Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trả lời lại hắn như chưa từng có gì xảy ra, đây là lần đầu tiên tôi trả lời lại hắn với một thái độ bơ phờ như vậy. Tôi e rằng hắn sẽ chửi rủa tôi hay thậm chí có thể là sa thải tôi nhưng ai ngờ hắn trông như một con dã thú, mặt mày cười nham hiểm nhưng chỉ có mỗi 3 từ cười quen thuộc "fuffuffu'' ẩn chứa sau điệu cười đó, ai ai cũng có thể cảm nhận được như đang được đối diện với một con thú hoang dã không bao giờ để con mồi trước mắt mình chạy đi mất.

"Fuffuffu, ngươi có thể không giết hắn ta nhưng ngươi cũng là người của ta và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cha của hắn,  Monkey.D.Dragon mà vạch trần chúng ta ra thì ngươi cũng sẽ bị liên lụy theo ta mà thôi, đồng phạm cả với nhau mà!?"

"Tôi không nói nhiều đâu, tùy ngươi, muốn làm gì thì làm, tôi về đây!"

Tôi bước ra khỏi căn phòng đầy hắc ám đó mà giọt mồ hôi trên người cứ thi nhau chảy xuống, phải chăng hắn ta là một con dã thú điên loạn, đáng sợ thế sao? Tôi thật sự quá sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với tên hồng hạc quái dị đó.

Sau khi về đến nhà tôi quyết định đi dạo chơi một lát. Có lẽ tôi nên đến nhà của Luffy, tôi suy nghĩ rằng liệu cha của Luffy vạch trần xong thì Luffy có quan tâm tới tôi nữa hay không? Hay là lại cho tôi ăn bơ, thậm chí có thể sẽ không bao giờ gặp mặt tôi nữa, tôi không muốn như thế một chút nào cả.

Tôi giờ đang đứng trước cửa nhà Luffy trong một tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Bỗng từ đâu ra, Luffy đứng trước mặt tôi và cười đùa vui vẻ.

"Shi shi shi, Torao-san, anh tới chơi hả? Nè anh vô nhà đi, anh hai của em đi chơi với anh Marco rồi, còn mỗi em ở nhà thôi chán lắm nên anh ở đây với em đến tối nay nha!"

Tôi có nghe nhầm không?

Luffy mời và để tôi vào nhà một cách thản nhiên không đề phòng thế sao? Đương nhiên là tôi sẽ chọn đồng ý rồi sao có chuyện về được là do em mời tôi vô nhà mình mà.

"Rồi, anh sẽ ở lại với em"

"Yay yay, torao-san ở lại chơi với em rồi, yeah!"

Em ấy cầm tay tôi, lôi kéo tôi vào trong nhà. Dường như em đang vào phòng bếp, đang làm một cái gì đó khá là lâu. Cho đến khi phải mất 25 phút sau chứ chả chơi. Tôi thật sự không thể tin được vào chính con mắt của mình, Luffy, em ấy pha trà cho tôi sao? Nhưng thế sao mà mất lận gần nửa tiếng đồng hộ vậy?

"À, em pha không được chuyên nghiệp như anh hai của em nên em xin lỗi anh nếu nó không ngon."

"Không sao, nhìn vậy là anh biết vẫn uống được rồi!"

Nhưng tôi cảm giác em ấy hơi rụt rè thì phải, không giống như mọi lần tôi gặp em ấy một chút nào cả.

"Này Luffy, đưa tay đây cho anh xem."

"Uhm, tay em có gì đâu mà đưa cho anh?"

"Cứ làm theo đi!"

Tôi cầm lấy tay của Luffy và đưa nó ra trước mặt của mình xem bàn tay bé nhỏ đó. Giờ tôi cũng hiểu được lý do tại sao em lại rụt rè thế rồi, hóa ra em bị chảy máu tay kiêm bị bỏng khi pha nước nóng. Thiệt tình, em ấy thiệt là hậu đậu hết sức quá đi mà.

"Em hậu đậu quá đấy, còn không thèm đi băng bó lại chỗ chảy máu này nữa chứ? Hộp y tế nhà em ở đâu? Anh sẽ đi lấy rồi chữa lành lại nó cho em."

"Uhm, ở trong tủ, sâu bên trong nhà."

Tôi nghe theo lời của Luffy rồi tiến tới vào sâu trong căn nhà. Lần mò mãi tôi mới có thể tìm được ra tủ thuốc trong nhà em, mỗi tủ thuốc thôi mà cần gì mà phải giấu kín đến thế cơ chứ, lần mò thôi mà cũng đủ khiến con người ta chán nản rồi bỏ cuộc.

Tôi cầm lấy tay Luffy và đưa ra trước mắt mình, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời khi tiếp xúc với Luffy mà được cầm tay đưa lên trước mắt, mọi lần khi tôi gặp thì chỉ được phép nắm tay chứ chưa kịp nhìn nó như nào. Nhắc mới nhớ, sao tay của Luffy nó lại mềm mềm, xinh xắn bé nhỏ không khác tí gì bàn tay của con gái thế kia?

Tôi đưa lọ thuốc lên và bắt đầu cho thuốc vào vô vết bỏng.

"Anh đâu cần làm quá lên thế đâu, bỏng nhẹ thôi mà?"

"Không nói nhiều, một vết thương dù nhỏ đến đâu cũng không được xuất hiện trên người của em bởi em là của anh rồi!"

"......."

Tôi không biết Luffy cảm thấy như nào,  nhưng được ở bên cạnh thế này thì liệu có ổn không? Dù em ấy đã biết tôi là một sát thủ chuyên nghiệp và rất hâm mộ, những lúc tôi kể chuyện làm nghề sát thủ của mình thì hầu như em đều rất phấn khích, rất muốn ra biển thực hiện mơ ước của mình đó là được làm hải tặc, dù thời hiện đại thế này đã trôi qua nên thời của hải tặc đã không còn, nhưng thực sự em ấy rất muốn, rất muốn được làm hải tặc dù chỉ có 1 ngày.

Không những thế, tôi còn rất muốn nói cho Luffy tôi là tay sai của chính phủ, là tay sai của Doffy nhưng mỗi lần tôi chuẩn bị nói thì như có một bóng ma vô hình nào đó ẩn hiện xung quanh ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi đã nói dối rằng tôi chỉ làm mấy việc linh tinh,  chưa bao giờ giết người vô cớ, còn sự thật thì sao? Sự thật là tôi đã nhuốm đôi bàn tay của tôi thành một thứ dơ bẩn trong xã hội này, nếu biết được liệu em có chấp nhận tôi không?

Dù chỉ có 5 ngày để được yêu thử,  nhưng kể cả cho có ít ỏi đến đâu đi nữa tôi vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc em cho tới khi em biết được sự thật của tôi và từ bỏ tôi, tôi sẽ dõi theo em dù cho em có xa cách tôi dù thế nào đi nữa. Mãi mãi trong cuộc đời này tôi nguyện chỉ trao trái tim của mình cho duy nhất 1 người thôi, không ai khác chính là Monkey.D.Luffy.

Tôi bất giác hôn lên đôi bàn tay bé nhỏ xinh xinh kia khiến cho gương mặt của em thoáng qua nét hồng hồng.

"Anh yêu em Luffy, dù cho em không yêu anh đi chăng nữa, nhưng anh chỉ mong muốn một điều thôi. Làm người yêu anh nhé, Luffy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro