ep 9 : Đếm ngược đến lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji, cậu nghe đến tiệc khiêu vũ ở lễ hội chưa?"

Người hỏi Sanji là Yame, một người khách tương đối quen thuộc của quán và nghe đâu anh chàng là họa sĩ trong thị trấn cũng có chút tiếng tăm.

Nghe đến mình, Sanji cười xã giao.

"Chỉ mới vừa nghe hôm nay thôi, năm nay làm khác mọi năm cũng khiến người dân không chán"

Đôi mắt Yame nhìn nụ cười từ Sanji có phần khác lạ, anh chàng đây tranh thủ ngỏ lời.

"Trưa nay không biết cậu rảnh không?"

"Trưa sao? Tôi không chắc nhưng có việc gì?"

Yame hào hứng : "Tôi muốn xin ý kiến của cậu về một số màu sắc trên bức tranh của tôi"

Sanji nghe Nami gọi gần đó nên hồi đáp xong mới quay sang trả lời.

"Một họa sĩ như cậu lại hỏi tôi về màu sắc thì có hơi kì lạ không?"

Yame vội xua tay ngay : "Vì tôi đang vẽ các món ăn trên Menu lễ hội cho nên hỏi xin ý kiến của cậu về sắc độ của thức ăn"

"Sanji! Thêm hai phần cải bắp bò ngũ sắc nha!"

"Có ngay!" - Sanji quay về cười trừ với Yame.

"Tôi có việc rồi, tán gẫu với anh sau và tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này"

Yame không từ bỏ còn cố nói vọng tới khi Sanji đi.

"Tôi sẽ ngồi ở đây cho đến khi có được câu trả lời của cậu!"

"Ờ ~ tùy thôi" - nói xong cậu ta mất hút vào bếp.

Gương mặt Yame mọc đầy hoa nở, anh chàng thầm mừng trong lòng.

Trưa đến thường là thời gian vắng nhất trong ngày nên Nami sẽ tranh thủ đóng cửa tầm 1 đến 2 tiếng để mọi người nghỉ ngơi và Yame tất nhiên bị đuổi khéo khỏi quán ăn vì điều đó.

Trông thấy gương mặt khốn khổ của anh chàng, Sanji lau tay vào khăn suy nghĩ một loáng rồi tháo tạp dề.

"Tiểu thư Nami, tôi đi một lát được không?"

Nami đang đếm tiền liền ngóc đầu lên : "Cậu định đi đâu? Chiều nay phải nấu món khác đấy"

Sanji cười : "Tiểu thư yên tâm. Tôi đi nhanh rồi về"

Yame lóc cóc trước cửa quán không biết làm sao thì Sanji đi ra khiến anh chàng vừa vui vừa buồn lẫn lộn trông nực cười.

"Cậu chịu đi với tôi rồi sao??"

"Ừ. Tôi chỉ có nửa tiếng cho anh nên tranh thủ thôi"

Yame vui đến mức xém bay lên liền đưa tay ra trước.

"Lối này! Bây giờ chúng ta sẽ ghé vào nhà triển lãm của tôi"

~~~

Tại quán ăn Yummy, trưa cùng ngày.

Zoro bước tới quán liền đứng lại khi biển treo tạm đóng, anh ta nhìn qua ô cửa chỉ thấy Nami đang ngồi ở quầy thu ngân, Zoro gõ ngón tay lên mặt kính kéo tầm mắt cô chuyển hướng.

"Zoro, cậu đi ngỏ sau đi"

Nami chỉ vào hướng đi từ kho lên nhà bếp, Zoro quay người đi vòng ra sau, từ cửa sau sẽ đụng nhà kho đựng nguyên liệu đầu tiên, men theo lối nhỏ sẽ đến căn bếp Sanji luôn đứng, Zoro tới được căn bếp trống không.

Sắc đen trong mắt có phần tối sậm khi không thấy người đâu, anh ta băng ra bên ngoài quán.

"Nami, Tên lông mày xoắn đâu rồi?"

"À Sanji vừa mới đi thôi. Phần đồ ăn của cậu Sanji đã hâm sẵn ở trong bếp đấy, cậu cứ lấy"

Zoro trầm ngâm chỉnh lại mấy thanh kiếm vắt bên hông rồi nhìn vào căn bếp, đúng thật là có phần cơm nắm được làm chỉnh chu và kèm theo chén súp miso còn tỏa khói bên trong một cái khay cầm.

"Chuyện cậu nhờ tôi đã có kết quả rồi" - Zoro nói.

Nami vừa tính xong đã ngẩng mặt dậy với hai mắt sáng chữ Beri to đùng.

"Người ta chịu rồi hả??"

"Ờ, nhưng ông ta đòi cái giá khá đắc, 100 triệu beri không hơn không bớt"

"Gì chứ 100 triệu là chuyện nhỏ, tôi sẽ kiếm được tiền từ nó gấp 3 lần con số có thể bỏ ra nên cậu nói ông ta ngày mai đến quán để bàn chuyện dùm tôi nha"

"Được thôi" - Zoro đi vào bếp bê đồ ăn ra quầy bar, ngồi ngay chỗ thân thuộc mà ăn.

"Zoro, lễ hội lần này có tiệc khiêu vũ đấy, cậu có tham gia không?"

Anh ta húp cạn chén canh miso trong tích tắc, trên khay chẳng còn miếng đồ ăn thừa nào.

"Tôi đang suy nghĩ, gần đây biển động khá lớn, tôi và lão đại Jinbei đang quan ngại chuyện kẻ địch có khả năng lợi dụng lễ hội mà xâm nhập lên đảo bằng tàu ngầm"

Nami tỏ vẻ chán chường : "Biết chừng nào mới kết thúc chuyện này đây, trong băng của chúng ta chỉ còn mỗi cậu là vất vả nhất"

Sáng Zoro làm gì không ai biết, nhưng sẽ ghé vào Yummy ăn một bữa không cố định giờ, chiều đến anh ta cũng mất tiêu, chập tối thì ở chỗ Robin, rạng sáng lại đi tuần tra quanh đảo, thực sự mà nói, trọng trách của Zoro còn lớn lao hơn bất kỳ ai.

"Cậu có biết khi nào tên lông mày xoắn đó về không?"

Nami bỏ tiền vào tủ rồi khóa lại : "Ban nãy thấy cậu ấy đi với khách của quán, tôi không biết đi đâu nhưng Sanji bảo nửa tiếng sau sẽ về, mà có chuyện gì cậu kiếm Sanji dậy?"

"Không có gì, chỉ muốn chê canh Miso của tên này quá nhạt thôi"

Nami phì cười : "Hai cậu lúc nào cũng dậy, thôi, cậu muốn đợi thì cứ ở đây đợi, tôi lên lầu ngủ một lát, có gì Sanji về thì hãy nói cậu ta chuẩn bị đồ bán buổi chiều dùm tôi nha"

"Ờ, tôi sẽ nói"

Zoro khoanh tay lại và xoay ghế hướng mắt ra cửa chính, cả thân thể thoải mái tựa vào quầy gỗ đằng sau. Hệt như người canh cổng đầy bất động.

~~~

Tại bệnh viện Fikuza.

Chopper khám bệnh cho một bà lão, cậu ta thân thiện ghi chép lại vào sổ bệnh nhân.

"Cháu thấy bà còn khỏe lắm, chỉ có điều dạ dày không được tốt thôi, bà hạn chế ăn ít đồ dầu mỡ hay cay dùm cháu nha"

"Ta nhớ rồi, nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ" - bà ấy cầm lại sổ khám rồi chần chừ chưa đứng lên.

"Có chuyện gì hả bà?" - Chopper tháo ống nghe.

"Không biết...liệu ta có đủ điều kiện để hiến tạng không?"

Chopper hơi sững sờ : "Bà muốn đăng ký hiến tạng hả?"

Bà lão ấy ôn hòa mỉm cười : "Đó là mong mỏi của ta từ khi còn trẻ nên ta luôn cố gắng giữ cho sức khỏe mình thật tốt"

Chopper có phần đắn đo nhưng rồi chỉ chọn cách cười trừ.

"Phải công nhận sức khỏe của bà so với người khác rất tốt nhưng hiến tạng cần nhiều hơn như dậy"

"Cần gì nữa sao bác sĩ?"

"Cần người thân của bà chuẩn bị tâm lý, vì chẳng ai muốn thấy mẹ hay bà của mình khi chết không còn thứ gì để cho con cháu tưởng nhớ, bà hiểu ý cháu không?"

Bà ấy đột nhiên cười nhẹ : "Ta chỉ có một mình nên bác sĩ không cần lo về chuyện đó"

Cuối cùng dưới sự mong đợi của bà lão thì Chopper đành phải để bà ấy ký vào giấy hiến toàn bộ nội tạng nào còn tốt sau khi lìa đời.

Cậu đem tờ giấy cam kết đó vào kho tư liệu. Kho tư liệu này Chopper ít khi dám xuống vì nó nằm cạnh nhà xác. Dù hiện giờ không có cái xác nào ở đây cả nhưng vẫn khiến người ta rùng người.

"Bà ấy là người tốt, mình nên vui mới phải vì bà đã thực hiện được điều bà muốn"

Chopper tự dặn lòng như dậy sau khi vừa rẽ qua phải, cậu ta chợt giật bắn khi từ xa có cái bóng người đi thẳng vào phòng xác. Chopper chỉ kịp định hình được sợi dây đỏ quấn quanh thanh kiếm. Nó là biểu tượng đặc thù của Law.

Chopper vội chạy tới đó.

Nhà xác và kho hiến tạng nằm cùng một căn phòng, Chopper đẩy cửa nhà xác để bước vào, bên trong luôn mở máy lạnh nên rất rét, tựa hồ ở bắc cực.

"Anh Hổ? Là anh phải không?"

Chopper dạo một vòng ở khu để xác rồi đi qua kho hiến tạng cũng lạnh không kém kế bên.

Những dãy kệ bằng thép không rỉ để chưng cất nội tạng không quá phức tạp bên trong chất lỏng bảo quản, những phần nội mô cần nhiều kỹ thuật để ghép hơn sẽ ở một chỗ khác. Chopper ngó nghiêng một hồi không thấy ai nữa nên nghĩ bản thân nhìn nhầm.

"Chắc do mình hoa mắt rồi " - Chopper thủ thỉ với bản thân mới quay lưng rời đi.

Sau khi Chopper không còn ở đây nữa thì Law mới bước ra từ cánh cửa tủ để những cây lau nhà,  anh ta đánh mắt một vòng những cơ quan như gan thận rồi lượn đến. Cẩn trọng dò từng thông số trên tấm thẻ ghi của nội tạng. Law bấm bút ghi chép lại vài thứ bên trong cuốn sổ.

Vừa suy nghĩ lại lắm lúc đưa tay xoa xoa ngực trái, cơn đau ở tim lại âm ỉ nhói rất nhẹ nhưng khiến người ta dễ khó thở. Ban nãy chỉ vừa rơi vào trạng thái lo sợ bị phát hiện thôi mà trái tim này đã ngay lặp tức đau thắt.

Law cứ xoa xoa nó theo vô thức rồi tính toán tiếp những con số và hóa liệu còn dang dở.

Chiếc bàn gần đó được kéo ra, Law vừa ngồi xuống đã nhăn mày vì có chút ngộp khí, anh ta liền áp tay lên ngay tim và moi nó ra ngoài, Law đang sợ trái tim này vẫn còn ảnh hưởng đến chủ cũ là Luffy cho nên ngay lặp tức dùng năng lực của mình bước vào cuộc tiểu phẫu ngay lặp tức.

*tiểu phẫu : cuộc phẫu thuật nhỏ, ngắn ngủi để giải quyết tình huống khẩn cấp tạm thời.

Sau khi hoàn thành xong liền tra nó vào lại ngực trái và rời khỏi nhà xác.

~~~

Tại nhà Luffy, lúc này cậu ấy vẫn còn đang ngủ trưa ngon lành sau bữa cơm từ Shachi mang đến. Đột ngột có tiếng bấm chuông cửa kéo cậu ta mơ màng bật đầu dậy.

"Cậu Luffy, cậu có nhà không?"

Luffy từ trên lầu chạy xuống để mở cửa, trước mặt là người đàn ông thấp bé so với cậu, ông ta thấy Luffy liền ngã mũ lịch thiệp cười.

"Thật ngại quá đã đến làm phiền cậu nghỉ ngơi, tôi là Thị Trưởng ở Hamate này, Shouda, cho tôi hỏi có ngài Dragon ở nhà không?""

"Ông bác ấy đi với anh tôi ra khơi rồi" - Luffy ngáp dài một cái rõ to.

"Vậy à, thật tiếc, liệu ngài Dragon có về kịp để tham gia lễ hội không?"

Luffy thôi ngáp nữa và nhìn ông ấy chăm chăm.

"Không kịp đâu, hôm trước vừa mới gọi cho tôi thông báo như dậy"

Shouda thất vọng ra mặt rồi chào Luffy để rời đi. Cậu nhìn Shouda rồi cảm thấy khó hiểu.

"Ông già đó chưa từng đến hỏi ông bác lần nào tự dưng năm nay lại lặng lội tới, kì lạ"

Nghĩ như dậy liền bay sạch khi cơn buồn ngủ lại kéo đến. Luffy đóng cửa, phi thẳng vào phòng khách nhảy lên sofa nằm tướng tự do như sóc bay chuẩn bị đáp đất mà ngủ khi mặt úp hẳn dưới đệm ghế.

Tiếng ngáy kéo theo liền ngay sau đó.

~~~

Usop đang giũ quần áo chuẩn bị phơi lên thì cậu ấy trông thấy Law đi ngang qua, vì đang có sào đồ che chắn nên chắc hẳn anh ta không thấy Usop đang ở đó.

Law đứng lại giữa đường nhìn vào nhà Luffy rất lâu, sau đó anh ta bước tới, lên mấy bậc thềm rồi ở đó như trời trồng.

Usop lén lút vén tấm chăn đang phơi ra nhìn.

"Anh ta định làm gì mà nhìn chằm chằm vào cửa không dậy..."

Law chần chừ trên nút nhấn chuông. Usop nhìn không chớp mắt. Cuối cùng Law quay người đi nhanh như bay khỏi đó. Usop khép nép để không bị phát hiện ra, cậu ấy dường như nhận thấy điểm giống nhau.

Sao mà vóc dáng này lại y hệt con ma lần trước vào nửa đêm gặp dậy.

Cũng cao nghều.

Usop tự tát vào má mình mấy cái cho tỉnh người ra, cậu ta thầm phản bác ý nghĩ này vì không dưng người như Law lại đi rình rập nhà Luffy làm gì?

~~~

Tại triển lãm của Yame.

Căn nhà này có hai tầng và nó được xây lên thành khu triển lãm nhỏ nhắn của Yame, nơi trưng bày nhiều bức tranh lớn nhỏ và đủ chủ đề.

Yame dẫn Sanji vào căn phòng anh chàng này đang vẽ, bức phác họa đồ ăn vẫn đang ở đó. Yame bảo muốn vẽ những cục takoyaki trông thật bóng bẩy nhưng màu sắc khi nó chín hay vàng sẽ trông  ra sao là ngon mắt nhất. Sanji nhả khói thuốc suy nghĩ.

"Tôi không hiểu gì nhiều về màu sắc nhưng đồ ăn thì được, Takoyaki được đổ bằng bột cho nên khi chín sẽ có màu của bánh mì, tùy vào nguyên liệu bên trong sẽ quyết định viên Takoyaki sẽ điểm thêm màu khác hay không, nếu có chút thì là hay rau củ thì nó sẽ thêm màu xanh rêu nhạt vì rau củ chín"

Không nghe thấy Yame nói năng gì nên Sanji dời mắt từ bức tranh và đống màu qua người anh chàng, đúng lúc Yame đang nhìn cậu ta thì tự nhiên chột dạ mỉm cười.

"Ra là dậy, thế món mì Udon thì sao?"

Sanji lại tiếp tục suy nghĩ và lý giải sắc độ thức ăn cho Yame nghe, anh chàng này không nhìn tranh mà nhìn Sanji chằm chằm, nhìn đến mức như muốn dán mắt lên người cậu ta.

"Tôi thấy lễ hội có nhiều quầy hàng buôn bán, anh định đảm đương hết toàn bộ menu của những sạp hàng hay sao?"

Sanji nhìn qua thì Yame chuyển hướng mắt vào bức tranh.

"Phải, nên tôi cần hoàn thành sớm"

"Nếu vậy thì nửa tiếng của tôi không đủ đâu, dù sao ngày nào anh cũng qua quán của tôi ăn nên tôi sẽ giúp anh đến khi bức tranh cuối cùng hoàn tất, xem như ưu đãi dành cho khách quen, trưa đến tôi sẽ dành một tiếng để đi với anh, giờ thì trước mắt là hai món, còn 20 phút nữa, anh muốn hỏi gì thêm không?"

Yame nhanh nhảu đứng dậy kéo ghế cho cậu ta ngồi gần cạnh mình.

"Hỏi chứ, cậu ngồi đây đi, tôi vẽ nhanh lắm"

Sanji không nghĩ nhiều và cứ thế ở đó đúng 30 phút mới thong thả đi về quán.

Buổi trưa ở bên nửa hòn đảo có khí hậu ôn hòa nên không nắng nóng lắm nhưng hôm nay nhiệt độ có phần hanh khô và oi bức khiến Sanji đi về tới đã mồ hôi ướt sũng cả áo trong. Cả người bết dính khó chịu đi vào từ cửa sau, cậu rửa tay thật sạch rồi đeo tạp dề. Chỉ dùng khăn giấy để thấm mồ hôi qua loa ở cổ rồi bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều thật nhanh.

Âm thanh cắt rau củ lục cục, tiếng xì xèo tỏa ra khi Sanji xào hành tây. Cậu ta mỗi lúc nấu ăn đều rất tập trung cao độ. Không hề hay biết có ánh mắt nữa đang nhìn đến trực diện.

"Đi đâu mới về đấy?"

Giọng quen thuộc vang lên ở cự ly gần làm Sanji suýt giật bắn với mớ đồ ăn còn trong chảo. Cậu ta quay ngoắc qua Zoro bám ở cửa bếp nhìn tới mình.

"Đến khi nào dậy? Không phát ra tiếng làm giật mình"

"Hơn nửa tiếng trước"

"Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, rất ngon"

"Thế được rồi" - Sanji cười trong khi tay vẫn liên tục làm món ăn.

Zoro ngó quanh quán một vòng khi chắc rằng không có ai mới đẩy cửa bếp đi vào. Khu vực bếp là nơi Sanji nhạy cảm nên liền tắt lửa quay sang nhíu mày với anh ta.

"Vào làm gì đi ra ngoài đi, cậu ở đây làm vướng chân tôi"

Zoro như điếc không sợ súng cứ tiến ngày một gần hơn, chỉ hai bước đã đến được trước mặt Sanji, anh ta chậm rãi híp mi mắt của con ngươi còn lại ra vẻ thăm dò.

"Còn chưa trả lời câu hỏi của anh"

Tiếng anh phát ra làm lòng Sanji nhộn nhạo như báo hiệu có điềm tới. Cậu ta né mặt đi nhỏ giọng.

"Tôi đi đâu báo cáo với anh làm gì"

Thật là biết chọc điên người khác, Zoro nghĩ.

Anh ta tóm eo cậu kéo về mình, bàn tay rất yêu thích bóp chặt mông phải của cậu, Sanji lặp tức bấn loạn khi mà cả hai đang ở quán, bất kỳ nhân viên nào dậy đều sẽ vô tình thấy chuyện gì diễn ra.

Sanji nhăn mày cau có : "Này! Đang ở quán mà, anh động dục cái gì chứ?!"

Zoro nhếch môi : "Tôi thích làm gì không cần báo cáo với em"

Biết mình bị chọc ngược nên cơ mặt Sanji ngỡ ngàng đến bàng hoàng, cậu ta chưa bao giờ nghĩ Zoro lại có thể ngang tàn như dậy.

"Vốn dĩ đó giờ đâu quan tâm tôi đi đâu, tự dưng nay lại hỏi chứ" - Sanji cố kiềm giọng nhỏ xuống nhưng thái độ vẫn rất quạo quọ.

Anh ta bế xốc cậu ngồi hẳn lên mặt bếp, Sanji định càm ràm thì im bặt do gương mặt Zoro mang vẻ độc chiếm và một thân đầy nguy hiểm chen vào giữa hai chân cậu, bàn tay Zoro còn áp chặt lên tay Sanji như giam giữ người này ở yên.

"Em có nhận thức được chúng ta đang là gì của nhau không?"

Zoro rất đẹp lại còn ngầu, Sanji chưa hề phủ nhận điều này, anh ta cũng biết anh ta đẹp nên luôn dùng gương mặt có độ nhan sắc cao ấy tấn công thị giác của Sanji khiến cậu ta bị liêu xiêu.

"Nếu không nhận thức được rõ thì để tôi chơi em tại đây để mọi người nhìn thấy em thuộc về ai"

Sanji bấn loạn che mặt Zoro đẩy lùi ra một chút, tim đập quá nhanh rồi!

"Nói cái gì dậy, anh ra ngoài đi để tôi lo liệu xong đồ ăn hãy tính tiếp"

Cơ thể cậu ta đột ngột run nhẹ, Sanji không ngờ Zoro liếm lên ngón tay mình làm hồn vía cậu như muốn trục xuất. Hai tai lặp tức nướng chín.

"Được, anh đợi ở kho"

Zoro lùi về còn nhếch môi đắc ý nhìn Sanji ngượng đỏ mặt, anh ta thong thả ra kho nguyên liệu rồi tìm chỗ êm ái để ngã lưng. Bỏ lại Sanji đang lòm còm bò xuống khỏi bếp với bàn tay bê lấy mũi chảy máu cam nữa.

Mắt cậu ta đầy trái tim bay loạn xạ.

Chính cậu cũng thắc mắc lắm về việc bản thân dạo gần đây thiếu nghị lực trước Zoro nghiêm trọng đến thế!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro