Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Một cô gái sao? Cô ta là ai vậy?

     Hai anh em nhìn nhau tự hỏi với bản thân.

     -Vâng cho hỏi chị đây là..??

     Lammy lên tiếng.

     -Chào cô, cậu chủ ạ. Tôi là người đến giúp việc cho nhà cậu Law.

     Cô gái kia nói.

     -Giúp việc cho nhà anh tôi sao?

     Lammy nói.

     -Vâng!

     Lammy đứng một hồi rồi nhìn kĩ, khám xét cô gái đang đứng trước mặt mình. Nhìn sơ qua có vẻ là từ 20-25 tuổi. Rất thanh lịch, quý phái. Có vẻ là một người có học thức, cư xử chừng mực, lịch thiệp. Mái tóc vàng óng ả bay mượt mà trong gió, nhìn cô như một người xuất thân từ gia đình quyền quý. Nhưng tại sao lại đi làm giúp việc nhỉ..?

     -Nhìn ngoại hình cũng không đến nỗi tệ nhỉ..?

     Lammy lên tiếng.

     -Này Lammy, em ăn nói đàng hoàng tí đi!

     -Ui em đùa tí mà..

     Cô cười với anh rồi lấy tay gãi đầu như cảm thấy xấu hổ.

     -Nhìn xinh gái, dễ thương nhưng đừng quyến rũ anh tôi là được nha!

     Lammy ưỡn người về phía cô gái mới đến, chống hai tay bên hông và nói với kiểu đùa cợt.

     -Thôi cô đừng để tâm lời nó nói. Cho tôi biết tên để dễ gọi coi!

     Law giờ mới lên tiếng.

     -Tôi là Kenni. Có thể gọi tôi là Ni cũng được ạ.

     -Kenni-ya?

     -Vâng?

     -Thôi anh để chị vào trong rồi nói chuyện đi chứ đứng nắng tội chị.

     Lammy nói.

     -Ừm..

     Lammy liền dắt Kenni vào tham quan nhà, chỉ cho cô những thứ cần thiết để làm và những thứ không nên. Xong đó thì cô dắt Kenni ra lại phòng khách.

     -Vào đây thì cô muốn làm gì thì làm nhưng đồ của tôi không được đả động đến. Rõ chứ?

     Anh lạnh nhạt nói, mắt trừng trừng sát khí nhìn cô.

     -Vâng!

     -Vậy thì đi lên nghỉ đi. Chiều chiều rồi hãy bắt đầu làm việc. Lammy, em có định qua bố mẹ không?

     Anh nói với Kenni liền chuyển nhanh qua hỏi Lammy.

     -Hmm.. Em nghĩ là chưa đến lúc ạ. Chắc kiểu gì tí nữa 2 người họ cũng biết em về rồi kêu em qua thôi. Họ cập nhập tin tức cũng khá nhanh á.

     Lammy nhìn anh rồi trả lời.

     -Ừ. Vậy thì em lên phòng nghỉ ngơi đi. Mới về mà. Để anh sắp xếp cho em.

     -Thôi anh bận gì thì đi đi, em tự làm được mà!

     -Hả...? À ừm..

     Anh trả lời không mấy thích thú.

     Anh bước ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe của riêng mình rồi đi. Anh lái ra khỏi cổng, chạy tới đường lớn, vòng hết con đường này đến con đường khác. Anh đi mà không hề có chủ đích trước. Cứ lái đến đâu thì lái.

     Bầu trời đã ngả sang màu đỏ, bên trái anh, nhìn qua khuôn cửa sổ là biển, là một vùng trời bát ngát. Mặt Trời đang dần dần lặn xuống. Thật là một quang cảnh đẹp~

     Xuống xe, anh nhìn ngắm nó một lúc. Anh như được thanh tẩy, mọi âu lo buồn phiền, những tiêu cực từ bữa đến giờ như tan biến. Anh cảm thấy trong người nhẹ nhỏm hơn hẳn.

     Cảm thấy đã ngắm nhìn đủ, anh bước lên xe bắt đầu về nhà. Khi về đến nơi, trời đã tối dần. Anh đỗ xe và bước vô nhà.

     -Chào cậu Law, mừng cậu đã về.

     -Không cần phải thế đâu, bỏ bớt thủ tục đi.

     -Vâng cậu.

     -Mà Lammy, con bé đâu rồi?

     -Cô ấy đang ở trong phòng.

     -Ừm. Cám ơn cô.

     Anh nói xong rồi bước lên phòng của mình. Đặt hết đồ xuống và bắt đầu tắm rửa.

     Trong làn khói mờ ảo từ nước nóng, thân hình anh nhìn quyến rũ hơn bao giờ hết. Một vẻ điển trai sẵn có với một chút lạnh lùng toát ra từ đôi mắt khiến anh cuốn hút. Anh được rất nhiều người kể cả đồng giới hay khác giới để ý đến. Số người ngỏ lời với anh có thể nói là nhiều không đếm xuể. Nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người. Một người duy nhất. Người có thể dành trọn cả trái tim anh, có thể khiến anh động lòng cũng chỉ có một....Luffy!

***
     -Hm... Cô cũng rõ khẩu vị của tôi đấy..!

     -Vâng. Đây là việc mà tôi nên làm!

     -Kammy đâu rồi?

     Anh ngồi vào bàn ăn rồi hỏi.

     -Cô Kammy đã qua nhà bố mẹ cậu rồi ạ.

     -Sao con bé đi mà không nói một tiếng nhỉ..?

     -Cô ấy bảo là không muốn làm phiền cậu thêm nữa.

     -Ừm được rồi. Cô cũng ăn đi.

     -Tôi sẽ ăn sau. Cậu cứ ăn trước đi.

     -Ừ.

***
     19 giờ 30 phút.

     Law hiện đang ngồi trước phòng khách để làm việc. Giấy tờ chồng chất khắp nơi, gió cuốn bay khắp nhà. Anh không để tâm lắm mà cứ cắm mặt cắm mũi vào chiếc laptop và chiếc điện thoại trên bàn. Kenni thì cẩn thận đi dọn dẹp từng chỗ, tỉ mỉ từng thứ một. Cô sợ rằng nếu xảy ra sơ suất nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Mặc dù mới vào làm nhưng khả năng tiếp thu của cô rất tốt. Có thể nói rằng anh có thể giao mọi việc lại cho cô quản lí khi anh không có ở nhà.

     -Cậu đang làm về tình hình chứng khoán sao?

     Kenni hỏi trong lúc anh đang tra các bảng số liệu trên màn hình. Nghe có vẻ rất thành thạo về việc này.

     -Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

     -Chỉ là tôi tò mò tí thôi. Liệu cậu có cần tôi giúp không? Tôi cũng biết kha khá về nó.

     -Oh... Cô cũng biết sao? Vậy thì nếu không phiền, cô có thể lại đây giúp tôi được chứ? Dạo này tôi khá mệt nên tần suất làm việc của tôi hơi giảm..

     -Đương nhiên là được rồi. Giúp được cậu thì còn gì bằng!

     -Vậy thì ngồi xuống đi. Cô thử kiểm tra lại cho tôi thứ này cái.

     Kenni ngồi xuống bên cạnh Law. Cô chăm chú kiểm tra thật tỉ mỉ và đưa ra cho anh lời khuyên. Cô như một người chuyên về ngành này vậy.

     Họ tự chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mà mình biết để cùng tiến tới.

***
     12 giờ đêm hôm đó.

     -Gục rồi sao..? Có vẻ cậu hôm nay đã khá mệt mỏi.

     Cô về phòng lấy ra một chiếc mền đắp cho anh. Xong đó thì cô về lại phòng của mình. Đúng lúc điện thoại cô reo lên, cô vào trong và nói gì đó.

***
     Ting ting.

     -Ai vậy!?

     Law mới từ bàn phòng khách ngồi dậy, mặt mày anh uể oải. Có lẽ là do tối qua đã làm việc quá sức. 2 vết thâm đen trên mắt càng đậm hơn.

     Anh mở cửa. Trước mặt anh..

     -A Torao!!

     Luffy mới nhìn thấy anh đã nhảy tới ôm chầm lấy anh.

     Anh cũng đáp lại cái ôm đó mà ôm Luffy thật chặt.

     -Sáng tốt lành nha Torao!

     -Em cũng thế Luffy-ya!

     -Nhìn anh như mới ngủ dậy vậy?

     Luffy hỏi anh một cách ngây thơ.

     Một hồi sau cậu mới soi kĩ. Thì ra là tối qua anh đã làm việc khuya. Quầng thâm trên mặt anh càng rõ nét hơn rồi..

     Cậu đẩy anh ra.

     -Anh lại thức khuya làm việc đấy hả??

     Cậu hỏi với thới độ giận dữ.

     -Ừm... Đúng vậy..dạo này anh hơi nhiều việc..

     Anh trả lời với cách đầy tội lỗi.

     -Làm gì thì làm nhưng anh cũng phải lo cho bản thân mình chứ!

     -Rồi, anh biết rồi mà.. Đừng giận nữa.

     Anh ra sức dỗ Luffy, anh nài nỉ xin cậu tha cho anh, anh hứa sẽ không tái phạm. Một lúc sau, cậu mới chịu tha lỗi và bước vào nhà cùng anh.

     -Em nghe Lammy nói là nhà anh có giúp việc hả?

     Luffy hỏi.

     -Anh nghĩ không hẳn là giúp việc đâu.. Ủa mà em gặp Lammy rồi sao?

     -Vâng! Con bé mới qua thăm em tối qua á

     -Cũng nhanh tay lẹ chân ghê..

     -Anh nói cô ấy không hẳn là giúp việc là sao?

     -Cô ấy không chỉ làm việc nhà mà còn giúp được anh một số thứ nữa.

     -Vậy là quản gia luôn hả?

     -Chắc là vậy đấy.

     -Em gặp cô ấy được không ạ??

     Cậu dùng ánh mắt dễ thương cầu xin anh.

     -Được rồi. Đừng dùng ánh mắt đó nữa..

     Anh không thể kìm chế nỗi đành phải nói thế.

     -Kenni-ya! Cô còn ở đó không vậy?

     -Tôi đây ạ! Cậu kêu tôi có chuyện gì vậy?

     Cô từ từ bước ra từ phòng bếp.

     -Cho hỏi cậu kia là..

     -Kenni phải không!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro