ep 8 : Lễ Hội Mùa Hè chỉ còn 4 ngày nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mọi chuyện đã đi theo bánh răng số phận sắp đặt nhưng chắc trong đó chỉ có mình Nami là không cam tâm khi phải chi trả một số tiền không hề nhỏ cho cánh cửa đã đáng thương ra đi đột ngột. Bởi vì Franky không ở đảo nên cô đành ngậm ngùi chia tay với số Beri vô duyên vô cớ bay mất cho thợ sửa.

Sanji đã bị la rất nhiều sau đó.

~~~

Từ khi ông Brook chính thức mất ngủ thì Nami đã thừa cơ hội đó cho mở cửa hàng 24/7, nhưng bắt đầu từ 11h đêm đổ đi thì quán ăn sẽ trở thành một quán bar với nhạc phòng trà du dương để an lòng những linh hồn nào cũng khó ngủ như ông.

Cứ ngỡ quán sẽ vắng nhưng buổi đầu tiên cũng có không ít người đến để thưởng thức âm nhạc. Brook chỉnh lại mic trên sân khấu nhỏ cùng không gian ấm áp xung quanh chiếc quầy bar có kê những chai rượu được đề giá sẵn. Khách đến chỉ việc tự phục vụ và chọn bất kỳ bàn nào mà họ thích để tận hưởng giai điệu của đêm về.

Ông Brook chỉnh âm giọng thật nhẹ.

"Thật vui khi thấy mọi người đến đây vào tối nay với tôi, vì là buổi đầu nên có sơ suất gì xin hãy thông cảm bỏ qua, yo hố hố, không để mọi người chờ lâu hơn nữa, tôi sẽ bắt đầu hát ngay đây "

Bài ca vang lên rất khẽ, không có lời rõ ràng và liền mạch, chỉ tập trung hoàn toàn vào giai điệu êm tai. Sanji vẫn còn thức để dọn dẹp quán nên sẽ phục vụ nước cho những ai đến sớm.

Âm nhạc có thể mang linh hồn của người khác bay bổng cũng có thể khiến người ta buồn man mác. Sanji tựa tay lên quầy bar nhìn ông Brook chơi một giai điệu sâu lắng. Nó gợi nhắc cho cậu về những tháng ngày rong ruổi cùng nhau trên con tàu Sunny với đồng đội.

Những cuộc chiến khốc liệt, tưởng chừng sẽ có người phải ngã xuống, nhưng sau tất cả, cả băng mũ rơm vẫn bình an vô sự.

Buổi ca càng về khuya càng lắng đọng nhiều cảm xúc, Sanji thấy đồng hồ điểm 1h đêm liền có chút hồi hộp, cậu ta không rõ nên hồi hộp cho chuyện gì.

Bên ngoài cửa sổ là bóng đen sượt qua, môi Sanji cơ hồ kéo lên mang ý cười nhưng cậu ta lại vờ không biết gì và đứng ở bên này quầy bar, chỗ đối diện cửa sổ mà hút thuốc.

Khách ai cũng ngà say và chìm sâu vào sự bình yên được âm nhạc mang lại, Sanji đặt giẻ lau lên bàn thật gọn rồi rời khỏi quán.

"Cậu không định vào sao?" - Sanji bước đến song song Zoro.

"Đông người đến dậy à"

"Phải. Cũng khá ấn tượng, tôi không nghĩ ngày đầu đã có người tới"

"Nami làm ầm lên về vụ cánh cửa phải không?"

Sanji chợt cười : "Tôi chọc cô ấy giận mất rồi, nhưng biết sao được. Tôi đâu thể khai ra ai kia"

Mi mắt mang tia vui vẻ rơi lên Sanji, Zoro khoanh tay tựa đầu về phía tường đằng sau.

"Cậu sợ Nami sẽ làm gì tôi hửm?"

"Cô ấy không rảnh rỗi mà đôi co với tên ngốc, chẳng qua chỉ sợ tiểu thư Nami không cho cậu ăn chực nữa thôi "

"Ra là sợ tôi đói" - Zoro bắt đúng trọng tâm.

Nhìn cả hai không ai nghĩ ra trong mối quan hệ thân mật họ đã tiến thêm một bước, đối thoại rất tự nhiên không chút kiêng dè. Thậm chí chẳng ai nhìn ra được Zoro và Sanji có thể đang quen nhau.

Ông Brook nhìn ra ô cửa sổ rồi híp mắt mang ý cười sâu xa.

Ai chứ, ông ấy thấy được linh hồn của đôi bạn trẻ này đang làm gì, chỉ có điều ông ta suýt thì bị dọa khi thấy linh hồn của Zoro đang nhìn về phía Sanji đầy thèm khát. Nó thậm chí còn liếm môi liên tục.

Còn linh hồn của Sanji lại như đóa hoa e thẹn đầy khép nép bên cổ cậu ấy.

Thâm tâm Brook cười sảng khoái, đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

~~~

Từ khi Law trở về nhà sau ngày ở chỗ Luffy, Bepo cứ thấy thuyền trưởng của mình vô cùng kì quái vì liên tục đặt tay lên ngực kiểm tra cái gì đó.

Đến ăn cơm cũng kiểm tra, tắm xong đi ra vẫn thấy bàn tay đặt ở đó, đến lúc ngủ cũng chẳng buông xuống, Bepo mang một bụng tò mò không có lời hồi đáp.

Dần dà sang ngày thứ hai mới sinh hoạt bình thường trở lại. Sáng hôm đó lúc sương bên ngoài ngọn cây còn chưa tan hết, xung quanh căn nhà nhìn từ cửa kính còn hẳn lớp sương mù dày trông rất lạnh lẽo, Law ngồi bên cạnh bàn bấm bút ghi chép lại vài thứ, vài tiếng dế kêu kéo suy tư của anh ta chuyển hướng ra khung cảnh lạnh giá bên ngoài, Law trầm ngâm, bên ngoài phòng khách, bộ ba Bepo và Penguis, Shachi chuẩn bị đến trạm xá thì Luffy từ đâu bay nhảy đến trước cửa nhà bấm chuông cửa còn hồn nhiên gọi lớn.

"Anh Hổ!!"

Bepo còn chưa kịp ra mở thì đã thấy bóng dáng Law từ trong phòng thư viện đi nhanh ra còn mang theo áo khoát đến trước cửa chính, cậu gấu  còn nghĩ sao hôm nay thuyền trưởng gấp gáp như dậy.

Bên ngoài đang là trời sáng tinh mơ vẫn chưa bừng nắng nên gió thổi sương đêm mang theo khí lạnh, Law vừa mở cửa đã nhíu mày đưa áo cho cậu.

"Phải giữ ấm cơ thể, cậu quên rồi sao?"

"Anh nhắc mới nhớ, lạnh quá ~∆~" - Luffy run cầm cập cầm lấy áo khoát Law đưa khiến mặt mũi anh ta tối sầm, sau cùng đỡ trán thở dài một hơi.

"Nhà mũ rơm, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đến kiếm anh cùng đi ăn sáng!"

Trông thấy sắc mặt cậu tươi tắn như dậy, Law phỏng đoán có lẽ trái tim kia đang hòa hợp với Luffy rất tốt nên thái độ bớt khó khăn hơn.

"Giờ tôi đang có việc...."

"Bepo!!!"

Câu nói chưa kịp nói xong thì Luffy đã nhào lướt qua người anh ta, cậu đã thấy Bepo một thân đầy lông ấm áp.

Cậu gấu chỉ kịp hở một cái đã bị Luffy như con bọ cánh cứng lao đến ôm dính trên người, tiếng cười vang vọng cả căn nhà cấp bốn khiến nó tràn ngập sức sống.

"Cậu Luffy cậu đang bị bệnh đấy"

Ai mà không biết thương thế của Luffy nặng đến mức nào nên Bepo rất quan ngại khi cậu sáp tới, trong mắt cậu gấu thì Luffy đang là sinh vật mong mảnh dễ vỡ nhất Hamate này.

"Shishi ~ sao hôm nay cậu ấm quá dậy!"

Bepo hoang mang khi nghe Luffy nói ấm nhưng cậu gấu thấy có điểm lạ.

"Ủa cậu Luffy, hôm nay trông cậu năng động hơn mọi lần"

"Ờ! Anh Hổ đã chữa cho tôi!"

"Nhà mũ rơm"

Giọng Law chen vào kéo tầm nhìn của Luffy từ Bepo quay lại chỗ mình.

"Đi ăn sáng với tôi"

Luffy hào hứng buông Bepo nhảy xuống, cậu cười tít mắt chạy trước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến nội chiến đằng sau lưng.

Căn nhà im ắng trong tích tắc, Bepo lông dày còn tưởng đang ở địa phận bắc cực. Sao mà sáng nay không khí lạnh lẽo dữ quá.

"Bepo, trưa nay cậu không cần đi lấy cơm hộp, Shachi từ giờ cậu đảm đương chuyện này"

Bepo hoang mang tột độ nhưng Law đã xách theo nón và đi mất tiêu không hề cho Bepo có cơ hội thắc mắc.

Shachi đi đến vỗ vai Bepo cười : "Chắc thuyền trưởng sợ cậu mệt, từ giờ để tôi thay cho!"

Bepo cười cười nhưng cậu gấu đây không chắc như dậy vì dạo gần đây thuyền trưởng của họ rất kì quái.

Luffy đang đợi ở ngoài vườn, ở sân có cái hồ cá bé xíu, bên trong nuôi hai con cá long nhãn mập ú nu bơi lội tung tăng giữa các lá sen kiểng. Luffy chưa từng thấy loài cá nhỏ này nên thọc tay xuống chộp lấy nó đưa lên mắt quan sát, con cá trong tay cậu thảng thốt đến đáng thương.

"Khà khà. Sao mày mập quá dậy?"

"Nhà mũ rơm, đi thôi"

"Ờ ~ "

Luffy thả con cá vào lại hồ mới đi đến song hành cùng Law. Người có trái tim khỏe mạnh sẽ khác với người đang mang bệnh tật. Luffy vui vẻ luyên thuyên bên cạnh Law.

"Tôi mà biết sớm anh Hổ nấu ăn ngon như dậy thì ngày nào cũng qua ăn ké rồi, từ đây vào thị trấn xa quá đi đến chỗ Sanji quá lâu nhưng tới chỗ anh thì gần hơn shishi ~"

Law nhướn nhẹ mày : "Tài nghệ nấu ăn của cậu Sanji hơn tôi chứ"

Luffy cong mắt vui thích, hai cánh tay vòng ra sau đầu giả bộ suy tư.

"Sanji được đào tạo bài bản để trở thành đầu bếp nên tất nhiên sẽ hơn, nhưng mà đâu thể so sánh anh với ai khác chứ shishi "

"Tại sao không?" - Law nghiên mặt để nhìn qua Luffy.

"Vì anh là anh Hổ!" - cậu ấy nhảy cẫng lên phía trước và nhảy qua một tảng đá tầm trung khiến Law xanh mặt quát lên.

"Nhà mũ rơm! Cậu không được vận động mạnh!"

Luffy leo lên tảng đá rồi cố căng mắt nhìn khắp xung quanh đang có sương che phủ mờ ảo, cậu hồ hởi khi thấy Law đi vòng qua tảng đá nhìn đến.

"Anh Hổ! Trên này đẹp quá! Tính ra tôi ở đây lâu rồi nhưng lần đầu tôi có thể thấy toàn bộ khung cảnh ở ngoại ô này đấy!"

Law định nổi giận nhưng nghe đến câu nói này liền im lặng, anh ta bỗng dưng thấy ngực trái nhói nhẹ lên rất mượt mà chuyển qua quặn đau. Luffy vẫn mãi cảm thán những cánh đồng hoa đang ngủ trong sương mờ và con sông nhỏ chảy ngang ngọn đồi ở gần vịnh biển mà không để ý đến Law đang có những biểu hiện lạ.

Anh ta nhìn cậu và suy tư rất lâu, sau cùng kéo thấp chiếc mũ xuống rồi tựa lưng vào tảng đá ấy.

Từ sau trận chiến đó, Luffy đã bị nội thương rất nặng, những tích tụ của trận đấu vào cơ thể không thể tự chữa lành thông qua giấc ngủ được nữa, nó cũng đến giới hạn chịu đựng, hệt như sợi dây thun đã mòn, nếu ngày hôm đó Luffy không đột ngột ngã xuống thì mọi người chắc hẳn vẫn sẽ nghĩ do cậu đã trưởng thành nên không còn nhí nhảnh nữa.

Nhưng chỉ có Law là cảm nhận được bất thường trước đó, chẳng qua anh ta luôn tin tưởng vào sức mạnh nội tại của Luffy nên không ngờ đến chuyện cậu ta có thể ngã khụy.

Hóa ra, Luffy đã cố gắng gượng rất lâu để không ai phải lo lắng.

"Wow !! Thì ra nhà lão đại Jinbei gần với mõm đá trông giống cái mỏ con bồ nông!"

Law cũng hướng tầm mắt về chỗ vịnh biển, anh ta luôn thấy được mõm đá đó nhưng không thể liên tưởng nó với mỏ con bồ nông ra sao, đúng là chỉ có Luffy mới nghĩ ra được những điều kì lạ.

"Anh Hổ, Anh đã làm gì tôi phải không?"

Luffy nhảy xuống chỗ kế bên Law, ban nãy anh ta đang khoanh tay, vừa thấy cậu đáp đất liền có phản xạ muốn đỡ nhưng chưa làm gì vì Luffy vẫn đứng bình thường.

"Ý cậu là sao?"

"Hôm đó tôi thấy anh hôn tay tôi, rồi kì lạ là tôi thấy trong người khỏe hẳn, tim hết khiến tôi khó thở nữa!"

Nhắc đến vụ hôn khiến Law căng như dây đàn, anh ta cố giấu vẻ lúng túng né mắt đi khỏi cậu còn nói bâng quơ.

"Ừ thì...cách chữa bệnh mới của tôi"

"Thiệt hả??! Chỉ cần hôn một cái là khỏe!? Không cần uống thuốc gì hết sao??"

Law đâm lao đành theo lao " Ừ" cho qua rồi chuyển hướng tập trung của cậu bằng cách nhắc đến việc ăn sáng.

Chiếc bụng đói kêu ọttt một tiếng biểu tình theo, Luffy lờ đờ với cái lưỡi thè ra ngoài.

"Nói nãy giờ làm tôi đói meo rồi, mình đi thôi anh Hổ"

Law hài lòng gật đầu ngay rồi cùng cậu sánh bước tiếp trên con đường mòn.

"Nhà mũ rơm" - Law gọi, ánh mắt xám xanh có chút lấp liếm.

"Hả?"

"Tôi chỉ mới tìm ra phương pháp chữa vẫn còn đang thử nghiệm cho nên cậu không được tiết lộ cho ai khác biết nữa"

"Được! Tôi sẽ không nói cho Chopper nghe về việc anh Hổ chữa trị bằng nụ hôn đâu!"

Law cười trừ, anh ta lén lút day thái dương vì đau đầu. Nếu mọi bệnh tật chỉ cần một nụ hôn có thể xóa bỏ thì Law đâu cần vất vả trở thành bác sĩ làm gì.

~~~

Tiệm ăn Yummy. Buổi sáng đã rất đông khách đến.

Menu trên bảng đề hôm nay có món cà ri bò cho buổi sáng. Đồ ăn kèm là cơm hoặc bánh mì tùy vào khẩu vị của khách.

Luffy và Law ghé vào lúc tiệm đang đông đến độ người xếp hàng dài ra tận bên ngoài. Vì để tránh cho Nami khó xử với khách nên Law đề nghị cả hai cũng nên xếp hàng. Luffy ấy vậy mà tán đồng, khác với suy nghĩ của Law rằng cậu sẽ trực tiếp xông vào luôn như hồi đó.

"Đúng là đồ ăn của Sanji rất có sức hút ~ "

Luffy khịt mũi khen vì mùi cà ri bò thơm lừng bay lượn ra bên ngoài. Law để ý đến dòng người khác nữa đi ngược hướng qua quán với những xe chở trái cây đầy ấp lại còn đủ loại, đủ màu sắc. Chỉ một thoáng thì đám đông từ khách đợi xếp hàng cũng bắt đầu bàn tán.

"Lễ hội năm nay nghe đâu sẽ có trình diễn ca nhạc đấy"

"Thì năm nào cũng có mà"

"Không phải nhạc sôi động, ý tôi là nhạc khiêu vũ!"

"Chà, nghe hay dậy"

"Bây giờ đã ghi danh sách những ai tham gia hôm đó rồi, bắt thành cặp để đi với nhau vào bên trong và cùng nhau khiêu vũ"

"Nhưng tôi không biết khiêu vũ thì làm sao??"

"Anh yên tâm, tôi nghĩ chỉ cần nhảy cùng nhau là đã vui lắm rồi!"

"Thế thì tôi phải rủ vợ ở nhà đi mới được"

Lễ hội chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra, lúc này đoàn người lo liệu lễ hội đã chuẩn bị bước vào khâu cuối cùng. Law không bận tâm lắm vào lễ hội náo nhiệt, vì anh ta không có ý sẽ tham gia vì những ghi chép vẫn chưa hoàn thiện.

"Anh Hổ, anh có đến lễ hội không??"

Luffy ngó đầu qua trước tầm mắt của Law. Đôi mắt đen óng trong veo đầy ngời sáng như mong chờ anh ta trả lời "có" nhưng lần này Law đành phải để Luffy thất vọng.

"Rất tiếc, tôi còn việc cần làm"

Cậu có phần tiếc nuối nhưng rồi liền cười ngay sau đó.

"Không sao, ai mà không biết anh Hổ luôn bận, bác sĩ giỏi nhất hòn đảo này phải khác shishi ~"

Luffy chuyển dời hướng mắt về lại cửa sổ của quán, cậu ngó nghiêng những đĩa thức ăn ngon mắt trên bàn bên trong. Law thì nhìn cậu rồi trầm giọng hỏi.

"Lễ hội cần bắt cặp, cậu định đi với ai?"

Luffy dẩu môi : "Tôi không biết nữa, nếu ai trong băng chưa có cặp thì tôi đi cùng!"

"Chỉ có hai nữ trong băng của cậu, Robin hay Nami?"

Luffy ngớ người : "Ủa, nữ mới được hả?"

Nghe đến đây Law chộp lấy người đứng hàng trên .

"Anh cho tôi hỏi, lễ hội bắt cặp khiêu vũ có nhất thiết phải đi cùng nữ không?"

Anh khách ấy nhìn Law và Luffy rồi cười toe toét.

"Nam nam được hết đấy! Hamate làm gì có giới hạn về điều gì đâu, nhất là tình yêu ~"

Law tối sầm mặt ngay tức khắc khi anh khách nhìn hai người với vẻ mặt hào hứng đầy phấn khích, giọng Luffy chen vào ngay sau đó.

"Hay quá tôi sẽ rủ Zoro!"

"Không được!" - Law như gầm lên sau đó biết mình thất thố liền ngập ngừng nhìn Luffy đang không hiểu gì.

"Ý tôi là cậu Zoro chắc hẳn cũng có cặp với người khác"

Luffy nghe thấy thế liền xoa cằm suy tư : "Anh nói tôi mới để ý, Zoro nên đi với Robin để bảo vệ cậu ấy, lão đại Jinbei chắc hẳn không muốn tham gia đâu, Sanji thì đi cùng Nami, chắc chắn rồi, Usop và Kaya, Chopper thì bận, phải chi có Franky ở đây, hừmmm"

"Nhà mũ rơm, cậu nghĩ ra ai chưa?"

Cậu chuyển tầm nhìn qua Law, nhìn anh đến chăm chú, sau đó....sau đó mặt cậu ấy dần rạng rỡ như hoa hướng dương chiếu rọi! Đến lượt Law có cảm xúc mong mỏi không cần thiết trỗi dậy.

"Anh Hổ! " - Luffy bám lấy cổ tay anh. Ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Anh cho tôi mượn Bepo nha!"

Tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh, vừa dứt câu thì cũng đến lượt bọn họ vào ăn nên toàn bộ những gì muốn nói hay chờ mong của Law đều nuốt gọn xuống cổ họng.

Có đạo lý nào mà người vừa từ chối người ta lại có tư cách gì được ngỏ lời lần nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro