ep 5 : Sanji tự lừa mình dối người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn rất lớn cuối cùng cũng đổ bộ xuống mặt đất, có lẽ đây là trận mưa được xem là to nhất ở Hamate.

Sanji ngồi một mình trong quán hút thuốc dõi ra khung cửa sổ đang bị nước mưa đập vào lụp bụp. Ngón tay băng bó có thể nhìn thấy thông qua hình ảnh phản chiếu từ kính. Sanji dụi tắt điếu thuốc rồi rời khỏi ghế ngồi. Cậu ta vào bếp đem cất dĩa cơm nắm nhân cá ngừ mayo vào tủ mát rồi đậy kín hộp salat tôm.

"Tên đầu tảo này đi đâu rồi không biết"

Cậu lầm bầm sau đó cất đồ gọn gàng mới ra khỏi bếp. Nhìn thấy mưa bên ngoài làm lòng Sanji có phần nhộn nhạo. Zoro là người duy nhất không có nhà để ở vì anh ta thích tự tại. Cơn mưa kèm giông và sấm chớp này như kéo chân Sanji về phía nó.

Cuối cùng cậu ta đội mưa chạy đi thật.

Chỉ vừa hòa vào làn nước trong tích tắc đã ướt sũng từ đầu đến chân, Sanji hướng thẳng vào con đường mòn mà đi.

~~~

Law và Luffy vừa vào nhà thì cơn mưa đổ xuống như trút nước, rất nhanh mặt đất đã thấm nước và nhiệt độ hạ nhanh chóng mặt. Lò sưởi dù được bật thì căn phòng khách hiện tại vẫn khá lạnh do gió luồn vào. Law quay qua Luffy đang ngồi gần lò sưởi cháy lép bép.

"Nhà mũ rơm, cậu có chăn bông dày không?"

"Hưm ~ hình như có"

Luffy vừa định nhổm dậy thì Law ngăn.

"Để ở đâu tôi lấy giúp cậu"

"Tôi không biết nữa shishi, ít khi tôi cần đến nó"

Law không nói gì chỉ chuyên tâm vào việc kiếm tấm chăn bông đang nằm lăn lóc đâu đó trong nhà. Law bước lên cầu thang để lên lầu hai, tầng này được thiết kế vỏn vẹn 4 phòng, 1 cho Luffy, 1 cho Sabo và còn lại cho chủ nhà Dragon, phòng cuối là nơi đựng sổ sách và tư liệu. Law vào phòng cậu, chẳng kiếm thấy gì có hình thù như chăn khiến anh ta có phần tối sầm mặt.

Nhưng bù lại trên đầu giường là ba tấm hình, 1 tấm chụp chung ba anh em khi còn nhỏ của Luffy, 1 bức lớn toàn thể băng mũ rơm sau trận chiến cuối cùng và bức nữa khiến Law hơi ngạc nhiên.

Đó là hình của anh ta và Luffy, tâm điểm vẫn là Luffy đang giơ tay cười nhưng góc của Law là được chụp lén lúc anh đi ngang qua. Dựa vào cột buồm cho thấy bức ảnh được chụp trên tàu Sunny. Law cầm nó lên nhìn một hồi mới mỉm cười đặt xuống.

Tự nhiên tâm trạng anh ta có phần tốt lên trông thấy.

Chiếc chăn được tìm thấy ở phòng Sabo. Law đi xuống vội vì tiếng mưa dường như lớn lên rất nhiều.

Lúc đến được phòng khách thấy Luffy ngồi co gối gục mặt vào giữa hai chân, anh ta bước đến nhỏ tiếng gọi còn hạ khuỷu chân xuống choàng chăn qua vai cho cậu.

"Nhà mũ rơm, cậu ổn không?"

Luffy bình thường rất năng động nhưng hôm nay lại chậm chạp ngẩng mặt lên quay về sau, cậu vẫn cười với Law nhưng thần sắc khá kém.

"Tôi không sao, chắc hôm nay do bụng hơi đau hơn một chút, anh tìm thấy chăn rồi hả? Nó ở đâu dậy?"

"Là phòng của anh cậu"

"Hóa ra nó nằm ở đó, shi shi"

Luffy dõi theo anh khi Law ngồi xuống bên cạnh, cậu hỏi về vấn đề mà mấy hôm trước luôn thắc mắc.

"Anh Hổ, anh có thấy lá thư tôi gửi không?"

Law có phần đăm chiêu rồi chọn cách phủ nhận sự tồn tại của thứ đã khiến anh mất ăn mất ngủ ba ngày liền.

"Không thấy "

"Thế thì lạ quá, chắc nó bị gió thổi bay hay sao rồi" - Luffy bĩu môi thất vọng vô cùng với đống đá đã dày công đè lên mà vẫn khiến bức thư bay mất.

"Có thể nói trực tiếp lúc này cũng được" - Law đề cập.

"Dạo gần đây anh ổn không? Tôi nghe mọi người nói anh kì lạ nên muốn hỏi thử"

"Mọi người? Bao gồm cả cậu sao? Nhà mũ rơm?"

Luffy liền cười khúc khích : "Anh Hổ, anh có lúc nào bình thường đâu"

Tiếng sấm rất biết cách tạo thêm hiệu ứng cho buổi trò chuyện, nó đánh ngay một luồng sáng cực lớn xuống bên ngoài cửa sổ, hắt lên bộ dạng sốc ngay lúc này của Law.

Ai kia bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ sang thắc mắc rằng đó giờ bản thân luôn dị hợm trong mắt Luffy hay sao??

Cơn gió luồn mang theo hơi nước lúng phúng vào bên trong khiến căn phòng lạnh dần lên. Đột ngột như cơn mưa đó, sắc mặt Luffy sa sầm, nụ cười không còn trên môi thay vào là dùng lực mím lại rất chặt, trông rất đau đớn nhưng đang cố gắng gượng.

Luffy có sức chịu đựng rất cao, vượt cả giới hạn của bản thân, điều này Law hiểu rõ hơn ai hết khi cùng chiến đấu với cậu nhưng cũng do đó nên anh ta cũng vô cùng quan ngại khi mà Luffy luôn tỏ vẻ bản thân ổn mặc dù bên trong nội mô đang kêu cứu rất nguy cấp.

Anh ta không còn nghĩ gì nhiều vào lúc này nữa về những lý lẽ phải trái mà trực tiếp ôm cả người lẫn chăn vào lòng, chiều cao cách biệt khá lớn nên Luffy lọt thỏm trong vòng tay anh ta. Cậu giương mắt ngạc nhiên nhìn Law.

"Anh Hổ...sao dậy?"

"Nhiệt độ của cậu đang hạ nên cơn đau xuất hiện, để tôi giúp cậu ủ ấm"

"Dậy hả...anh đang muốn giúp tôi...vậy tôi nên cảm ơn anh..."

Luffy bắt đầu triệu chứng nói mê sảng, gò má cậu lạnh toát rồi nóng lên bất thường, Law nhíu mày ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay còn lại nằm yên vị trên cổ kiểm tra nhiệt độ trên người Luffy liên tục.

"Nhà mũ rơm, cậu đang thấy thế nào?"

Luffy bắt đầu cơn sốt âm ấm trước. Cậu lầu bầu hơi mệt mỏi.

"Tay chân không còn sức... Đau hết các khớp ngón tay...cả chân.."

"Được rồi, không cần trả lời tôi nữa, nếu muốn ngủ cứ ngủ một lát, tôi ở đây"

Luffy mơ màng nhớ lại hôm đó mình được đưa vào trạm xá, trước khi bất tỉnh cậu thấy Law rất hốt hoảng, khác với vẻ điềm tĩnh anh luôn mang trên mặt. Đó là lần đầu tiên Luffy thấy Law sợ hãi, trước đây trong các trận chiến dù cho cái chết có đến gần vẫn không thấy anh biến sắc.

"Anh Hổ à..."

Luffy gọi anh ta bằng cái tên thân thương rồi ngã đầu qua bên cánh tay trái Law. Đôi mắt xám xanh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, con ngươi sẽ chuyển động mỗi khi Luffy nhìn anh, nó dịu dàng hơn cậu nghĩ.

"Tôi đây" - Law nhỏ giọng hồi đáp đủ để cậu nghe và vẫn đảm bảo tiếng mưa không lấn át đi nó.

Luffy mỉm cười, âm điệu bé xíu mang ý vui vẻ.

"Tôi không thể chết...không thể để anh Sabo ở lại một mình..."

Law im lặng và chỉnh lại chăn để cậu gối đầu êm ái hơn, Luffy chuyển động rất khẽ, lấy bàn tay ra khỏi đó, ngón tay trỏ bằng cao su chậm rãi quấn quanh ngón tay cái của Law khiến anh có phần ngạc nhiên.

"Tôi cũng...không thể để anh Hổ buồn"

Law đau lòng hơi nhíu mi, anh ta trở bàn tay nắm lấy tay Luffy, hành động này như ngầm nói anh sẽ không để cậu chết, khiến ai đó an tâm nhắm mắt ngủ trong khi nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi.

Khi chắc rằng Luffy đã ngủ say, Law cẩn thận xoa nắn các khớp ngón tay mà cậu đã nói đang đau, rất dịu dàng như thể sợ làm cậu giật mình. Law ngắm gương mặt an nhiên đó ngủ trong vòng tay mình rất lâu rất lâu.

Tựa hồ như thời gian ngưng đọng ngay tại khoảng khắc này.

Anh cụng trán qua cậu, mi mắt nhắm lại như muốn bản thân có thể hiểu những gì cậu đang nghĩ, Law nhỏ giọng như khiển trách.

"Đau đến mức không giả vờ nổi nữa nhưng vẫn muốn trấn an người khác, thật là..."

"Phải nói là do em ngốc, hay do tôi chưa hiểu hết con người của em đây, Luffy"

Bên ngoài cơn mưa vẫn xối xả tuôn theo kính thành từng dòng, Law dùng năng lực trái ác quỷ thăm dò những tổn thương của cậu, dù cho có được chăm sóc kỹ lưỡng thì vẫn không thể khỏi chỉ ngày một ngày hai.

Nhưng tín hiệu tốt là Luffy không bị mất ngủ.

Tiếng củi cháy lép bép bị lấn át bởi tiếng mưa lớn, Law cẩn trọng bế cả người lẫn chăn lên tay rồi di chuyển đến chiếc ghế sofa gần đó, âm thanh mưa rơi rất dễ đưa người ta vào giấc chiêm bao nhưng Law lại thấy nó dễ khơi lại những hồi ức đang ngủ sâu trong tiềm thức con người hơn.

Anh nhớ khi vừa điều trị xong Luffy đã muốn bay nhảy ngay ra ngoài, có kinh nghiệm đầy mình về việc Luffy sẽ không nghe theo lời ai hết mà chỉ tùy hứng làm theo ý bản thân thì anh đã chơi trò đánh tâm lý.

Thật xin lỗi Sabo vì đem cậu ta ra làm bia chắn.

Luffy ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị vì không muốn Sabo ở lại một mình trên cõi đời này. Law lướt ngón tay qua đuôi mắt nhắm nghiền của cậu rồi lặp tức thu về khi mà có ai đang quan sát!

Law ngẩng mặt dậy đụng ngay thân thể ướt sũng của Sanji đang bên ngoài cửa sổ, gương mặt cậu ta áp sát vào cửa nhìn chằm chằm rất kinh hãi, còn đi kèm sấm chớp vừa nhấp nháy sau lưng cậu ta làm Law cứng cả người.

Cứ như ăn vụng bị mẹ phát hiện.

"Anh làm gì ở đây dậy Anh Hổ?"

Đôi mắt không chớp cái nào như thăm dò Law bên trong, anh ta cẩn trọng để Luffy nằm ở ghế với chăn bông quấn quanh, gói cậu thành cục kẹo to còn ném thêm củi vô lò mới đi ra mở cửa chính để mời Sanji vào.

Thân hình ướt sũng của Sanji chỉ đứng dưới mái hiên không có ý vào nhà, cậu ta cho hai tay vào túi quần nhướn nhẹ mày thăm dò Law trước mặt.

"Đừng có lợi dụng lúc này để giở trò với cậu ấy, Law, cho dù anh có là bác sĩ đang chữa trị đi nữa thì những hành vi vượt quá đạo đức vẫn không được"

"Tôi không làm gì" - Law kiên định trước ánh nhìn không thiện chí ở Sanji.

"Tốt hơn hết là anh đang nói thật"

Law không giải thích thêm càng làm tăng câu khẳng định trước đó của mình nên Sanji chậc lưỡi cho qua nhưng trước lúc rời đi, cậu ta có hỏi Law về việc có thấy Zoro hay ông Brook đâu không?

Tất nhiên là không.

Nhưng Law có nói một câu bóng gió.

"Biển động thường kéo theo thủy triều, hải vương cũng vì đó lên bờ để săn cạn, cẩn thận đấy"

Cánh cửa đóng sầm vì tránh gió luồng vào nhiều hơn làm nhiệt độ hạ thêm, Law quay trở lại với Luffy còn nhếch môi cười không rõ chủ ý.

Sanji chậc lưỡi một cái mới nhắm thẳng đến chỗ Robin mà chạy, ban đầu cậu ta không nghĩ gì nhiều nhưng biển động sao? Cũng phải... Gió lớn thế này.

~~~

Tại vịnh ven biển, nhà của Jinbei và Robin.

Nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất chắc có lẽ là chỗ của cả hai. Vì nhà từ Franky làm ra nên khung xương cứng cáp để phòng hờ những trường hợp như thế này xảy ra.

Robin đưa cho hai người cốc cà phê nóng hổi rồi thoải mái mỉm cười ngồi xuống ghế.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thần kỳ như thế, ông Brook, vậy bây giờ ông thấy gì ở tôi không?"

Brook trang nhã đang cầm tách cà phê bật cười.

"Yo hố hố, thật ngại quá bây giờ đang là ban ngày nên tôi không thấy gì"

"Vậy đêm xuống ông sẽ thấy chúng sao?"

"Tôi không chắc nữa nhưng trước mắt thì như thế, yo hô hô"

Zoro vẫn luôn nhìn ra ngoài làn mưa không rõ suy nghĩ gì, anh ta luôn trầm lặng như dậy mọi lúc. Từ sau khi đạt được danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ thì Robin thấy anh ta ngày càng khó đoán hơn.

"Zoro?"

Đôi mắt đen chuyển động từ tốn sang phía cô, Zoro giáp mặt với Robin. Một bên mày chậm rãi kéo cao. Cô ấy mỉm cười, tay chống cằm nói như thể đoán trước được kết quả.

"Cậu vẫn đang đợi sao? Giờ này mưa lớn, sẽ không có ai chạy ngoài đường đâu"

Môi Zoro cong nhẹ : "Ờ, tôi biết chứ"

Ông Brook hít hà mùi cà phê thơm ngon bồi vào câu vế phía sau.

"Nếu người không tới, cậu định sẽ làm gì tiếp theo cậu Zoro?"

Anh ta khoanh tay lại, dáng người bất khuất ngự trị trên ngôi báu riêng thuộc về mình, Zoro thu lại nụ cười nhạt khi nãy.

"Tôi sẽ từ bỏ"

Câu nói vừa dứt thì cánh cửa nhà Robin bị một lực đập vào rất gấp gáp. Cả ba người rơi vào trạng thái hoang mang nhìn nhau một lúc thì Robin lên tiếng hỏi.

"Ai dậy?"

"Quý cô Robin! Là tôi, Sanji đây"

Cơ mặt Zoro như kéo căng, đôi mắt mang vẻ đắc thắng như khi anh giành được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất về tay mình. Brook thấy anh ta đứng dậy đi tới cửa. Bên ngoài Sanji vẫn tiếp tục nói, còn mang theo sự lo lắng vô ý bộc phát.

"Tên đầu tảo đó có ở đây với cô không?"

Zoro đứng trước cánh cửa chính, Robin hiểu sự nói vọng ra.

"Cậu kiếm Zoro làm gì thế Sanji?"

"Cái tên đầu tảo chết tiệt đó không khi nào khiến người khác bớt lo được, cả trưa nay hắn không tới quán ăn cơm, định chết đói hay sao đấy"

Robin che giấu ý cười sau bàn tay đang đặt trên miệng.

"Chẳng phải cậu với Zoro luôn bất hòa hở?"

Sanji đứng dưới làn nước mưa tuôn xối xả tự cảm thấy câu này của Robin như đang tạt gáo nước lạnh làm cậu ta tỉnh táo trở lại.

Sanji lẩm bẩm với nỗi hoang mang tột độ.

"Phải ha...hắn có chết đói thì liên quan gì đến mình"

Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng Sanji nữa, một lát cậu ta mới hồi âm.

"Ờ...thôi tôi về đây, ngày mới tốt lành nha quý cô Robin !"

Cạch một tiếng, cánh cửa đẩy mở trước mắt Sanji, cơn gió luồn mang hơi nước táp thẳng vào người đứng ngay đối diện cậu. Zoro bước tiếp ra làn mưa tuôn ép Sanji lùi về sau vì bất ngờ. Cánh cửa đóng lại ngay khi đó.

Ông Brook quay sang Robin cười hào hứng.

"Yo hố hố hố, Vậy là cậu Sanji quả thật đã tỏ tình với cậu Zoro trước"

Robin cười vì thấu rõ thế sự : "Đúng thật là xu hướng tính dục không liên quan gì đến tính cách"

Brook húp nhẹ miếng cà phê tán đồng.

"Có lẽ cậu Sanji chỉ đang lịch thiệp mà thôi, yo hố hố ,quả là tuổi trẻ nhiệt huyết ~"

Bên ngoài cánh cửa đóng là trận nội chiến của Sanji.

Vậy là toàn bộ những gì cậu nói Zoro đã nghe hết??!

Phải chạy, Sanji chưa nghĩ đã hành động trước nhưng vốn dĩ cả hai không chênh lệch gì nhau về sức mạnh nên Zoro hoàn toàn tóm được cậu ta ngay lặp tức. Chỉ một lực nhẹ đã vác gọn Sanji lên vai. Chính cậu ta cũng hoảng nên vung chân tứ phía làm thụi vào ngực phải Zoro một cú liền nghe giọng anh ta trầm thấp đầy đe dọa lại mang ý khiển trách.

"Nằm im.."

Đi kèm câu nói là cái đánh vào mông Sanji, quần áo đã ướt bết dính vào da càng trông khiêu khích hơn khi tiếng đánh mang sự ướt át kì quái, Sanji thẹn quá hóa giận la lối inh ỏi.

"Tên điên này mau thả tôi xuống!!"

Zoro hiểu rõ nhất khu vực quanh đây nên mang Sanji tới một nơi có vách đá cao, đi một lúc sẽ thấy có hang động không quá lớn, Sanji thấy chỗ tối đen liền sợ hãi kịch liệt hơn. Cậu ta không biết Zoro định làm gì!!!

"Cái tên đầu tảo ngu ngốc này, cậu định làm gì?! Á...!"

Cả thân thể ướt sũng bị ném thô lỗ xuống tấm thảm rơm ở đó, Sanji cứ tưởng là mặt đá sắc nhọn không chứ.

"Đúng là điên mà, mang tôi tới đây làm gì!"

Zoro bắt lấy cằm Sanji hôn thẳng đến không cho người ta phòng bị, môi lưỡi quấn quít khiến cơ thể đang lạnh vì ướt dần nóng lên. Sanji quay cuồng với sự cường ngạnh bá đạo từ tên này. Cứ như thể Zoro đang dùng quỷ kiếm để rút linh hồn cậu ta ra.

Tiếng xáo trộn không lọt ra ngoài vì mưa tuôn ở cửa hang động, Sanji định dùng tay kháng cự liền bị Zoro khống chế áp cao lên đầu. Cái hôn vẫn dây dứt không hề có ý thoái lui nhưng nó đã ngừng lại dang dở vì Sanji cắn môi anh đến phúng máu.

Trông thấy Zoro lui ra thì cậu liền lớn tiếng.

"Tỉnh táo lại đi! Cậu đâu có thích tôi! Tên đầu tảo khốn kiếp, đừng có xem tôi là trò đùa của cậu!"

Ánh mắt đen láy không thể dò tâm tư của Zoro hạ xuống gương mặt tức giận đỏ bừng của Sanji, cứ tưởng anh ta sẽ lại cãi tay đôi thì Zoro lại dùng hành động khiến Sanji đỏ mặt.

Anh ta nhìn cậu, rồi liếm môi một cái.

"Vậy bây giờ tôi nói tôi thích cậu là được chứ gì?"

Đầu Sanji như nổ bùm, thích????

Zoro vừa nói gì dậy??

Trông con mồi của mình hoang mang càng làm dã tính trong người Zoro trở nên điên cuồng, anh ta cong môi cười đầy dụ dỗ trao đến Sanji đang ngây người ra.

"Đừng chối, cậu vẫn còn thích tôi, Sanji"

Cơn rùng mình từ đâu ập đến, cái hôn bạo ve vãn ở yết hầu khiến Sanji co quắp ngón tay đang bị Zoro khống chế.

Nhưng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin lời này. Sanji nhỏ giọng.

"Không thể có chuyện cậu thích tôi, chẳng qua cậu chỉ muốn ngủ với tôi lần nữa mà thôi"

Zoro ngưng lại hành động. Đôi mắt Sanji thoáng nét buồn man mác khi nhớ đến lần đó của cả hai, sau trận chiến ở đảo Wano, vì để ăn mừng chiến thắng Kaido nên mọi người mở tiệc linh đình. Sanji khi ấy uống say lại đi nhầm phòng, sáng ra mới tá hỏa bản thân nằm trong lòng Zoro.

Lưng đau eo mỏi là minh chứng cho những gì diễn ra nảy lửa hôm qua, Sanji chỉ lờ mờ nhớ được Zoro đang say nên nhắm mắt làm liều, ngủ với cậu.

Sau lần đó Sanji ít khi muốn ở riêng một chỗ với Zoro. Một phần vì nghĩ đến việc người ta không thích mình mà chỉ xem mình là công cụ phát tiết khiến lòng tự trọng của Sanji không chấp nhận được.

Cơn mưa mang sấm kéo cậu ta về thực tại. Zoro bật cười rất khẽ.

"Không tin? Dậy để tôi cho cậu cảm nhận từ từ"

Cả thân thể Zoro đàn áp tới làm Sanji bấn loạn la ó.

"Cảm nhận cái gì chứ!!?? Á..!"

Zoro vậy mà cắn lên cổ cậu một cái rất mạnh. Tiếng nói của anh trở thành tiếng lòng của cậu.

"Tình yêu của tôi"

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro