ep 7 : Shishi ~ tôi cũng thích anh Hổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy mở to đôi mắt nhìn trực diện vào Law đang có hành động đáng ngờ như cầm tay cậu và hôn lên nó.

Như kẻ thù bị lũ rắn của Medusa làm cho hóa đá.

Law đứng hình không biết nên giả điên giải thích hay nên im lặng và chờ Luffy hỏi.

"Shishi, anh Hổ, anh đang lo lắng cho tôi đó à?"

Một trong hai tình huống anh ta nghĩ không trúng cái nào nên Law vờ như bản thân chưa làm gì đặt tay cậu xuống chỗ cũ và tự thôi miên bản thân không biết gì hết.

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

Luffy bật dậy như cái lò xo còn cười toe toét.

"Tôi ổn rồi chỉ có hơi đói thôi!"

Law vẫn đa nghi hỏi thêm : "Thật sự ổn không?"

Anh ta biết Luffy đang nói dối vì chỉ mới thay thế mỗi trái tim thì làm sao khỏe ngay được.

Cánh tay cao su không có chút cơ bắp nào, chỉ gầy nhom được cậu chọt vào đó.

"Ổn thật mà ~ "

Law không nói thêm gì chỉ đứng dậy, chẳng hiểu sao anh ta thấy khó chịu.

"Anh Hổ, anh đi đâu dậy??!"

Luffy bò trên giường muốn tiến tới chỗ Law đang đứng ở đó.

"Cậu khỏe rồi thì tôi về"

Đột ngột đến giật bắn, cánh tay cao su của cậu quấn nhanh quanh người anh và tiếp đến là thân thể Luffy bay tới bám dính cứng ngắt làm Law bấn loạn.

"Nhà mũ rơm!! Cậu làm gì dậy??!"

"Anh Hổ, anh có thích tôi không???"

Nếu bây giờ có núi lửa thì e là đầu của anh ta cũng không khác gì nó, sắp phun trào cái gì không biết mà mặt mày liền đỏ bừng, toàn bộ ngôn ngữ như tắc nghẹn và bay sạch lúc này. Law hoang mang khi Luffy đang giương ánh mắt mong chờ tới.

"Anh Hổ. Anh bệnh hả?"

Trán cậu vô tư cụng qua chạm đến da thịt làm Law được một phen hú vía né đi vội để che giấu cảm xúc.

"Cậu buông tôi ra trước"

"Không, lỡ anh biến mất thì sao??"

Ý Luffy muốn nói đến tuyệt chiêu "Shambles" của Law.

"Vậy tôi ở đây nghe cậu nói cho xong rồi đi, được chưa?"

Luffy cười khúc khích cuối cùng cũng buông anh ra.

"Anh còn chưa trả lời tôi đấy"

"Về chuyện gì?"

"Việc anh có thích tôi không?"

Law chợt đau não với câu hỏi này, thoạt nghe thì đơn giản nhưng với Luffy thì anh ta không lần nào đoán đúng ý đồ của cậu.

Law nghệch mặt ra một lúc rồi cố nặn ra một chữ "Có" đầy ngượng nghịu và mang tính thăm dò.

Luffy đột nhiên cao hứng nhảy cẫng lên xung quanh phòng khiến Law rối mù với tình huống gì đang diễn ra. Anh ta cố ngăn cậu lại vì thương thế của Luffy không được phép bay nhảy quá đà!

"Cậu đang bị thương đấy, đừng chạy loạn!"

Gương mặt đầy tươi tắn nhào tới nắm chặt hai cổ tay của Law, dùng đôi mắt chân thành nhất có thể để diễn đạt ý của mình, Luffy thản nhiên nói một câu.

"Tôi cũng thích anh Hổ! Cho nên anh dẫn tôi đi ăn đi!!"

Law chỉ nghe được vế đầu, lỗ tai nghe có chọn lọc chỉ thu nạp mỗi câu đầu từ Luffy khiến ai kia ngớ người ra ở đó. Hồn thì lạc trôi phương nào.

"Tôi nghe nói quán Sanji vừa ra nhiều món mới nhưng khổ nổi anh không cho tôi đi vì bảo tôi không được ăn gì quá nhiều gia vị nhưng hôm nay tôi khỏe rồi nên anh cho tôi ăn nha! Anh Hổ!"

Cứ một câu là anh Hổ, hai câu là anh Hổ, Law cuối cùng lại chiều theo ý cậu. Anh ta thầm chửi bản thân thiếu nghị lực.

Luffy đi trước vẫn nắm tay anh kéo theo sau, Law không kháng cự chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ tay cậu đang giữ mình bằng đôi mắt xám xanh nhiều tâm tư.

Law nghĩ chỉ cần cậu vẫn ăn uống dưới tầm kiểm soát của anh là được nên cuối cùng để Luffy thỏa sức tự do.

"Thịt ơi thịt ơi! Ta đến đây!!"

Anh ta che giấu rất gọn cảm xúc trước khi tiến đến ngang hàng với Luffy, Law trở tay mình, thản nhiên đem bàn tay ai kia đan chặt lấy, trong tích tắt Luffy đã thấy Law nở nụ cười trước khi cả hai dịch chuyển đến thẳng bên trong quán Yummy.

Nhưng khi tới nơi thì nụ cười ấy đã biến mất, Luffy nghĩ mình nhìn nhầm rồi.

Bên ngoài trời đã tạnh dần, trả lại ánh sáng rọi xuống nhè nhẹ vào cửa kính, quán ăn làm gì có ai, Luffy dạo một vòng rồi khó hiểu.

"Ủa sao không có ai?? Nami và Sanji đi đâu rồi??"

Law chọn chiếc ghế cao tại quầy bar và ngồi xuống đó.

"Chắc một lát họ sẽ về"

Luffy khịt mũi, khứu giác siêu nhạy đã đánh hơi được đồ ăn, hương thơm ấy lôi Luffy xuống bếp và đứng trước cái tủ lạnh to gấp hai lần cậu.

Cánh cửa tủ chậm rãi mở ra, đôi mắt Luffy như sáng rực lấp la lấp lánh trước món cơm nắm và hai đòn chả mực bự bằng bắp tay.

Nước miếng chảy dài, Luffy ôm hết mớ đồ ăn trong tủ rồi đóng cửa. Dáng dấp chỉ bé xíu mà ôm cả đống thứ đi ra làm Law nhíu mi, anh ra căng thẳng.

"Này, nhà mũ rơm, cậu không được ăn những thứ có gia vị mạnh"

Toàn là những món siêu cay hoặc siêu mặn như thịt heo xông khói, Law ném vùng Room bao gọn Luffy và đem đống thức ăn đó lặp tức phân loại trong tích tắc trên không trung, Luffy bất mãn ra mặt thì Law nhăn mày ném ánh mắt sát khí đến.

"Chỉ ăn những gì thanh đạm"

Không thể cãi lời bác sĩ cho nên Luffy thỏa hiệp gom mớ đồ ăn ít ỏi trước mặt ra bàn. Trong lúc Law đang sắp xếp lại đống thức ăn còn lại vào tủ thì Luffy phát hiện món cơm nắm này có cá ngừ và sốt bơ mayo bên trong, nó vừa mặn vừa béo, phải nói ngon một cách quá mức cho phép. Luffy vừa cạp được một góc liền quay sang phía Law.

Khi chắc rằng Law không để ý bên này mới nhanh chóng nhét toàn bộ mấy cục cơm vào miệng khiến da cao su căng tròn lên không khác gì chuột hamster đang giấu thức ăn.

Luffy vui sướng đến nở hoa đầy mặt, chắc hẳn Law nhìn bề ngoài tưởng là cục cơm bình thường nhạt nhẽo nên duyệt qua.

Anh ta không thường nấu ăn vì Bepo đều mua bên ngoài và rất ít người biết tài nấu nướng của Law, anh ta cũng là một trong những chuyên gia về ẩm thực, chỉ cần có hóa học thì ở đó có bác sĩ, mà gia vị cũng là một trong những thứ được tạo từ hóa học.

Luffy còn đang đếm số thức ăn ít ỏi thì mũi lại bắt sóng hương thơm khác, cậu vươn cánh tay dài bắt mấy cánh cửa nhà bếp và lao tới đu lên đó với hai mắt ngời sáng nhìn Law đang nấu ăn.

"Anh Hổ! Anh cũng biết nấu hả??"

"Ừ"

"Sao không thấy anh nấu trước đây ta"

"Vì bận nên không hay nấu"

"Vậy anh định làm món gì??"

"Cải đậu hầm sốt thịt băm và mì ống lạnh"

"Nghe ngon quá đê!" - Luffy vừa nói vừa thè lưỡi như cá mắc cạn vì đói.

"Trong khi đợi thì cậu ăn trước những món có khi nãy đi"

"Tôi ăn hết rồi shishi ~ bây nhiêu đâu có đủ thấm tháp gì!"

"Dậy chờ hơi lâu đấy " - Law chuyên chú vào sốt thịt băm trên chảo. Không để ý tới Luffy vẫn còn bám ở cửa dõi theo chăm chú từng cử chỉ của anh.

Đột nhiên Luffy buột miệng.

"Anh Hổ. Ai kết hôn với anh chắc thích dữ lắm!"

Law xả nước đá cho mì lạnh vừa luộc xong, đôi mắt xám xanh chuyển dời hướng đến Luffy đu bám ở đó.

"Cậu nghĩ dậy sao?"

"Phải! Được ăn ngon còn được khám bệnh miễn phí, quá đã!"

"Cậu đừng đánh giá cao tôi vội quá, Nhà mũ rơm"

Luffy hơi khựng. Cơ thể lúc lắc theo cánh cửa lò xo ra vẻ đăm chiêu.

"Dậy anh có tính cách thầm lặng nào xấu xa hả?"

"Không có"

"Thế thì tôi đánh giá đúng về anh rồi!"

Law không nói gì nhưng âm thầm ghi nhớ câu nói như khen thưởng vô phạt từ cậu.

Hương thơm ngào ngạt từ món ăn là thứ làm bụng Luffy sôi sùng sục, cậu ăn rất ngon, nỗi niềm hạnh phúc tràn lan cả gương mặt tươi tắn. Law uống chút trà ngồi bên cạnh lắm lúc nhìn lén Luffy luyên thuyên về mùi vị của dĩa mì lạnh sốt thịt. Anh ta đang cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của Luffy bên trong cơ thể mình.

Nó đang hào hứng.

Dưới chiếc cốc được bàn tay thuôn dài cầm lấy kề bên môi là nụ cười thấp thoáng hiện hữu.

~~~

Tại hang đá, lúc này cơn mưa đã tạnh, nước biển dâng lên cao ngay chỗ phiến đá bằng phẳng cả hai nằm. Zoro đã ngủ, cánh tay trần vững chãi để đầu Sanji kê lên đó, cậu nhìn anh ta với chiều suy tư sâu thẳm kì lạ. Sanji cẩn thận nhổm người dậy rồi đem theo quần áo đã ướt mang lên thân thể mới rời khỏi hang đá.

Thầm lặng như sợ đánh thức người nào đang ngủ.

Âm thanh nước chuyển động dập dìu rồi trả lại sự yên tĩnh vốn có, Zoro chậm rãi mở mắt, anh ta ngồi dậy và bất động như pho tượng, ánh mắt đen láy không rõ nông sâu lia về hướng sắc sáng đang rọi vào từ cửa hang.

Cậu ta trở về quán chạm mặt ngay Law và Luffy. Bình thường Sanji sẽ thảng thốt khi thấy mớ hổn độn từ những vỏ thức ăn do Luffy ăn vụng nhưng hôm nay đặc biệt im hơi lặng tiếng đi lướt qua. Dù Luffy có gọi cũng không khiến cậu ta quay đầu lại mà chỉ trả lời qua loa có chút mệt mỏi.

"Ăn xong rồi nhớ bỏ dĩa bẩn vào máy giúp tôi là được"

Luffy một miệng mì lạnh khó hiểu vừa nhai vừa nói khi Sanji đã biến mất dạng lên lầu.

"Hôm nay Sanji lạ quá. Tự nhiên đi tướng hai hàng như chim hà"

Cả hai còn chưa kịp định hình tình huống gì diễn ra thì tiếng động nữa vang ở cửa, kéo đầu Law lẫn Luffy quay về cùng lúc.

"Hai người có thấy tên lông mày xoắn về chưa dậy?"

Lúc này người nhận ra tình hình nhanh nhất chính là Law khi thấy cả người Zoro cũng ướt sũng và anh ta đã chạy đến đây bằng chứng là mồ hôi nhễ nhại và hơi thở gấp.

Law chỉ lên lầu, Zoro tinh ý hiểu ra. Lúc anh ta đi đến quầy bar, Luffy vẫn còn đang nhai mì, Zoro hỏi cậu nhưng ánh mắt lại rơi lên người Law.

"Cậu ổn không Luffy?"

Người bị dò xét vẫn thản nhiên như không vì toàn thân anh ta liêm khiết, Law đánh mắt nhìn ngược lại Zoro mới mang ý khinh nhờn, khi Law thấy dấu vết hoan ái rất mới ngay mép tai của anh.

Hệt như cả hai đang đối thoại rất nhiều chỉ bằng việc thông qua ánh mắt.

"Hở? Tôi ổn rồi!" - Luffy cười khì khì nên Zoro dời tầm mắt khỏi Law. Trước khi đi còn bỏ lại một câu bóng gió.

"Cậu cũng nên học thói đa nghi đi Luffy, không phải ai cũng dễ tin tưởng"

Đến lượt Luffy thấy Zoro kì lạ y chang Sanji. Cậu ta dẩu môi bất bình.

"Anh Hổ đâu phải người ngoài đâu"

Law gõ ngón tay lên mặt bàn kéo sự tập trung từ Luffy về lại mình. Tự nhiên cậu thấy anh rất ôn hòa dịu dàng.

"Mì hết rồi, có muốn ăn thêm không?"

Luffy bỏ qua hết sự kì lạ gì nãy giờ với hai mắt phát sáng.

"Ăn!!!"

Law rời khỏi chỗ ngồi, chỉ đi được vài bước mới hỏi Luffy một câu.

"Nhà mũ rơm, cậu không sợ tôi sẽ hạ độc vào thức ăn sao?"

"Anh làm dậy thiệt hả?"

Anh ta sốc : "Tất nhiên là không!"

"Shishi. Tôi tin anh Hổ sẽ không làm dậy vì anh thích tôi mà!"

Bây giờ thì Law đã hiểu rõ từ thích trong đầu Luffy đi về hướng nào nên chỉ biết thở dài đi vào bếp. Luffy chỉ bận tâm sẽ có thêm mì nên ngồi ở ghế xoay mấy vòng coi như tự chơi để giết thời gian.

~~~

Sanji vừa cởi áo trong phòng thì đã bị tiếng đập cửa làm giật mình. Cậu ta tưởng Luffy nên ra mở với chút khó chịu.

"Tôi đang mệt nên cậu đừng..."

Câu từ im bặt khi Zoro ở đó thay gì Luffy như cậu ta nghĩ.

"Em chạy cũng nhanh đấy"

Sanji đóng cửa gấp nhưng Zoro đã chặn được, thế chiến kình nhau với thứ đáng thương nhất là cánh cửa ở giữa cả hai. Zoro tức tối sắp mất bình tĩnh.

"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì! Sanji, đừng hòng lần này em trốn lần nữa"

Cả hai giằng co đến khi tiếng nứt từ cánh cửa nghe rắc rắc, đường vỡ kéo dài từ nắm đấm lan ra phân nửa rồi cuối cùng cánh cửa đáng thương ngã mũ. Nó gãy làm đôi.

Sanji lùi về sau khi Zoro vứt đống đổ nát qua một bên để tiến tới. Cậu ta nhăn mày.

"Tôi với anh không có kết quả đâu Zoro! Đến nước này rồi, tôi đã nói cho mọi người biết mình sẽ cầu hôn Nami, cho nên...mọi thứ..đã quá muộn"

Sự đàn áp luôn toát ra từ Zoro, không chỉ vì ngoại hình như núi thép của anh mà còn cả tính khí.

"Ha, quá muộn? Em cho rằng như thế sao?"

"Đúng dậy! Tôi sẽ lấy tiểu thư Nami và sống tốt, cho nên anh xem như chuyện xảy ra giữa cả hai là tai nạn đi"

Zoro được một phen chọc cho nổi cơn thịnh nộ, Sanji tưởng đâu mình đã lờ mờ thấy hàng vạn con quỷ binh đằng sau Zoro với tay cầm kiếm và cái miệng đầy máu ghê gợn.

Giống như bản thân cậu ta đang ở địa ngục chờ lệnh án xét xử. Zoro chỉ một bước đã tiến sát tới, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Sanji và chộp lấy con mồi rất gọn. Anh ta bóp mạnh lên cánh mông trái của cậu như thể nhắc nhở Sanji về chuyện gì vừa mới xảy ra chưa lâu ở hang động.

Đôi mắt đen không thấy đáy muốn nuốt chửng linh hồn Sanji. Trán Zoro trải dọc gân xanh tức tối.

"Đừng thử thách xem giới hạn của tôi đến đâu, có muốn tôi 'làm' em trước mặt mọi người để khẳng định lại câu nói tôi đã nói hay không?"

"Tên điên này! Anh có biết mình đang nói gì không!"

Chân Sanji vừa định tung lên đã bị tay còn lại của Zoro tóm gọn, ý cười từ anh ta ngày nồng đậm hơn.

"Em nghĩ với bộ dạng dưới thân tôi dâm đãng khóc lóc có thể đè nổi ai"

"Anh đừng có khinh thường tôi!" - Sanji ương ngạnh sừng sộ lại nhưng liền câm nín ngay khi bàn tay Zoro đang đặt trên thắt lưng của cậu.

Anh ta nhếch môi làm Sanji tái mặt vội vã ngăn cái tay đó lại, cậu thừa hiểu ý đồ gì của anh!

"Đừng! Dưới nhà còn có Luffy ...!"

"Ha, sao dậy? Sợ rồi?"

Sanji uất nghẹn một cục đành ấm ức gật đầu. Ấy vậy mà Zoro thả tay giữ chân cậu ra, cứ ngỡ anh ta buông tha cho mình thì giây kế tiếp đã lôi Sanji áp sát vào tường. Gương mặt Zoro tối sầm.

"Hôn tôi"

Vì nghĩ đến thuyền trưởng của mình vẫn còn đang ở nhà dưới cho nên Sanji nhượng bộ, cậu ta nghiêng mặt đầy ngoan ngoãn và cẩn trọng hôn lên môi Zoro chỉ cái chạm khẽ rồi lùi về, hệt như dỗ dành một con thú hoang đang mất kiểm soát.

"Nhớ lấy nụ hôn này, em là của Zoro tôi kể từ hôm nay"

Tiếng nói trầm thấp mang âm điệu êm ái thì thầm vào bên tai Sanji. Zoro còn cố ý lồng ghép các ngón tay với cậu vào nhau và nhào nắn nó đầy ngụ ý.

"Lần này tha cho em"

Sanji đưa tay bịt lấy miệng và mũi mình ngồi sụp xuống khi Zoro vừa thả ra, lúc anh ta đi mất thì Sanji đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện máu mũi của bản thân lại chảy chỉ vì một câu nói vô cùng đơn giản như dậy!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro