Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó của em, nếu như không cần dưỡng khí để thở thì có lẽ tôi đã yên vị trên đôi môi đó rồi.

Để lại hàng nghìn con mắt lồi to ra kinh ngạc đến đáng sợ, xong bắt đầu cất con mắt và thay vào đó là hàng loạt người đưa tin đưa báo, viết nhật kí, mấy bọn hủ còn thi nhau xếp hàng, người thì chụp hình chụp ảnh đăng Zalo, Facebook...đùa tí chứ như thế chưa chắc họ đã toàn mạng sống sót đâu.

Chỉ có mỗi băng mũ rơm là tròn to con mắt long lanh huyền ảo đó thôi. Luffy bị tôi chiếm đoạt nhiều dưỡng khí vậy hay sao mà lại thở dốc đến thế kia chứ?

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của tôi rung lên.

"Anh nghe...nghe...máy...đi!"

Tôi mở điện thoại lên và nghe máy, một phần cũng cảm ơn nó vì đã giúp tôi tránh khỏi cơn ngại sau khi hôn môi Luffy.

...

Tôi đã tưởng tên Doffy đó gọi cho tôi, nhưng ai ngờ rằng hiếm lắm mới thấy tên đáng ghét chết tiệt đó gọi cho tôi. Hắn ta đã nói và cảnh báo cho tôi biết trước điều này, trong thâm tâm tôi đang rất biết ơn hắn ta vì đã nhắc nhủ tôi từ trước...

"Anh có việc bận, hẹn gặp lại em sau!" Tôi nói vội vã rồi chạy đi rời khỏi nơi này trước khi tên đó khiến tôi tự tay mình giết chết Luffy không ý thức.

Tôi đã đi ra được khỏi nơi ở bí mật của nhóm mũ rơm không được kha khá thời gian là bao cho lắm, thì bắt gặp điều kinh khủng mà tôi đã và đang lo sợ từ nãy tới giờ. Tên khốn nạn mặc chiếc áo hồng quen thuộc kia, đeo trên mình một cặp kính hàng hiệu, điệu cười kinh khủng khiến cho ai ai cũng phải nổi da gà lông vịt kia. Tên Doffy đã ở đây, tôi không biết là bao giờ, nhưng trên hết hắn đã cảnh báo tôi rằng về vụ việc này. Giờ thì không còn gì để cản nữa rồi đành thử đánh liều một canh bạc với tên hồng hạc này vậy...

*Trong cuộc gọi điện*

"Alo...alo...alo...alo..." Người gọi điện cho tôi không ai khác ngoài Kid.

" thì Alo, ngươi nói mãi 1 từ chán chưa?"

"Ta 1 tin vui nghe chứ?"

"Dạ vâng công tử, tin vui của ngươi rồi sẽ biến thành tin buồn ngay thôi!"

"T...ê...n...S...ế...p...C......a...M...i...Đ...a...n...g......Đ...â...y...Đ......y!"

" thì sao?"

"E hèm, chẳng nhẽ Traffalgar Law đây lại quên đi mất cái nhiệm vụ dang dở đó sao?"

Tôi thẫn thờ nhưng không để bộc lộ trên khuôn mặt của mình. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng Doffy đang đây ư? Phải làm sao đây, tôi sợ hắn ta sẽ sử dụng mấy dây đáng ghét đó điều khiển tôi, biến tôi trở thành 1 con rối làm việc không công rồi thay hắn đi giết người. Đây không phải lần đầu tiên. Tôi đã thấy hắn điều khiển thuộc hạ của hắn giết chết người thân của họ một cách tàn độc, nếu để nói về sức mạnh lẽ hắn ta mạnh hơn tôi rất nhiều...

*Kết thúc*

Hắn ta đã nở nụ cười gian tà kia ra và liếm đôi môi của mình. Hắn ta đến gần, dí sát vào tai của tôi, một cách nhẹ nhàng và thản nhiên như không.

"Nếu ngươi không làm được, vậy thì Law à, hãy để tự tay ta kết liễu người mà ngươi yêu bấy lâu nay đi, ngay bây giờ nhé?"

Hắn ta chạy đi khỏi nơi tôi đang đứng, để lại tôi thẫn thờ, đứng chôn chân xuống dưới đất.

Cái cảm giác vừa rồi là sao chứ? Nó bất an đến đáng sợ rồi lại vụt tắt đến bất ngờ. Hắn ta đi qua tôi một cách dễ dàng, để lại hàng loạt thứ cảm xúc hỗn độn đáng sợ kia xâm nhập vào từng xentimet trên bộ não của một con người bình thường.

Mất một lúc lâu tôi mới định hướng lại được toàn bộ mọi sự việc đã và đang xảy ra hiện tại. Tôi cố gắng vẫn động bộ não hết công suất để nhớ lại toàn bộ. Không mất quá nhiều thời gian như vừa rồi, nhưng tôi đã nhớ lại lời nói của Doffy. Nó hiện hữu quá rõ, vang lên trong đầu tôi ngày một rõ.

Tôi chạy hết sức có thể, nhưng có cái gì đó khiến tôi không thể đi được, nói đúng hơn hết là tôi bị thứ đó điều khiển cơ thể mình.

Tôi lặng lẽ cúi xuống nhìn...Là mấy dây tơ sao có thể? Nó dính trên cơ thể tôi vào lúc nào? Và nó nó đang kéo tôi đi về phía mà tên đó đã đi mà làm cơ thể của tôi mất tự chủ. Cho dù tôi đã cố rời khỏi mấy dây tơ khốn kiếp này thì nó càng xiết chặt hơn, mấy dây tơ này nó quá cứng, nó như 1 cỗ máy có thể điều khiển và xâm nhập 1 cách dễ dàng bất cứ lúc nào.

Tôi đã nhìn thấy hắn, nhìn thấy tên Doffy đó, hắn đã ở trước mặt của Luffy mà nói chuyện với Doffy một cách quá dễ dàng. Cũng đúng thôi, bản tính của Luffy rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, lạc quan yêu đời, bất cứ ai cậu cũng có thể làm bạn được nên tên Doffy đó cũng không hẳn ngoại lệ, nhưng Luffy à, sao em ngốc thế, nếu hắn biết đến nơi này ngoại trừ bạn bè em biết thì phải nghi ngờ ngay rồi chứ? Sao em có thể tin người đến thế kia chứ?

Thế quái nào, chí ít cũng phải để 1 thành viên ở lại chứ Luffy? Sao lại để họ về hết vậy?

"Fuffuffu, giờ thì Luffy, cậu muốn cùng tôi tham gia vở kịch diễn chứ? Cả tôi và cậu đều tham gia, Fuffuffu~. Đương nhiên là cậu sẽ có phần thưởng rất lớn rồi!"

"Thiệt chớ? Tuyệt vời,  tham gia ngay và luôn" - Mắt Luffy long lanh sáng chói rực rỡ.

Gì? mấy dây tơ, nó đang kéo tôi lại về phía hắn sao? Sao có thể chứ? Tôi đang cố gắng chống cự nó, nhưng không nổi sức nữa rồi, mấy dây tơ nó quá cứng, nó cứng như kim loại cứng nhất trên thế giới vậy.

Tôi hết sức rồi, giờ thì hết sức con mịa nó thật rồi. Tôi chỉ có 1 ước muốn duy nhất thôi, là chạy nhanh ra khỏi chỗ này đi mà Luffy, nhanh lên và rời khỏi nơi này trước khi tên hồng hạc đó sẽ làm gì em.

Mấy dây tơ còn lại điều khiển tay tôi, nó tự luồn vào chiếc áo và sau đó là tự nó móc ra một con dao sắc nhọn mà nó bám riết lấy tôi suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ con dao này nó phản bội tôi ư? Tôi cầu xin ông trời, dù thế nào đi nữa cũng xin đừng lấy mạng của em ấy mà hãy lấy mạng của tôi, chỉ xin rằng người chết không phải là em ấy...

Hắn ta cười, cười 1 cách rõ to, ngay tại đây và lúc này, tôi sợ máu hơn bao giờ hết. Tôi run rẩy khắp toàn bộ cơ thể, những giọt nước mắt ở mắt tôi đã rơi xuống từ lúc nào?

"Hahaha, Luffy đã chết rồi Law, người mà ngươi thương yêu nhất bấy lâu nay hắn đã ra đi mất rồi, cảnh tượng trước mắt của chúng ta giờ rất đẹp đẽ phải không nào, tự tay ngươi giết chết Luffy rồi đó. ffuffu tiền của ngươi đây, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi cứ yên tâm, ta không sa thải ngươi đâu mà lo. Fuffuffu~. Ngươi ngốc lắm Luffy à, đáng nhẽ ra ngươi phải hiểu chứ? Khi ta nói diễn kịch thì càng phải hiểu ra là ta đang ngụ ý muốn nói điều gì đó chứ, còn sau khi xong sẽ có phần thưởng, thì đương nhiên là khi ngươi chết thì sẽ có nhiều đồ ăn, tiền do người thân ngươi đốt cho mi rồi. Ngươi thật ngốc quá Luffy à!"

Hắn ta rời đi khỏi nơi này. Mấy dây tơ dính trên cơ thể tôi cũng được nới nỏng ra và rời xuống mà biến mất. Luffy nằm đó, máu từ vết thương cũng càng ngày một nặng hơn.

"uhm...uhm..kh...ông...phai,,,phii..phải lỗi....do...do...To...r...ao...đâ...u....mà. Đ...ồ...ngốc...em...sẽ.....không...không...chết...được,,,,đâu,mà....lo. Shi....i....shi.....shi. Vì....thế.....nê...n....an...h....không...được...kh...óc...nữa....nha....em...sẽ...buồn...lắm....đấy!"

"Đừng nói gì nữa Luffy à, anh sẽ cứu em, nhất định đấy, vì thế nên đừng có chết nhá. NÀY, NÀY, LUFFY, EM NGHE ANH NÓI KHÔNG ĐẤY? LUFFY!!!!"

=======================

*Tại bệnh viện*

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Luffy. Các bác sĩ cùng Chopper đang cố gắng để cứu chữa Luffy. Tôi rất muốn giúp nhưng tự tay tôi đâm con dao vào người Luffy nên giờ tôi sợ lắm, tôi sợ phải nhìn thấy máu của Luffy chảy xuống trước mắt tôi một lần nữa.

"Tên kia, tại sao ngươi lại làm thế chứ hả? Luffy mà mệnh hệ gì, ngươi không được sống nữa đâu."

"Tên Marimo ngốc kia, đâu phải lỗi do cậu ấy đâu, ngươi trách móc thì Luffy có khỏe lại được không hả? Giờ chỉ còn ngồi hy vọng Luffy sẽ tỉnh lại thôi!"

"Tôi xin lỗi các cậu tôi đã không thể làm được gì cả!"

Chopper bước ra ngoài với vẻ mặt cực kì nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cậu là bác sĩ tử thần mà phải không Torao? Nếu vậy thì xin cậu đấy, hãy cứu lấy Luffy bằng mọi giá, tớ quỳ xuống xin cậu chỉ duy nhất điều này thôi!" Chopper đã khóc, đã quỳ xuống và xin lỗi tôi. Tôi biết chứ, muốn giúp lắm, nhưng tôi không thể...

To be continued

==========

A/N: Fic này sắp kết thúc rồi đó mấy bạn, 2 chap nữa thôi SE, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình thời gian qua nha, chúc mấy bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc cuối cùng đọc chap mới vui vẻ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro