Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -A đúng là Kenni thật nè!!!!

     Luffy hét lớn xong nhảy chồm lên người Kenni.

     -Mừng là cậu vẫn khoẻ đấy Mũ Rơm!

     -Hai người quen nhau sao?

     Law ngồi ngoài ngơ ngác hỏi.

     -Đúng vậy! Em với chị Ni đã từng là bạn nhau luôn ấy shishishi!

     -Cậu Luffy từng là học sinh của tôi. Có một số chuyện nên hai người chúng tôi đã quen nhau từ đó.

     -Cô từng đi dạy sao?

     Anh hỏi.

     -Đúng vậy!

     -Không phiền nếu cô có thể kiêm luôn vị trí dạy Luffy-ya học cho tôi luôn không?

     -Vâng...cái đó..

     -Gì vậy Torao..em học trên trường đã mệt rồi mà..

     Cậu ra sức nhõng nhẽo với anh.

     -Không được. Nay là cuối cấp rồi, em phải học hành chăm chỉ vào để còn vô đại học nữa!

     Anh cương quyết trả lời.

     -Thôi mà...làm ơn..

     Cậu vẫn ra sức nài nỉ

     -Không được mà. Cứ mỗi tối, tầm 6 giờ đến đây học đi. Ăn tối ở đây luôn rồi học, bao giờ về thì còn tuỳ thuộc vào em đấy. Làm xong sớm về sớm, muộn thì..

     -Dạ vâng...

     Luffy trả lời một cách ủ rũ.

     -Còn Kenni-ya? Được chứ?

     -Đương nhiên là được ạ. Dạy cho cậu Mũ Rơm tôi mừng lắm.

     Cô chấp nhận lời yêu cầu một cách nhanh chóng.

     -Vậy mai bắt đầu luôn nhé. Sắp hết kì I rồi đấy.

     -Vâng!

     -Dạ...

     Luffy vật vã lên tiếng.

     Và cứ mỗi ngày, Luffy lại đến nhà Law vào lúc 6h. Cậu mải học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nhiều lúc, cậu phải làm bài vật vã đến tận 12h đêm khiến cậu phải đành ngủ ở lại nhà anh.

     Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến.

     -Cố lên nhé Luffy. Tôi tin tưởng vào cậu!

     Kenni lến tiếng cổ vũ cậu, nhìn học trò của mình bắt đầu lên đường. Liệu thời gian cô bỏ ra sau mấy tuần có giúp cậu khá hơn?

     -Em biết rồi. Em sẽ cố hết sức, chị ở nhà vui vẻ nhé, shishihshi.

     Cậu quay đầu lại nhìn cô như muốn cám ơn cô vì thời gian qua đã giúp đỡ cậu. Đồng thời cũng nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ai đó.

     -Hả....anh ấy không đến để chúc mình thi tốt rồi chở mình đi sao..?

     Cậu ủ rũ bước đi, tâm trạng như chẳng muốn thi thố gì nữa, tổ tốn công vô ích. Và cậu cứ thế vác bản mặt tồi tệ ấy đến trường. Mọi người hỏi cậu có gì không ổn thì cậu cứ trả lời vu vơ cho qua.

     Giờ phát đề cũng đã tới. Trong lớp bỗng toát ra một mùi trầm lặng khó tả. Tờ giấy được in đề bài trên đó được gửi tới tay mỗi người. Có người vui mừng vì đã trúng tủ có người thì ủ rũ vì ôn không được chữ nào.

     Riêng Luffy, cậu ngồi trầm ngâm từ lúc mà tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đến giờ. Không chút phản ứng. Đến khi thầy phát đề thì cậu chỉ nhìn sơ qua và..

     -Ể?!

                                       ***
     -Không biết bây giờ Luffy-ya thi thế nào nhỉ. Mong là làm được bài, mình và Kenni-ya đã ra sức chỉ dạy rồi.

     Anh ngã ra sau ghế, suy nghĩ linh tinh.

     -Law, mày còn trong đó không!?

     Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói hùng hổ của người đứng ngoài khiến cho ngươi ta chẳng thèm mở cho mà vô.

     -Tìm tao làm gì?

     Anh vẫn ngồi trên ghế, không thèm bước xuống mở cửa cho cậu ta.

     -Có chuyện này tao muốn nói, mở cửa coi.

     -Tự mở đi, không khoá.

     -Mẹ mày, tao đạp nát cửa thì tự mà tính sổ với ông già mày đi.

     Kid mở cửa như muốn bẻ gãy luôn tay cầm, mặt hầm hầm đi vô.

     -Chuyện gì?

     -Cái dáng ngồi đó là sao đây?! Mày định đánh một giấc trên đó luôn à?!

     -Thôi mệt mày ghê, có gì nói đi!

     Anh tức giận trả lời, có việc nói chuyện thôi mà hai đứa cũng đã cãi nhau thế này rồi.

     -Nhỏ giúp việc, à không! Nhỏ quản gia chứ. Đúng rồi, nhỏ quản gia nhà mày, nó bị đám xã hội đen bắt rồi. Hình như bọn nó muốn biết thông tin về mày đấy. Mày gây thù chuốc oán gì với bọn nó vậy!?

     Anh đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Nói như muốn hét thẳng vào mặt Kid.

     -Hả!? Gì cơ!? Tao có bao giờ gây chuyện với ai!

                                    ***
     -Cuối cùng cũng xong rồi, cậu làm bài được chứ Luffy?

     Cô nàng tóc cam đi bên cạnh Luffy lên tiếng.

     -Cũng tạm.

     -Hể?? Vậy sao mặt cậu ủ rũ thế?

     Cậu lông mày xoắn đi sau thắc mắc hỏi.

     -Torao nay không đến chúc tôi thi tốt ấy mà.

     Mặt cậu xịu xuống.

     -Có phải là cậu Trafalgar không?

     Người chị có bộ tóc đen huyền bí với đôi mắt màu xanh lam như muốn hút hồn người nhìn. Cô ấy là người lớn tuổi nhất trong "Băng Mũ Rơm" của Luffy. Giờ cô mới lên tiếng hỏi cậu.

     -Đúng vậy. Robin cũng biết anh ấy sao??

     -Cậu ấy khá nổi tiếng đấy fufufu.

     -Law thì ai chẳng biết. Anh ta là một trong số bác sĩ giỏi nhất làm trong công ti số một ở đây đấy.

     Một tên "Kiếm sĩ" với ba chiếc khuyên tai từ đâu xen vô.

     -Wow, anh ấy nổi tiếng tới vậy sao?

     Luffy như người tối cổ vậy, đến cả người yêu mình mà cũng không biết độ nội tiếng của anh ấy.

     -Ôi Luffy! Cậu đây rồi!!!

     Cậu thanh niên mũo dài từ đằng xa hớt hải chạy tới. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt méo mó, có lẽ là có chuyện chẳng lành.

     -Hộc hộc...Lu...Luffy! Hộc hộc..cậu biết chuyện gì chưa!???

     Vừa thở hổn hển, cậu ta vừa hỏi Luffy.

     -Chuyện gì là chuyện gì chứ??

     -Ken...Kenni..Kenni đã bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi!!

     -G..gì..-gì cơ!???

===================
Tôi ngủm tiếp đây, hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa 🙉💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro