ep 11 : Những việc em làm, anh đều tỏ tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội bắt đầu đếm ngược chỉ còn 3 ngày nữa.

Sáng ngày đầu tiên. Law theo định kỳ sẽ đến ngân hàng trong thị trấn để kiểm toán lại số tiền hiện đang giữ. Vì sắp đến ngày phát lương cho đám lóc nhóc ở nhà.

Vẫn y như cũ, anh bốc số rồi ngồi ở quầy chờ cho khách. Bây giờ chỉ mới sáng sớm không hề đông đúc, người đến lưa thưa vài ba chỗ, nhưng vì có một ông lão đang làm thủ tục để gửi tiền chu cấp cho quân cách mạng nên để anh đợi khá lâu.

Trong thời gian chờ đợi, Law chìm vào chút hồi ức ngày đó.

Lúc mà anh thấy Luffy đến đây, chỉ là tình cờ thấy cậu và việc cậu ở ngân hàng khiến anh ta tò mò nên dõi theo quan sát.

Đó là thời gian trước khi Luffy ngã khụy được đưa đến trạm xá. Cậu vui vẻ nghe theo chị kiểm toán chỉ dẫn để điền thông tin rồi tung tăng ra về mà không cần đến biên lai đã chuyển đi thành công.

Mảnh giấy đó bay xuống đất và được Law nhặt được. Cảm xúc đầu tiên có lẽ là bất ngờ, sau đó là ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ hơn mình đầy lạc quan kia đang đi khuất, Law nghe lòng mình nhộn nhạo những xúc cảm không tên, anh ta ngồi vào quầy ban nãy Luffy đã ngồi và hỏi chị kiểm toán ở đó vài câu.

Lúc này mới biết được rằng hằng tháng cậu ấy đều dành toàn bộ số tiền trong tài khoản chuyển hết cho quân cách mạng để nuôi bọn họ ngoài tiền tuyến. Không hề để lại cho bản thân một đồng nào. Law siết chặt mảnh giấy rồi cất nó vào trong túi quần và cũng chính ngày hôm đó, Law bắt đầu tham gia vào cuộc chu cấp cho quân cách mạng giống như cậu.

Law đang suy nghĩ miên man thì đến lượt số của anh vang lên. Lúc ngồi vào quầy, chị kiểm toán nhận ra anh ngay. Chị ta cười.

"Tháng này vẫn như cũ đúng không?"

"Phải, mà cho tôi hỏi người tên Luffy đã đến đây để chuyển tiền cho quân tiền tuyến chưa?"

Chị ta rà soát trên máy : "Có phải người đó họ Monkey. D?"

"Đúng dậy"

"Đã chuyển rồi, vẫn như cũ nha"

"Cảm ơn đã cho tôi biết, tháng này vẫn tiếp tục như tháng trước"

"Thẻ của anh?"

Law đưa tấm thẻ đen được khắc ký hiệu đặc thù của băng Heart bên trên đẩy qua. Chị ta làm rất nhanh vì đã quen, chỉ vài phút đã xong. Law cất tấm thẻ rồi thư thả kéo mũ đi về.

Việc Luffy có được số tiền lớn như dậy, Law cũng tình cờ biết được khi thấy Nami tới ngân hàng, anh ta đi ngang và thấy được Nami chuyển cho Luffy số tiền nửa tỷ Beri ấy. Khi đó Law đã hiểu được toàn bộ chuyện gì diễn ra.

Nami chu cấp cho Luffy vì cậu là thuyền trưởng cô ấy thương yêu và kính trọng nhất, còn Luffy lại âm thầm dùng toàn bộ số tiền ấy vào những việc lớn lao khác vì giờ đây bản thân không thể chiến đấu được nữa, có lẽ chính Luffy biết bản thân đang bệnh rất nặng.

Law vừa đi vừa thở dài rồi dõi mắt lên bầu trời cao rộng có rất nhiều đám mây trắng to xếp chồng lên nhau. Anh ta chợt mỉm cười, nói rất nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.

"Thật là... Em cứ khiến người khác không bớt lo được"

~~~

Tại quán ăn Yummy.

Lúc này mối lo nghĩ của Sanji chắc là việc đã công bố cầu hôn Nami trước đó và giờ cậu ta đang đau đầu nghĩ nên giải thích thế nào với mọi người.

"Aizz!! Phiền chết đi được! Tất cả là tại tên đầu tảo đó!"

Sanji gầm gừ vò tóc rồi điên cuồng và dùng lực thái rau củ bằng vận tốc kinh hồn.

"Sanji, thêm ba phần tôm càng sốt Miyano nha!"

"Có ngay tiểu thư Nami ~"

Cậu ta thay đổi thái độ ngay lặp tức cứ tưởng chừng cơn tức giận nãy giờ không hề tồn tại.

"Cho tôi phần cơm rang ngũ sắc nha" - Yame ghé qua và cười thân thiện với Nami.

"Ah ~ anh Yame, có ngay cơm cho anh nên ngồi ở đâu anh thích đi ha"

Yame ngó quanh rồi chọn cái bàn có tầm nhìn thông thoáng nhất, chỗ này khá tối do khuất ánh sáng nhưng lại bao quát kha khá cả tiệm ăn.

"Sanji, một phần cơm rang ngũ sắc nữa đó!"

"Có ngay~"

Thân hình cân đối do chiến đấu lâu ngày và chế độ ăn uống hợp lý dẫn đến việc trông Sanji rất hoàn mỹ, nhất là trong mắt của một họa sĩ với khả năng đo góc tỉ lệ vàng chỉ bằng thị giác. Yame chống tay nhìn đến Sanji vừa bê khay thức ăn ra bên ngoài và cười chào với những ai đến quán.

Yame đưa ngón tay lên chắn giữa tầm nhìn, anh chàng này thay thế cây bút bằng tay để cân chỉnh vài thứ. Góc xương hàm chỉn chu mạnh mẽ, đến sóng cổ cao đầy khiêu gợi trắng sạch, khung ngực vững chãi rộng lớn, lướt đến vòng eo giấu sau tạp dề ẩn hiện độ cong như sóng và cuối cùng là đôi chân dài thẳng tắp ẩn dưới lớp vải vừa vặn, nó cũng tôn lên cặp mông săn chắc tròn đầy như quả đào tiên mà Yame từng đọc trong sách cổ.

Anh chàng đây hạ tay xuống rồi ngây người nhìn ra bàn trống trơn, hình ảnh nên vẽ thế nào liền hiện hữu đầy đủ trên bàn gỗ. Thứ ảo giác như chiếm lấy anh chàng hằng đêm. Yame nuốt ực.

"Ồ cơm rang của anh à? Món ăn đây, chúc anh ngon miệng"

Giọng Sanji cùng lúc được tô điểm vào và đĩa cơm rang vàng óng đặt xuống khiến màu sắc như hòa tan vào hình ảnh ảo giác trên mặt bàn, biến cho mái tóc của nó lặp tức sở hữu màu vàng rực rỡ chạm đáy tâm can người nhìn. Yame ngẩn ngơ dõi theo Sanji thực đang đứng gần đó hỏi khách hàng ăn gì.

Thời gian thắm thoát thoi đưa đã tới giờ nghỉ trưa. Sanji theo lời hứa cùng đi với Yame đến khu triển lãm của anh chàng. Thêm một ngày nữa Zoro tới ăn cơm không hề thấy cậu ở quán.

~~~

Qua nhiều ngày nghiên cứu về việc phẫu thuật chuyển đổi nội tạng đặc thù là cao su của Luffy và ảnh hưởng của trái ác quỷ cổ đại Hito Hito no mi lên cuộc phẫu thuật này thì Law cũng bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tiễn và nó cũng chính là thứ anh ta đang làm ở hiện tại.

Dựa vào việc Luffy đã có sức sống hơn để bay nhảy thì Law có thể thở phào vì xem ra trái tim của anh đã hòa tan với việc thích nghi trong cơ thể Luffy, nếu thật sự Luffy không còn bị vấn đề gì nữa thì có thể thấy bây giờ tim của Law đã trở thành vật sở hữu của cậu.

Đồng nghĩa với chuyện Law sẽ gánh vác trái tim bệnh tật này cả quãng đời còn lại và anh ta đã có thể tự tin rằng việc bắt đầu làm phẫu thuật thay thế những nội mô khác chỉ còn là thời gian.

Cả cơ thể cao lớn nằm hẳn ra sofa rồi thoải mái thả lỏng, dường như toàn bộ sự mệt mỏi mà Law phớt lờ bao lâu nay ập đến một lần khiến mi mắt anh ta như muốn nhắm lại.

Bên ngoài là trưa với chút nắng ấm le lói rọi vào căn phòng bị rèm che bớt. Law suy tư nhìn trần nhà với đôi mắt lim dim, trước khi bản thân ngủ thiếp đi vẫn không quên vặn đồng hồ báo thức 4h chiều để dậy.

Anh ta chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị gì cả.

~~~

Tại vịnh bờ biển.

Franky đứng trên bờ nhìn trực tiếp vào làn nước óng ánh không có sóng hôm nay, bảng thiết kế được kéo ra cẩn thận quan sát lại lần nữa rồi đặt xuống bàn gỗ trước nhà Robin. Việc Franky về đảo Hamate sớm kì thực có lý do.

Chỉ có 3 người biết Franky đang ở đảo, người thứ ba là Zoro. Chính Franky muốn đến lễ hội sẽ trình làng với những thành viên còn lại sau. Bây giờ anh chàng đang thực hiện kế hoạch mà Jinbei đã lên ý tưởng cách đó vài ngày.

Những trạm cảm ứng được đặt xung quanh hòn đảo cách bờ 50m. Ngoại trừ những tàu thuyền từ đảo đi ra sẽ không réo còi báo hiệu thì toàn bộ thuyền đi vào sẽ hú còi báo động thông qua ốc sên truyền tin của Jinbei. Franky sẽ lắp những con ốc này vào mỗi nhà của người dân sau khi xin phép được thị trưởng ở đây.

Trước mắt anh chàng sẽ nhờ lão đại Jinbei lặn xuống biển để lắp thiết bị quét tần số.

Chuyện lắp không khó nhưng để lắp toàn bộ xung quanh hòn đảo không phải ngày một ngày hai làm xong. Vì lễ hội sắp đến gần nên càng phải thận trọng.

Sự nguy hiểm của lễ hội bắt nguồn từ việc hầu hết người dân ở Hamate sẽ di tản sang nửa kia hòn đảo để tận hưởng vui vẻ trong 3 ngày. Do đó thị trấn sẽ trống không. Hòn đảo này vốn dĩ trước lúc nhóm Luffy di cư đến rất bình yên nên người dân không ai lo lắng sẽ có người đột nhập nhưng giờ thì khác.

"Nếu làm không kịp thì cứ như mọi năm đi Franky" - Robin gấp quyển sách dõi ra bóng dáng to lớn của anh chàng đứng ngược gió.

"Không, năm nay tôi muốn mọi người ai cũng được tham gia trọn vẹn lễ hội, chỉ cần xung quanh hòn đảo không có bất kỳ hang động nào thì dễ như ăn bánh"

Robin im lặng, cô chống tay kê cằm lên nhìn ra mặt nước đang ngấu nghiến bờ cát. Không biết cô ấy nghĩ gì, đôi mắt nhuốm màu tâm sự.

~~~

Luffy lục tủ lạnh, thức ăn đáng lý ra phải hâm lại thì cậu mặc kệ cho hết vào miệng nhai, miễn ăn được là không câu nệ tiểu tiết. Sau khi ăn xong lại cảm thấy chán, cậu tung tăng qua phía Usop để chơi cùng bé con Jinky.

Vừa thấy Luffy thì Usop thở phào.

"Luffy, cậu qua đúng lúc lắm, giữ dùm tôi bé con một lát, tôi phải chạy đến bệnh viện vì Kaya để quên mất tài liệu ở nhà"

Đứa nhỏ Jinky vừa thấy cậu đã bập bẹ giơ hai cánh tay bé xíu tới chỗ Luffy rồi í á đòi bế, Luffy ngồi xổm xuống hốt đứa nhỏ lên, còn tạo ra cái nôi bằng tay cao su để Jinky nằm ở đó khiến con bé cười tít cả mắt.

"Jinky có đói cậu nhớ cho con bé uống sữa dùm tôi nha, trong ngăn hộc tủ của tủ lạnh, nhớ hâm lại đấy!!"

"Ờ ~ nhớ rồi !!"

Luffy nhìn quanh căn nhà một thoáng rồi nhìn bé con, sau đó hai chú cháu ta cùng nhau cười.

Lúc Usop về đến nơi liền thấy nhà tan hoang như thể vừa có gấu đột nhập. Tiếng cười giòn giã của Luffy phát ra từ đằng sau nhà kéo chân Usop bay nhanh tới đó.

"Há há há. Biết làm nhanh ha, giỏi ghê!"

Jinky đang học theo Luffy thổi bong bóng. Trong cái chậu to lớn chứa nước mà hai chú cháu ngồi, cả thân con bé ướt sũng còn ở ngoài trời gió khiến Usop cáu, một cú đấm yêu hạ trực tiếp lên đầu Luffy. Cậu ấy nói như hét.

"Con bé chỉ mới có 18 tháng thôi mà cậu để nó ngâm nước lạnh thế hả???"

Luffy dẩu môi nhìn Usop bế Jinky ra khỏi chậu nước làm con bé đang vui bỗng khóc ré lên, cậu bật cười nắc nẻ.

"Jinky thích mà, cậu thấy không??"

"Thấy con khỉ, cậu cũng không được để bản thân lạnh nữa nên theo tôi vào nhà mau!"

Usop tóm luôn Luffy xách cả hai chú cháu vào nhà rồi đi kiếm máy sấy. Lúc giúp Luffy đang ôm Jinky sấy tóc thì Usop càm ràm.

"Cậu mà bày bừa quen thói thì mốt có vợ sẽ bị mắng tối ngày cho xem"

"Vợ? Ai là vợ tôi??"

"Thì ai mà biết! Sau này cậu thích cô nào thì cô đó là vợ!"

Luffy vểnh môi phản kháng : "Thích là gì nữa?"

"Y như cậu thấy cục thịt dậy đấy"

Mắt Luffy lấp lánh hiểu ngay lặp tức.

"Thịt hả?? Tuyệt quá dậy! Dậy tôi ăn vợ được không??"

Usop gào lên : "Cậu bị ngốc hả! Ai đi ăn vợ mình bao giờ!!?"

Luffy bị máy sấy tóc táp vào mặt nóng quá nên né đi còn nhăn nhó.

"Thì cậu bảo y như thấy cục thịt mà! Không ăn được vậy tôi cần vợ làm gì???"

"Vợ phải cần để chăm sóc tên ngốc như cậu đấy!"

Usop huơ cái máy sấy vào Luffy khiến cậu kêu la oái oái.

"Nóng! Nóng quá!!!"

"Da cậu cao su mà biết nóng nữa hả??"

"Ờ ha, nóng gì đâu"

Usop ức một bụng anh ách mà không làm gì được Luffy.

"Mà nghe cậu nói dậy thì tôi không cần vợ vẫn có người chăm sóc mà"

"Ý cậu là anh Sabo hay bác Dragon à?"

"Các cậu nữa" - Luffy cười toe toét lau tóc cẩn thận cho Jinky.

Câu nói này như chạm sâu vào trái tim mềm yếu của Usop khiến cậu ta đột nhiên ân hận vì cầm máy sấy dí vào mặt Luffy. Cảm xúc bỗng dâng trào thái quá làm nước mắt Usop đầm đìa né đi nơi khác lẩm bẩm.

"Sao mà cậu cứ làm cho người ta thương dữ dậy"

"Ờ. Usop. Lễ hội khiêu vũ tới cậu có tính đi với Kaya không?"

"Lễ hội khiêu vũ đó chỉ dành cho những người không phải ông bố bỉm sữa như tôi"

"Không hiểu, nói rõ hơn coi"

"Ý tôi là nếu tôi đi thì Jinky ai trông"

"Cũng phải, dậy tới hôm đó để tôi trông con bé cho!"

"Cậu tính đem đứa nhỏ dô rừng thì dẹp đi!!!"

"Ủa không được hả?"

"Nếu trông Jinky thì phải ở lại thị trấn, chứ trong rừng muỗi độc còn có rắn rết cọp beo nữa.."

Usop lo sợ đủ điều đến tái xanh mặt, Luffy nhìn bé con đang hai mắt lim dim, Jinky cố tìm chỗ thoải mái để gối đầu lên tay cậu để nằm trong khi Usop vẫn còn đang ồn ào sau lưng vậy mà con bé có thể ngủ được, chứng tỏ Jinky rất tin tưởng cậu.

"Usop. Jinky ngủ rồi"

"Hả?" - cơn luyên thuyên khi nãy chấm dứt.

Gương mặt thiên thần của đứa nhỏ làm lay động hai người lớn đang nhìn, Usop rất ngạc nhiên.

"Bình thường phải có sữa mới chịu ngủ, hôm nay không cần luôn..."

"Cậu để con bé vào nôi đi" - Luffy đưa Jinky qua chỗ Usop.

Cái bụng rỗng của Luffy đột nhiên đói meo réo lên, Usop bật cười.

"Cậu chưa ăn gì à?"

"Ban nãy chơi bời hết hơi rồi..." - Luffy ngã lăn ra sàn.

"Tôi cũng chưa ăn gì. Nhà chỉ có mỗi bột khuấy cho em bé"

"Giờ này mà cậu chưa ăn sao?"

"Trông con thôi quay qua đã hết nửa ngày. Thời gian đâu mà ăn, bây giờ còn phải dọn đống bầy hầy cậu gây ra nữa kìa"

Luffy xoay đầu nhìn quanh, mớ hỗn độn của những đồ chơi lăn long lóc khắp nhà.

"Để tôi phụ cho" - Luffy vươn cánh tay lặp tức gom hết tụi nó lại một chỗ rồi bỏ vào cái sọt nhỏ xíu khiến nó tràn ra ngoài. Cậu ta lấp lánh mắt tự hào về phía Usop.

"Đã xong!"

"Trời ơi phải phân loại ra nữa!!" - Usop ôm đầu bất lực.

"Gì mà rắc rối quá dậy" - Luffy dẩu môi rồi bị cơn đói càn quét bao tử đến ôm bụng.

"Đói quá..."

"Cậu đến chỗ Sanji ăn đỡ hôm nay đi, chiều qua tôi ăn bữa chiều thôi là được"

"Chắc nên dậy rồi... "

Luffy lò mò đi khỏi cửa hướng về phía thị trấn, nhưng lát sau cậu bọc ngược lại, thay vì tới chỗ quán Yummy thì chọn tới chỗ ai đó!

Con đường dẫn đến nhà Law rất đẹp. Giữa nền trời trong xanh mây trắng là thảm cỏ trải dài ngút ngàn được ngập trong sắc hoa đủ loại, Luffy chạy nhanh đến được căn nhà ngự trị một vùng chân trời rộng lớn, rất vui vẻ gọi.

"Anh Hổ!!"

Cậu đứng đợi ở trước cửa đầy chờ mong, rất lâu sau vẫn chưa có ai ra mở nên Luffy gọi lại lần nữa.

"Anh Hổ! Có nhà không??"

Vẫn im lặng, Luffy dùng Haki quan sát để cảm nhận liền phát hiện Law đã ngủ mất. Nhịp đập của tim rất nhẹ, cơ hồ như người sắp chết. Luffy chạy vòng ra bên hông cửa kính phòng khách, nó được kéo rèm che đi nên không rõ bên trong thế nào. Cậu xoay cánh tay cao su định phá vỡ kính nhưng lại ngừng gấp vì nếu mảnh thủy tinh không cẩn thận bay ra sẽ va trúng Law đang nằm ở ghế.

Tiến thoái lưỡng nan, Luffy quay trở lại cửa chính và nắm chuôi cửa, chỉ cần một lực nhẹ của Haki vũ trang đã tháo được cánh cửa đó ra một cách lành lặn hết mức có thể.

Luffy chạy sòng sọc vào, cậu sà tới chỗ Law rồi áp tai lên ngực anh ta. Nhịp đập co thắt rất yếu làm cậu bối rối đưa tay lay lay người này.

"Anh Hổ, anh có sao không??"

"Anh Hổ.."

Bình thường Law rất thính tai, chỉ cần Luffy kêu anh ta lần đầu tiên thì Law đã có mặt, nhưng bây giờ ngay đến lay mạnh cũng không kéo được Law tỉnh lại khiến sắc mặt Luffy ngày một đen thui. Cậu định chạy đi kiếm người giúp đỡ thì cánh tay khác chộp lại. Luffy ngó xuống thấy Law vẫn nhắm mắt nhưng rồi anh ta trở người nằm nghiêng khiến phản xạ lôi theo Luffy nhào xuống chỗ trống bên cạnh.

Tình cảnh bất ngờ khi mà Law còn ôm lấy cậu như thể đang ôm cái gối bông.

Mắt Luffy tròn xoe nhìn ai kia vẫn nhắm mắt im lặng, tiếng thở đều đặn cho thấy anh ta vẫn bình thường chỉ là đang ngủ sâu giấc nên cậu khẽ thở phào.

Căn phòng khá yên tĩnh, chỉ có chút gió lùa từ khe hở cửa sổ thổi vào mát mẻ. Luffy định luồn lách để thoát khỏi cái ôm bất đắc dĩ này nhưng đang trườn giữa đường lại phải trở về vị trí cũ vì đôi chân dài của ai kia rất tự nhiên gác lên chân cậu khóa mất đường lui.

Giọng Law rất khẽ lại thấp: "Bepo..yên lặng.."

Luffy nhướn mày đáp : "Tôi không phải Bepo"

Law chỉ nhăn mày một thoáng rồi càng ôm chặt hơn, vùi cả người nhỏ thó so với mình vào sâu trong lòng anh ta, Luffy suýt bị chết ngạt chỉ có thể bất lực ngửa cổ ra khỏi đó để thở, cậu định kêu anh ta dậy lần nữa nhưng thôi, dù sao Luffy cũng biết Law vốn rất bận lại dám dành thời gian quý báu của mình nấu cho cậu ăn nên lần này để cho anh ngủ đã đời đi.

Nhiệt độ cơ thể của Law rất ấm, bị gói gọn trong vòng tay người này càng khiến toàn thân như được tắm trong bể suối nước nóng, thư thả đến mức mắt Luffy như muốn sụp xuống, tiếng nhịp tim của cả hai nghe rất rõ khi ở gần như dậy, nó cứ đập thình thịch, dần dà cùng hòa chung một giai điệu liền làm mắt Luffy sụp một con.

Lúc này Law lại cử động, gương mặt anh tú vùi xuống đỉnh đầu Luffy rồi thoải mái để như dậy mà ngủ, Luffy khẽ gọi vì nghĩ anh tỉnh.

"Anh Hổ, anh dậy hả?"

Không có hồi đáp gì nên Luffy lại im lặng, nhưng nằm mãi một tướng khiến toàn thể nửa bên tay trái của cậu tê rần do thiếu máu, đến lượt Luffy cử động thì lúc này Law ậm ừ xoay đi và mang cả người cậu nằm lên trên thân mình, gương mặt cả hai suýt soát gần kề nhau, ấy vậy miệng anh ta còn lầm bầm và cánh tay ôm Luffy đột nhiên vỗ vỗ lên lưng cậu như dỗ em bé.

"Ngủ đi...Bepo"

Luffy không biết nên làm gì khi chiếc bụng đói chẳng hiểu sao không còn kêu nữa mà chuyển sự gấp gáp ấy lên tim đang đập. Nó ngày một nhanh hơn. Đáy mắt nhìn Law dần kì lạ khi mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi chỉ còn thấy rõ mỗi gương mặt người này đang ngủ. Luffy cúi đầu ụp vào vòm ngực anh ta lẩm bẩm ngược lại.

"Tôi đã nói tôi không phải Bepo rồi mà..."

Tư thế này không khiến cậu tê tay hay chân gì, chỉ thấy thoải mái vì ngỡ như đang nằm trên mặt sàn ấm áp, âm thanh trắng như tiếng tim đập rất dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ và Luffy cũng không ngoại lệ.

Thời gian cứ trôi mãi đến khi đồng hồ reo inh ỏi, Law nhăn mày vươn tay ra bàn trên đầu để tắt nó đi, lần đầu anh ta ngủ ngon đến dậy nên có phần hơi đừ người. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy chính là tay phải tê rần mất tri giác khiến Law nhìn qua, cả cơ thể cao nghều của anh ta giật bắn như con tôm bật lùi về đầu kia của ghế với đôi mắt xám xanh đang run rẩy kịch liệt. Ngay tức khắc Law ôm tim mình nhíu mày vì bị kích động.

Trước mắt là Luffy vẫn còn đang ngủ rất ngon, ban nãy cậu còn gối đầu lên cánh tay anh ta, Law đỡ mặt mình và tim hổn loạn một mớ, chuyện quái gì diễn ra thế này??

"Em ấy đến khi nào dậy...?"

Tim đập nhanh quá khiến cơn đau dần mãnh liệt thêm làm Law khó thở. Anh ta đứng dậy tránh mặt đi một lát, dù mồ hôi đang tuôn như suối trên trán vẫn phải cố bình tĩnh để can thiệp phẫu thuật vào ngay chỗ hở van tim. Mất một lúc sau mới ổn định lại. Law mệt mỏi gục đầu ra bàn rồi sau đó hai chóp tai đỏ lựng như hoa phượng vỹ đang nở ngày hè. Law vuốt mặt mình bình tâm lại để suy nghĩ.

Luffy chủ động sao?

Em ấy có thể chọn chỗ khác để nằm mà...

Sao nhất thiết phải nằm cùng mình??

Law lại bị phấn khích đánh úp. Anh ta không kiềm được chút vui sướng khi nghĩ tới chuyện Luffy chủ động ngủ cùng, nếu quả thật như dậy thì cậu cũng có chút để ý đến anh.

"Điên mất thôi ...." - Law ngã đầu ra sau ghế, tay phải che hết gương mặt, giấu đi cảm xúc của mình.

"Không đời nào em ấy chủ động được..."

Law quả quyết mới đứng dậy đi ra phòng khách, chỗ Luffy còn ngủ.

"Này, nhà mũ rơm"

Nghe gọi Luffy cục cựa mình chép miệng.

"H-hở? Có thịt hở?"

"Không có thịt, tại sao cậu ở đây?"

Luffy bừng tỉnh dậy khi Law bảo không có thịt, cậu chớp mắt nhìn anh rồi ngáp dài một cái.

"Anh Hổ dậy rồi hả?"

"Cậu sang nhà tôi làm gì?"

"Tôi đói..."

Luffy mắt nhắm mắt mở vì thiếu năng lượng nên gật gù và đưa tay lau nước mắt sống trào ra. Cậu lẩm bẩm.

"Tôi thích món ăn anh nấu...anh Hổ, ban nãy tôi gọi anh mãi không dậy, làm lo muốn chết, cứ tưởng anh bị gì.."

Cái tình huống gì thế này?? Law nghĩ.

Luffy nói câu đó với sự chân thành không chút gian dối nào với anh ta, gương mặt mang vẻ mè nheo đang ngáy ngủ như chú mèo cần được yêu thương trở thành hàng vạn cung tên cùng lúc cắm phập vào tim ai kia khiến người ta dễ đổ đốn.

Law quên béng nên nói gì thêm nữa liền xoay người vào bếp lục nguyên liệu trong tủ bắt đầu xào nấu.

Mùi thơm ngào ngạt kéo kẻ ham ăn như Luffy thậm thụt tới. Cậu tò mò khi thấy Law chế biến món trên chảo.

"Nó là gì dậy??"

"Sốt tôm băm cùng viên mực để ăn cùng mì ý, muốn uống gì không?"

"Nước ép dưa lưới siêu ngọt đê!" - Luffy sáng mắt thèm thuồng.

"Không được quá ngọt"

"Hỏng chịu đâu!!"

"Cậu nghe lời thì tôi làm thêm bánh Crepe phomai, còn không thì khỏi"

"Nghe, nghe lời anh hết, anh Hổ! Nhớ làm bánh Chíp gì đó nữa!"

"Là bánh Crepe, mà thôi, cậu ra bàn đợi đi"

Luffy vui vẻ chạy ngay ra bàn ngồi ở đó cầm muỗng và nĩa đung đưa chân như em bé, còn nghêu ngao hào hứng.

"Mì ý mì ý ~ bánh chíp mỳ ý ~ bánh chíp~"

Tiếng phì cười của anh ta bị lấn át cùng lúc với tiếng sôi trên chảo, rất giống cố ý.

Sau khi ăn uống no nê, Luffy vỗ về cái bụng to của mình còn ợ hơi đầy thoải mái. Law mang dĩa bẩn đi rửa, không quên nhắc cậu về sớm trước khi trời tối.

"Anh Hổ, tôi quyết định rồi!"

"Huh?"

"Tôi sẽ ở đây đến khi anh Sabo và ông bác quay về!"

Law đánh rơi cái dĩa xuống bồn, rất may nó không bể, anh ta quay ngoắc người về nhướn mày kinh ngạc.

"Cái gì...Ai cho cậu tự tiện quyết định.."

"Không được sao??" - Luffy tròn mắt còn đang nhai miếng bánh Crepe đầy nhân phomai ngọt.

Căn phòng yên ắng dị thường, Law vẫn đang nhìn cậu với mớ nội chiến trong lòng thì ngay lúc đó, tiếng nói vang tới chỗ bọn họ phát ra từ cửa chính.

"Trời đất ai tháo cửa nhà rồi?!!"

"Thuyền trưởng! Anh có sao không!! Cửa nhà ai gỡ mất rồi!"

Luffy từ từ quay đầu về sau, Bepo cùng lúc chạy vào tới nơi. Tình huống đang rối ren còn bị hóa đá cả thảy.

"Hêy? Bepo!!"

Dưới Haki quan sát của Law cho anh ta thấy được viễn cảnh trong 3s kế nữa, anh ta liền vung tay dịch chuyển Bepo sang chỗ của mình đứng, quả nhiên Luffy bổ nhào tới, thay gì ôm dính Bepo thì ôm dính lấy anh, vì mất thăng bằng nên lưng của Law va vào tủ khiến nó lung lay, anh ta dùng tay phải chụp lấy bức tượng rơi từ trên xuống chỗ cả hai, còn tay kia kịp đỡ lấy người Luffy. Mặt anh ta cực kỳ căng thẳng khi Luffy nhận ra người mình đang ôm không phải Bepo.

"Cậu có nhận thức được bản thân đang là bệnh nhân hay không? Nhà mũ rơm, nếu nó rơi xuống đầu thì cậu tính sao?"

Chưa bao giờ thấy Law nguy hiểm đến dậy, sự lạnh lùng càng được tô điểm thêm khi đôi mắt xám xanh đó phóng tia tức giận chằm chằm lên mặt cậu. Luffy lùi về xin lỗi rối rít.

Bepo cũng lúng túng không kém : "Thuyền trưởng...anh đừng tức giận"

Law đặt bức tượng xuống bàn ăn rồi lạnh nhạt cất lời.

"Ở lại đây cũng được nhưng từ giờ cậu không được nhảy bổ vào Bepo bất thình lình như khi nãy nữa"

Luffy ậm ờ nuối tiếc bộ lông mềm mại từ chú gấu trắng rồi đồng ý với Law.

Ngày hôm đó hình thành trong đầu Luffy một định kiến to lớn về việc Bepo rất quan trọng với Law hơn bất kỳ điều gì khác.

Giống như độc chiếm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro