ep 4 : Cậu ta vốn dĩ đã tỏ tình với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần vào lễ hội Kanata, lúc này băng hải tặc mũ rơm vẫn còn phiêu lưu trên những con sóng. Thay gì ghi điều ước của mình vào giấy và treo lên thân tre thì Sanji không hề ghi điều gì.

Thay vào đó, là cậu ta tự bày tỏ.

Nhưng tiếc thay Zoro lúc đó không cho cậu một câu trả lời như ý nguyện.

Ông Brook trầm tư, phía xa vẫn là những cơn sóng vỗ rì rào dữ dội của biển khi về đêm. Zoro cũng trầm mặt.

"Nói như dậy, thì trong băng chỉ có tôi là người thứ hai được biết ngoài cô Robin?"

"Ờ, vì chuyện này lộ ra chẳng đẹp mặt gì đâu"

"Phải...với tính cách của cậu Sanji thì cậu ấy sẽ thấy mất mặt lắm"

Brook quay sang Zoro bên cạnh, lúc này cả hai đang ngồi trước nhà Robin.

"Đừng nói với tôi, vì lý do đó nên cậu Sanji quyết định từ bỏ mà muốn cầu hôn cô Nami?"

"Hờ ~ ai mà biết tên ngốc đó nghĩ gì, có khi đã suy nghĩ thấu đáo lại rồi không chừng"

"Ý cậu là thấu đáo cái gì cơ?"

"Việc thích đàn ông"

Brook như được mở mang thế giới mới, ông ta vội nói.

"Trước giờ tôi cứ tưởng cậu Sanji thích phụ nữ thôi chứ"

"Đừng có hỏi xoắn tôi vì tôi lúc đó cũng không khác gì ông"

"Thói đời nhìn vậy chứ không phải vậy ha, thật thú dị, yo hố hố"

"Nhưng nếu cậu ta chỉ vì chuyện này mà vội vàng quyết định cầu hôn Nami thì tôi sẽ không để yên"

"Cậu định làm gì ? Cậu Zoro"

"Tất nhiên là dạy cho tên ngốc đó một bài học"

Không chỉ bản thể đang nhếch mép cười mà ngay cả linh hồn cũng đang cười nhếch môi theo, Brook ho khan vài tiếng nhỏ xíu.

"Nhưng nếu cậu Sanji nghiêm túc thật thì sao?"

Câu hỏi này khiến Zoro như chững lại mấy giây. Sau cùng không đáp, Brook không nhìn anh ta nữa thay vào đó lại chú ý đến tiếng lòng mà linh hồn đang lẩm bẩm hơn. Nó nói miễn là Sanji thật sự thích thì bản thân sẽ chúc phúc.

Ông Brook hiểu sự chen vào nói.

"Cậu đừng lo, cô Nami chưa chắc gì đồng ý, yo hố hố"

Zoro ấy vậy mà phì cười.

~~~

Bepo dụi mắt bước ra khỏi phòng đã giật bắn mình khi thấy Law ngồi thù lù một đống ngay giữa hành lang. Anh ta khoanh tay trông rất trầm tư.

"Thuyền trưởng, anh làm gì ngồi ở đây dậy?"

Law đỡ trán khiến Bepo lúng túng.

"Tôi có kì lạ không?"

"Hả? Sao anh hỏi dậy?"

Penguin và Shachi cũng vừa đi ra đã bị Law chộp gáy.

"Hai người có thấy tôi lạ chỗ nào không?"

Shachi lắc đầu nguẩy nguậy còn Penguin vẫn còn ngáy ngủ ngáp dài ngáp ngắn, tay còn gãi mông.

"Mới sáng ra mà thuyền trưởng, có chuyện gì quan trọng sao?"

Law hừ lạnh, rồi chậc lưỡi quay người đi vào phòng thư viện, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Có nên đi hỏi thẳng không đây?"

Anh ta vò tóc mái rối bời : "Chắc điên mất..."

Cả ba người còn ở đó nhìn Law với chung suy nghĩ thuyền trưởng của họ bây giờ mới kì lạ này!

~~~

"Blep blep, blep blep"

Ốc sên truyền tin gọi về từ tầm xa, Luffy bị nó làm cho tỉnh giấc. Chiếc áo thun màu đỏ mỏng tanh rơi mất một bên vai xuống đến bắp tay, cậu dụi mắt mơ màng rời khỏi giường.

"Bắt máy"

"Nhà Monkey. D. nghe"

"Luffy?"

Gương mặt cậu liền sáng rực, nụ cười nở rạng rỡ trên môi.

"Anh Sabo!"

"Em ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Em có gì đâu mà không ổn! Anh với ông bác sao rồi???"

"Là bố của em không phải ông bác, anh đã bảo nên sửa lại cách xưng hô rồi mà"

Luffy gãi đầu vểnh môi hơi bất đồng.

"Ngượng miệng lắm, mà thôi, khi nào hai người về??"

"Chắc không về kịp lễ hội mùa hè rồi, xin lỗi em nhé Luffy"

Luffy cười : "Không sao, hai người bình an là được"

"Ở chỗ hòn đảo anh đến có thứ này rất hay ho, để khi về mang cho em một ít, lần trước anh nghe Chopper bảo em được chuẩn đoán tổn thương cơ quan nào trong người, bây giờ em thấy thế nào?"

"Anh đừng lo, ở đây có anh Hổ xử lý rồi, anh Hổ nói em sẽ ổn thôi miễn là được chăm sóc định kỳ!"

"Anh Hổ? À ..là Law, có gì gửi lời cảm ơn đến Law giúp anh"

Chưa nói được bao nhiêu thì bên kia lại có việc nên Sabo tạm biệt cậu. Luffy đặt ống nghe lại con ốc rồi vươn vai lò mò xuống bếp tìm thức ăn, có ai tưởng tượng ra được Vua Hải Tặc Luffy lừng lẫy tung hoành bới tung toàn bộ gốc rễ chính quyền và phá nát nó lại đang ăn ngấu nghiến chút bánh ngọt còn trong tủ lạnh, sau đó còn cầm tô mì lạnh ăn sạch bách trong một đũa.

Luffy ăn no mới để ý thấy tủ lạnh nhà mình có siêu năng lực, chỉ cần cậu đóng tủ thì tới chiều sẽ có lại đồ ăn như ban đầu! Thậm chí mỗi ngày mỗi món mới!

Nhóc nhà ta chỉ cần như dậy mà thôi là đủ hạnh phúc rồi!

~~~

"Hôm qua tôi thấy hồn ma lai vảng trước nhà cậu đó Luffy" - Usop mặt mày lấm lét vừa ôm bó củi bỏ đằng sau nhà vừa nói với Luffy đang chơi với bé con Jinchi trong phòng ăn.

"Thiệt hả?? Nó có thú dị không??"

"Cậu nghĩ đi đâu dậy! Tui sợ còn không hết nữa đâu có dám nhìn tiếp"

Luffy rung rung chiếc lục lạc để Jinky vui vẻ trong khi ánh mắt vẫn dán vào Usop đang ở ngoài vườn.

"Nó trông thế nào?? Giống ông Brook chứ?"

"Cậu thôi ngay ánh mắt phấn khích đó đi Luffy! Giờ nó có trông ra sao thì nó cũng là ma đó"

Cậu ta dẩu môi : "Biết đâu là ông Brook thứ hai thì sao, chắc lúc đó vui dữ lắm ~"

Luffy nhe răng cười khiến Usop chỉ biết câm nín vì bất lực, đứa nhỏ Jinky bò lên người Luffy rồi kéo dãn cái má cao su của cậu, Luffy sợ đứa nhỏ té liền đỡ người Jinky để bé con bám dính vào mình.

"Mà cha với anh cậu lâu rồi chưa về ha"

"Sáng nay anh Sabo có gọi, tôi cứ tưởng hai người ấy sẽ về kịp lễ hội nhưng xem ra bên kia có biến"

Usop từ ngày lui về chăm con liền nhạy cảm hơn hẳn vì luôn trong trạng thái để ý xung quanh Jinky nên câu nói này của Luffy mang lại cho cậu ta chút cảm xúc buồn rầu. Usop lau tay vào áo đang bẩn rồi sà vào bậu cửa liên thông từ bếp ra sân sau ngồi xuống.

"Luffy, hai người đó có biết cậu bị nội thương nặng không?"

"Ờ. Tình báo của anh Sabo nhanh lắm, biết hết rồi"

"Hai người đó không lo lắng gì hết hả?"

"Có chứ nhưng tôi bảo họ đừng có lo gì hết vì dù sao bên kia trận chiến vẫn còn rất căng thẳng"

Luffy cười toe toét quay sang làm mặt xấu chọc Jinky cười nắc nẻ. Usop biết không thể nói sâu thêm về mấy vấn đề tình cảm với cậu nên chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

~~~

Quán ăn Yummy, giữa trưa.

"Quý khách cứ tự nhiên ngồi, hôm nay chúng tôi có món mới chính là salad cá ngừ xanh, loài này rất giàu dinh dưỡng nha. Mực hấp bia vẫn luôn còn chỉ là hàng tặng kèm đã hết, không biết mình còn hứng thú với món mực không? Hay là thử món mới một lần?"

Nami ngày càng ra dáng bà chủ khi mà cô diện toàn là đầm hoa lịch thiệp trang nhã, hôm nay mái tóc thả qua vai được uốn lọn thành từng cơn sóng. Bên tóc trái còn mang chiếc kẹp ngọc trai làm điểm nhấn.

"Dạ được, hai phần salat cá ngừ, có món ngay ạ"

Cô nàng cười tươi rói sau đó nói vọng vào trong bếp.

"Sanji, bàn này hai phần salat nha!"

"Có ngay tiểu thư Nami~~"

Âm thanh lèo xèo và chút khói lửa ngùn ngụt bừng lên, đó là những kỹ xảo trong bếp núc để khiến thức ăn ngon hơn. Hôm nay Zoro không đến như mọi lần, Sanji có nhìn ra quầy bar rồi thôi.

"Bếp trưởng ...tay của anh!!"

"Hở??"

Vừa ngó xuống đã thấy mũi dao chọc vào da tạo thành đường mảnh liền bật máu. Sanji lật đật đi rửa con dao và tấm thớt trước, xử lý toàn bộ đồ ăn bị dính máu của mình rồi mới chịu để người khác băng bó vết thương. Thâm tâm cậu ta thở dài tự trách bản thân bất cẩn. Vì đang giờ trưa không đông đúc lắm nên Sanji ra ngoài hiên hút thuốc, ngón tay được băng bó gợi nhắc về chút chuyện mà cậu ta chẳng quên được từ rất lâu.

Làn khói thổi ra ngoài không trung mang nhiều tâm sự, Sanji lại chìm vào đắn đo không đáng có cứ dậy sóng trong lòng ngực.

"Sanji. Cậu xong phần cơm Bepo đặt chưa?"

Nami xuất hiện bên cạnh cửa sổ nhìn tới cậu ta.

"À, nó xong rồi, ở trong bếp chờ người tới lấy thôi"

"Hôm nay đóng cửa sớm nên cậu tranh thủ thích đi đâu thì đi đi nha"

Sanji thắc mắc : "Tại sao đóng cửa sớm dậy?"

"Bên cục dự báo thời tiết vừa gọi đến cho tôi bảo chiều nay có mưa lớn, tôi phải qua đó một chuyến"

"Ừ, Vậy tôi vào bếp dọn dẹp trước"

"Có đi thì báo ông Brook rồi hãy khóa cửa nhá, từ tối qua đến giờ tôi không thấy ông ấy đâu cả"

"Tiểu thư Nami cứ yên tâm giao cho tôi" - cậu ta cười chắc nịch.

Bây giờ đang là mùa hạ nắng nóng nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cụm mây lớn được tích tụ ngoài biển dạt vào. Mà tình thế bây giờ tại Hamate tuyệt đối không được để nhiệt độ xuống thấp do mưa mang đến.

Vì một người.

~~~

Bên phía căn nhà cấp bốn nằm giữa đường chân trời của Law.

Sau khi anh ta nghe máy xong liền ra trước sân nhìn ra xa bốn bể. Căn nhà của Law được xây tách biệt trên một ngọn đồi không cao nhưng đủ cho tầm nhìn bao quát cả toàn bộ nhà nằm ở vùng ngoại ô.

Đứng từ sân trước theo hướng tây bắc 45 độ là nhà Luffy lẫn Usop, di chuyển mắt qua hướng đông Bắc sẽ thấy mấp mé mái nhà của Jinbei và Robin nằm cạnh nhau gần bờ biển. Tiếp đến là khu trạm xá tình thương ở giữa các căn nhà nhưng nằm ở chỗ đồng không nhà trống hơn.

Còn những căn nhà nữa phía xa xa là của người dân khác sinh sống.

Law cài lại vài cúc áo từ chiếc sơ mi đang mặc trên người, rồi đem theo một quyển sách và tập ghi chép, anh ta men theo lối mòn để xuống làng, chẳng còn bao lâu nữa là ngày khám định kỳ cho Luffy đến.

Cục dự báo chưa bao giờ sai, chỉ vài phút sau đã xuất hiện đám mây đen cực kỳ lớn, dùng mắt thường còn có thể thấy tia chớp ì đùng bên trong nó rất đáng sợ, người dân Hamate lần đầu nhìn thấy đám mây to như dậy cứ hiếu kỳ đi ra cửa xem. Nami vừa ra khỏi quán đã nhanh chân chạy về hướng cục dự báo.

Người đến kế tiếp là Law.

"Anh Hổ. Xem ra trận mưa này rất lớn đấy"

"Có cách nào khiến nó giảm sức nước hay biến mất không?"

Nami suy nghĩ một lát rồi nhìn đám người đang ở cục dự báo.

"Còn khoảng bao lâu nữa mưa sẽ xuống?"

"Là tầm 10p kế tiếp, khi đám mây sẽ bao phủ cả hòn đảo này"

Gương mặt Law vốn không dễ gần, khi anh nhăn mày lại càng khiến người khác tự động căng thẳng. Cặp mắt vốn xám xanh của Law như tối sầm khi thấy trên máy đề mức nước trút xuống dày đến 20mm trên một gam đất. Anh lặp tức dùng bàn gần đó bấm bút ghi chép tính toán.

Nami rút thanh gậy thời tiết rồi gọi Zeus dậy.

"Nè Zeus, có chuyện nên tỉnh đi"

Giọng lè nhè tưởng đâu là tên say rượu nào đang trú bên trong, Zeus lờ mờ tỉnh.

"Nami, lâu lắm mới thấy kêu tôi dậy"

"Ờ giờ kêu rồi đó, chuẩn bị chưa?"

"Khoan khoan, ngoài đó có chuyện gì phải cho tôi biết chứ"

"Đám mây ngoài kia thấy không?"

Zeus chui khỏi cây gậy bay đến ô cửa sổ nhòm ra ngoài tối sầm do mây che.

"Tôi là mây sấm mà, tôi có thể làm gì được tụi nó chứ??"

Nami cười nham nhở khiến Zeus từ mây trắng thành mây tím.

"Cưng chỉ việc ở yên trong gậy để chị mượn sức mạnh một lát"

Vừa dứt câu thì Law đã đứng lên. Anh ta đưa cho cô thông số nhiệt độ bản thân đã tính toán kỹ lưỡng.

"Cơn mưa này không thể thổi bay vậy phải giảm sức nước chứa xuống khiến nhiệt độ không quá thấp"

"Được, cứ giao cho tôi" - Nami xoay thanh gậy đi ra trước cửa cục thời tiết.

Bên ngoài bây giờ đang có gió nổi, sấm chớp rì rầm ẩn trong những khối mây đen ngòm như chực chờ giáng xuống, Nami giữ chặt thanh gậy dùng lực lớn tiếng nói.

" Cyclone Tempo!!" (dịch nghĩa: nhịp độ lốc xoáy)

Từ bên trong cây gậy xuất hiện cơn lốc nhỏ dần lớn lên hướng thẳng vào cụm mây đen, sức công phá mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ trên đám mây đó trong tích tắc. Nami gắt.

"Zeus! Mau xé tụi nó tản ra cho chị!"

Zeus vội tá hỏa la ó : "Tôi chỉ có thể nhập lại sao có thể xé ra chứ Nami!!"

"Giờ cưng có làm không hả?"

Hiện giờ đang thiếu ánh sáng nên gương mặt Nami phải nói trông vô cùng kinh dị khi nụ cười đe dọa nở rộng trên môi khiến Zeus tức tưởi phải chạy ra khỏi gậy để bay lên phía đám mây vừa bị khoét một lổ, ngập ngừng nhập vào cùng với tụi nó. Zeus ấm ức xé mây đang đính chung trong nước mắt ngắn dài vì chẳng khác nào xé thịt ra cả.

Sau khi cụm mây được xé mỏng thưa thớt đi thì Nami đứng bên dưới chống nạnh nhìn lại thông số mà Law đưa rồi cười tự hào về phía Zeus.

"Cưng Zeus! Kiểm soát lượng nước cho chị nghe chưa, làm tốt cho cưng ăn ngon"

Nghe đến ăn ngon Zeus liền cười, hai gò má mây độn lên trông vừa đáng yêu vừa vô tri.

"Đừng nuốt lời đó Nami!!"

Nami gật đầu khoanh tay đứng ở cửa để nắm tình hình, lúc này Law đi ra nhìn một lượt tổng thể sau đó đo nhiệt độ hiện tại ở mặt đất.

"Ở đây để tôi lo, anh về trước đi anh Hổ"

"Tính toán kỹ đến đâu vẫn không tránh được có sự cố, lần này cảm ơn cô giúp, tôi nghĩ mình nên đến nhà cậu Luffy một chuyến"

Nami bật cười xua tay : "Anh khách sáo làm gì, dù sao sức khỏe của Luffy là quan trọng với tôi nhất, chỉ cần giúp được cho cậu ấy thì tôi không thấy phiền, nhưng mà những gì thương tổn cậu ấy chịu thật sự sẽ khỏi đúng không?"

Ánh mắt anh ta kiên định nhìn vào mặt đất trầm lặng không lâu mới hồi đáp. 

"Nhất định"

Nami như trút bỏ gánh nặng đè chặt trong lòng.

"Có lời bác sĩ khẳng định thì tôi an tâm rồi"

Law không nán lại lâu liền đi trước, không phải Law không tin vào tính toán của chính mình mà anh ta trước giờ luôn là kẻ sẽ có sẵn ba bốn kế hoạch dự trù khác phía sau để phòng hờ vạn nhất có sơ suất hay biến cố.

Lần này Nami giúp sức có thể nhiệt độ sẽ không xuống quá thấp nhưng nếu đám mây còn chưa mưa thì hơi nước tại Hamate do nắng nóng bao ngày sẽ lại bay lên tích tụ tiếp.

Nhiệt độ anh ta tính có thể bị chênh lệch. Vì chẳng có ai có thể kiểm soát hết được những hiện tượng thiên nhiên.

Bàn tay vung trên không trung tạo Room, Law dùng Haki quan sát của mình dõi theo vùng Room đang chạy rất nhanh ra khỏi thị trấn. Đích đến là nhà Luffy.

"Shambles!"

Bóng dáng tích tắt biến mất, Law xuất hiện thế chỗ cho hòn đá bên cạnh nhà Luffy. Cùng lúc đó chạm mắt với cậu đang đi từ nhà Usop trở về.

Vừa thấy Law, Luffy tròn mắt, rồi từ tốn mở miệng cười cực kỳ rạng rỡ. Bây giờ đang mây đen che tối sầm bốn bề nhưng Law cứ ngỡ chỉ mình chỗ anh ta là có nắng.

"Anh Hổ!!"

Law không hiểu sao lại chột dạ sờ tay lên đầu theo thói quen mới phát hiện không có nón ở đó, Law tối sầm mặt.

Luffy chạy tới trước mặt Law ngẩng đầu nhìn anh trông khi vẫn còn nở nụ cười tít mắt.

"Trời sắp mưa rồi, anh Hổ, anh nói không được để bản thân lạnh nên giờ tôi về nhà mở lò sưởi này!"

Law như cứng họng ngay lúc này, sau cùng chỉ ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Luffy nghe tiếng sấm ì đùng trên đầu liền vô tư chộp cổ tay Law ngay lặp tức hối thúc bằng tông giọng lo lắng.

"Mưa rồi, anh vào tạm nhà tôi đi, dù sao tôi cũng  ở nhà có một mình à"

Sấm ở đâu không biết nhưng sấm trong lòng của anh ta đã nổ vang dội trước cả đám mây trên đầu. Luffy không hề để ý thấy Law phía sau đang bê tay che nửa mặt dưới với ánh mắt xám xanh lung lay vì câu nói vô tư của cậu.

Ở nhà có một mình. Law cố không nghĩ đi quá xa thêm nữa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro