nhiều. Không không, cảm ơn, cái cảm giác ở cùng với đám người này khiến Law thấy IQ của mình không để làm gì, không cần trải nghiệm thêm một lần nữa đâu!

Anh trả lời:"Không cần, tôi sẽ đi với băng của mình."

Nhóm thuyền viên băng Heart đã thuận lợi về lại tàu, đến lượt vị thuyền trưởng của họ thì lại không suôn sẻ đến vậy. Một cánh tay dài với ra, quấn chặt Law đến tận mấy vòng. Law lập tức đơ mặt, làm sao mà không nhận ra vòng tay này? Chính vòng tay này đã vác anh, ôm anh chạy khắp cái Dressrosa, và vâng, loại trải nghiệm máu muốn dồn lên não đó, anh cũng xin khước từ.

"Bỏ tôi ra, Mugiwara-ya" Law nhíu mày

Luffy đã ôm được Law rồi thì giữ đó luôn, tay còn lại cậu nhiệt tình vẫy tay với băng Heart đang ngơ mặt ra trước tình huống bất ngờ:"Hẹn gặp lại ở đảo ha!"

Nami cười khúc khích:"Cho bọn tôi mượn captain của các anh một chút!"

Law cũng chẳng còn cách nào khác, đành dặn dò thuyền viên của mình:"Nhớ đi mua đồ cho đầy đủ, sau đó ăn chơi gì tùy các cậu. Ba ngày sau tập hợp lại tàu."

Ông Brook nghe vậy liền hỏi:"Bộ cậu Torao không lên đảo sao?"

Law đang cố nhúc nhích để thoát khỏi cánh tay cao su của người kia, đáp lời:"Không, tôi không thích đến đảo, những chỗ đông người thế này."

Và anh chợt thấy mông lung khi cả băng Mũ Rơm nhìn nhau và mỉm cười, một nụ cười nham hiểm và đầy kế hoạch mà anh không thể lý giải nổi.





_Nắng Chiều Hơi Hanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro