ep 3 : Brook thức tỉnh hoàn toàn trái ác quỷ Yomi Yomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư từ Luffy khiến Law trăn trở rất nhiều.

~~~

Tại nhà Usop. Ban đêm.

Kaya vừa về nhà mệt mỏi ngã dài ra chiếc ghế lười ở phòng khách, căn nhà của họ đơn giản thôi với tấm cửa kính to lớn hứng ánh nắng mỗi sớm mai chiếu thẳng vào phòng khách khiến nó trở nên ấm áp, bên trên còn có một tầng lầu hai phòng ngủ, ngoài vườn là dàn hoa tigon leo xung quanh hàng rào thấp chỉ để làm cảnh, không thật sự ngăn chặn ai.

Usop xoa bóp cho cô còn kể về nhiều thứ của ngày hôm nay như cách cậu vẫn luôn mang những câu chuyện phiêu lưu mình có, vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ, Kaya yêu điều này và bức tranh đó sẽ theo cô vào giấc ngủ mỗi đêm, nó khiến cô ngủ rất ngon.

Sau khi cô nàng nghỉ ngơi thì Usop dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng khách lần nữa, nhà có con ních lại cộng thêm Luffy luôn ở đây nên căn phòng toàn là đồ chơi ngổn ngang.

Usop nhìn một lát rồi suy nghĩ nên tiết kiệm điện nên đi tắt đèn khiến phòng khách tối om chỉ đủ để chút ánh sáng từ trăng rọi vào êm đềm.

Đang dọn dở dang đột nhiên Usop thấy có gì đó.

Cái bóng đen cao nghều đang lập lò ở trước cửa nhà Luffy. Usop núp gọn vào bên trong rèm rồi cố căng mắt ra nhìn là ai.

Nơi hiên nhà là mái che chìa ra bên ngoài khiến nó khuất bóng ánh sáng không thể xác định rõ đối tượng đen thui kia.

Usop bò dưới sàn rồi tìm một góc dễ nhìn nhất.

Bóng đen đó đi tới đi lui trước cửa nhà, sau đó nhìn vào ô cửa sổ, trông thập thò không khác gì ăn trộm.

Cậu ta còn nghĩ nếu thật sự là ăn trộm thì tên này xui xẻo rồi, vì nhà Luffy chẳng có gì ngoài đồ ăn theo đúng nghĩa đen.

Nhưng ngượng đã, Usop nghĩ lại, hòn đảo Hamate này không tự nhiên được gọi là hòn đảo hạnh phúc, người dân ở đây ai cũng sung túc ấm no, ngay đến ăn xin còn không có thì đào đâu ra ăn trộm?? Vậy tên thập thò này không có chủ ý gì tốt đúng không!?

Ngay lúc Usop đang nghĩ thì trông thấy thêm một người nữa, lần này cậu ta nhìn rõ lắm. Cái tên đi lang thang một mình ban đêm với ba thanh kiếm đang lướt qua.

Đến lượt Zoro thắng lại giữa đường vắng và cũng nhìn về hướng nhà Luffy. Usop hồ hứng nghĩ chắc chắn Zoro sẽ xử lý gọn tên này và cậu ta sẽ không cần vất vả ra tay đâu thì Zoro lại tiếp tục đi tiếp khiến Usop bám dính vào tấm kính với nét mặt ú ớ vì bất ngờ quá độ.

Sao haki quan sát của hắn đâu mất rồi!! Usop đã nghĩ thế.

Rõ ràng bóng đen còn thù lù ở đó mà!

Dưới tấm kính trong suốt cho Usop chứng kiến thêm một chuyện nữa.

"Hai người này làm gì ở đây nữa dậy??"

Cậu ta lẩm bẩm khi mà trông thấy Brook lẫn Chopper hì hụt ẩn nấp và bám đuôi Zoro, Usop hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây nữa.

Ông Brook và Chopper cũng đi lướt qua nhà Luffy luôn mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này chính Usop đang nghi ngờ một khả năng, chính là cậu ta đã nhìn thấy ma!

Không thể nào cái bóng đen cao nghều kia lại không bị ai phát hiện ra được!!

Nghĩ đến đây cậu ta đã mất hút sau cửa ba giây kế tiếp.

Lúc này bên ngoài.

Ông Brook kéo Chopper lại thì thầm to nhỏ.

"Cậu Chopper... Tôi thấy sợ quá, hay là mình đi về đi"

"Không được ông Brook, chúng ta phải lý giải được hiện tượng này, ban nãy ông thấy cái bóng đen trên vai Zoro thế nào??"

"Nó...thở dài...lần đầu tiên tôi muốn có gai ốc để nổi lên đấy, thật sự rất kinh dị với cái đầu tròn lẳng đen ngòm ấy"

"Nó thở dài nữa sao? Vậy bám theo cậu ấy tiếp thôi"

Brook nước mắt ngắn dài vì ông ta đang cảm thấy kinh hãi tột độ với sinh vật đen thui vắt vẻo trên vai Zoro. Vì cả hai cố ý bám theo không để bị phát hiện cho nên giữ khoảng cách khá xa. Phải đợi Zoro đi một lúc mới dám bám theo.

Ngay khi cả hai định rời đi thì ông ấy nghe thêm một giọng nói khác nữa.

"Bám đuôi tên kiếm sĩ đó làm gì?"

Brook như muốn hét toáng lên và nhìn xung quanh chẳng có bóng người nào, ông ta bám dính Chopper bằng tất cả sức lực.

"Tôi..tôi nghe thấy có người nói!!"

Law vội bịt chặt miệng mình, ánh mắt chứa tia bất ngờ.

"Đâu?? Là ai??"

"Tôi không biết...nếu thấy người thì tôi đâu cần phải sợ chứ!"

"Ông Brook, ông bình tĩnh , chắc là ông nghe nhầm rồi, chúng ta đi nhanh thôi kẻo mất dấu cậu ấy!"

Brook quá sợ hãi nên liền đu bám lấy Chopper mà chuồn vội khỏi nơi đó.

Lúc này Law mới đáp từ thanh xà mái hiên xuống, anh ta hồ nghi nhìn theo ông Brook với dòng ý niệm lướt qua về việc liệu ông ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác từ khi nào?

Anh ta xua ngay ý nghĩ đó đi, làm gì có người sở hữu năng lực đó, chắc chỉ là do Brook đã quá sợ nên tự dọa mình.

Law nhìn vào căn nhà đã tối đèn thêm một lần mới rời khỏi.

Cứ trăn trở mãi câu hỏi của Luffy mà lặn lội tới tận nhà người ta lúc nửa đêm, Law tự cười bản thân vì giờ này ai còn thức để anh ta tìm lời giải đáp trong lòng mà tới.

Nếu có hỏi ngược lại thì chưa chắc là ý hay, vì Law sẽ phải đón thêm nhiều câu hỏi rắc rối khác từ Luffy nữa cho nên anh ta quyết định coi như không thấy lá thư nào hết.

~~~

Dường như đêm nay Zoro có vẻ vui, anh ta đi lung tung theo trí nhớ kì quặc về việc xác định phương hướng nhưng bận tâm làm gì, miễn là đến được đích.

Brook và Chopper cũng vì cái tật mù đường của Zoro mà xém mất dấu anh ta mấy lần. Cuối cùng phát hiện ra chỗ Zoro muốn đến là tiệm ăn Yummy.

Giờ này chỉ mới hơn 1h sáng, bên trong quán vẫn còn sáng đèn. Hai người nấp vào một góc dễ quan sát, Chopper thắc mắc.

"Sao cậu ấy lại đến đây?"

"Hôm qua cũng giờ này cậu Zoro tìm đến" .

"Ngày nào cũng dậy sao?"

"Tôi không biết nữa, yo hố hố, vì chỉ có hôm qua là tôi bắt đầu mất ngủ"

"Thật kì lạ, đáng lý cậu ấy nên ở chỗ của Robin mới phải "

"Cậu Zoro bảo đến nhà cậu Luffy muốn xin miếng nước nên đi lạc tới nhưng xem ra không phải, cậu ấy thật sự không có lạc đường"

Cả hai nép sâu vào con ngỏ đối diện quán để nhìn vào chỗ Zoro đứng. Anh ta tựa lưng vào tường bên cạnh khung cửa sổ và khoanh tay đứng ở đó bất động như pho tượng, Chopper thấy Zoro còn nhắm mắt lại như đang ngủ, ông Brook lúc này lại để ý đến thái độ của cậu Sanji đang dọn dẹp bên trong hơn. Hôm qua Sanji đã cắp mông chạy ngay khi phát hiện ra Zoro đứng bên ngoài quán.

Nhưng hôm nay lại không có điểm gì bất thường xem ra vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của Zoro, Sanji vui vẻ lau chùi một thoáng rồi quay lưng lại tiếp tục lau những chai rượu đắc đỏ trên kệ. Lúc này Zoro mới có chút động thái, anh ta nghiêng mặt nhìn vào ô cửa sổ. Hai người không cần hỏi cũng biết anh ta đang nhìn ai.

Chopper thắc mắc tại sao Zoro lại nhìn lén Sanji chứ???

Lúc này ông Brook đột ngột có biểu hiện lạ, tay bằng xương khô của ông ấy run lầm cập chỉ về phía Zoro.

"Nó...nó đang nhỏ nước miếng kìa...nó muốn ăn cậu Sanji hay sao?? Đáng sợ quá...!"

"Hả? Ông nói thật sao??!"

"Ố!!..."

Brook đột nhiên như hét lên làm Chopper vội bịt miệng ông ta.

"Nhỏ tiếng thôi! Chúng ta sẽ bị phát hiện mất!"

"Tôi...tôi xin lỗi..nhưng mà lần này...cả cậu Sanji cũng..có!"

"Ý ông là cái bóng đen??"

"Phải...cái bóng của cậu ấy đang hát, tôi có thể nghe thấy"

Chopper bất giác rùng mình một cái rồi ló mắt ra khỏi hẻm để nhìn rõ hơn, Zoro đã biến đi đâu mất!

"Ông Brook! Cậu ấy đi rồi!"

Không thấy ai trả lời. Chopper vừa quay đầu về lại đã thấy ông ấy thoát xác nhìn cậu.

"Ông Brook. Ông sao dậy??"

Cái linh hồn vừa thoát khỏi bộ xương khô lặp tức gào lên.

"Cả cậu cũng bị ma ám rồi, cái bóng đen trên vai cậu!"

Hóa ra ông ấy thấy được thứ đen ngòm nhỏ xíu có hai cái sừng hươu trên vai Chopper khiến Brook sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.

"Ông nói cái gì?? Tôi...tôi cũng bị rồi hả??"

Tới lượt Chopper tái mặt, sự ầm ĩ này được kéo lên đỉnh điểm khi mà Zoro từ đâu xuất hiện, cơ mặt anh ta nhíu lại.

"Hai người làm gì ở đây??"

Cả hai cái bóng đen ngòm với mắt mũi đàng hoàng còn có cái miệng há ra rất ghê rợn làm ông Brook khóc thét. Loạn hết cả lên.

Một lúc sau tại quán ăn, ông Brook đã nhập về lại bộ xương khô và bắt đầu nghe Chopper lý giải.

"Tôi từng đọc qua cuốn sách về trái ác quỷ của tiến sĩ Vegapunk, trong đó có nhắc đến trái Yomi Yomi có thể tác động vào linh hồn của người khác, lúc đó tôi cứ nghĩ ông đã sở hữu điều đó rồi vì ông có thể tác động đến những linh hồn yếu hơn nhưng bây giờ mới thật sự là năng lực của nó"

"Ý cậu nói là ông Brook có thể nhìn thấy linh hồn của người khác mới được xem như thức tỉnh hoàn toàn trái ác quỷ?"

Zoro bồi vào. Chopper gật đầu ngay tắp lự.

"Tôi nghĩ như dậy"

Sanji nãy giờ chưa hiểu lắm chen vào với trên người vẫn còn đang mang tạp dề và cái giẻ lau.

"Thấy được linh hồn ngay cả khi người đó vẫn còn sống sao?"

Brook rút khăn tay vờ như lau đi mồ hôi lạnh trên thái dương.

"Phải, hiện giờ tôi có thể thấy được cái bóng đen trên vai mỗi người..."

"Chuyện này thú dị đây" - Zoro nhếch môi cười.

"Nhưng mà khoan đã, tại sao mọi người lại ở đây hết dậy???"

Sanji hỏi câu này khiến cả ba đông đá. Hai người họ đi theo Zoro nên tới còn Zoro đến vì lý do gì ai mà biết!

Chopper nhanh mồm chỉ qua Zoro.

"Bọn này muốn kiểm chứng nên đi theo cậu ấy!"

"Đúng dậy...vì tối qua tôi thấy linh hồn của cậu Zoro đầu tiên nên hôm nay muốn thử lại, yo hố hố"

Sanji lia mắt qua Zoro không có nỗi lời thanh minh vẫn còn đang im lặng.

"Tên đầu tảo kia, đến đây làm gì?"

"Tại sao tôi phải cho cậu biết? Hai chân là của tôi, đi đâu là quyền của tôi"

"Cái tên chết tiệt này có phải cậu lăm le mấy chai rượu ở đây không!?"

"Đừng có mà vu khống cho người khác như dậy chứ tên lông mày xoắn kia!"

"Chứ còn cái gì thu hút tên bợm rượu nữa hả??!"

Ông Brook và Chopper không lấy làm ngạc nhiên khi hai người này lại cãi nhau inh ỏi, dường như đây là nét đặc trưng của băng hải tặc mũ rơm một thời.

Đột nhiên ông Brook che miệng cười điều gì đó, Chopper nghiêng đầu hỏi ông.

"Có gì vui sao ông Brook?"

"Tôi nghĩ...tôi đã hiểu được lý do cậu Zoro đến đây rồi"

"Hở? Là gì?"

Brook thì thầm to nhỏ vào tai Chopper khiến cậu bất ngờ.

"Ra là dậy, tôi hiểu rồi, vậy giờ ông thấy thế nào? Ổn hơn chưa?"

"Ngoại trừ không thấy buồn ngủ ra thì tôi vẫn ổn, yo hố hố, giờ này cũng trễ, cậu nên về đi Chopper"

"Ông nhắc làm tôi mới để ý, buồn ngủ quá..."

Bên kia vẫn còn cãi tay đôi nảy lửa, một lát sau đã kinh động đến Nami và cô ấy là người dập tắt cuộc chiến này bằng hai cú đánh "yêu" lên đầu mỗi người.

Tối đó lại bình yên, Chopper lên lầu ngủ cùng Nami còn ông Brook đi theo Zoro về lại chỗ Robin với mong mỏi ở đó bảo vệ cô ấy giúp anh vì dù sao Brook cũng không ngủ được.

"Không cần thiết, ông cứ về đi" - Zoro đuổi.

"Dù sao cả một đêm dài, tôi nằm trên giường cũng chán, hay tôi ra đó tâm sự với cậu bữa nay"

"Nếu ông nói dậy thì tùy, tôi cũng không quản được ông đi đâu"

"Yo hố hố hố, tôi thấy tình yêu của cậu thật mãnh liệt ~"

"Hửm?"

"À không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"

Trên đường mòn vắng tanh chỉ có hai người đi chậm rãi, Brook đề cập đến chuyện mà ông quan tâm khi nãy lúc cả hai đi được đến nhà Luffy.

"Ban nãy tôi nghe thấy giọng nói phát ra ở đây, không chừng là tiếng gọi linh hồn của ai đó"

"Ông không thể xác định được đối phương nếu chỉ dựa vào tiếng nói linh hồn thôi ha"

"Phải, vì họ còn sống mà"

"Là anh ta, thuyền trưởng băng Heart"

"Ý cậu là cậu Hổ? Sao cậu biết?"

"Ông không cần quan tâm, chỉ cần biết là người không nguy hại đến Luffy là được"

"Nhưng anh Hổ làm gì ở trước cửa nhà cậu Luffy vào giờ này chứ?"

Zoro nhếch môi cười như thể quá quen thuộc, nói bóng gió mang ý châm chọc.

"Ờ, làm gì được ta"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro