ep 2 : Lời thú nhận của Zoro liệu có muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa chăn thì Robin vào nhà, ánh sáng trong phòng tắt chỉ sau ít phút. Zoro kéo mép chăn chỉnh qua vai áo rồi hướng nửa tầm mắt lờ mờ ra khơi xa có sóng vỗ ì ào.

"Tôi sẽ cầu hôn tiểu thư Nami, đầu tảo, lúc đó nhớ đến đúng giờ đừng có mà lạc đường!"

Anh ta hé mắt ra rồi nhắm chặt lầm bầm.

"Điên thật.."

Chờ đến khi nửa đêm buông xuống chuyển sang ngày mới đầy kì vọng thì Zoro đứng dậy, chiếc chăn được đặt gọn trên ghế gỗ, anh ta vẫn như ngày nào, cơ thể cường tráng không tì vết do luyện tập và bên mắt trái có vết sẹo dài nhắm chặt, trên người chỉ mang mỗi áo sơmi tay ngắn màu xanh lá bung hết cúc và chiếc quần ghi lửng đứng ở mép nước biển, cảm nhận đầu tiên là làn nước lạnh ngắt tràn vào từng kẻ chân rồi lan ra cái lạnh lẽo ấy khắp cả người. Hơi men trong người tối qua đã bay sạch phân nửa.

Chẳng biết Zoro đang nghĩ gì mà trầm tư rất lâu.

~~~

Tại quán ăn Yummy, đồng hồ điểm vào đúng 1h sáng.

Chỉ còn chút ánh sáng vàng le lói từ những đèn lồng đặt mỗi bàn khách khiến xung quanh mang cảm giác ấm cúng, Sanji vui vẻ lau từng chiếc bàn đã được dọn vào còn ngân nga câu hát gì không rõ lời. Ông Brook đội mũ ngủ và chiếc đầm trắng dài tối giản lượn ra một vòng khiến Sanji được một phen sợ mất hồn. Brook cũng bị tiếng hét dọa ngược lại.

"Cậu làm tôi thót cả tim đấy cậu Sanji, mặc dù tôi còn tim đâu mà thót"

"Ông làm gì giờ này ở đây dậy? Lỡ còn khách sẽ bị ông dọa cho xem"

Sanji cằn nhằn rồi tiếp tục công việc của mình, Brook ôm con gấu bông trên tay rồi ngồi vào chiếc ghế ở quầy bar.

"Tôi...ngủ không được"

"Lại là Chứng mất ngủ kinh niên mà ông nói tái phát sao? Giờ này chắc Chopper vẫn còn đang ở bệnh viện hay ông sang đó một chuyến"

Brook cọ má vào con gấu vẫn dùng hai hốc mắt tối đen như mực dõi đến Sanji chằm chằm.

"Sáng mai tôi đến cũng được, cậu Chopper có lẽ đang nghỉ ngơi"

"Ờ ~ vậy giờ ông tính thế nào?"

Sanji lau đi lau lại vết dơ do cái gì đen òm rồi bỏ cuộc và nghĩ đến nên mua sơn để quét lại toàn bộ bàn ghế.

"Chắc là...tôi canh quán đêm nay"

"Nếu không ngủ đủ ông có ổn không? Thiếu ngủ có thể khiến người khác chết đấy"

"Cậu Sanji, cậu đã quên tôi chết từ lâu rồi sao?"

"Chết dở, quên thật, dậy ông canh quán vui vẻ đi nha, tôi đi kiểm tra xem tiểu thư Nami ngủ chưa?"

Câu cuối ngôn từ không mấy đắn đắn đi với hành động hai mắt đầy trái tim bay bay khiến ông Brook vội túm cậu ta lại.

"Đừng. Cậu Sanji, cậu vào đó sẽ chết mất xác đấy"

"Tôi đâu có làm gì đâu nào ~~ "

Brook lôi cổ áo Sanji về đầy luống cuống.

"Cầu hôn chưa diễn ra nếu cậu xổ sàng lỡ cô Nami từ chối thì sao!"

Câu này đánh trúng tim đen Sanji khiến cậu ta thôi ngay cái hành động khiếm nhã ban nãy, sắc độ quay ngoắc 360 thành quý ông trở lại.

"Cũng phải. Ông Brook, cảm ơn ông đã cản tôi"

Brook toát mồ hôi lạnh : "Không..không có gì"

Đột nhiên Sanji mỉm cười rồi nói một câu.

"Tôi nên đi ngủ, sáng mai sẽ phải dậy sớm mở quán nếu không tiểu thư Nami sẽ tức giận"

Quay lưng đi một mạch như trốn chạy cái gì, Brook cảm nhận lạ liền dõi một lượt quán trống trãi, xuyên qua ô cửa đen trông thấy một góc áo bị lộ ra.

"Cậu Zoro!" - cửa sổ bị đẩy mạnh lên khiến Zoro giật bắn như tên trộm bị chủ nhà phát hiện.

Đôi bông tai của anh chuyển động va vào nhau lanh canh nhìn ông Brook với bộ dạng bộ xương bị ánh sáng chiếu mất góc, trông rất kinh dị.

"Cậu làm gì ở đây dậy Zoro??"

"Ờ..tôi đi nhầm qua, định đến nhà Luffy xin nước, thấy quán còn sáng đèn nên đứng lại"

Brook híp mắt, gò má đẩy cao kì quái, ông ấy cười.

"Muốn đến quán phải đi qua nhà cậu Luffy cơ mà"

Điều cơ bản nhất ai cũng biết Zoro đảm đương bảo vệ Robin mỗi đêm ngoài ngoại ô, nếu có lạc đường thì cũng không lạc đến mức đi ngang nơi cần đến để tới thị trấn như dậy.

"Đã nói là tôi lạc đường" - Zoro vẫn khẳng định chắc nịt nên Brook không hỏi tới nữa.

"Yo hô hô, chứng mù đường của cậu thật đặc biệt"

Người già nào đó để ý được ngay điểm kì lạ của Sanji đang rơi trên người anh ta. Brook nghĩ Sanji đã nhận ra người đứng bên ngoài là Zoro nhờ vào haki quan sát của mình nên mới cắp mông chạy lẹ như dậy nhưng tại sao thì ông ấy không rõ.

"Vậy để tôi cho cậu cốc nước, cậu chờ một lát"

"Ờ, cảm ơn ông"

Lúc Brook mang ly nước ra thì Zoro đã nói trước.

"Chứng mất ngủ của ông không chữa được dứt điểm sao?"

"Tôi không rõ nữa, cậu Chopper bảo do tuổi đã quá cao, nhưng cậu ta vẫn đang thắc mắc lý do tôi mất ngủ, thông thường mọi người sẽ bị stress nặng nên não không bơm đủ máu sẽ dẫn đến mất ngủ nhưng cậu biết đó, tôi làm gì còn não hay máu để mà bơm, yo hố hố"

Zoro uống đến nửa ly nước mới hạ tay.

"Chắc sẽ có cách chữa, tôi nghĩ ông nên đến bệnh viện khám đàng hoàng đi"

"Tôi biết rồi cậu Zoro"  - Brook nhận về cái ly rỗng rồi để anh quay lưng đi.

Con đường ở thị trấn chỉ còn mỗi bóng dáng Zoro bước vào, đột nhiên tầm mắt Brook lóe sáng, ông ta bám lấy khung cửa sổ chồm cả người ra ngoài để nhìn đến thứ kì lạ bay lượn lờ từ cơ thể của Zoro, nó là thứ gì??! Thậm chí nó còn thở dài!!!

Ông Brook đã nghĩ mình hoa mắt nhưng ông ta làm gì còn mắt mà hoa nên Brook đã vô cùng hoang mang cả một đêm.

~~~

Sáng hôm sau tại bệnh viện Fikuza.

Chopper tháo ống tai nghe xuống.

"Ông nói sao? Có một cái bóng toát ra từ người Zoro và nó còn thở dài??"

"Phải, chính mắt tôi nhìn thấy mà, nó giống hệt như con vật gì đó với cái đầu tròn lẳng đeo bám cậu ấy"

"Sao mà nghe rùng rợn quá dậy, lúc đó ông gặp Zoro là mấy giờ?"

"1h sáng"

Chopper tái mặt cười gượng : "C..có..có khi nào...cậu ấy bị ma ám không? Mấy thanh kiếm cậu ấy dùng là những thanh bị nguyền rủa đấy!"

"Ý cậu là tôi vừa nhìn thấy quỷ tối qua sao??! Đáng sợ quá!!"

"Nhưng mà khoan đã, trước đây ông đâu có thấy phải không?"

"Đúng dậy, đây là lần đầu tiên"

"Hưm...tôi đang nghĩ đến một khả năng nhưng mà vẫn chưa kiểm chứng được, hay là tối nay, tôi với ông đi xác minh lại lần nữa từ người khác đi!"

Brook khó hiểu : "Cậu muốn xác minh cái gì?"

"Việc ông khai nhãn để thấy quỷ đó!"

"Thôi!!! Tôi sợ lắm! Mặc dù tôi cũng là linh hồn nhưng lỡ tôi đấu không lại bọn chúng thì sao đây!!"

"Nhưng nếu chúng không phải quỷ, dậy thì điều này liên quan đến cơn mất ngủ của ông, nói cách khác chính là do trái ác quỷ đã thức tỉnh hoàn toàn"

Brook nuốt nước bọt với mồ hôi nhễ nhại.

"L..lỡ là quỷ thiệt..thì cậu nhớ lôi xác tôi về"

Ý Brook chính là do hoảng quá xuất hồn chạy trước bỏ lại bộ xương khô này thì tàn đời.

Chopper quả quyết : "Được! Cứ như dậy đi!"

~~~

Tiệm ăn Yummy.

"Mời vào mời vào, anh đi mấy người? À được được, hôm nay có mực hấp bia để nhâm nhi, giá có hơi mắc là 100 beri nhưng chỉ cần mua một phần thì sẽ được tặng kèm đĩa khô hải vương có một không hai! Nhưng số lượng giới hạn thôi nha"

Nami hoạt bát nói chuyện với khách ở quầy thu ngân, cô nàng vẫn là dáng vẻ thu hút chết người đó mỗi khi cười, bộ đầm hoa hai dây với sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ đầy đầm thắm, mái tóc cam được búi gọn với đóa hoa hồng đỏ làm điểm nhấn.

Sanji ôm tim đập loạn cào cào khi thấy Nami cười dù không phải với mình.

"Ôi nữ thần ~~"

"Sanji! Bàn hai người kìa!"

Cô ấy vừa cười với khách đó quay qua đã gằn giọng với Sanji kéo hồn cậu ta nhập về ngay tức khắc.

"Anh chị dùng gì? Hôm nay có món mực hấp bia được tặng kèm đĩa khô hải vương, à được, hai phần mực, vậy còn bia tươi thì sao? Ồ, có ngay, bia tươi 4 cốc lớn"

Cậu ta lượn qua chỗ Nami để đưa tấm order còn không quên cười một cái.

"Tiểu thư Nami, hôm nay bội thu rồi ~ "

Cô ấy cười lại : "Vậy cậu còn đứng đây làm cái gì? Nhanh cái chân lên đi chứ"

Sanji bị nụ cười từ Nami làm cho chói mắt, bấn loạn một phen. Cảm thấy động lực dồi dào chảy ùn ùn như tàu hỏa được bơm đầy than đá, sẵn sàng chạy xa vạn dặm.

Vèo một loáng, Sanji đã mất hút sau cánh cửa bếp, tiếng loảng xoảng, lộc cộc , xì xèo trộn lẫn. Chỉ vài phút đã ra được hết món ăn mà khách gọi, phục vụ chạy vặt ở quán hai người phải nói ngày nào cũng chạy thụt lưỡi vì mệt nhưng vì Nami trả lương rất hậu hĩnh nên ai cũng cố gắng làm.

"Của quý khách là 234 beri, cảm ơn nhiều ạ, lần tới ghé nữa nhé!"

Mắt Nami sáng lấp lánh khi mấy đồng Beri vàng chíu chíu trong hộc tủ.

"Ôi beri, beri của ta"

Tiếng chuông cửa kêu lanh canh. Nami theo vô thức chào khách trông khi còn chưa ngẩng đầu dậy.

"Khách quý dùng gì ạ? Hôm nay quán có món mực hấp bia được tặng kèm đĩa khô cá hải vương, không biết quý khách có muốn thử"

"Mực hấp bia à? Nghe hay đấy"

Nami nghe giọng đủ hiểu là ai nên đổi thái độ khác đi, rất thoải mái tiếp chuyện.

"Đang giờ cao điểm nên cậu ngồi tạm ở quầy bar đi, chút nữa tôi nói Sanji làm đồ ăn cho cậu"

Zoro nhếch môi cười : "Cảm ơn cô trước nha Nami"

Zoro vừa đi vào còn chưa ngồi đã đụng mặt Sanji lau tay vào tạp dề bước ra từ cửa bếp.

"Ôi trời là tên đầu tảo, lại đến ăn chực nữa sao? Ông đây không làm"

"Sanji, làm cho Zoro một phần mực đi, cậu keo kiệt với người nhà làm gì!"

Sanji nổi máu kình mắt với Zoro vẫn bình thản cười vô lại.

"Hắn ăn chực cũng phải biết điều chứ, ai rảnh đâu mà làm hoài!!"

"Cái tên này, hôm nay bị làm sao dậy không biết!"

Nami rời khỏi quầy xông đến kéo má Sanji lôi vào trong bếp trở lại để tránh việc cá nhân nội bộ ảnh hưởng đến khách đang ăn. Zoro thong thả ngồi xuống rồi tận hưởng vẻ mặt Sanji đang uất ức bê đĩa mực ra cho anh.

"Cảm ơn nha, lông mày xoắn"

Zoro cười đầy bỉ ổi kéo dĩa mực mà Sanji còn đang giữ, như đang giằng co với nhau đến nơi.

"Nếu không có tiểu thư Nami chống lưng thì ông đây đã băm cậu ra cho cá ăn rồi"

Zoro giành được dĩa mực, đôi mắt đen nhánh như hố sâu không đáy được thu vào con ngươi xanh biển của Sanji.

"Muốn đấu không mà dọa?"

Hôm nay Zoro có chút khác, Sanji có cảm giác bản thân đang bị người này giễu cợt thế nào nhưng không hình dung rõ được cụ thể Zoro đang đùa giỡn ở đâu. Câu hỏi ngắt quãng bị Sanji ném vào quên lãng vì phải bận làm tiếp công việc.

Nami đặt lên bàn chiếc tay nải được cột gọn gàng cho Zoro.

"Cảm ơn cậu đã chịu khó bảo vệ Robin, cái này nhờ cậu đưa cho cô ấy giúp tôi, dạo này bận bịu quá không đi đâu được, Robin vẫn khỏe mà nhỉ?"

Zoro uống chút bia tươi làm bọt dính lên mép môi cảm thán bia ngon.

"Ờ, rất khỏe, tôi tưởng cả hai thường liên lạc qua ốc sên"

Nami chống cằm thở dài.

"Một mình tôi lo ngân khố không xuể, tính toán chi tiêu phải hợp lý nữa, không có nổi thời gian đi mua sắm luôn, mà nói chuyện có ai chỉ nói một hai câu qua ốc sên" 

Cô nàng than trách vậy thôi chứ có Beri là có Nami, Zoro cắm miếng mực liền phát hiện mực đã được cắt gọn từng khoanh đều đặn và tỉ mỉ, anh ta chần chừ điều gì đó mới đưa lên thử.

"Ngon thật...."

Zoro buột miệng, Nami tự hào cười.

"Chính cậu ta phát hiện ra món này khi vô tình đổ bia vào mấy con mực còn sống trong chậu đấy"

Lại một tiếng kêu lanh canh khác, Nami lặp tức ngóc đầu dậy nhìn về phía đó. Là Bepo. Chú gấu bắc cực trắng của băng Heart.

"Nami ơi. Đồ ăn của tôi xong chưa?"

"Cậu chờ một lát, đã xong từ sớm rồi"

Cô tóm lấy một nhóc phục vụ gần đó rồi căn dặn.

"Vào bảo Sanji mang phần cơm hộp được đặt ra đây đi"

"Dạ chị!"

Bepo hít hít mũi rồi lượn đến chỗ Zoro, chú gấu này nhìn chằm chằm vào món trắng phếch trên dĩa anh ta với vẻ mặt tò mò.

"Món gì trông nhợt nhạt thế kia? Mực hả?"

"Ừ. Mực đó, món mới của quán" - Nami tích cực mời chào.

"Ăn có ngon không?"

"Không ngon bán làm gì chứ !" - Nami suýt sừng sộ khiến Bepo lúng túng.

Phần cơm hộp cũng được đưa ra, Sanji có vài nhắc nhở trước khi đưa nó cho Bepo.

"Lần này tôi giảm khẩu vị cho thanh nhạt hơn rồi đấy"

"Hả?" - Bepo ngu ngơ.

"Cứ cầm đi, nhất định sẽ có người hài lòng"

"Ừm, dậy tôi đi đây, cảm ơn nhiều nhé hai người"

"Mai có gọi thì gọi sớm một chút nha Bepo! Nếu không làm không kịp đâu!"

"Tôi nhớ rồi cô Nami!" - Bepo ôm hộp cơm không bình thường với kích cỡ 6 tầng đi khỏi quán.

Zoro cũng thấy lạ, chỉ thu mắt về từ Sanji đang đi vào lại bếp rồi quay sang hỏi Nami.

"Ngày nào cậu ta cũng đặt bao nhiêu đó khẩu phần ăn sao?"

"Chắc là cho toàn bộ người ở trạm xá, ở đó cũng đông mà"

"Đông nhưng ăn cùng một khẩu vị giống nhau thì có hơi kì lạ"

"Cứ kì lạ như thế đi vì tôi rất thích! Một lần đặt mang đến tận 500 beri lận đấy! Quá tuyệt còn gì bằng!"

Anh ta chỉ cười nhẹ rồi ăn miếng mực cuối cùng trên dĩa. Ánh mắt hướng vào nhà bếp sẽ thấy mái tóc vàng óng đang chuyển động cùng với gương mặt tập trung từ Sanji, Zoro bất giác cong khóe môi nói vọng vào.

"Này! Lông mày xoắn, còn phần khô cá hải vương nữa!"

"Ăn thì tự vô mà lấy!! Tôi đang bận bù đầu không thấy hả!"

Nami đỡ trán : "Ôi trời mệt với hai người quá đi, bao năm rồi vẫn chạm nhau là om sòm, Zoro, quán đang đông nên cậu ăn bao nhiêu cứ vào đó lấy đại đi ha, giờ tôi phải đi tính tiền cho khách nữa"

Căn bếp là phạm trù của bếp trưởng, phải nói là lãnh địa, cửa bếp ở tiệm ăn chỉ là hai cánh cửa bé xíu nửa thân dưới. Khi đi vào nó sẽ có lò xo tự bật cửa trở ra thành trạng thái nguyên bản, Zoro xông vào chẳng khác nào xâm phạm lãnh thổ khiến Sanji đang một mình trong bếp liền nhạy cảm tung mình bằng một cú xoay chân, nhưng đòn đánh đó bị chặn chỉ bằng cánh tay trái của anh ta, Zoro có chút hài lòng khi Sanji không dùng Haki vũ trang vào cú đá đó, chỉ là đòn đánh thường nên Zoro né rất mượt cú tiếp theo hướng xuống bụng.

"Ai cho cậu vào đây!"

"Chẳng phải kêu tôi tự vào lấy sao?"

Sanji có chút câm nín, bình thường có nói thì tên này cũng đâu có đi vào. Sao hôm nay bất thường dậy???

"Cậu nói bận thì tôi tự lấy, tôi vào tự lấy thì cậu nổi giận, đúng là khó hiểu"

Cơn giận từ Sanji xẹp lép như quả bóng xì hơi vì thấy Zoro nói có chút đúng, cậu ta chậc lưỡi quay lại làm việc, không thèm đoái hoài đến Zoro đằng sau đang lục lọi.

Ấy vậy mà...

"Góc trái có cái rổ, khô cá chưa nướng nên lấy bao nhiêu thì cho vào lò đợi 3p"

Zoro giở chiếc rổ khác đang đậy úp thấy khô cá vẫn chưa chế biến liền cười, anh ta lấy ra hai miếng được ướp gia vị trong rất ngon mắt vào dĩa rồi loay hoay nhìn mớ lò nướng đủ loại.

"Cái nào ít nút bấm nhất thì cho vào, nhớ đóng cửa kỹ lại hãy chỉnh thời gian"

Sanji không hề quay lại, vẫn toàn lực làm những món trên bếp nhưng cậu ta cứ như thể biết được Zoro đang làm gì.

Tiếng bấm tít tít, rồi tít tít, xong tít tít tít khiến Sanji quay đầu về, cậu ta tá hỏa lao đến bấm tắt máy vội vì đó là máy rửa chén chứ không phải lò nướng!!! ( hai cái này trông rất dễ nhầm lẫn đó!)

"Tên đầu tảo này! Cậu bị ngu hả! Đây là máy rửa chén không phải lò nướng!!"

"Trông chúng giống nhau còn gì"

"Vậy phải hỏi tôi chứ!"

Cậu ta bực nhọc lấy khô cá xém bị tắm nước ra cho vào lò bên cạnh rồi canh chỉnh nhiệt độ giúp Zoro luôn mới đứng dậy.

"Cậu ngoài chém giết ra còn làm nên trò trống gì không dậy?"

Sanji cằn nhằn chỉ thấy Zoro đứng tựa thắt lưng ở tủ, dáng người to lớn khoanh tay cười không rõ ý tứ.

Thấy hôm nay tên này kì lạ nên Sanji chẳng đôi co nhiều mà bắt đầu làm tiếp, chỉ là...

Trong 3p đợi khô nướng đó, Sanji lại thấy toát cả mồ hôi lạnh.

Căn bếp này có cửa sổ lớn luôn mở để thông thoáng khói ra ngoài, vì nằm ngay cạnh lối dẫn ra cánh rừng của nửa bên kia hòn đảo nên lúc nào cũng có gió tràn vào mát mẻ, chính Franky đã coi địa hình mà xây lên chỗ này để Sanji nấu ăn cả ngày không thấy nóng và đúng thật thì cậu ta chưa từng đổ một giọt mồ hôi nào.

Nhưng tự dưng hôm nay thấy lạnh gáy quá.

"Này đầu tảo, ra ngoài đi để lát tôi mang ra cho cậu"

"Hửm? Sao dậy?"

Sanji cảm giác được áp bức đè lên lưng, trượt hết cả cơ thể.

"Cứ ra ngoài đi, phục vụ tận nơi còn không thích hay gì?"

"Hừm....được thôi"

Chiều cao cả hai ngang nhau nên khi Zoro đi lướt đến đã khiến Sanji bất giác căng thẳng, do vậy mà hủ tương ngay trên kệ bếp bị cậu cầm hụt, nó đang rơi tự do thẳng vào mặt Sanji.

Bàn tay liền lao đến chộp lấy nó, mồ hôi con, mồ hôi cha lăn trên thái dương, Sanji không dám quay mặt lại. Hủ tương được đưa xuống trước mặt cậu.

"Không nghĩ bếp trưởng Sanji cũng có ngày bất cẩn đấy"

Âm giọng gần kề đi với tông giọng trầm thấp mang ý đùa cợt khiến Sanji có phần cứng họng. Zoro đi ra ngoài mới khiến cậu ta hồ nghi sự kì lạ ở đây không thật sự xuất phát từ anh ta mà còn có cả bản thân nữa!

"Hừ ~" - Zoro bất giác cong khóe môi.

Anh ta cảm thấy đào hôm nay trong rổ thật ngon mắt, nó chín và căng đầy khiến người ta thèm thuồng muốn cắn một miếng, có lẽ do mùa hè đến rồi chăng?

Zoro không phủ định thứ nhộn nhạo trong lòng nữa, anh ta trực tiếp thú nhận mình có hứng thú với quả đào ấy.

Dư âm chết tiệt khiến người khác điên đảo nhất chính là nếm qua được một lần rồi bị bắt cai nghiện. Zoro tự hỏi liệu đào này có được ăn lại lần nữa không?

~~~

Bepo mang hộp cơm sáu tầng kia đi đến chỗ quen thuộc, nhà Luffy.

Tiếng gõ cửa lộc cộc. Gõ mãi một hồi không thấy ai đâu thì giọng nói phát ra từ bên kia đối diện.

"Bepo!!! Tôi bên này!!"

Luffy luôn ở nhà Usop vì cậu thấy chán khi ở một mình trong căn nhà to như dậy, kiếm ai cũng không được vì họ đều bận nên chỉ có mỗi Usop là tương đối cần cậu giúp.

"Cậu Mũ rơm, cơm trưa của cậu"

Luffy thích thú chạy ùa ra quấn mấy vòng tay cao su vào cơm hộp sáu tầng kéo về phía mình, đôi mắt hấp háy ý cười nồng đậm.

"Ngày nào cũng cho tôi cơm, cậu thật tốt bụng!"

"Dù sao cậu cũng đang là bệnh nhân của trạm xá nên đó là nghĩa vụ thôi"

Luffy nhận ra ngay mùi vị từ Sanji nấu, nước miếng bắt đầu ứa ra liền không đợi được mở nắp cơm hộp nhai ngay mấy miếng thịt trong đó.

"Ngon quớ!!" - cậu cảm thán với hai mắt lấp lánh.

"Đúng là Sanji nấu có khác! Cái này cũng ngon, cái này, cả cái này nữa!"

Nhét một lần đầy ụ hai bên má, Bepo tranh thủ đưa lại lời nhắn.

"Thuyền trưởng của bọn tôi có lời muốn gửi tới cậu, cậu mũ rơm, hôm qua cậu rình mò gì ở nhà anh ấy dậy?"

"Hở?!! Ờ đúng rồi, anh Hổ nhận được thư chưa?"

"Thư gì cậu?"

"Là thứ tôi nhét ở dưới hòn đá trước nhà ấy!"

Bepo là người hay lui tới để quét dọn, đâu hề thấy thứ gì như Luffy nói. Bepo lắc đầu.

"Sáng ra tôi dọn dẹp đâu có thấy gì??"

"Ủa kì dậy ta? Rõ ràng là tôi nhét ở đó... Còn cẩn thận đặt đá lên nữa"

Bepo sợ mình bỏ sót nên nói sẽ về xem lại. Luffy ôm đống hộp cơm vừa khó hiểu vừa ăn.

Lúc Bepo lảng vảng về thì thấy Law đang tưới cây trước nhà, cậu gấu đây lặp tức báo tình hình.

"Thuyền trưởng. Tôi làm xong chuyện rồi!"

Law gật đầu rất nhẹ đáp lại rồi chuyên tâm tưới nước vào những luống cải xoắn. Trên người toát cả vẻ lười nhác phong trần khó diễn tả.

"Có hỏi cậu ấy chưa?"

"Cậu mũ rơm bảo gửi cho anh bức thư, hình như được kê dưới cục đá nào thì phải, thuyền trưởng, anh có thấy bức nào không?"

Law nhớ đến ban sáng xách bình nước ra thì thấy một núi đá nhỏ xếp chồng lên nhau, nhìn không khác nào cái bia mộ. Bên dưới đống đá là lá thư nhàu nhĩ nhưng anh cứ tưởng ai đùa giỡn nên vẫn chưa mở ra.

"Ờ...dậy thì đúng nó rồi"

"Anh thấy rồi hả? tốt quá"

Law có chút vui vẻ, đáy mắt màu xám xanh nhuốm vài phần thích thú. Lẩm bẩm.

"Kê dưới đá sao? Là chôn dưới một đống đá mới đúng"

"Thuyền trưởng anh nói gì dậy??"

"Không có gì, ở đây cũng không có chuyện nên cậu về trạm xá xem sao đi"

"Thuyền trưởng, anh nên nghỉ ngơi nhiều đừng cố quá sức đấy"

Cậu gấu lo lắng thay cho Law vì anh ta cứ cắm mặt vào nghiên cứu suốt, chỉ có mấy hôm nay Law thật sự nghỉ ngơi khi Bepo đã cuỗm mất cuốn sách quan trọng của anh đi.

Thâm tâm cậu gấu tràn trề cảm giác tội lỗi nhưng vì sức khỏe của thuyền trưởng nên cậu ta ngậm ngùi đóng vai ác.

Lúc Bepo đi rồi thì Law mới buông bình tưới đi thẳng vào nhà, ban sáng ném dở lá thư lên bàn giờ lại nâng niu mở ra từ tốn. Con chữ đầu tiên đập vào mắt là dòng Anh Hổ của Luffy.

Law lướt mắt một cái đã đọc xong vì lá thư thực chất chỉ có một câu duy nhất. Anh ta sợ nó nằm một đêm phơi sương làm nhòe chữ nào nữa nên cẩn thận soi dưới đèn nhưng nó chỉ có bấy nhiêu.

Thân thể ngồi dưới sàn khoanh tay nhìn lá thư nhàu nhĩ trên bàn với vô số suy nghĩ nối đuôi nhau.

Luffy hỏi anh : "Anh Hổ, anh ổn không dậy?"

Chính Law cũng hỏi ngược lại mình câu hỏi đó.

"Em có ý gì, Luffy?" (xin mạn phép xưng hô anh/em khi Law đang ở một mình ạ!)

"Mình trông lạ lắm sao?" - Law xoa cằm hơi nhíu mày.

Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ là một mạch đến xế chiều hoàng hôn buông xuống, Law vẫn không thể đoán được ý Luffy muốn hỏi thật sự là gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro