ep 6 : Zoro là đồ thú tính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cục khí hậu.

Nami hét inh ỏi về việc mưa đã quá lớn nhưng Zeus thậm chí còn bất lực hơn cô vì không thể kiểm soát được quá nhiều lượng nước trong cùng một đám mây to khiến cô nàng chán nản đỡ mặt.

Suy cho cùng thì con người không thể kiểm soát hết thời tiết một cách vẹn toàn. Nami giũ nước ở chiếc đầm cô mặc rồi ngồi tận hưởng luôn không khí lạnh lẽo dâng lên do hơi nước mang đến. Nami nghĩ Luffy sẽ không sao đâu vì đã có bác sĩ tài giỏi nhất Hamate này bên cạnh cậu.

~~~

Law căn chỉnh chiếc giường để đặt Luffy lên đó, vùng không gian của Room bao phủ xung quanh người vẫn đang ngủ say, ngay khi cơn sốt lên cao đỉnh điểm thì Law sẽ tiến hành điều trị. Từ sau khi biết Luffy bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe thì anh ta đã nghĩ đến việc tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho cậu.

Khoang ngực phập phồng với trái tim của Luffy treo lơ lửng giữa khung xương ngực, Law nhìn nó một lúc rồi quyết định moi trái tim mình ra. Anh ta sẽ dùng chính trái tim lành lặn này của mình để thay thế cho trái tim đã bị tổn hại nặng nề của Luffy.

Ca phẫu thuật không hề có máu vấy bẩn và làm rất gọn lẹ. Law đón nhận cái tim của Luffy vào cơ thể, chỉ một phút đã khụy người, đầu cúi gầm ho khan vài tiếng, cơn đau không gì có thể tả nổi.

Dù Law chỉ mới đón nhận một cơ quan bị tổn thương.

Không thể tưởng tượng được Luffy đã phải gắng gượng chống chọi bằng cách nào ngày qua ngày với những cơn đau như rút hết ruột gan này, chắc chắn nó phải kinh hoàng lắm mới khiến một người giỏi chịu đựng như cậu phải ngã xuống.

Ánh mắt của anh rơi trên gương mặt của cậu, bàn tay dần siết lấy ngực trái đang co thắt dữ dội từng cơn. Law hít nhẹ mới từ tốn đứng thẳng người dậy. Anh ta ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi rất khẽ hôn lên đó.

Như trân trọng món bảo vật bản thân đang mong mỏi.

Law nghĩ anh sẽ thay cậu gánh vác vật nặng nề nhất là trái tim này.

Rất nhanh, hơi thở của Luffy đã ổn định trở lại, ý cười dường như tồn đọng trên mặt cậu, thậm chí Law còn nghe cậu ngáy o o một tiếng đầy sảng khoái. Cứ như thể cơn đau đâu đó trên người đã giảm bớt nên Luffy thoải mái hẳn.

Trước tiếng gáy đó, Law mỉm cười.

Chí ít thì trái tim của anh ta đang hòa hợp với cơ thể cậu rất tốt.

Cuộc phẫu thuật Law dày công nghiên cứu cũng thành công.

~~~

Tại hang đá.

Âm thanh của sấm rền lấn át đi hơi thở không bình thường bên trong.

Hai tay bị khóa chặt trên đầu cố ngọ nguậy rồi cào vào tay Zoro một đường mảnh. Sanji nghe nhịp đập tim mình hổn loạn khi cơ thể Zoro đàn áp đến giữa hai chân. Cậu ta vẫy vùng muốn kéo hai tay bị khống chế về nhưng tư thế này không dễ có được lực để kháng cự. Thay vào đó chỉ càng khiến Zoro cảm thấy hào hứng trước gương mặt bất lực của cậu.

"Nằm im tôi sẽ nhẹ nhàng" - môi anh ta nhếch lên, bàn tay còn lại thưởng thức da thịt Sanji sau khi chiếc áo bị giật bung hết cúc.

"Không! Dừng lại đi cái tên chết tiệt này! Cậu dựa vào đâu mà làm như dậy với tôi!"

Sanji cố trườn thì bị tay Zoro bắt lấy kéo ngược trở lại. Cậu ta càng hoảng loạn hơn khi mà thứ to lớn nóng bức gì đang áp vào giữa hai đùi, cách hai lớp vải ướt còn cảm nhận được sức nóng huống hồ chi tiếp xúc trực tiếp.

"Được, nếu cậu trả lời hai câu hỏi tôi đưa ra thỏa đáng, vậy tôi sẽ thả cậu đi"

Sanji hối thúc : "Hỏi gì hỏi thì nhanh nói!"

Zoro cố tình nhích người khiến nơi cấm của hai người áp sát lấy nhau nóng ran đến khô khốc cổ họng. Anh ta liếm máu còn đang rịn ra ở môi.

"Thứ nhất, cậu thật sự thích Nami?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy trước đó lại bày tỏ tình cảm với tôi? Muốn trêu đùa người khác sao?"

Ánh mắt Zoro đầy nguy hiểm và bén ngót, cứ như thể Sanji nói trật một lời nào thì thịt ở cổ sẽ bị cứa đứt.

Nhớ lại ngày hôm đó Sanji có chút thất vọng nhưng lại bày ra dáng vẻ tức tối quát tháo.

"Tên khốn , chẳng phải cậu từ chối tôi rồi sao?! Giờ quản cái gì chứ!"

Zoro tạm thời im lặng, bằng sắc thái nghiêm túc hồi đáp lại Sanji.

"Tôi chưa hề từ chối"

"Thái độ khi đó của cậu chính là bằng chứng!"

Zoro không nhớ nổi lúc đó mình làm gì chỉ là có chút bất ngờ nên hả một tiếng hơi lớn giọng. Nhưng thái độ như dậy là được tính từ chối hay sao???

Anh ta nhíu mày : "Tôi chưa hề nói gì, chính cậu nghĩ nhiều thôi!"

Sanji đỏ mặt tía tai quát lại vô cùng ấm ức.

"Nếu không thích thôi thì chỉ cần nói thẳng là được, cần gì ngạc nhiên đến mức kì thị như dậy! Tên đầu tảo ngu ngốc..! Nếu lúc đó cậu không từ chối thì đã cho tôi câu trả lời sớm hơn rồi chứ không phải câm như hến đến tận bây giờ!"

Zoro nhướn mày có chút tức anh ách.

"Là tên nào vừa thấy tôi đã chạy? Ngoài trừ ở chốn đông người cậu nói chuyện với tôi ra thì thời gian riêng tư để nói cũng chẳng có, hay cậu muốn tôi đứng trước mặt mọi người trả lời câu tỏ tình của cậu sao!"

Sanji bị mấy lời này chọc cho ngỡ ngàng nhưng vẫn cứng đầu cãi tay đôi trở lại.

"Chính cậu làm tôi sợ đó tên đầu đất! Tôi không muốn vì sự cố đêm hôm đó mà biến mình thành công cụ phát tiết trong mắt cậu!"

Cơ hàm Zoro như đông đá, anh ta không lường tới Sanji suy tưởng quá xa như dậy. Hệt như anh ta đang nói chuyện với tên ngốc, Zoro nghĩ.

"Hôm đó không phải sự cố, tôi cố tình"

"Cai..cái gì..?"

Zoro có chút né ánh mắt đi : "Không thể nói chuyện riêng cho hẳn hoi nên tôi nghĩ tiếp xúc da thịt sẽ là câu trả lời"

Sanji mím môi rất chặt, im lặng nghe hổn loạn trong não và trái tim.

Zoro rối mù xoa loạn tóc mình còn chậc lưỡi bó tay, mày nhíu lại bực bội.

"Ai mà nghĩ tên lông mày xoắn ngốc nghếch nào đó chẳng hiểu theo ý tôi muốn nói chứ"

Thấy Sanji im lặng nên Zoro dời tầm mắt về lại, hiện giờ cậu ta mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc chín nhìn chằm chằm vào anh, khi thấy con ngươi đen huyền ấy rơi lên người mình thì Sanji rùng mình như có điện chạy.

Môi Zoro cơ hồ cong lên, giọng điệu ngả ngớn với cằm hơi hếch.

"Vậy tôi đồng ý rồi thì cậu tính sao đây? Nên chịu trách nhiệm với tôi đúng chứ?"

Sanji lẳng lặng kéo tay bị khóa xuống che đi mặt mình, hành động này cho thấy cậu đang xấu hổ. Zoro kéo ngược trở lên, ép Sanji phải đối diện trực tiếp với cảm xúc của bản thân.

"Trả lời tôi đi Sanji, câu thích tôi khi đó còn có hiệu lực không?"

"N..nếu không thì sao?" - cậu ta dò hỏi.

"Vậy cậu đi được rồi"

Zoro thả tay thật. Sanji liền vòng tay qua cổ anh kéo lại, hành động còn đi trước cả suy nghĩ nữa khiến chính cậu ta ngạc nhiên hơn cả Zoro.

Anh ta cười cong khóe môi, đôi mắt đắc thắng tràn đầy độc chiếm trổi lên dậy sóng, nụ hôn tiếp xúc rất nhanh trở lại tìm hơi ấm. Sanji bị cường bạo đến khó bắt nhịp khi Zoro hệt như thú hoang vừa hôn cậu mùi mẫn, bên dưới còn thúc lên vài nhịp như động dục.

Mùi hương của mưa hòa với sự ẩm thấp nóng bức giữa cả hai càng làm độ kích thích tăng chóng mặt, Sanji hoa mắt nhìn Zoro trút bỏ đồ trên người, sóng cổ của cậu va chạm làn môi nóng rực làm cả người tê dại. Zoro để lại dấu hôn mảnh trên tầng da nhiễm khí lạnh của cậu, bàn tay trút bỏ chiếc quần dài vướng víu của Sanji ra đất.

Ngón tay thuôn dài từ anh tìm đến khoang miệng ẩm ướt, Zoro khuấy động lưỡi làm Sanji mơ màng chiều theo làm ngón tay bết dính tuyến nước bọt dâm mỹ. Mặt Zoro tối sầm tìm đến động nhỏ quen thuộc theo trí nhớ.

Ngón tay luồn rút vào khiến Sanji căng cứng người, quay vội mặt đi thở dốc. Dưới làn da trắng là vết đốm đỏ tím anh để lại. Zoro không nghĩ đến cũng có lúc da thịt Sanji mỏng manh như dậy. Vận tốc ra vào đột ngột tăng lên làm Sanji hét toáng.

"Không...nhanh quá rồi!.. Ức...hah..."

Ngón tay rút ra khi nơi cấm đã được nới lỏng. Sanji căng thẳng nhìn Zoro vuốt ve thứ dương vật hung hãn đầy gân xanh tím. Anh ta nói giọng trầm nhiễm sắc tình.

"Thả lỏng đi, nếu không sẽ đau"

Cú vỗ vào mông căng đầy làm Sanji đánh ực. Thứ đó đã đặt trước miệng dưới. Mồ hôi vã trên trán cả hai khi đỉnh đầu lần lượt chui vào. Sanji cảm giác mình bị Zoro xâm chiếm toàn bộ từ đầu đến chân.

Thấy Sanji căng thẳng nên anh ta kéo tay người này vòng qua sau gáy mình, giọng mang ý cưng chiều sủng nịnh.

"Ôm anh đi"

Một tiếng anh làm lòng Sanji loạn cào cào, cậu vẫn nghe theo nhưng miệng chẳng ngoan chút nào.

"Ai cho cậu làm anh chứ...bằng tuổi nhau đấy"

Zoro cười miễn cưỡng khi phải chịu đựng sự ấm áp từ tốn vây lấy dương vật còn phải bất lực trước tính khí ương ngạnh từ Sanji.

"Khi khác cho cậu làm anh, hôm nay tôi trước"

Hơi thở cuốn lấy nhau phập phồng, Sanji cảm thấy bụng mình gồ lên khi hoàn toàn được lấp đầy, cậu không cãi với anh ta nữa mà đã chìm vào khoái cảm dục vọng thuần túy khi bên dưới chuyển động.

Sanji ngửa cổ thấy sóng nhấp nhô đưa đẩy đến hoa mặt, cùng với hơi ấm từ Zoro làm Sanji không nghĩ gì được nữa, mặc kệ cho anh ta cuồng bạo trên thân thể mình.

Thắt lưng đưa đẩy, cơ thể cường tráng chống tay dưới thảm rơm xâm nhập từng cơn độc chiếm. Mông Sanji bị nhào nắn đến đáng thương. Hệt như quả đào chín mọng đỏ ửng dưới tay Zoro.

Tư thế thay đổi, Zoro để Sanji ngồi thẳng trên đùi mình, bàn tay luồn vào chiếc quần lót tam giác kéo nó dãn ra để thêm không gian cho nơi giao nhau càng mãnh liệt.

Cả cơ thể Sanji sốc nảy chỉ biết bám trụ vào bả vai Zoro làm điểm tựa. Tiếng rên rỉ đều bị tiếng mưa nuốt chửng.

Thêm tư thế khác đổi mới, Sanji nằm sấp dưới tấm thảm rơm làm cậu hét toáng còn đỏ hết cả mặt.

"Cái quần què gì dậy.. không làm cái này đâu! Nó..xấu hổ quá rồi..!"

"Em ý kiến gì hả?"

Một cú đánh yêu lên mông đỏ ửng khiến toàn thân Sanji run rẩy chỉ biết yếu ớt để Zoro kéo mông lên cao mà giã đến. Cậu vừa nấc vừa rên rỉ thoải mái, đột ngột nhịp độ tăng nhanh hơn làm Sanji choáng váng.

"Nhanh quá...ức...Zoro...Zoro..~ ah..ah...ah..~"

Thân thể đàn áp xuống đan chặt tay vào nhau làm Sanji quay đầu về nhìn vẻ mặt thoải mái của ai kia, hơi thở đều trầm thấp cứ phả lên nên tai khiến tâm tình cậu ta chao đảo, Sanji thấy hạnh phúc đang dâng từ tốn trong tim.

"Tôi muốn hôn...Zoro ~"

Sau câu thở mạnh là điệu cười bật ra.

"Kêu bằng gì?"

"...." - Sanji ngượng miệng nên im bặt làm ai kia được dịp trêu thêm.

"Vậy thì thôi"

Sanji tức tối rồi ấm ức. Suy cho cùng Zoro chỉ tập trung vào nơi giao hợp nóng ran không đoái hoài đến ánh mắt mong chờ từ cậu rơi lên xương hàm đầy góc cạnh của anh ta.

Trái tim cậu bay nhảy điên loạn, nó đang khao khát được Zoro khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu lần nữa nên Sanji có phần làm nũng.

"A-anh...em muốn hôn..."

Mi mắt anh ta híp nhẹ, môi vẽ lên đường cong đầy lưu manh.

"Phải ngoan dậy chứ" - anh hài lòng kéo mặt Sanji  về sau.

Cuộc triền miên đó kéo dài đến khi mưa đã tạnh.

Bên này cũng tới lượt Law rơi vào tình huống dở khóc dở cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro