Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, tôi mệt mỏi và cố gắng mở rộng đôi mắt với tất cả sức lực của tôi như có thứ gì đó đang cố gắng cướp lấy tất cả mọi sinh mạng và hút lấy mọi sức lực, tôi đã mở được đôi mắt của mình và nhìn mọi thứ xung quanh trước mắt mình, không phải tai tôi điếc nhưng hình như bên ngoài trời đang mưa thì phải mặc dù tôi không hiểu sao đang có thứ gì đó làm cho tôi khá là mệt nhưng tai tôi vẫn thính như mọi ngày khác, ngoài ra còn có sấm chớp thì phải. Rồi thì tôi vẫn phải cố gắng lê cái xác đến cái cửa sổ và mở chiếc rèm đang che chắn mọi tầm nhìn không gian của tôi. Quả thật trời đang mưa tầm tã, mưa như chưa từng được mưa, phải chăng ông trời đang trách móc đang đau khổ và khóc vì thương thay cho số phận của ai đó.

Mũi của tôi đang phản ứng với mùi vị thơm tho ngọt ngào kì lạ nào đó, nó xông thẳng vào mũi tôi, dường như đó là mùi của thức ăn. Tôi mở cửa và mùi thức ăn càng ngày càng rõ rệt, tôi đi xuống phòng bếp và để xem vị khách không mời nào đó đã đến đây và sử dụng nhà bếp miễn phí. Tôi hơi ngạc nhiên vì lâu ngày rồi anh ta mới tới nhà tôi, cậu ta là quản gia của tôi, chẳng là bố mẹ tôi là chủ tịch của 1 tập đoàn to lớn, mà tôi thì không thích đi theo họ sang Mỹ nên họ đã nhờ cậu ta làm quản gia coi chừng tôi. Cậu ta 21 tuổi, tóc vàng, gương mặt cũng khá là điển trai nhưng không bằng tôi, lông mày cậu ta xoắn lại trông thật kì lạ, con trai gì da trắng mịn màng như con gái, gặp cô nàng nào đó xinh đẹp đều nói họ là người phụ nữ định mệnh của cậu ta, đặc biệt rất là dại gái. Là một đầu bếp tài ba và là học trò của vua đầu bếp huyền thoại Zeff, còn là cậu con trai của quý tộc, cậu ta tên là Vinksmoke Sanji.

Mùi thức ăn đó nó kích thích dạ dày của tôi làm cho nó kêu lên vì đói. Nhưng hắn ta điên rồi sao? Sao lại làm bánh mì cơ chứ, hắn ta thừa biết tôi là một tên cực kỳ ghét bánh mì kia mà. Nhìn thấy nó mà tôi nổi cả gai ốc.

"Này ăn đi!" Chỉ vỏn vẹn mỗi ba từ thế thôi à? Thiệt điên mà, thà tôi nhịn đói còn hơn là tôi phải ăn thứ kinh khủng hơn cả axit này, đó là đối với tôi.

"Cậu biết tôi ghét ăn bánh mì từ trước tới giờ còn gì?"

"Phải, tôi biết nhưng làm gì còn cái gì ngoài bánh mì trong nhà anh đâu, tôi cất công nấu rồi ăn đi."

Sakkkkk, thế quái nào mà hắn ta bắt tôi ăn bánh mì cơ chứ? Kẻ thù không đội trời chung với tôi, ước gì giờ này có vị cứu tinh nào đó đến đây và cứu tôi ra khỏi vành đai chiến tranh thực phẩm.

Nói là làm, hắn ta nhét hẳn cả cái bánh mì vào mồm tôi ư? Thật kinh khủng, chắc giờ tôi chết mất. Tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi ăn thứ kinh tởm này. Nhưng tôi cũng chả quan tâm nữa rồi, hắn ta ra khỏi căn nhà của tôi và đó là điều đương nhiên mà hắn thường làm vào mỗi sáng sau khi tới và nấu cho tôi ăn. Tôi có thể khâm phục tài nấu ăn của hắn nhưng nếu là bánh mì thì chuyện này là không bao giờ tôi công nhận tài năng cậu ta. Tôi nghĩ tới Luffy mà quên béng đi mất thứ thức ăn kinh tởm mà hắn vừa mới nhét vô vào khoang miệng của tôi. Tôi sờ vào trong túi áo và móc ra một thứ gì đó, tôi ngẩng mặt lên nhìn hóa ra là hộp quà mà em ấy đã tặng cho tôi vào tối hôm qua. Như được ban thêm đông lực, từ lúc nào không hay, tôi đang mệt lả người vì không biết cái thứ chết tiệt gì nó đã làm cho tôi mất đi hết động lực, mà giờ đây lại có thứ gì đó tiếp thêm nguồn động lực để có thể tỉnh táo lại như trạng thái ban đầu.

Mà tôi nghĩ chắc em ấy phải cẩn thận, làm tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian lắm nên hộp quà nó mới đẹp đẽ, xinh xắn và đáng yêu như thế này chứ. Tôi tự nói với bản thân mình rằng: "môt người cẩu thả như em mà làm được như thế này thì phải nói là khá là đẹp rồi."

Tôi bóc từng chiếc dây trên hộp quà một cách nhẹ nhàng và mở nắp hộp. Tôi đưa thứ trong hộp quà lên trước mắt của mình. Tôi tự hỏi gì đây? Phải mất một lúc lâu để tôi có thể nhận ra thứ khó hiểu và quái đản này, ai mà ngờ được lại là khăn len kia chứ, một người rất chi là dễ thương, hậu đậu, ngốc nghếch như em ấy mà lại đi đan khăn len sao? Nó không quá xấu cũng không quá đẹp nhưng thật khó chịu với cái cảm giác đan xen khó tả nổi này, tôi thật không thể hiểu khi nhìn vào chiếc khăn len cẩu thả này mà tôi lại thấy rất là ấm áp, phải chăng trái tim lạnh lẽo này của tôi nó lại dành cho Luffy nhiều đến như vậy ư?

Bỗng dưng cái thứ tiếng phá tan bầu không khí ấm áp này của tôi là chiếc điện thoại Smartphone nó kêu lên, tôi cầm chiếc máy lên và nghe điện thoại.

"Yo, Trafalgar Law, ngươi có biết dạo gần đây ngươi hay chống đối và bỏ bê nhiệm vụ lắm ko hả?" Hắn cười với tôi, phải là một điệu cười rất chi là tàn độc và nguy hiểm.

"Tôi không chống đối ông thì tôi chống đối ai?"

"Vậy sao? Ngươi tới đây ngay đi ta có thứ vui cho ngươi xem lắm, sau đó hãy đi nhận nhiệm vụ cho ta đi"

"Được thôi, tôi sẽ đến để xem thứ vui của ông đây là gì!"

Tôi tắt điện thoại và đeo chiếc khăn len lên cổ, quả thật không hề sai một chút nào, nó quá ấm ấp đến lạ thường, tôi lấy chiếc mũ lông trắng chấm bi đen quen thuộc của mình và ra ngoài khóa cửa nhà đi vào trong chiếc siêu xe, phóng nhanh tới chỗ của hắn.

Sau 30 phút thì tôi cũng có mặt ở công ty, một công ty làm việc âm thầm cho thế giới ngầm, và kẻ đứng đầu công ty này có liên kết với kẻ chuyên giao nhiệm vụ cho tôi chính là Vergo - một kẻ kết cấu với chính phủ thế giới, vì tên tuổi của hắn lên kẻ đứng đầu thế giới ngầm Doflamingo đã bắt tay với hắn và lẩn trốn trong công ty này. Tôi bước vào và đưa tấm thẻ cho bảo vệ, bước vào thang máy bấm số 12 - tầng cao nhất trong công ty và là nơi lẩn trốn của hắn để làm việc.

Tôi gõ cửa phòng hắn, hắn cho phép tôi mở cửa và bước vào, trước mặt tôi giờ đây hắn mang một gương mặt rất nham hiểm.

"Chào ngươi Law, ngươi biết người này chứ? Fufufu, chắc hẳn ngươi cũng phải biết rồi, tên cậu ta là Monkey.D.Luffy, ảnh của cậu ta đây, tìm và giết cậu ta đi." Hắn nói cái quái gì cơ? Tôi không muốn tin những gì mà hắn đang nói, nhưng giết người mà tôi yêu bấy lâu nay ư? Trái lại lời hắn cũng không xong, hắn như một con người đội lốt ác quỷ vậy.

"Lý do gì ông bảo tôi phải giết cậu ta?"

"Ngươi biết đến người đứng đầu quân cách mạng đang cố gắng hủy hoại chính quyền thế giới không? Không sai, cậu ta là con trai của Monkey.D.Dragon, nếu như không giết Luffy thì đương nhiên ta sẽ là người có hại,  nên nhiệm vụ giết cậu ta ta giao cho ngươi đấy, Law."

"Thế nếu tôi nói tôi không đồng ý nhận nhiệm vụ này thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro