Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa, Torao-kun, anh nhập hội với tụi em nha, có anh làm sát thủ ở trong băng chắc sung sướng lắm đây, shishishi!"

"Anh không tham gia và nghe anh nói tất cả những điều sau đây, anh đã nhận ra, anh không xứng đáng với em nên từ giờ trở đi hãy cố quên anh đi nhé, Luffy!"

"Ể, chán thế" Luffy bĩu môi.

Tôi bắt đầu kể về thứ quá khứ dơ bẩn đó của tôi.

                            *Flash Back*

Tôi bắt đầu khó chịu với cái tiếng trẻ em khóc đó, nhưng dù sao sự thực thì tôi cũng không thể để cho mẹ tôi biết được tôi đang cực kì khó chịu tới nhường nào chỉ vì hôm nay là ngày trọng đại, là ngày mà mẹ tôi sinh ra Lamy - đứa em gái đầu tiên của tôi. Nhưng tôi thì vốn dĩ không hề ưa trẻ con tí nào, nhất là cái thứ tiếng khóc của đứa trẻ em.

Cha tôi bắt đầu chui vô cái căn phòng bệnh đã thoáng lên một chút mùi sát trùng của thuốc đó mà ngắm nhìn đứa bé mới chào đời. Và vì như vậy mà chả nhẽ tôi lại không chui vào? Thôi thì cứ chui vào cho có lệ vậy.

Tôi bước vào và tỏ vẻ khó chịu ngày càng rõ rệt trên khuôn mặt này. Vậy mà không hiểu sao tất cả mọi người lại có thể ở đây, thậm chí bệnh nhân còn có thể nằm ở đây lâu ngày nếu bệnh nặng mà vẫn chịu được chớ.

"Oa, đứa bé thiệt là dễ thương, nó giống y chang em vậy!" Cha tôi khen ngợi đứa bé.

"Anh cứ đùa thế nào, Law lại đây xem đứa em gái của con đi."

"Không!"

"Tại sao không vậy Law?" Mẹ tôi dịu dàng nói.

"Không là không, đơn giản con không thích!"

"THẰNG CON ĐẦU ĐẤT KIA, NÓ LÀ EM GÁI MÀY TẠI SAO LẠI KHÔNG?" Cha tôi bắt đầu quát mắng tôi.

"Ơ kìa anh, chỗ này đông người sao anh lại làm thế?"

"Đó, mẹ thấy chưa? Dù sao cha cũng không yêu thương con bằng Lamy đâu."

"Con nói gì thế, người cha nào mà lại không..."

Cha tôi bất ngờ tới tát thẳng vào mặt tôi một cái, dù cho mọi người xung quanh có đang vây quanh lại và bàn tán về vụ việc này đi chăng nữa thì cha tôi cũng không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục cố đánh tôi, mẹ tôi đã cố ngăn nhưng vừa mới sinh ra Lamy nên mẹ tôi cũng không thể làm được điều gì trong việc này cả.

Tôi đã quen với việc bị ông ta đánh đến mức mà bầm tím và chảy máu như thế này. Bởi, trong mắt ông ta, tôi là một con người ghê tởm, phải, tôi đâu phải con ruột của ông ta? Nếu muốn, tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia của mình, dù cho cha tôi có bị bệnh nặng và mất đi chăng nữa thì tôi cũng không chấp nhận ông cha nuôi này của tôi.

"ÔNG ĐÁNH TÔI VẬY ĐỦ CHƯA?" Tôi bất ngờ hét lên.

"Chưa đâu, mày là một tên ác quỷ, cũng chỉ vì vợ ta muốn nuôi mày nên tao mới ép buộc phải làm thế."

Tôi đã mắc phải 1 bệnh nan y có tên là "Chì hổ phách", nó là một căn bệnh mà được cho là chưa một ai trên thế giới có thể chữa được, dù cho bác sĩ có triệu tập hàng nghìn người đi chăng nữa thì căn bệnh này cũng không thể chữa được. Ngay cả cha ruột tôi, là người giỏi nhất ở cái đảo Flevance - hòn đảo tôi sinh ra và lớn lên , cũng không thể tìm cách chữa được nó.

Sau khi mẹ tôi sinh tôi ra thì tôi đã mắc phải nó rùi, nhưng tôi không oán trách nó, ngược lại tôi còn rất ham mê y học rồi còn giúp cha tìm cách để cứu chữa tôi, dân làng trên hòn đảo không ai dòm ngó tới này.

Nhưng rồi một hôm, cha tôi đã bắt đầu bước tới giới hạn của cha, cha đã chết trước mặt tôi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, mẹ tôi lúc này đã đi tìm một người đàn ông khác và kéo theo tôi đi cùng. Dù vậy, tôi không thích mẹ tôi chút nào, mẹ tôi đã nói, bà không hề yêu cha tôi, bà lấy cha tôi đó là một tai nạn ngoài ý muốn, bà chỉ muốn ông ta làm chồng của mình. Quả thật cha tôi chết thì đó là điều mà ông ta hạnh phúc nhất bấy giờ.

"Biết vậy, ta để lại mày ở hòn đảo đó cho xong, tên ác quỷ chết tiệt, Lamy mà bị mày lây bệnh sang thì mày sẽ không được sống nữa đâu."

Tôi đã im lặng và bỏ qua mọi chuyện coi như chưa có gì. Tôi chỉ còn sống vỏn vẹn đúng 6 năm nữa nếu như chưa có cách chữa trị căn bệnh này. Thời gian cũng thấm thoắt trôi qua, ông ta ngày càng tàn bạo và độc ác hơn trước, bất kể việc gì ông ta cũng đánh tôi, cũng mắng mỏ tôi, tôi tức lắm nhưng tôi phải sống, sống để còn quay lại Flevance để chữa trị cho mọi người mà tôi yêu quý ở đó.

Tôi hiện giờ đã 12 tuổi cũng kể từ lúc Lamy lên 5 tuổi thì ông ta ngày càng yêu quý Lamy hơn. Cho dù thế nhưng Lamy yêu quý tôi lắm, cho dù cùng mẹ khác cha nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được sự yêu thương mà Lamy dành cho tôi. Những lúc tôi bị ông ta hành hạ như một con thú của ông ta thì không ai khác, chính Lamy đã là người ở bên cạnh tôi, an ủi tôi và xin lỗi tôi chỉ vì điều này, tôi cứ nghĩ Lamy sẽ phải ghét tôi vì cùng chung máu mủ với ông ta nhưng sự thật vậy thì không hề.

Hôm nay là 6/10, cũng tức là sinh nhật tôi, Lamy đã tự tay làm ra chiếc bánh sinh nhật dành tặng cho tôi, tôi vui lắm, cái sự yêu thương ấm ấp kia đã thực sự động chạm đến trái tim đóng cửa kia của tôi, thậm chí Lamy đã tự tay làm chiếc mũ lông đó cho tôi. Cứ tưởng rằng, sinh nhật của tôi, tôi sẽ được ở bên cạnh Lamy, cũng chỉ vì ông ta đã phá ngày sinh nhật đó của tôi, ông ta đã tự tay đánh con gái của chính mình, chứ không phải tôi. Tại sao chứ? Lamy đâu làm gì nên tội? Ông ta cứ thế mà đánh, cứ như thể ông ta là một con người hoàn toàn khác lạ vậy. Và trước mắt tôi bây giờ là máu, ông ta đã đánh Lamy đến mức ra máu ư? Tôi tức lắm nhưng coi như không được rồi. Lamy đã nằm đó và run lên vì sợ, máu của Lamy đã lênh láng khắp sàn nhà, ông ta đã dùng con dao và đâm chết con gái của ông ta.

"TẠI SAO CHỨ?" Tôi gần như hét lên khi thấy Lamy như không còn thở được nữa.

Ông ta tiến về phía tôi và cố đưa con dao ra đâm chết tôi.

"Tại vì ngươi mà ta đã phải giết chết con gái ta, ngươi được lắm, dám lây chì hổ phách à? Căn bệnh của ngươi là một căn bệnh ma quái đã ám lên nó rồi, giờ thì chết đi đồ khốn."

Mẹ tôi lúc này đã bước tới và chặn nhát dao đó thay cho tôi, tôi tự hỏi, tại sao? Cho dù tôi không yêu quý bà cơ mà, nhưng sao những người mà tôi yêu quý nó cứ dần dần biến mất khỏi con mắt của tôi thế này, từ cha tôi cho đến Lamy và giờ là mẹ tôi sao?

Bỗng dưng từ đâu đó một người đàn ông to cao, khoác chiếc áo hồng hạc kia bước vào.

"Làm tốt lắm, hầu cận của ta, Fuffuffu, nhìn ánh mắt của nhóc ta mới tràn đầy niềm thù hận làm sao?" Hắn ta vừa nói vừa liếm láp cái con dao dính đầy máu của Lamy đang yên vị trên cơ thể mà hắn vừa mới rút ra.

"Không có gì, thế còn thằng chết tiệt kia?"

"Ta e rằng ngươi không thể sống được trên cõi đời này nữa."

Tôi thực sự đang rất tức giận và tràn đầy sự phẫn nộ, tại sao ư? Ngay cả vợ tôi và đứa con gái của mình, tại sao hắn lại làm như thế chứ, hắn ta có còn thực sự là con người nữa hay không? Trong bất giác tôi đã cầm con dao đang ở trên cơ thể của người mẹ của tôi, tôi đã giết chết ông ta.

Máu đã dính lên bàn tay của tôi, tôi đã giết người, tôi đã làm một chuyện không thể tha thứ nhưng tại sao tôi lại có thể vui biết nhường nào thế này, quả thực rất là vui, mùi tanh của máu và mùi vị của nó rất ngon, rất tuyệt vời. Giờ đây trong căn nhà này đã lênh láng toàn máu là máu, tiếng cười của tên hồng hạc kia vang vọng khắp cả nhà, tiếng cười của hắn xen lẫn một chút cảm giác vui sướng thú vị.

"Trafalgar  Law, ta bắt đầu thích nhóc con như ngươi rồi đấy, phải phải, ánh mắt này, và bàn tay kia đã nhuốm phải máu đỏ rồi, giờ nhóc tính sao đây, nhóc không còn một nơi nào đó nương tựa, sao có muốn làm việc cho ta và kiếm tiền nuôi sống bản thân mình không? Công việc rất dễ, chỉ cần ngươi đi giết người hàng ngày, lấy tim của những ai gây cản trở công việc, làm việc cho một bệnh viện rộng lớn, sao ngươi có làm không? Lương khá cao đấy!"

"Được thôi. Ta chấp nhận, với điều kiện ta muốn ngươi cho ta một chức vụ lớn ở đấy, ta thực sự thích mùi máu rồi đấy." Tôi nở một nụ cười bí hiểm.

Tôi đi theo tên hồng hạc đó và khép lại căn nhà đầy máu đó. Tên hồng hạc đã cho người dọn dẹp chỗ đó, tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự rất thích ngày sinh nhật của tôi hôm nay, là ngày mà tôi sẽ làm sát thủ và được "giết người"?

"Ông tên là gì?"

"Ta tên là Donquixote Doflamingo, mọi việc này đều do ta sắp đặt, nguơi cứ yên tâm, chả phải nhờ ta mà ngươi biết thú vui của chính mình đó thôi!"

"Ờm, dù sao tôi cũng cảm ơn ngươi!"

Cho dù, tôi bỏ mặc họ và đi theo hắn nhưng ai mà biết được hắn sẽ lại giở trò thù đoạn gì với tôi cơ chứ. Hắn ta lúc nào cũng thế, chỉ duy nhất một điệu cười pha lẫn sự bí hiểm khó tả đó có.

Tôi nghĩ chắc cũng sẽ nên giống hắn, sẽ đóng kịch để che đậy bản thân, hắn đã nói mọi chuyện đều do bản thân hắn sắp đặt, nên tôi nghĩ nếu lợi dụng được hắn, tôi có thể tìm được mục đích, rồi trả thù cho Lamy, mẹ tôi.

Tôi đang cố hỏi, làm thế nào mà hắn có thể chữa được căn bệnh kì quái "chì hổ phách" của tôi. Sau khi hắn trở về "thế giới ngầm" của mình thì hắn đã dẫn tôi đến một căn phòng cực kì quái đản, bên trong toàn thiết bị tối tân, mùi thuốc sát trùng cũng xuất hiện ở đây nhưng tôi đã quen với nó rồi.

Tôi lấy trong túi món quà của Lamy dành tặng cho tôi, khi tôi mở ra thì đó là một chiếc mũ lông ấm áp, nhưng giờ việc này quan trọng hơn, tôi phải chữa trị bệnh của mình, tìm cách chữa trị cho người dân ở hòn đảo nữa, hoàn thành nhiệm vụ mà cha tôi đã giao lại hết cho tôi, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ món quà này sẽ tiếp sức cho tôi một phần sự dũng cảm nào đó để tiến thêm bước nữa, tôi đội nó lên và bước tới chỗ người đàn ông lạ mặt kia, nghe đâu là em trai lão hồng hạc đó.

"Nè nhóc, anh nghe anh trai hồng hạc kia kể rồi, anh yêu nhóc lắm luôn, lại đây anh sẽ chữa trị cho nhóc." Ông ta nói mà nước mắt nước mũi mũi cứ tràn ra.

Ông ta đưa tôi vào 1 phòng, có vẻ như đó là phòng phẫu thuật, ông ta hình như đã làm một điều gì đó mà tôi vẫn chưa biết. Kết cục chỉ sau 10 phút ông ta đã đưa tôi ra ngoài, chỉ trong một chốc mà tôi đã được chữa trị xong rồi ư? Sao có chuyện đó được, tôi còn chưa kịp xem kia mà.

Nãy giờ, tên hồng hạc đã đi đâu, tôi nghĩ nhân cơ hội này nên tìm hiểu thật kĩ lưỡng.

"Này, tên anh là Corazon? Vậy Cora-san, anh có thể chỉ tôi cách chữa trị bệnh chì hổ phách được không? Làm ơn!"

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể? Có phải vì người dân ở Flevance? Anh xin lỗi nhóc đã không thể giúp được gì cho nhóc, nhưng những người dân ở đó đã 'chết', một phần do chết bởi bệnh, một phần lại do 'buster call' chính quyền thế giới không muốn một hòn đảo, một đất nước đó phải sống."

Tôi đen mặt sau khi nghe thấy những gì mà anh ta đã kể, liệu anh ta có kể thêm cho tôi biết toàn bộ, không đâu, tên hồng hạc đó chắc sẽ không cho đâu. Nhưng mà mắt tôi rơm rớm nước mắt ư? Như thể nó đang sắp trào ra vậy. Dù vậy, tôi vẫn sẽ kìm nén dù có thể, tôi chưa thể khóc nếu như tôi chưa khiến tên hồng hạc đó phải lộ diện bộ mặt thật của chính mình.

Đã trôi qua 12 năm kể từ khi tôi làm việc cho hắn. Đã lâu vậy mà tôi không thể tìm được, lí do quá đơn giản, hắn ta quá mạnh, quá đáng sợ, tôi rất sợ hãi khi phải đối mặt với hắn, tôi sợ cái cảm giác đó mà hắn đem lại cho tôi cảm giác như một con rối đang bị điều khiển bởi hắn.

Rồi dần dần cho đến khi...

"Coi kìa, ta nghĩ ngươi sắp chết thật rồi, con chuột nhắt thối nát kia." liếm con dao,  "Chạy hoặc sống trên lưỡi dao sắc nhọn này ngươi chọn cái nào?"

"Này anh kia! Sao lại chĩa con dao vào người họ thế? Họ đã làm gì sai với anh hay sạo ạ?"

"Chuyện gì vậy? Sao nhóc lại ở đây? Chẳng phải ta đã nói nhóc về nhà đi rồi sao?" Tôi nói mà có phần nhẹ giọng và hơi đỏ mặt khi nhìn nhóc, tôi thả lỏng cánh tay rồi để hắn chạy thoát.

"À, em thấy hơi tò mò nên đi theo anh chơi cho vui, mà nếu phiền thì cho em xin lỗi anh nha" -Cậu nhóc đó nói có phần hơi run run.

"Này nhóc, tên gì?"

"Uhm...tên em là Monkey.D.Luffy!"

Tôi bước tới gần, tưởng chừng như tôi sẽ làm gì nhóc, nên nhóc đã lùi về sau cho đến khi nhóc không còn chỗ để mà lùi nữa liền phải đứng yên tại đó không chút động đậy.

"Làm người ye...à mà thôi, làm bạn anh nhé nhóc, dù mới quen."

"Vâng ạ, bất cứ ai cũng sẽ thành bạn của em mà, shishishi. Mà anh làm sát thủ phải không? Hồi trước đó bố em có hay kể về mấy việc thường làm như này lắm, nhưng em vẫn thích làm hải tặc hơn."

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn em, thời đại này mà vẫn có người thích làm hải tặc cơ đấy, cậu ta thật thú vị, cũng đôi chút dễ thương đó chứ. Mà khoan, sao tôi lại nghĩ tới điều này cơ chứ, tôi còn cười nói nhiều với một người mới quen dù cho trước đây tôi cùng lắm chưa nói chuyện với ai được lâu như bây giờ. Phải chăng tôi đã biết đến từ "yêu"? Mà có thế thì em cũng không yêu tôi đâu, tôi chỉ là một thằng đực rựa không hơn không kém, sao em yêu tôi được kia chứ.

"Đó là ước mơ của em à? Vậy hãy cố hết sức bảo vệ ước mơ đó nhé!"

Luffy chỉ cười và đứng đó.

Ngày nào cũng vậy, tôi đã biết em học ở trường nào nên ngày nào cũng tới, đứng đó, chờ đợi em ra về. Nhìn thấy em cười đùa vui vẻ bên đám bạn của mình như vậy, một phần tôi cũng vui vẻ lây theo, còn một phần trái tim tôi như có thứ gì đó bóp chặt mỗi khi em đến gần, nũng nịu Sanji cho ăn thịt, không những thế còn để cho vài cô gái khác chạm vào gương mặt thân thể của mình nữa chứ, tôi chỉ sợ em sẽ rời xa tôi thôi...

                         *End flash back*

"Em không hiểu anh đang kể gì cả?" Em ấy bĩu môi.

Nami cốc vào đầu của Luffy rồi nói.

"Đồ ngốc nhà cậu, quyết định là do cậu lựa chọn, anh ta làm việc dưới trướng của tên ác quỷ đội lốt thiên thần Doflamingo đấy, càng dây dưa với anh ta thì chúng ta càng nguy hiểm đấy".

"Nami nói phải đấy Luffy, quên anh đi, anh còn có nhiệm vụ sẽ giết chết em đấy,  vì thế nên em cứ coi như chúng ta chưa từng làm bạn với nhau nhé!"

Tôi định quay lưng đi rồi rời khỏi nơi này, Luffy đã chạy ra kịp ngay khi tôi định quay đi.

"Vậy thì sao chứ? Em không quan tâm, dù cho anh có làm việc cho ai đi nữa thì đối với em anh là một người tốt, và dù cho anh có nói gì hay mọi người làm gì, nói gì về anh đi chăng nữa thì em...em vẫn sẽ yêu mình anh thôi!"

Em ấy đã ôm và hôn tôi, một nụ hôn nồng nàn, hạnh phúc đến khó tả, môi của Luffy vẫn vậy, nó rất ngọt. Tôi đã nhanh chóng giành lại quyền chủ động và tiến sâu hơn nữa vào trong khoang miệng bé nhỏ, ngọt lịm đó của Luffy.

=================

Đôi lời tác giả: chúc mấy bạn giáng sinh này vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro