Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu dắt em vào khu vui chơi nổi tiếng nhất ở thành phố mà tôi với em cùng sinh sống. Tôi cho xe vào khu vực để xe và chạy đến bên rồi mua 2 chiếc vé đưa cho bảo vệ. Cơ mà rốt cuộc là em đi chơi với tôi hay là đi chơi với đồ ăn? Nếu không phải đi chơi với tôi thì tại sao ẻm cứ mè nheo đòi đi ăn vậy nè. Tôi cũng đành dẫn đi ăn thôi, nhưng thế quái quỷ gì mà nuốt trọn luôn tất cả thịt của cái quán ăn này là sao chứ?

Tôi dẫn em ra khỏi quán với nhiều ánh mắt như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ. Nhận ra có thứ gì đó lạ lạ, Luffy mới chỉ tay về cái thứ kì lạ kia và đòi tới.

"Này Torao, cái đó là cái gì thế?"

"Trời, em không biết ư? Nó là ống trượt nước"

"Ống trượt nước? Đi chơi nha anh Torao!" Luffy nói với con mắt sáng long lanh lộ rõ vẻ không chơi thì bỏ phí cả 1 cuộc đời.

Tôi cũng không thể trái ý em được, vì dù sao tôi vẫn bắt buộc phải làm. Tôi đành dắt em đi tới đó rồi mua vé và đưa cho em một chiếc phao, một mình em chơi là được rồi, cớ gì mà lại cứ bắt ép tôi chơi là thế nào nhỉ? Và cuối cùng tôi phải bắt buộc chơi cùng em thứ trò chơi trẻ em này.

Phải, chính là nụ cười tươi rạng rỡ trên môi này, thật không uổng phí một ngày để đi chơi cùng em đây mà. Rồi dần dần cũng chơi hết mấy cái trò chơi mà tôi coi nó là nhảm nhí, trẻ con này nhưng đối với Luffy thì tất cả mọi việc có vẻ ngược lại với tôi.

Ôi trời, lại một lần nữa dắt em đi ăn, vừa mới ăn xong mà lại ăn tiếp. Rốt cuộc là Luffy dạ dày có đáy hay không hề có đáy đây cơ chứ. Nhưng có vẻ mọi chuyện đang bắt đầu có dấu hiệu xôn xao ở đó thì phải, vì mải mê ngắm nhìn em đang ăn mà giờ tôi mới để ý rằng ở phía trước đang rất ồn ào và mất trật tự, đang đến đoạn gay cấn thế mà tự dưng nhóm kia lại đi ra đây phá đám làm chi gì không biết, thiệt tình là cố tình phá bĩnh mình đây mà.

Có vẻ là lâu, rất lâu, cái nhóm làm tôi đau hết cả đầu mới chịu rời đi đây mà. Thiệt tình, không ai để yên cho tôi được ở với em như thế này sao?

"Torao, giờ mình đi ra biển nhé, dù sao cũng sắp chiều tối rồi!"

"Đương nhiên rồi, anh sẵn sàng chiều lòng theo ý em mà."

Tôi cùng em đi ra ngoài khu vui chơi và trở về phía chiếc siêu xe thân thương và cực kì quen thuộc đối với tôi, tôi mở cửa xe và bước vào, nhìn thấy em cứ loay ha loay hoay với chiếc dây thắt để thắt dây an toàn thì lúc này trông em như một tên ngốc đang cố làm một cái gì đó mà mình mới bỡ ngỡ lần đầu tiên làm vậy. Tôi vui vẻ cười mỉm và quay sang cài chiếc dây. Em cũng vui vẻ cười "Shi shi shi" coi như là đáp lại và ngồi yên để cho tôi cài chiếc dây đó.

Cuối cùng tôi cũng cho chạy chiếc xe này đi tới bờ biển, coi bộ từ giờ ra tới biển cũng khá là lâu chứ cũng không phải vừa.

Và giờ là 3h chiều, cuối cùng cũng đến nơi. Biển thiệt là mênh mông và rộng lớn, từng đợt sóng vỗ vào bờ thật là nhẹ nhàng giống như một bà mẹ đang dỗ dành yêu thương đứa con của chính mình, những lúc như này nó làm tôi nhớ đến quá khứ đau thương của tôi trước kia. Mà có lẽ đối với tôi thì việc này cũng không khá đỗi quan trọng cho lắm, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua trôi qua đi thôi, tôi chỉ cần đang được ở cạnh em, là ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim băng giá và lạnh lẽo suốt mấy năm nay của tôi mà thôi.

Giờ thì cuối cùng tôi cũng đã chiều được vừa ý em rồi, cuối cùng cũng đã tối và cũng đến lúc đến giờ phải tạm biệt em vào ngày hôm nay rồi, tôi đưa em về trong một không gian được bao trùm bời một màn đêm lạnh lẽo mà cũng vô cùng huyền ảo. Từng đèn đường và các nhà xung quanh cho tới các khu cao tầng cũng bắt đầu được bật điện lên làm cho thành phố được khoác lên bởi những tia sáng đẹp dễ nhấp nháy như những chùm tia nắng ấm áp xuyên qua từng tế bào của con người. Thành phố cũng bắt đầu tấp nập người qua lại, có những người đi đường thì cùng gia đình đi xem phim ở rạp hay đi đâu đó, có những người thì ghé vào cửa hàng ăn cho tới những cửa hàng quần áo, trong khi đó thì lại có người đi tranh tài xem ai giỏi hơn ai hay tụ tập nói chuyện gì đó đã thành công hay chia sẻ những chuyện vui chuyện buồn, ngay lúc đó lại có những ông xay xỉn đi đường nói lảm nhảm thứ gì đó thì hài hước không tài nào có thể chịu được. Tất cả những điều đó gộp lại tạo nên một thành phố lung linh và thật là ảo diệu.

Tôi đã đưa em về tới tận nhà, vì em cũng không muốn làm để cho nii của mình tức giận nên đã để cho tôi về nhưng trước khi để cho tôi về thì em chạy ra và mở cửa xe và đưa cho tôi một thứ gì đó rất là đẹp và được gói gọn rất là gọn gàng chắc em phải rất cố gắng và nỗ lực lắm mới được như thế này.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha Torao! Và chúc anh tối nay ngủ ngon và mơ đẹp nha!"

Và sau khi tạm biệt tôi, em đã hôn lên má tôi một nụ hôn nồng ấm. Lại là nụ cười quen thuộc "shi shi shi", rồi tôi đưa cho em lại một hộp quà mà tôi đã mua vào sáng nay. Sau đó tôi tạm biệt và không quên gửi lời chúc ngủ ngon. Tôi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc bắt đầu thay quần áo và chui lên chiếc giường ngủ thân yêu của chính mình. Tôi tự hỏi tôi đã chợp mắt và thiếp đi từ khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro