ep 12 : Không, chẳng có ghen gì ở đây cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay có mưa, chỉ là cơn mưa rào rất nhỏ nhưng nó lại kéo dài thành thử mặt đất bắt đầu ướt đi. Sanji đứng trên tầng áp mái có ô kính hình chữ nhật khá dài có thể nhìn ra bên ngoài sắc trời đang ra sao. Từng giọt mưa loang lổ chạm vào nền kính rồi vỡ ra nghe âm thanh lóc cóc không mấy êm tai, hết thảy sự bình yên đó đều được cậu ta thu vào tầm mắt.

"Đừng để lạnh, Socola nóng của cậu đây"

Yame đưa tới cốc Socola còn nghi ngút khói được giữ bên trong cái cốc có hình họa tiết con gấu mèo rất dễ thương, cậu nhận lấy nó.

"Tính ra thì đứng từ vị trí này nhìn ra ngoài khi trời mưa rất đẹp, tôi còn tự hỏi chỗ họa sĩ ở là như thế này sao?"

Yame nhìn Sanji rồi mỉm cười cũng dõi tầm mắt theo cùng một hướng ở ô cửa kính.

"Ý cậu là nó nên thơ?"

"Tôi không giỏi biểu đạt đâu, anh Họa Sĩ"

Sanji thổi lớp nước còn nóng và thưởng thức nó một chút. Vị đắng nhiều hơn vị ngọt lại mang chút béo khiến đầu lưỡi như tan ra vì quá ngon, Sanji cảm thán.

"Món này không bán thì uổng quá"

Yame phì cười : "Chỉ tặng không bán, nên cậu uống nhiều một chút"

"Xem ra tôi lại ngồi lâu ở đây hơn rồi. Đồ uống ngon lại còn được ngắm cảnh đẹp, hah, có lỗi với tiểu thư Nami quá"

Yame thu lại nụ cười rồi trầm ngâm không rõ. Anh chàng dường như đang gom hết dũng khí nhưng rồi nó lại xẹp lép như bong bóng xì hơi rồi lại căng đầy.

"Còn hai ngày nữa đến lễ hội, cậu có đi cùng ai không?" - Yame nhìn Sanji với chút chờ mong.

"Có chứ"

"Là ai dậy?"

"Đồng đội cũng như người nhà của tôi"

Yame thắc mắc : "Đồng đội??"

Sanji gật gù : "Những người đã cùng tôi chu du trên biển vào năm tháng tuyệt đẹp đó"

Nhắc đến đây Yame kỳ thực có nghe phong phanh về việc Sanji và chủ cửa hàng đã từng là thuyền viên trên một con tàu hải tặc lẫy lừng mang tên Mũ Rơm và họ đã đi theo Vua Hải Tặc lúc bấy giờ.

Cho tới khi chính quyền sụp đổ. Những lệnh truy nã đều bị bãi bỏ, hàng loạt những hải tặc bị treo thưởng lần lượt biến mất. Ban đầu người dân cho rằng hải tặc đã bị xóa sổ nhưng lâu dần ai ai cũng biết rằng họ đã về nhà sau khi không còn bị truy nã nữa, còn những hải tặc vĩ đại thì không ai biết họ đã quy ẩn ở đâu.

Tất nhiên Vua Hải Tặc thì họ biết.

Monkey.D.Luffy.

Một cái tên mà bất kỳ ai ở tân thế giới này đều rõ như ban ngày và giờ người này cũng đang ở Hamate. Thậm chí có cả Hỏa Đế Sabo và Chủ lực quân cách mạng Dragon.

Vùng đất phải trù phú ra sao mới khiến ba người vĩ đại chọn làm nơi nghỉ chân sau nhiều năm lênh đênh trên biển. Ai ở Hamate này cũng tự hào về mảnh đất của mình khi có họ ở đây.

Yame không dám hỏi nữa, anh chàng giấu nhẹm những lời thừa thãi kế tiếp vì anh nghĩ Sanji không thích đàn ông. Việc cậu ở cùng Nami đã là minh chứng.

Khi cơn mưa dần vơi bớt thì Sanji xin phép ra về, Yame đưa cho cậu cây dù để phòng hờ rồi nhìn bóng dáng Sanji đi mất. Anh chàng vào nhà, rẽ qua một lối khá khuất, men theo cầu thang để lên căn phòng bí mật.

Trong căn phòng toàn bộ đều là hình vẽ Sanji, đủ mọi sắc thái và góc độ. Yame đưa tay lướt lên xương hàm của bức tranh gần nhất. Anh chàng nhìn đến say đắm.

Trên đường về Sanji thấy có một cửa hàng bán hoa tử đằng tím. Nó được cột thành bó rất chỉnh chu nhưng cũng không kém phần lãng tử. Cậu quyết định mua nó về.

Đồng hồ đã điểm 12h30p, nó kêu tích tắc trong quán ăn đầy yên ắng. Lúc Sanji về đến quán mới phát hiện đồ ăn trưa hôm nay để dành cho Zoro vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ta đặt bó hoa xuống bàn rồi mang nỗi hoang mang đem đồ ăn đi cất.

Thời gian cứ trôi. Lòng Sanji càng bồn chồn. Cậu ta dùng toàn lực tập trung làm thật nhanh rồi tháo tạp dề ném lên bếp. Bóng dáng đó chạy khỏi quán.

~~~

Tại hang động gần vịnh bờ biển.

Zoro ngồi tĩnh lặng trên phiến đá với hai mắt nhắm chặt. Anh ta đang ngồi thiền và chuẩn bị bước vào giai đoạn thinh không thì tiếng giày sượt rất lớn đi kèm hơi thở hổn loạn kéo Zoro bước ra từ cõi thiền, anh chậm rãi mở mắt.

Trước mặt anh là Sanji đang bấu tay vào vách đá đi tới, cậu ta nhíu mày.

"Chuyện gì mà cậu lại bỏ ăn nữa dậy? Bỏ thừa là chuyện tôi rất ghét"

Zoro chậm rãi nhấc một bên chân mày : "Chạy đến đây chỉ vì bao nhiêu đó thì cậu về đi"

"Nói gì nói lại xem" - Sanji nhíu mày rất chặt.

"Tôi nói cậu cút" - Zoro nhắm mắt trở lại.

"Zoro!"

Người ngồi ở đó vẫn tĩnh lặng nên Sanji nhào tới tóm chặt hai vạc áo Zoro giật mạnh khiến gương mặt nổi nóng từ anh ta gần kề với mặt cậu. Sanji vừa tức vừa đau lòng mắng.

"Tôi bỏ quách giờ nghỉ trưa quý báu của mình để chạy tới đây không phải để nghe cậu nói câu vô tình như dậy...!"

Cứ tưởng Zoro sẽ tranh cãi nhưng anh ta im lặng và Sanji cảm nhận được sát khí đâu đây bốc lên. Anh ta gỡ bàn tay nắm lấy áo mình từ Sanji xuống.

"Nói như thể em đang rất lo cho tôi"

Sanji chưng hửng thì Zoro nói tiếp.

"Nghe đây Sanji, tôi vốn dĩ có thể tự mình bắt cá ăn để sống sót dậy tại sao tôi phải lặng lội từ nơi xa xôi này để vào thị trấn mỗi ngày chứ, em nghĩ một kiếm sĩ sẽ vì chút đồ ăn ngon mà làm chuyện rảnh hơi như thế sao?"

Cậu ấy nghệch mặt ra, Zoro thấy bản mặt ngu ngốc từ Sanji liền thở dài, dùng phần đệm thịt ở tay đỡ lấy trán đầy bất lực.

"Tôi đến vì muốn thấy người tôi muốn thấy, nhưng cái tên ngốc nghếch nào đó mấy hôm nay đều biến mất dạng. Nami còn nói người này đi với khách ở quán, tôi không biết là đi đâu và tôi không thể quản được quá nhiều chuyện như dậy, nhưng tôi chỉ biết một điều về việc bản thân đang làm, tôi đến quán không thấy người mình tìm thì tôi sẽ không tới nữa, thế thôi"

Kỳ thực Zoro biết được nơi Sanji tới và anh ta cũng đã thấy cảnh tượng hai người bên trong căn áp mái trò chuyện rất thân thiết. Anh ta đứng dậy khỏi mái nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng nước lạnh lẽo. Zoro nhảy khỏi đó rồi đi về. Gương mặt lầm lỳ vì nghĩ đến việc Sanji hoàn toàn có thể gặp gỡ bất kỳ ai cậu ta muốn. Dù sao yêu đương trong mắt anh ta mà nói, không phải gò ép hay gia quyền.

Vì biết đâu Sanji và hắn chỉ là bạn. Làm ầm lên không phải sở thích của Zoro.

Tiếng phì bật ra, sau đó mang chút vui vẻ lớn hơn, Zoro nhìn qua Sanji đang cười, anh ta né mặt chỗ khác giấu chút ấm ức chuẩn bị tràn lan lên gương mặt vốn lạnh lùng.

"Anh ghen à?"

"Ghen cái quái gì" - Zoro lầm bầm

Bàn tay cậu tìm tới bê lấy mặt ai kia và kéo lại về hướng mình, Sanji chủ động leo lên đùi anh ngồi, Zoro căng thẳng đỡ lấy thân thể cậu đang vòng tay qua cổ mình và bám dính lấy, khiến không gian giữa cả hai thêm chật hẹp.

"Em cứ tưởng mình em phát rồ vì yêu anh, giờ nghĩ lại hóa ra anh cũng đang điên cuồng vì em đó chứ"

"Anh nói rồi. Anh không ghen ghiếc gì hết!"

Zoro dùng lực ôm siết lấy eo Sanji thật mạnh khiến người ta la lối om sòm.

"Oi oi!! Bẹ sườn! Bẹ sườn gãy đó!"

Anh ta thả lỏng tay, rồi kê cằm lên vai Sanji trầm tư. Chỉ có cậu ta là đang rất hào hứng cười.

"Zoro ~ nghe anh nói thế em vui lắm đấy"

Bàn tay Sanji được dịp luồn vào vạc áo hớ hênh của Zoro, cậu ta nghiên mặt trên vai anh và nói nhỏ vào bên tai người này.

"Vận động tí không?"

Cơ miệng Zoro chợt nở : "Còn bao lâu cửa hàng mở?"

"Chuẩn bị rồi vì thế chúng ta nên nhanh lên ~"

Cái tay anh bóp chặt cánh mông khiến Sanji dần hưng phấn mỉm cười, nụ hôn tìm tới nhau ướt át, cả cơ thể Sanji bị giam cầm giữa vòng tay rộng lớn, cậu chủ động mở những cúc áo ở trên cùng để Zoro đánh dấu hôn lên nó. Chiếc lưỡi ấm lướt trên làn da rồi cắn xuống một mảng thịt làm nó đỏ ửng, Sanji che tay bên môi thở gấp nhìn Zoro đang lởn vởn gần đầu ngực đã cương cao của mình.

"A-anh...có muốn em làm gì không?"

Sanji ngỏ lời, trước mắt Zoro là gương mặt đỏ ửng ngại ngùng đang nhìn anh chằm chằm, vẻ ủy khuất đó làm nội tâm Zoro mắng thầm rằng cậu cmn quá đáng yêu.

"Em có thể làm gì?" - anh ta cong đuôi mắt nguy hiểm.

Sanji chậm rãi dùng bàn tay đang che miệng khi nãy của mình, cong hai ngón tay lại tạo thành đường tròn rồi nhè lưỡi vào giữa khoảng trống của nó, đôi mắt còn nhìn Zoro rất dụ hoặc.

Hình ảnh mát mắt này làm con thú trong người Zoro dậy sóng và Sanji đã bị hành rất nhiều sau đó, bị ăn sạch từ đầu đến chân, nếu Zoro thật sự có thể hóa sói thì đến xương chắc cũng không còn.

~~~

Nhà của Law. Từ tối hôm qua.

Shachi và Penguins về nhà rất tối và ngạc nhiên khi hôm nay có thêm người ở đây. Luffy cùng họ chơi bài hoa cả buổi trước khi Law giải tán sòng bài bất đắc dĩ này.

"Nhà mũ rơm, tạm thời cậu ngủ ở phòng tôi"

"Dậy còn anh Hổ???"

"Tôi sang chỗ Bepo"

Nghe đến Bepo nên Luffy không thắc mắc nữa vì chắc ngày thường hai người cũng hay ngủ cùng, bằng chứng là anh ta đã kêu tên chú gấu trắng trong khi đang ôm cậu.

Đêm đến thì mọi chuyện tương đối yên tĩnh. Chỉ có Law là không ngủ được. Anh ta ngồi trên giường rồi lại nằm xuống, xong rồi trằn trọc suốt đêm.

Cuối cùng lẳng lặng rời khỏi phòng và đứng trầm tư trước phòng ngủ của mình.

Âm giọng ở yết hầu rất nhỏ phát ra một từ, giây sau anh ta đã ở trong phòng. Luffy ngủ rồi, lại còn đạp tung chăn khắp nơi, Law bước đến cẩn thận kéo chăn lại nhưng mới kéo nửa đường thì Luffy ư ử mè nheo trong cơn mê và đá tung cái chăn anh ta sắp sửa đắp lần nữa.

"Anh...nữa ...đi..."

Mắt Law trợn ngược, cậu đang nói gì dậy?

Người nằm trên giường còn chép chép miệng và ngủ ngon lành sau khi trở mình qua bên kia.

"Chịu được mà...nhanh...muốn nữa...ưm.."

Buổi đêm làm gì có sấm mà tiếng nổ vang trời đang dội trong lòng anh ta. Luffy vẫn vô tư ôm cục cơm nắm bằng bông to mềm và dụi đầu vào nó vì nó êm ái, Law không biết cậu đang mơ thấy cái gì nhưng...nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến Luffy sẽ có bộ dạng gì khi suy đồi đạo đức.

Bởi vì trong mắt anh thì Luffy rất thuần khiết, đơn thuần đến mức làm người khác không dám ra tay. Chỉ biết ngắm nhìn rồi tôn sùng sau đó tương tư từ xa, hệt như ngắm nhìn thiên sứ hạ phàm.

Hàng chỉ được nhìn không được ăn.

Anh ta đã quả quyết điều này từ rất lâu rồi khi bản thân phát hiện ra tình cảm của chính mình dành cho cậu.

Law vội xua đi ý nghĩ Luffy đang mộng mị gì đó đen tối rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu lần nữa. Cơ thể bệnh tật bào mòn đi những khối cơ từ nhiều trận chiến ác liệt, giờ nhìn cậu rất mong manh cần được chăm sóc cẩn thận, chí ít trong mắt Law như thế.

Chăn vừa đắp xong, thân thể cao lớn từ anh cúi xuống gần để chỉnh lại chiếc gối nằm đã lệch trên đầu Luffy, rất tỉ mỉ dời đồ đạc gần giường có tính sắc nhọn ra khỏi chỗ khác để cậu không va trúng rồi mới an tâm đứng đó ngắm người ta một lát.

Tướng ngủ của Luffy không đẹp đẽ gì, nó rất nháo lại không tuân theo định luật nào, miễn là thoải mái và tự do thì cậu đều oằn cơ thể theo.

"Z-zoro...dừng...lại..đi..."

Law chầm chậm nhíu mày rất chặt, cảm xúc đang bình yên lại dâng trong cuống họng từ tốn là sự cuồng nộ quái dị. Giờ thì anh ta rất muốn biết Luffy mơ thấy gì mà gọi tên kiếm sĩ kia.

"Anh...ưm...Zoro...không được"

Gương mặt cậu biểu hiện cảm xúc khác thường, răng chậm rãi nghiến nhẹ lấy nhau. Law lùi về với sắc mặt đen kịch rồi biến mất khỏi phòng.

Anh ta ra trước sân nhà rồi nhìn về hướng vịnh biển từ chỗ đang đứng, nhưng rồi Law từ bỏ ý định tìm người tính sổ. Anh ta đâu có là gì của Luffy mà được phép nổi giận.

Nội tâm Law dằn xé khi cứ nghĩ đến thiên thần của mình bị vấy bẩn.

Chỉ là...chỉ là nếu thật sự Zoro đã ngủ với cậu thì những gì anh đã nghĩ về Zoro và Sanji quen nhau rốt cuộc là thế quái nào!

Đêm đó Law thức trắng.

Sự thật thì, Luffy mơ thấy Law cùng với đống đồ ăn cao bằng tòa nhà hai tầng, những lô mì ý sóng sánh với hải sản tươi rói, cậu ăn hết trong vòng 1 nốt nhạc và anh ta còn mang ra thêm những miếng thịt được nướng thơm phức.

"Anh....nữa...đi" có thể phiên dịch hoàn chỉnh rằng.

"Anh Hổ nữa đi!"

Thấy cái bụng căng tròn như trái bóng của Luffy nên anh không cho cậu ăn nữa nên mới có câu nói kế tiếp.

"Chịu được mà...nhanh...muốn nữa...ưm.."

Phiên dịch hoàn chỉnh như sau.

"Chịu được mà anh Hổ! nhanh tôi muốn nữa...ưm ưm ngon quá!!.."

Sau khi thỏa mãn thì tự dưng Zoro từ đâu nhào đến muốn đánh Law vì tội cho cậu ăn quá nhiều, Luffy đã muốn ngăn nhưng cơ thể tròn quay không để cậu cản được hai người đánh nhau lãng xẹt. Luffy hét trong vô vọng.

"Z-zoro...dừng...lại..đi...ợ!!"

Chưa hết, trong lúc hai người này đánh nhau thì toàn bộ đồ ăn bay tùm lum trên không trung và bay ngang miệng Luffy nên cậu há miệng đớp tụi nó trong khi vẫn đang muốn ngăn trận chiến tào lao bên dưới.

"Anh Hổ ..ưm nhưm...hai người đừng đánh nữa, Zoro, không được đánh anh Hổ!"

Trận chiến ác liệt đó Luffy còn nói mớ thêm một câu : Anh Hổ, anh có sao không!

Câu này lại không được ai nghe hết vì người đã đi mất tiêu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro