ep 1 : Lễ Hội Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả : Toàn bộ những địa điểm và nhân vật phụ khác không thuộc về tác giả Oda chỉ những thành viên chủ chốt thuộc sở hữu của ông ấy nhe!

Cách gọi tui sẽ mạn phép theo lồng tiếng vì hai tiếng "anh Hổ" rất là tìnhhhh...

Câu chuyện bắt đầu với câu hỏi, liệu mọi người khi đã hoàn thành xong toàn bộ tâm nguyện của bản thân, khi chuyến hành trình kết thúc họ sẽ làm gì?

~~~

Hòn đảo có đủ bốn mùa nằm ở bên kia Tân Thế Giới được cho là nơi trù phú và tuyệt vời nhất, mọi người đặt cho nó cái tên đầy lấp lánh và hoa mỹ giữa thế gian bộn bề sóng gió này.

Hòn đảo Hạnh Phúc - Hamate.

Một nơi không bao giờ có sóng hay bão lớn lại nằm gần biên giới giữa biển mặn và biển phù sa cho nên thực vật trên đảo rất đa dạng về chủng loài cũng như sinh trưởng. Vì được phù sa bồi đắp cho nên một nửa hòn đảo mang trên mình khí hậu nhiệt đới, các loài sinh vật nơi này có kích thước nhỏ hơn vì mùa hạ đến vô cùng nắng nóng, nhưng bù lại trái cây lại to lớn do hút nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Cho nên cứ vào mùa hè thì hòn đảo sẽ tổ chức lễ hội trái cây như để tận hưởng sự mát lành từ đồ ăn mà thượng đế đã ban tặng xuống cứu nóng.

Một nửa bên này hòn đảo lại có khí hậu ôn hòa với nhiều loài hoa mọc quanh thị trấn, vì điều đó cho nên người dân đã xây nhà ở đây để sinh sống.

Tại vịnh bờ biển, có hai ngôi nhà gần nhau, một bên là vách gỗ đơn sơ với khóm hoa trường xuân leo bên trên, xung quanh chỉ rào đơn giản đến mức không thật sự ngăn chặn ai xâm nhập.

Căn nhà bên cạnh mang hơi hướng kì lạ nhưng vẫn toát lên cảm giác của biển cả, mái nhà uốn lượn hình sóng màu cam cháy với nền tường là xanh biết trong veo, nhìn tổng thể cứ như mái nhà là đóa hoa san hô khổng lồ đang lướt trên mặt sóng.

"Ồ Robin"

Jinbei nhấc chiếc ghế bập bênh và lôi nó ra trước cửa nhà mình để ngồi ở vị trí song song với chỗ Robin bên kia.

"Lão đại Jinbei, ông không đến lễ hội xem trước một chút sao?"

"Dù sao tới khi lễ hội đến cũng được biết mà, lần này là gì dậy? Trên tay của cô"

Robin mỉm cười gấp nó lại, giơ qua cho Jinbei xem một chút, chiếc bìa có màu đỏ trên đó là những dòng chữ văn tự cổ.

"Là hành trình vừa mới xuất bản, tôi không nghĩ bọn họ lại học được chữ cổ nhanh như dậy"

"Nghe thú dị thật đấy"

"Ông đang cầm gì dậy lão đại?"

Điều Robin chú ý nãy giờ là quyển sách trông mỏng manh của Jinbei. Chúng chỉ có phần bìa cứng màu nâu sẫm được bo góc bằng kim loại mạ vàng trông sang trọng.

"Tôi cũng không rõ, hôm qua Bepo đưa nó cho tôi vào lúc giữa đêm, bảo rằng tôi nên giữ nó và đừng cho thuyền trưởng của cậu ta biết"

Robin tò mò chống cằm nhìn chăm chú, mỗi ngày hai người đều bắt ghế trước cửa nhà rồi trao đổi với nhau những quyển sách đối phương có, chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên từ gió biển lẫn mây trời, ngày qua ngày không hề nhàm chán.

Đi qua những cuộc chiến khốc liệt cho nên cả hai đều quý trọng những phút giây bình yên này.

"Ông có thể cho tôi mượn nó một lát không?"

Robin bước qua hàng rào thấp để đến chỗ Jinbei, ông ấy đưa nó cho cô không ngần ngại.

"Cứ tự nhiên"

Vài trang đầu viết bằng chữ latinh và thuật ngữ y học cô không thể hiểu nhưng những trang sau chỉ toàn nói về sự kiện lịch sử của vị thần Hanuman.

"Trong đó viết về cái gì?"

"Một vị thần Hanuman của đạo Hindu, tôi nghĩ thế, nhưng nó có gì quan trọng đến mức phải giấu anh Hổ sao?"

Robin trả quyển sách về, Jinbei lật qua lại hai trang bìa một thoáng rồi thôi vì giọng nói khác chen vào.

"Lão đại, quý cô Robin, chào hai người, yo hohoho "
Brook cầm trên tay trái dừa xanh mướt còn cắm chiếc dù xinh xẻo màu hồng nhạt như cánh hoa đào ở đảo Wano họ từng nhìn thấy.

Trên người Brook là bộ đồ mùa hè mát mắt không kém. Điển hình nhất là cặp kính ánh tím xanh biển.

"Lễ hội mùa hè lần này náo nhiệt lắm đấy, hai người có biết chuyện gì không? Về Sanji"

Jinbei và Robin ngỏ ý thắc mắc, ông Brook liền hào hứng.

"Cậu Sanji sẽ ngỏ ý cầu hôn cô Nami đấy!!"

Robin bật cười : "Thế thì náo nhiệt thật rồi"

Jinbei phụ họa : "Chắc tôi nên đến xem trước một chuyến"

Cả hai người đều không mấy ngạc nhiên chỉ là vui thích một chút vì suy cho cùng việc Sanji hay tán tỉnh Nami không phải chuyện một sớm một chiều, có điều đi đến bước đường cầu hôn thì chắc Sanji đã suy nghĩ rất nhiều.

~~~

Tại thị trấn, bệnh viện Fikuza.

"Bác sĩ Chopper, có người đàn ông bị thương nghiêm trọng!!"

"Tôi tới ngay đây!"

Chopper hiện tại vẫn không có gì thay đổi, nếu có thì chắc là vị trí cậu đang nắm hiện tại, bác sĩ nội khoa của bệnh viện Fikuza, bệnh viện lớn thuộc thị trấn Siki.

"Mau cầm máu cho anh ấy trước, tại sao lại có mảnh kính to như dậy đâm vào chứ??"

Chopper liếng hoắng vừa cầm băng gạc quấn chặt ở trên miệng vết thương cho anh ta, máu cũng đã ngừng chảy nhưng chuyện cam ro là làm sao rút mảnh kính này ra mà không ảnh hưởng đến gân cốt.

Cô y tá e ngại nhìn Chopper toát cả mồ hôi hột khi mảnh kính to bằng lòng bàn tay và đầy sắc nhọn.

"Bây giờ phải làm sao đây bác sĩ...?" - người đàn ông ấy nhận ra được sự lo lắng của Chopper.

Cậu ấy vội cười trấn an bệnh nhân.

"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp anh, anh chờ một lát"

Nói rồi cậu ấy nhảy khỏi ghế chạy đi vội.

Con ốc truyền tin gọi đến cho một trạm xá cách thị trấn không xa.

"Blep blep, blep blep"

"Bắt máy"

"Trạm xá tình thương xin nghe" - giọng Bepo truyền vào.

"Thật may quá có cậu nhận máy, hiện tại có người gặp nguy hiểm cần phẫu thuật gấp, bên cậu có ai đảm đương được không???"

Trạm xá tình thương với biển hiệu hình trái tim hệt như trái Ope Ope no Mi. Bên ngoài sơn màu vàng rực bắt mắt giữa đồng cỏ xanh mướt bất tận mọc đầy hoa đủ sắc.

Bepo hưm một tiếng dài rồi ngó quanh căn phòng bệnh xá trống trơn.

"Chỉ còn mình tôi thôi cậu chồn, bọn họ đi coi lễ hội từ nãy"

Chopper lo đến sốt vó khi bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu lừ đừ do nhiễm trùng.

"Không một ai hết sao?? Còn anh Hổ?? Anh ấy có nhà không??"

Bepo ngập ngừng : "Anh ấy đã không làm phẫu thuật cho ai nữa kể từ khi truyền giáo cho tụi này hết rồi"

Chopper nói như hét : "Tôi muốn gọi cho anh Hổ! Tình thế nguy cấp lắm rồi!! Nếu không nhanh lên thì bệnh nhân chết mất!"

Bepo lúng túng : "Anh..anh ấy đang .."

Như chợt nhớ ra gì đó, Chopper liền cúp máy ngang rồi gọi thẳng đến chỗ Luffy.

Từ sau trận chiến cuối cùng thì Luffy và Sabo lẫn Dragon ở cùng một nhà, sau khi lật đổ chính quyền và giờ đây chỉ còn hải quân và quân cách mạng còn hoạt động vì mục đích giải phóng cho chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại đâu đó ở khắp hòn đảo lớn nhỏ khác.

Vì thế nên Sabo lẫn ông bác Dragon ít khi ở nhà, chỉ còn một mình Luffy lai vảng. Nhà cậu đối diện với nhà Usop, lúc này trong băng chỉ có mỗi Usop đã yên bề gia thất và có đứa con gái đầu lòng còn nhỏ xíu trong nôi, vợ của Usop không ai khác là Kaya, cô ấy đã chuyển đến hòn đảo này cùng với Usop và Kaya đã quyết định theo đuổi con đường yêu thích của mình về y học. Hiện tại Kaya đang theo chân Chopper học việc.

Luffy đang ở cùng Usop để chọc cười đứa nhỏ vừa khóc nhè xong, ốc sên liền kêu vang từ bên kia nhà.

"Hử?? Ai gọi dậy ta? Anh Sabo??"

Luffy cong chân chạy về để nghe máy.

"Alo ai dậy??!"

"Luffy! Là tớ! Chopper đây!"

"À, là cậu hả? Có chuyện gì sao??"

"Nhà cậu gần nhà anh Hổ phải không?? Có chuyện nguy cấp lắm tớ cần nói chuyện với anh Hổ nên nhờ cậu đưa máy gấp!"

"Anh Hổ?? Ờ Được thôi, chờ một chút!"

Luffy ôm con ốc truyền tin tung mình chạy một mạch trên con đường mòn của làng để đến được căn nhà nằm tách biệt ở đường kẻ chân trời, chỉ là gian nhà cấp bốn nhưng to vật vã, không ai lại thích nhà dưới đất thay vì nhà cao tầng đang thịnh hành cả. Chỉ có Law là như thế.

"Anh Hổ!! Anh Hổ ơi!!"

Cánh cửa còn chưa bị đập rầm rầm đã bật mở khiến Luffy bất ngờ, xuất hiện trước mặt cậu là thân thể cao lớn của Law, trên người chỉ lười nhác mang mỗi chiếc áo thun tay ngắn và quần sọt lửng, anh ta cố ý cúi thấp đầu xuống một chút vì Luffy chỉ đứng tới ngang ngực mình, gương mặt vẫn lãng tử chết người cộng thêm đôi mắt vàng ánh có chút thâm quầng do thiếu ngủ.

"Anh Hổ, Chopper có chuyện muốn nói với anh"

Luffy đưa con ốc sên ra, bên đó được dịp xung thiên ầm ĩ.

"Mau cứu người! Anh Hổ! Ông anh này sắp không xong rồi! Mảnh kính đã làm vết thương nhiễm trùng nặng quá, chúng tôi cần anh giúp!"

Law nhíu mày chộp lấy bộ thu đàm.

"Bọn người bên trạm xá đâu? Tôi đã nói khoảng thời gian này sẽ không tiếp nhận ca phẫu thuật nào nữa mà"

Chopper bấn loạn : "Bọn họ đi coi lễ hội hết rồi, anh Hổ, chỉ lần này đi, mạng người quan trọng"

Law còn chưa kịp nói thì Luffy đã tóm lấy cổ tay Law đang cầm bộ thu đàm nói vọng qua.

"Tôi dắt anh Hổ qua ngay! Cứ ở yên đó!"

Tắt máy.

Law tỏ ý hơi khó chịu: "Này, nhà mũ rơm, cậu có quyền gì mà..."

Thấy gương mặt tràn đầy kì vọng từ Luffy khiến câu nói đang nói bỏ dở, cậu siết chặt tay còn đang nắm anh.

"Không được sao?"

Đôi mắt xám xanh chậm rãi chuyển động xuống hơi ấm khác đang lan trên cánh tay mình rất từ tốn, anh ta vậy mà tránh mặt đi không từ chối.

"Thật tốt quá đi thôi!" - Luffy vô tư thả tay đi trước còn Law đi phía sau.

Nhưng chỉ một lúc thì cung đường đầy hoa ấy có hai kẻ đi song hành cùng nhau. Từ trận chiến cuối cùng đó, lần cuối bọn họ nói chuyện là một tháng trước, khi ấy Luffy là người được đưa đến trạm xá tình thương.

Hậu di chứng từ trận chiến khiến một phần cơ quan sẽ tái đau mỗi khi mưa lớn và nhiệt độ xuống thấp, Law vốn là người cứu cậu cho nên hiểu rõ nhất phải làm gì, dù đã giúp được Luffy lúc đó nhưng cũng sau ngày ấy, Law quy ẩn.

Luffy không nghĩ gì nhiều nhưng mọi người bàn tán mãi cũng khiến cậu bận tâm, hôm nay như có cơ hội để hỏi rõ nhưng tình huống của bệnh nhân nguy cấp hơn cần ưu tiên.

Sau khi đến được nơi thì Law đã tiếp nhận phẫu thuật ngay lặp tức, được hổ trợ sơ cứu cho nên tính mạng không nguy hiểm, chỉ cần dùng năng lực trái ác quỷ anh có lấy mảnh kính và thay máu đã nhiễm khuẩn và khâu lại là xong.

Chopper như thở phào tiến tới kiểm tra nhiệt độ của bệnh nhân, khi chắc rằng mọi thứ đã ổn mới vui đến phát khóc nắm chặt tay anh.

"Mừng quá cảm ơn anh nhiều ! Anh giỏi thật đấy!!"

"Shishi, không hổ danh là anh Hổ" - Luffy cong mắt cười rạng rỡ.

Ca phẫu thuật vô cùng tỉ mỉ và dứt khoát nên di chứng để lại hầu như không có, Law gật đầu một cái nhận lời khen rồi vác thanh kiếm quen thuộc quay lưng rời đi.

Lặng lẽ âm thầm đến mức hai người vừa nói chuyện với nhau xong quay sang đã thấy Law mất tiêu. Chopper có phần tiếc nuối.

"Từ khi chữa cho cậu xong, anh ấy thật lạ"

Luffy khó hiểu nghiêng đầu : "Tôi cũng cảm thấy y chang"

"Mà Luffy, cậu nghe tin gì chưa??"

"Tin gì??"

"Cậu cập nhật thông tin kém quá đấy, ai cũng biết lần này Sanji sẽ cầu hôn Nami tại lễ hội!"

"Thật hả??! Dậy là sẽ có thịt ở đó nữa! Quá đã!!"

"Sao cậu cứ nghĩ đến thịt dậy hả?"

Luffy cong chân vui thích chạy đi : "Tôi phải đi xem mới được!!"

"Bó tay luôn " - Chopper cảm thán rồi cười -" Mà thôi kệ. Luffy luôn như dậy mà"

~~~~

Bên kia hòn đảo, nơi lễ hội sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa.

Sanji tỉ mỉ canh chỉnh khung hình trái tim xung quanh đang được người dân trang hoàng, lều rạp được dựng khắp nơi để bày khu ẩm thực, cuối con đường đồ ăn này là một sân khấu lớn đủ cho toàn bộ người dân tiệc tùng ca hát.

Anh ta thích thú mường tượng đến viễn cảnh quỳ xuống đưa nhẫn cho Nami trước vô số ánh mắt đổ dồn về. Sanji vui sướng như bay.

"Độ hoành tráng thế này chắc tiểu thư Nami sẽ đồng ý cho xem!!"

"Cậu Sanji!"

Vừa quay lại đã gặp bộ ba điềm đạm của nhóm, nhưng mắt Sanji chỉ sáng lấp lánh mỗi quý cô Robin trong bộ đồ hai dây đơn giản màu xanh loang trắng.

"Quý cô Robin!!"

"Yo hố hố , cậu mà còn mê gái thì cô Nami sẽ cho cậu ra chuồng gà đấy"

Sanji tự tin hất tóc : "Sự lịch thiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, chưa kể đến Robin đâu phải người lạ, phải không quý cô Robin?"

Anh ta nắm lấy tay Robin rồi hạ nụ hôn khẽ khiến cô nàng phì cười.

"Tôi nghe nói Nami rất hay ghen đấy nhé, cẩn thận cô ấy cắt mỏ của cậu ném cho quạ ăn mà thôi"

Câu từ vẫn kinh dị như lúc nào khiến Sanji đông đá tại chỗ.

"Nhắc mới nhớ, ở đây chưa đủ người đúng không?"

Lão đại Jinbei hỏi mới khiến cả thảy nhìn lại.

Brook xoa cằm : "Tôi nghĩ Chopper đang rất bận, ban sáng tôi báo tin cho cậu ấy thì bệnh viện đã trong tình trạng quá tải, có lẽ Kaya cũng y chang, yo hố hố"

"Tiểu thư Nami thì đang đếm tiền ở cửa hàng, ban nãy khách đông nên cô ấy không đến liền ngay đâu" - Sanji bồi vào.

"Vậy là còn Luffy, Usop, còn cả Zoro, có ai thấy Zoro đâu đó trong thị trấn không?" -Robin lên tiếng.

Sanji khoanh tay nghiền ngẫm.

"Lần cuối tôi thấy tên đầu tảo đó là hôm qua, hắn đến uống rượu chùa ở quán, nhưng sau khi nghe tin tôi ngỏ ý cầu hôn với Nami thì hắn đã đi mất"

Ông Brook cười cười : "Ra là dậy"

"Nè!!!"

Âm thanh vọng tới chưa kịp thấy mặt cũng đủ cả thảy người bọn họ biết là ai đang đến, Jinbei quay đầu về sau.

"Cậu Luffy đấy "

"Đúng rồi còn chưa thấy người đâu nhưng giọng này chỉ có thể là cậu ấy thôi, yo hố hố"

Robin lẫn Sanji đồng tình cả hai tay.

"Nè mọi người!!! Nghe nói có gì đó vui lắm hả~~???!"

Robin mỉm cười : "Cậu chắc cũng nghe tin rồi phải không Luffy"

"Ừm ừm! Sanji. Cậu muốn cầu hôn với Nami thiệt hả?? Mà cầu hôn là cái gì dạ? Ăn được không?"

"Cậu tới đây chỉ vì thịt thôi chứ gì??!" - Sanji thấu rõ bản chất ai đó, nụ cười gượng gạo trên môi.

Jinbei bật cười trước câu hỏi ngây ngốc của Luffy rồi đi đến vỗ vai cậu.

"Cầu hôn là ám chỉ muốn xin ý kiến để cậu Sanji lấy cô Nami làm vợ"

"Chính nó!!~~~" - Sanji lại tự chìm đắm vào không gian của mình.

"Hửm? Nói dậy là không ăn được" - mặt Luffy căng thẳng lại một cục.

Ông Brook hỏi đến Sanji : "Cậu tính sẽ bày tiệc song song với lễ hội mà nhỉ?"

Sanji gật gù : "Phải, đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, tới lần đó chỉ cần Nami đồng ý thì tôi sẽ lao vào nấu cho mọi người"

Luffy sáng rực mắt : "Dậy là có thịt??"

Sanji bất lực toàn tập : "Phải. Còn có hải sản và sasimi tôi học được từ hồi ở đảo Wano"

"Hết xẩy!!!" - Luffy mừng rơn.

"Nhắc mới nhớ, cậu có báo tin cho Usop chưa Luffy?" - Robin quay qua hỏi.

"Chết mồ. Không có. Ban nãy tôi ở chỗ Chopper mới biết, để tôi chạy về báo cho cậu ấy"

Sanji ngăn vội.

"Không cần đâu, Usop còn bận trông con, cũng khó cho cậu ta. Giờ chắc chỉ thiếu mỗi Franky"

"Ta nghe nói Franky đang học cách đóng con tàu Noah từ em trai thầy cậu ấy. Đảo người cá cũng gần nơi này để khi nào ta nhờ cá nhám truyền tin giúp, chỉ sợ cậu ấy không đến dự được"

"Đảo người cá gần đây sao?" - Robin thắc mắc.

"Phải, hiệp định mới vừa được thông qua không lâu thì mọi người đã di tản lên trên mặt nước để sống, hòn đảo đó là Hoky, cách Hamate chừng 3- 4 giờ đi tàu"

"Vậy là từ giờ chúng ta được ngắm mỹ nhân ngư thỏa thích rồi, yo hố hố hố"

"Nhân mỹ không thể sánh với tiểu thư Nami của lòng tôi nữa ~~" - Sanji uốn éo.

Chiều hoàng hôn xuống nên người thưa thớt hẳn, bọn họ nghe Sanji lên kế hoạch bất ngờ rồi cũng ai về nhà nấy để chờ đợi đến ngày đó.

Thị trấn chỉ có mỗi Chopper và Sanji, Nami, ông Brook, vì mở quán ăn cho nên Sanji và Nami ở nơi đông dân để kiếm tiền, họ đã ở chung được khá lâu kể từ khi quán mở lên, Sanji nấu ăn và Nami chỉ việc làm thu ngân, thứ mà cô nàng thích nhất là mấy đồng Beri từ khách cứ lấp lánh chảy vào túi đầy ấp. Còn ông Brook tạm thời cũng ở quán làm ca sĩ phòng trà, chung mục đích hái tiền cho Nami.

Những thành viên còn lại của băng mũ rơm chỉ ngoại trừ Franky đang học hành ở đảo Hoky thì toàn bộ đều ở ngoại ô thị trấn.

Trên đường về Jinbei có đề cập đến băng Heart, chung quy lại cả hai vẫn là mối liên kết đồng minh, chuyện vui của Sanji cũng nên mời họ một tiếng, Luffy vòng tay sau đầu nhìn sắc trời với chút chán chường.

"Tôi còn chưa hỏi anh Hổ chuyện lần đó.."

"Sao dậy Luffy?" - Robin thắc mắc.

"Tại không có cơ hội nói, hôm nay cứ tưởng sẽ hỏi được nhưng có bệnh nhân bị nặng quá nên tôi thấy không tiện"

"Dậy viết thư thì sao?" - Jinbei ra ý kiến.

"Không tồi đâu lão đại" - Robin cong mắt cười.

"Được! Tôi sẽ viết thư để hỏi anh Hổ!"

Luffy ra quyết tâm rồi phi một mạch về nhà mình trước, Robin và Jinbei nhà cạnh nhau ở ven biển cho nên cả hai thong thả đi sau.

Sắc chiều đỏ cam chuyển dần qua đêm đen, Law tựa ở cửa gỗ kéo dõi đến mặt trời đang lặn xuống, mất hút giữa đường chân trời trước mắt, anh ta khẽ thở dài kéo lại cửa rồi tiến đến chiếc bàn làm việc đầy ấp giấy tờ và sách đang lật dở dang.

Bên trên là những thuật ngữ y học không ai hiểu.

Law hơi vò tóc lầm bầm : "Không thể nhớ nỗi để ở đâu..."

Anh ta nhìn khắp kệ sách rồi bất lực khi quyển mình cần tìm không cánh mà bay, nó có màu nâu sẫm và viền mạ vàng bốn góc.

~~~

Tối xuống nhiệt độ thấp, gió đêm ở biển như được dịp lạnh lẽo hơn, Robin cảm nhận được có ai bên ngoài, cô nàng mỉm cười đứng dậy từ chiếc ghế cạnh lò sưởi trong nhà rồi đi ra mở cửa sổ tầm thấp, một bóng đen ngồi khuất sáng từ phòng rọi ra. Cô ấy tựa lên ô cửa.

"Cậu không định vào nhà sao?"

Bóng đen ấy vẫn bất động, Robin hiểu chuyện gì đang diễn ra nên rất thấu cảm.

"Nếu không cam tâm thì cậu cứ thử ngỏ lời một lần, dù sẽ bị từ chối nhưng ít ra cũng đã thử"

Người đó vẫn không nói gì.

"Hôm đó cậu sẽ đến chứ?"

Robin tự độc thoại một mình.

"Ừ" - câu trả lời ngắn gọn với tông giọng thấp mang chút men say còn được tỉ mỉ che đi trong đó vô vàn cảm xúc.

Robin nhìn lên sao trời và mặt trăng tròn vành vạnh ngoài khơi xa, buột miệng.

"Lý do cậu không nói, tôi có thể hiểu được, vì suy cho cùng, chúng ta vẫn là đồng đội"

Chai rượu sóng sánh đặt xuống nền đất, ánh sáng không rọi đến được chỗ người kia ngồi, hệt như người đó đang cố che giấu những cảm xúc không đáng có để ai biết.

"Đêm rồi, ngủ đi"

Robin mỉm cười, cô nàng quay vào nhà và ôm ra chiếc chăn lớn, sau khi cánh cửa đẩy mở thì đưa nó cho anh.

"Ngồi ở đây rất lạnh, tôi rất cảm kích việc cậu luôn đến mỗi đêm để bảo vệ tôi nhưng cậu không cần làm những chuyện này, còn về Luffy tôi sẽ giải thích với cậu ấy"

Zoro vẫn khoanh tay sừng sững ngồi ở đó, chỉ nhận tấm chăn chứ không di chuyển.

"Sự bình yên của mọi người đều được cô ban cho, đến khi chế độ nô lệ hoàn toàn bị xóa sổ thì lúc đó hãy tính tiếp"

Robin chỉ cười trừ, vì cô là người có tác động mạnh mẽ đến việc lật đổ chính phủ thế giới dựa vào sự thật được khắc trên các phiến đá poneglyph nên các kẻ nắm quyền còn sót lại vẫn đang lăm le trừ khử Robin.

Lời đề nghị bảo vệ Robin là chủ đích từ Luffy, không đến từ Zoro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro