ep 10 : Kì thực Sanji không thích đàn ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc toàn bộ nguyên liệu đã xong vẫn còn một khoảng thời gian ngắn để kịp nghỉ ngơi. Sanji châm vội điếu thuốc rồi đứng ở ngạch cửa nhìn Zoro nằm đầy thoải mái với cái đầu xanh gối lên bao bột mì to. Nghe tiếng động anh ta liền hé mắt, nụ cười nở liền ngay sau đó.

"Muốn lại nằm cùng không?"

Sanji xì một tiếng rõ to : "Đầu bếp không bao giờ nằm trong kho ngủ, tên ngốc"

Zoro bật dậy với vẻ biếng nhác đi đến gần Sanji. Rất tự tiện nắm tay người ta, mặc kệ cậu có kêu với vẻ sợ hãi bị phát hiện.

"Còn mấy phút cửa hàng mở?" - Zoro hỏi.

Sanji ngó qua đồng hồ rồi đáp : "hơn nửa tiếng nữa"

"Đủ rồi" - Anh ta cong khóe môi cười không rõ nông sâu rồi lôi Sanji lên phòng cậu ta.

~~~

Trạm xá tình thương.

Bepo đi tới đi lui bởi vì Law đang ở đây, cậu gấu lo lắng vì sắc mặt Law không mấy tốt lắm khi tới.

Những tên lóc nhóc trong băng của Law với con số khoảng 20 người giờ chỉ còn chừng 8 người là đi theo anh ta để học về y tế, những người khác đều đi theo lối đi riêng.

Tiếng bấm bút ghi chép nãy giờ vẫn đang vang lên đều đặn từ trong phòng. Chưa lần nào cả 8 người ở đây lại cảm thấy căng thẳng như dậy.

"Bepo" - giọng anh ta truyền ra.

"Thuyền trưởng..!?" - Cậu gấu lặp tức có mặt.

"Hôm diễn ra lễ hội nên cân nhắc cho người ở lại trạm xá để trực, thay phiên nhau đi chơi, ngày đầu tiên làm lễ tạ ơn nên băng Heart đại diện đi 5 người, ngày thứ hai 2 người, ngày cuối là 1. Cứ dựa vào danh sách này mà làm"

Law đẩy mảnh giấy sang phía Bepo rồi đứng dậy rời khỏi phòng và đi mất hút khỏi trạm.

Shachi ló đầu vào nhìn xem tên mình trực ngày mấy liền hào hứng rủ thêm Penguins tới coi chung.

"Hai đứa mình là ngày thứ hai, nên bữa cuối có thể tham gia tiệc khiêu vũ rồi!"

"Ờ, hên quá ha"

Bepo đột nhiên gào lên òa khóc : "Sao chỉ có mình tôi là ở trạm xá bữa đó dậy!!"

Shachi bụm miệng chợt cười : "Chắc thuyền trưởng nghĩ ở lễ hội không có chú gấu cái nào cho cậu nên để cậu ở nhà cho đỡ đau lòng chăng?"

Penguins nhe răng cười hùa : "Thuyền trưởng tin tưởng tài năng y học của cậu nên để cậu một mình sẽ ổn hơn đám tụi này đấy"

Bepo sụt sịt lau nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Hai cậu nói thật hả?"

"Chứ sao!"

Chú gấu nọ bắt đầu tin rằng Law rất an tâm về tài năng y học của cậu nên để cho cậu ta canh trạm một mình. Bepo kéo lên được chút phấn chấn.

~~~

Tại vịnh bờ biển.

Jinbei vừa xách ống nhòm ra trước cửa để quan sát thì trông thấy phía xa, ngay đường chân trời giữa biển và mây trắng là con tàu với họ vô cùng quen thuộc.

"Này Robin!" - Jinbei gọi vọng qua phía bên nhà.

Lúc này Robin đang nướng dở mẻ bánh quy, khi nghe Jinbei gọi cô liền đi ra.

"Lão đại, có chuyện gì sao?"

"Cô nhìn này" - Jinbei bước qua hàng rào chắn và đưa ống nhòm cho Robin.

Trước mắt Robin là con tàu có tông màu chủ đạo gam nóng, dường như sự cuồng nhiệt của nó qua năm tháng vẫn không hề mất đi trong kí ức của bọn họ.

Bóng người từ trên tàu ngay vị trí bánh lái đang vẫy tay kịch liệt.

Jinbei lẫn Robin cùng bật cười.

"Còn tưởng cậu ấy sẽ đến trễ chứ" - Robin khoanh tay lại nhìn về hướng con tàu.

"Nhưng tới hôm nay thì có hơi sớm"

Jinbei phụ họa chỉ vừa một câu thì tiếng động cực kỳ lớn từ đằng đó dội tới chỗ đất liền, trước con mắt kinh ngạc của cả hai, con tàu Sunny kích hoạt Coup de Burst để bay cái vèo lên không trung và nó đáp xuống mặt biển cách bờ chỉ 2m, neo thuyền ngay lặp tức.

Franky hào hứng vẫy tay lại lần nữa về phía hai người kia còn hét ầm ĩ.

"Tôi về tới rồi đây, siêu đẳng !!"

Vẫn tạo dáng kì quặc ấy mỗi khi anh chàng vui. Robin với Jinbei chỉ biết cười trừ. Đúng là lâu ngày gặp lại Franky vẫn như thế.

Anh chàng nhảy xuống mặt biển, kích hoạt động cơ giày gia tốc để đi lại trên mặt nước vô cùng tự nhiên để tới chỗ cả hai.

"Tôi nghe nói Luffy bị bệnh nặng, giờ cậu ấy sao rồi?"

Mái tóc xanh biển trong chế độ uốn xù của Franky đung đưa khi có gió thổi, anh chàng chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi hoa lá màu hồng và chiếc quần sịp xanh lá, màu phối với nhau thật khiến người khác mù mắt.

"Cậu ấy vẫn luôn được anh Hổ để tâm đến nên cậu đừng lo" - Robin mỉm cười.

"Ra là dậy, còn chuyện Sanji nữa, tôi đi vắng mới có một năm mà nhiều chuyện xảy ra quá ha"

Jinbei cùng hai người vào nhà Robin để ngồi. Franky vừa vào đã thắng gấp rồi đưa tay gõ lọc cọc vào tấm khung sườn cửa sổ. Anh chàng phun chiếc đinh trong miệng găm vào nó rồi dùng tay thép đóng liền tại chỗ.

"Coi bộ tôi nên xem lại nhà của mọi người, có nhiều nơi đã xuống cấp khá nặng"

Robin đem ra hai tách trà để mời, cô nàng còn mang thêm đĩa bánh quy vừa ra lò còn thơm phức.

"Chuyện của Sanji chắc là hai người chưa nghe qua" - Robin khơi chuyện.

Franky lẫn Jinbei tròn mắt trong nghi hoặc. Robin tiếp lời trong khi ý cười hiện hữu trong đáy mắt.

"Sanji sẽ không cầu hôn Nami đâu"

Jinbei cắn miếng bánh rồi im lặng để nghe Robin nói, Franky nhướn mày.

"Dậy là tin đểu à? Ban đầu tôi không tin nhưng chính miệng Luffy báo tôi nghĩ cậu ấy không hề nói dối chứ"

Robin xua nhẹ tay cười : "Không đâu, Sanji đã thừa nhận cậu ấy sẽ cầu hôn Nami nhưng tình huống đã có sự thay đổi giữa đường, tôi nghĩ ngay cả Luffy còn chưa nhận ra điều này nên không báo cậu biết"

"Dậy cậu Sanji định làm gì khi thông báo như thế cho chúng ta?"

Đến lượt Jinbei thắc mắc, Robin không rõ nên kể đầu đuôi ra sao và cô nàng chọn cách đánh thẳng vào chủ đề chính.

"Sanji thích Zoro, nên điều đó sẽ không được xảy ra"

Franky sốc đến mức đánh rơi cái bánh lên bàn, anh chàng há hốc. Chỉ có lão đại Jinbei vẫn không có mấy biểu hiện kinh ngạc, ông ấy chỉ trầm tư.

"Sanji thích đàn ông??!! Còn...còn thích Zoro của chúng ta?!"

"Thật ra, Sanji không thích đàn ông, chỉ là cậu ấy thích Zoro, trùng hợp Zoro là đàn ông thôi"

Robin chỉnh lại lý lẽ để tránh cho Franky hiểu nhầm. Anh chàng chớp con mắt Robot.

"Nếu nói như dậy, hai người đó...đang quen nhau?"

"Cái này tôi không chắc nữa" - Robin cười -"Nhưng tôi có thể chắc việc cầu hôn Nami sẽ không diễn ra, thay vào đó sẽ có chuyện khác náo nhiệt hơn nữa"

Jinbei trầm ngâm xong mới buột miệng.

"Thảo nào tôi cứ thấy cậu Sanji rất hay để ý đến cậu Zoro mỗi khi chúng ta ngủ lúc còn ở trên tàu Sunny"

"Ông cũng thấy gì sao lão đại?" - Robin nói.

"Phải, lần đó tôi thấy cậu ấy lén đến cạnh giường cậu Zoro, nhưng lúc đó tôi buồn ngủ nên không để ý lắm, giờ nghĩ kỹ lại có khi cậu Sanji lén hôn người ta không chừng"

Jinbei nói và ông ta cảm thấy hai người này thật dễ thương.

"Khoan đã" - Franky chen vào - "Nghe thì hay đấy nhưng quan trọng hơn hết Zoro cảm thấy thế nào về vấn đề này? Tôi thấy hai người đó như chó với mèo, sao có thể yêu đương được"

Robin uống chút cà phê trong ly rồi thư thái đặt nó lên đầu gối đang vắt chéo của mình.

"Zoro cũng thích cậu ấy đấy ~"

"Thế thì quá tốt" - Franky cắn miếng bánh nhưng lát sau đã phun hết ra ngoài và nói như hét.

"Cái quái gì cậu Zoro cũng thích đàn ông sao!!!"

Và thế là hôm đó Robin phải dành ra mấy tiếng đồng hồ để phổ cập lại tư tưởng trong đầu Franky về việc thích đàn ông và thích người mình thích là như thế nào.

Tóm lại, thích đàn ông giống như việc ai cũng được, miễn là đàn ông, còn thích người mình thích chỉ đơn giản là người đó chứ không ai khác, miễn là người đó thì giới tính gì không quan trọng nữa.

~~~

Chiếc bụng đói meo réo ọtttt thật lớn làm Luffy tự giật mình trong cơn mơ ngủ, cậu ấy ngồi dậy trên ghế Sofa với cơn đói lả.

"Sao mà đói quá..."

Cậu lòm còm xuống tủ lạnh, nó lại đầy ấp thức ăn một cách kì lạ, cứ như thể sợ Luffy chết đói. Chỉ mới ăn được phân nửa số thức ăn thì cậu ấy chợt nhìn cái tủ.

"Này, ngày nào ngươi cũng kiếm thức ăn về cho ta hả?"

Tủ lạnh : "...."

Luffy nghiêng đầu khó hiểu trong khi miệng còn nhai đầy thịt nguội.

"Ngươi nói chuyện được không?? Cái miệng ở đâu dậy ta?"

Luffy ngó chỗ này đến chỗ khác : "Không phải, ở đây cũng không, hay là miệng của ngươi ở dưới?"

Cậu bò rạp dưới sàn để soi vào cái đít tủ tối đen như mực.

"Này! Cái miệng của ngươi có dưới đó không??"

"Sao kỳ dậy ta, dậy là ngươi không có miệng để nói chuyện hả? Thôi kệ, cảm ơn nha, ngày nào cũng đi kiếm thức ăn về cho ta, shishi~"

Luffy cười sảng khoái đầy vô tri còn vỗ vỗ lên thân tủ lạnh hệt như vỗ vai người bạn chí cốt nào đó bộp bộp.

Tủ lạnh : "..."

Sau khi nhai hết đống đồ bên trong thì cơn đói vẫn chưa thuyên giảm, cậu xoa cái bụng đã rỗng tuếch nhanh chóng của mình rồi nằm dài ra sàn nhìn trần nhà.

"Giờ này ở chỗ Sanji đông lắm, lại phải xếp hàng.."

Có một điều khiến Luffy không muốn làm phiền não Nami chính là từ sau trận chiến đến khi xây dựng lên tiệm ăn Yummy thì toàn bộ tiền chu cấp cho toàn thể băng mũ rơm đều do một mình Nami quán xuyến, định kỳ hằng tháng sẽ chuyển vào ngân hàng của bọn họ mỗi người là 100 ngàn Beri. Chỉ có Zoro là không cần tiền vì anh ta cho rằng có giữ cũng không dùng tới, nhưng đổi lại anh ta cần gì cứ nói Nami một tiếng là đủ.

Robin lẫn Jinbei ban đầu cũng không muốn cô nàng chu cấp như dậy nhưng Nami nói rằng bọn họ là gia đình duy nhất còn lại của cô nên Nami mong mỏi hãy để cô làm gì đó có ích nhất cho mọi người sau khi chẳng còn cuộc chiến nào nữa.

Sự chân thành đó không ai nỡ phụ lòng, dù dậy số tiền mà Nami chuyển vào cho họ ở tài khoản chỉ tăng lên chứ không giảm đi một đồng. (Vì không ai nỡ dùng, chỉ dùng tiền riêng mà họ kiếm được thôi)

Còn về Usop hiện tại cần số tiền đó để phụ Kaya lo cho Jinky nhưng cậu ta đã hứa khi Jinky đủ lớn có thể đi học thì cậu ấy sẽ đến phụ Nami lo quán xá.

Còn ông Brook và Sanji đích thị là được Nami bao nuôi, bao ăn ở, chỉ có điều phải làm việc chung với cô để kiếm nhiều Beri hơn nữa. Tất nhiên không ai ý kiến gì cả vì biết Nami vất vả thế nào.

Về phần Franky và Chopper, hai người này có dòng tiền riêng cực kỳ dồi dào nên đã không tiếp nhận chu cấp của cô, bù lại Nami chỉ cần cho họ ăn miễn phí mỗi khi đến quán là được, Nami tôn trọng họ nên đồng ý.

Riêng chỉ có Luffy là dùng số tiền đó. Phải nói trong băng thì Nami chuyển cho cậu ta nhiều nhất, một tháng đến tận 500 triệu Beri. Tháng nào cũng hết sạch.

Và người khác đặt câu hỏi số tiền đó đã đi đâu hết?

Toàn bộ đều dồn vào cho quân cách mạng còn ngoài khơi xa tiền tuyến, Luffy muốn chấm dứt hoàn toàn chế độ nô lệ ăn sâu gốc rễ ở thế giới này nên tiền Nami chu cấp cho cậu đều để nuôi quân cách mạng. Nhưng tất nhiên chỉ có mình Luffy biết việc này.

Còn người ngoài chỉ nghĩ thuyền trưởng của họ ăn nhiều quá thôi.

500 triệu đều chui tọt vào bụng Luffy, kiểu thế.

Và họ không thấy lạ gì cả vì Luffy chưa bao giờ than đói để chạy lung tung kiếm Sanji như khi còn ở tàu Sunny.

Để biết ơn Nami, Luffy đã hứa với lòng không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho cô nữa, đó là lý do cậu ta đến quán ăn đều sẽ xếp hàng ngay ngắn mà không bay nhảy thẳng vào bên trong để chiếm chỗ trước.

Luffy nằm dài ra sàn lăn lộn một hồi, sau đó bật dậy cười như thức tỉnh ra.

"Anh Hổ chắc có đồ ăn, phải qua đó ăn ké mới được!"

Nói liền làm liền, Luffy tung mình khỏi cửa rồi cao chạy xa bay, bên này Law nhìn đồng hồ đã gần 4h chiều. Anh ta rời khỏi bàn để đi đến nhà kho nằm khuất ở góc nhà, bên trong toàn bộ đều là đồ ăn được chất đầy trên kệ thép không rỉ, cao qua đầu anh ta mấy mét.

Law chọn ra vài thứ theo tháp dinh dưỡng, tỉ mỉ xem hạn sử dụng và tính toán cân bằng lượng đạm lẫn sắt rồi mang hết bọn chúng ra khỏi đó.

Bên này nhà Luffy, một vùng ánh sáng xanh chợt lóe lên ở tủ lạnh rồi tắt ngúm.

Trả lại trên bàn của Law là đống hổn độn của lon lẫn bịch rỗng, anh ta mang mớ phế liệu ấy vứt vào sọt rác mới đi rửa tay rồi trở về bàn làm việc.

Chưa ngồi được nóng chỗ thì giọng Luffy vang vọng tới.

"Anh Hổ!!"

Law xô ghế đứng dậy, còn không quên dẹp quyển ghi chép vào bên trong tủ mới đi ra mở cửa.

Bây giờ vẫn đang còn sáng, Law vừa kéo tay cầm đã thấy bóng dáng nhanh chóng lao tới khiến anh ta không kịp phòng bị đã bị Luffy ôm gọn chỉ bằng một cú. Gương mặt cậu ngời sáng như thể vớ phải miếng thịt to ú nụ đầy ngon miệng, Law bất giác giật mình đỏ hết hai chóp tai. Cơn đau tim cũng vì thế kéo tới đột suất làm anh ta vừa ngượng vừa khó chịu nhăn mày.

"Nhà anh có gì ăn không?? Tôi đói!"

Chút nhiệt độ cơ thể cả hai dính chặt làm tâm trí Law đột ngột lìa đời, nó chết trân khi mà Luffy còn cố ý nhón chân lên gần kề mặt anh với vẻ vô tư đầy hồn nhiên cười rạng ngời.

"Cho tôi ăn ké bữa nay nha, anh Hổ ~"

Law vội chụp mặt Luffy kéo giãn khoảng cách, anh ta né mặt mình đi nơi khác cố giữ cho bản thân bình tĩnh khi mà tim đang biểu tình dữ dội. Hành động của Law cứ làm Luffy tưởng anh ta từ chối không cho mình ăn nên cứ í ới nài nỉ, còn quấn tay cao su mấy vòng ôm gọn người ta không chịu buông.

"Đừng mà anh Hổ! Tôi ăn ít thôi, không ăn hết đâu mà, cho tôi ăn bữa nay đi!"

"C-cậu tránh ra..!"

Vừa sung sướng vì được ôm vừa nếm trải cảm giác đau thấu trời ở tim khiến Law rơi vào bể hổn loạn cảm xúc, anh ta cuối cùng chịu thua cơn đau và chấp nhận để Luffy ở lại ăn chiều. Cậu ta vui mừng đến bay nhảy lung tung trong nhà không để ý tới gương mặt ai kia hệt như mẻ pizza sốt cà được nướng chín còn đang bốc khói.

Law vuốt mặt bình tâm lại được đôi chút khi cơn đau qua đi, thầm nghĩ phải cẩn thận với Luffy khoảng thời gian tới hơn. Nếu không có ngày anh ta chầu địa ngục vì cái tính sơ hở là nhào tới ôm của Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro