Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể cảm nhận được cái thứ gượng gạo đang đỏ ửng lên, hai đôi má phúng phính kia đang phình lên giận dỗi trông đáng yêu dễ sợ, hơn thế nữa từng đợt từng đợt một, hơi thở của em nhanh nhanh chậm chậm, tiếng tim đập thình thịch đó của em, tôi có thể cảm nhận được nó một cách rất rõ rệt, cảm giác như có một phần nào đó em ấy đã cảm mến được tôi rồi hay sao? Việc đó mà được như thế thì có ra sao tôi cũng không quan tâm.

"Đi ra ngoài chút nha!?"

"Vâng, anh đợi em một lát." Luffy nói lắp.

"Uhm, anh đợi."

Tôi đợi ở dưới cũng không khá là lâu mấy,  nhưng thực sự có vẻ em ấy đã làm tôi xịt máu mũi mất rồi, thôi nghĩ lại rồi, giờ đè ẻm ra còn kịp chứ để sau này tuột mất, và cũng không quên chụp luôn bức ảnh này làm kỉ niệm trong chiếc điện thoại để đi đâu xa còn lấy ra coi lại nữa chứ.

(Cute voãi)

Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà và cùng nhau đi trên con đường, dù sao cũng là mùa đông nhưng chưa tới mức được gọi là lạnh lắm, cũng chỉ se se cái rét do gió mang lại cảm giác cho chúng ta thôi. Mặc dù đã mùa đông rồi nhưng có vẻ tuyết hình như vẫn chưa rơi thì phải, coi bộ còn nắng chói chang đẹp đẽ lắm, hơn thế nữa tôi vãna thích ngắm cảnh mưa hơn, nó phù hợp với tính cách lùng lạnh này, trái tim bị đóng băng bấy lâu nay của tôi.

Có một điều làm tôi thắc mắc nãy giờ, đây có thực sự là đang đi chơi hay đi cho có lệ vậy. Cả 2 người tôi và em đều im lặng, không ai nói với nhau 1 câu nào cả, thậm chí còn chẳng thèm nắm tay tôi, rồi dựa vào bờ vai này của tôi như trước kia mà chỉ đứng đó, đôi chân cứ bước mãi, hai tay đan chéo đặt trước ngực, đôi má phồng to lên thoáng chút hồng hồng chắc do trời hơi lạnh hoặc một cái gì đó nhưng nhịp thở, cái tiếng đập thình thịch của tim không còn như lúc tôi hôn lên tay em nữa mà hoạt động trở lại vị trí cũ mà nó vốn dĩ đang đứng từ trước đấy của nó.

Chờ lâu quá nên nó cũng phải đến tới giới hạn của tôi thôi, nên đâm ra tôi buộc phải lên tiếng.

"Luffy, em đang dẫn anh đi đâu đấy?"

"Shi shi shi, cứ đi theo em thì biết, dù sao cũng sắp tới rồi, phiền anh cố thêm chút nữa nha!"

"Nhưng em có thể cho anh biết nó là nơi như nào không?"

"Là một nơi tuyệt đẹp, có lẽ không ai biết đến, shi shi shi!"

Tôi cùng em bước nhanh trên cái con đường rộng lớn này, và sao tự dưng nó lòi ra một con đường nhỏ ở sau bụi rậm thế này, tôi nhớ là đâu có con đường này đâu nhỉ? Làm sát thủ 10 năm, chẳng phải cái tên Doffy đó đã dẫn mình đi khắp các con đường trên cái thành phố rộng lớn này hay sao? Hay có khi nào tôi bị bệnh mù đường không? Mà nếu có chắc sẽ không như tên đầu tảo xanh Zoro bạn ẻm thế đâu.

Không liên quan nhưng sao lại là biển? Mà tại sao con đường dẫn tới đây còn nhanh hơn cả lúc đi trên mặt đường chính và còn đẹp hơn nó nữa chứ?

"Này Luffy, bọn tớ đang ở đây nè, Robin, Chopper tí đến sau, còn Brook thì đợi ổng đi biểu diễn đã, còn Jinbei thì đợi ổng cắn đứt cáp quang ý lộn sửa hộ cáp quang cho người ta đã!"

"Oke, mọi người ơi,Jinbei!"

"Tớ biết rồi, khổ quá, ngồi yên đi, nami-swan nước cam của cô tới đây, tên đầu rêu kia, ngủ hoài, mọc thêm rêu trên đầu đấy".

"Nani, còn ngươi thì sao? Sao không che mẹ nó hai bên mắt luôn đi hả tên lông mày xoắn dâm dê biến thái?

Nhờ Usopp mà giờ tôi hiểu ra nơi đây là đâu, tôi không biết đến nơi này cũng như không hề ai biết đến, nơi đây là thiên đường cũng như nơi ở bí mật của băng mũ rơm - băng do nhóm Luffy thành lập. Chắc hẳn đó có thể là lí do Luffy đã dẫn tôi tới đây. Nơi này được bao phủ bởi núi, rừng rậm và vô số bẫy do Usopp đã tự tay đặt nên không ai biết là chuyện quá đỗi bình thường.

Thậm chí còn lòi đâu ra người quen của tôi ở đây nữa chứ, hóa ra bấy lâu nay cậu ta không ở cạnh tôi được nhiều thời gian là vì lí do này.

Tôi tự nhủ chắc cái con thuyền có hình hoa hướng dương kia, lá cờ có biểu tượng hải tặc kia chỉ có thể là thứ ước mơ lớn lao đó của Luffy. Phải, Luffy đã nói rằng em ấy muốn làm hải tặc dù chỉ một lần trong cái thế giới đã xóa bỏ đi hai chữ "hải tặc" nhờ hải quân vậy thì chắc hẳn con tàu đó là một phần của ước mơ đó.

"Aaoo, Torao, sao không nhập hội cùng chúng tôi đi, Supper biến thái!"

"Hưm, có vẻ anh thích biến thái quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!"

Từ đâu đó xuất hiện vài cánh tay ngăn cản cuộc hỗn chiến giữa kiếm sĩ mù đường và hắc cước dại gái kia.

"Hai người vẫn đánh nhau như thường nhỉ. Fufufu!"

"AAA, Robin-chan!" -Sanji nằm dưới đó kêu lên rên rỉ.

"Mà rốt cuộc nhóm cậu tổng cộng bao nhiêu người?" Tôi bẽn lẽn tò mò hỏi.

"Aooo, để coi, thuyền trưởng là Luffy, Kiếm sĩ Zoro, Hoa tiêu Nami, Xạ thủ Usopp, đầu bếp Sanji, bác sĩ Chopper nhà khảo cổ Robin, thợ đóng tàu là tôi super, nhạc công Brook nhưng ổng ta chút nữa tới, công chúa Vivi, người cá Jinbei."

"Ý tôi là cái thứ đa dạng chủng tộc này ở đâu ra? Người cá, rồi người ăn trái ác quỷ, tên mù đường, chồn, người máy biến thái, cô công chúa rồi là bộ xương ghê gớm Brook kia ở đâu ra?"

"Cái này tôi cũng không biết!"

"Yohohohoho, Chopper-san, tôi với jinbei-san tới rồi đây, quan trọng hơn Nami-san cô có thể..."

Kết cục ai cũng có thể tự nắm rõ.

Tôi bước tới bên cạnh con thuyền, nó có cảm giác khiến tôi nhớ đến con thuyền nào đó mà tôi chẳng hề mong muốn nhớ tới, nhất là chiếc cờ hải tặc đang bay phấp phới kia, nó làm tôi nhớ tới kí ức tồi tệ đó mà tôi phải phục tùng tên đáng sợ Doflamingo đó. Nhưng quan trọng hơn Luffy được vui vẻ, cười đùa như vậy nó đủ khiến tôi vui vẻ rồi, đã đến lúc tôi phải nói cho Luffy toàn bộ quá khứ dơ bẩn đó của tôi, toàn bộ nhóm em ấy đang ở đây thì đây đúng là dịp tốt cho tôi. Tôi đã nghĩ lại, Luffy không hề xứng đáng với tôi, tôi không xứng đáng nhận món quà sinh nhật đó - yêu thử 5 ngày, một chút nào cả.

Tôi hít lấy một hơi rồi lấy hết dũng khí ra ngoài rồi bước tới chỗ Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro