ep 13 : Anh ấy bị làm sao á.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Nhà của Law.

Penguins và Shachi lẫn Bepo phải dậy sớm để đến trạm xá đổi ca trực nên cả ba đều tỉnh cùng một giờ, lúc vừa đến phòng ăn thì ba người giật bắn khi Law ngồi một cục ở đó, bầu không khí u ám như thể anh ta đang phải trải qua điều gì cực kỳ tệ. Ba người bọn họ không dám hó hé tiếng nào , chỉ định âm thầm đi qua rồi làm chuyện của mình nhưng Law cất giọng.

"Shachi, từ giờ Luffy sẽ ở đây nên cơm hộp không cần đem qua nữa mà mang đến trạm xá phân chia cho mọi người, Penguins và Bepo phụ trách tuyên truyền để người dân biết trạm vẫn mở cửa vào lễ hội"

Cả ba đồng loạt nhận lệnh.

"Thuyền trưởng, hôm đó anh không đi xem hội thật sao?" - Shachi hỏi.

"Ừ" - Law cầm tách cà phê đưa lên môi uống.

Bepo ấp úng dò hỏi : "Vậy...thuyền trưởng, anh đến trạm xá với Bepo được không?"

Law hửm? Một tiếng làm gấu trắng nhà ta luống cuống phân bua.

"Không phải Bepo muốn đi chơi hội đâu vì ở một mình hơi đáng sợ"

Trạm xá đâu phải chưa từng có người tử vong vì đưa đến quá muộn nên Bepo hơi e ngại một số thứ bản thân không thấy được.

Penguis phì cười vỗ vai Bepo : "Thuyền trưởng còn phải lo nghiên cứu nên cậu ráng đê!"

Law không nói gì, anh ta bận nghĩ đi đâu khác. Sau khi ba người họ không còn ở nhà thì Law mới thở dài, bàn tay đỡ lấy mặt mệt mỏi cùng cực vì không ngủ được cả đêm khiến đầu óc quay cuồng.

Anh ta vẫn còn nghĩ đến chuyện Zoro với cậu.

Law không phủ nhận dạo gần đây được tiếp xúc với Luffy nhiều hơn nên sự kỳ vọng cũng đã tăng lên không ít.

Trước giờ nghĩ chỉ cần âm thầm dõi theo cậu là anh ta đã thấy hài lòng vì vốn dĩ ai nhìn vào chắc cũng biết chuyện tình này vô vọng với cái não cao su như Luffy.

Law trăn trở, mặt nước đen ngòm của ly cà phê nóng phản chiếu đôi mắt xám xanh kéo mây giông đến.

"Tốt hơn đừng nên kỳ vọng thêm.."

Anh ta nhỏ giọng như nhắc khéo bản thân rồi đi ra ngoài trước cửa để lấy tờ báo sáng nay. Trên đó  chỉ có tin hot là nói về việc quân cách mạng lại thả tự do cho nhiều hòn đảo lớn nhỏ còn lại những tin khác không mấy đặc sắc.

Tiếng cánh cửa đẩy mở. Luffy ôm cục cơm nắm bằng bông với gương mặt còn ngáy ngủ đi ra ngoài, cậu ta không thèm đếm xỉa tới cái áo ngủ mà Law đưa hôm qua cho cậu thay đang trượt khỏi bên bắp tay, để phơi trần da thịt trắng sữa ra không khí, Luffy mắt nhắm mắt mở tìm cái tủ lạnh rồi ngồi bệt dưới sàn trước nó, cẩn thận đặt cục cơm bông qua một bên để cầm chai nước tu ừng ực. Uống xong rồi còn gật gù bỏ lại vào tủ mới ôm cục cơm bông ngã lăn ra đó ngủ luôn.

Người chứng kiến toàn bộ hành động của cậu không ai khác là chủ nhà và Law đứng bất động ở đó tự mình lại đấu đá nội tâm dữ dội. Hình ảnh mát mắt sáng sớm với cái vai áo lả lơi nửa che nửa đậy lại còn là áo của anh ta trên người cậu khiến máu chạy dồn dập lên não, Law tự hỏi bình thường Luffy cũng không phải người ăn mặc kín đáo gì nhưng sao anh ta lại có phản ứng với việc cậu ăn mặc theo kiểu kín nhưng hở đúng chỗ như dậy.

Law cẩn thận tiến tới gần chỗ ai kia, Luffy ngủ ngon lành với thân thể cong vòng bao bọc cục cơm bông. Giống mèo rừng con đang ở trong tổ của mình, cái áo rộng thùng thình chỗ nào cần lộ liền lộ khiến Law rung động đến mức đôi mắt xám xanh run chuyển.

Luffy không hề có tý cảnh giác nào, thật khiến người khác dễ đổ đốn.

Anh ta đứng đó nhìn người ta như trời trồng một lúc lâu mới kéo lại hồn vía. Hắng giọng.

"Nhà mũ rơm, ai cho cậu ngủ ở đây?"

Nghe tiếng gọi Luffy cục cựa mình, Law lại kêu.

"Sàn nhà rất dơ, dậy đi"

Luffy dẩu môi ôm cục cơm bông mè nheo.

"Thịt của tui...không cho đâu"

"Thức dậy là có thịt ăn"

Law khoanh tay nhìn Luffy bật dậy như cái lò xo, anh ta cười bất lực.

"Thịt..hở? Thịt đâu?" - cậu dụi mắt.

Đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ cậu sẽ đập thẳng vào mắt là khuôn ngực phẳng lỳ còn có thứ hồng hồng nhỏ nhắn bên trên đang phập phồng sau cái áo rộng, Luffy ngẩng đầu nhìn Law chỉ thấy anh ta né mặt chỗ khác, chóp tai tự dưng phủ sơn đỏ.

"Anh Hổ, sáng rồi hả?"

Law quay người chẳng hiểu sao lại cầm lại tờ báo mà ban nãy bản thân ném ở đó. Trông anh ta lúng túng hẳn.

"Ư-ừ..."

"Lại ngủ ở đây nữa rồi.." - Luffy tỉnh táo lại và tầm mắt cứ thấy cái sàn nhà.

Law quay đầu về nhìn cậu đang lòm còm bò dậy. Anh ta thắc mắc khi Luffy nói câu đó và cậu chỉ cười tít mắt gãi đầu.

"Lần nào cũng dậy, ngủ mớ thôi"

"Không thấy lạnh sao?"

"Lạnh chứ nhưng tôi muốn ngủ hơn" - Luffy ngáp một cái.

Chỉ thấy Law trầm tư một lúc nhìn cậu.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?" - Anh ta có chút lo lắng.

Đột nhiên Luffy phá lên cười : "Nhắc mới nhớ, tôi mơ thấy anh đó anh Hổ, anh nấu cho tôi một núi mì ý hải sản ngon ơi là ngon! Ăn đến mức bụng tôi tròn quay vẫn muốn ăn nữa! Hay anh nấu lại món đó đi!"

Law ngập ngừng : "M-mơ thấy tôi?"

Luffy ngay thẳng gật đầu và kể cho Law nghe toàn bộ những gì mình mơ thấy với vẻ tự hào.

"Lúc đó tôi đã quấn Zoro bằng mấy sợi phomai chảy dài ơi là dài rồi ôm anh Hổ bỏ chạy, shishi, nhưng mà tôi không nghĩ cậu ta có thể bị trói chỉ bằng bấy nhiêu đó"

Cục đá đang cột ở tim được tháo xuống một cách nhẹ nhàng, tâm trạng anh ta nhẹ nhõm hẳn. Law phì cười, Luffy cứ tưởng câu chuyện của mình khiến anh vui nên cũng vui theo. Chỉ là Luffy không biết được đằng sau điệu cười ấy cũng hàm chứa một phần Law tự cười bản thân.

"Cậu rửa mặt đi, ra là có đồ ăn" - Law nhắc.

Luffy ngoan ngoãn tung tăng đi vào nhà vệ sinh, anh ta đeo tạp dề lên người mà nụ cười vẫn còn treo trên môi.

Tinh thần phấn chấn lên trông thấy khiến mặt mày tươi tắn hẳn. Cứ vừa nấu vừa cười không ngừng cho tới lúc khi nghe tiếng Luffy bước ra.

Cậu ngồi vào bàn rồi hí hửng đung đưa chân, nhìn bóng lưng của Law rồi luyên thuyên không ngừng.

"Lễ hội này chắc Nami và Sanji sẽ nhảy cùng nhau, còn nữa Sanji sẽ cầu hôn Nami. Chắc là sẽ vui lắm! Anh Hổ tiếc là anh không đi được"

Law quay người về nhìn cậu : "Sanji sẽ cầu hôn Nami?? Chính miệng chân đen nói hay sao?"

Luffy gật gù : "Sanji thừa nhận mà, trong băng ai cũng biết hết!"

Đi từ bất ngờ này sang nghi ngờ khác, Law như ngây ngốc ra trước tin tức đầy sốt dẻo này. Vậy rốt cuộc tên kiếm sĩ đó với Sanji là mối quan hệ như thế nào?????

Trong khi anh ta còn mãi bận tâm suy tư thì Luffy nói thêm vào.

"Anh Hổ, anh vẫn chưa trả lời tôi"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Anh cho tôi mượn Bepo được không? Shishi~"

Law thẳng thừng : "Hôm đó Bepo phải ở trạm xá theo lịch trực, tôi quên nói với cậu"

Luffy xị mặt thấy rõ rồi nằm ườn ra bàn.

"Chán quá đê... Tôi cũng muốn thử tham gia một lần vậy mà..."

Anh ta quay người về tiếp tục đảo sốt trên chảo. Mãi một lúc sau, Law dò hỏi.

"Thật ra hôm đó tôi rản-...."

"Blep blep"

Luffy ngóc đầu dậy, tiếng của ốc sên truyền tin kêu vang từ phòng khách. Luffy và Law cùng nhìn về phía đó. Anh ta đi vào bắt máy trong khi Luffy đang bám cửa ló đầu vô.

"Nhà Trafalgar nghe"

Luffy lập lò đằng sau lưng.

"Thích hợp nhóm máu sao? Đã kiểm tra sinh hóa của nội mô rồi chứ? Lần trước tôi đến vì nghe tin thích hợp tế bào gốc nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Ừ, xem lại giúp tôi"

Luffy nghe không hiểu gì nên định mặc kệ nhưng mũi cậu đánh hơi rất thính, nó chộp ngay mùi khét đang tỏa ra từ trong bếp nên cậu ta vội vã chọt chọt vào lưng Law nhưng cuộc nói chuyện giữa hai bên đang tới đà căng thẳng khi Law nhíu mày.

"Vấn đề vi sinh không phải mấu chốt, tương quan giữa hai nhiễm sắc thể mới quan trọng. Tôi không cần biết, nhưng tiền bỏ ra tôi phải có được thứ tôi cần"

"Anh Hổ.." - Luffy quan ngại vì cậu ta đã chạy xuống bếp rồi nhưng bếp này cậu không biết sử dụng!

Nó là loại hiện đại nhất thị trường của tiến sĩ Vegapunk, công tắc điện nằm ở đâu Luffy không rành vì cậu có bao giờ nấu ăn!

Luffy lại chọt. Law chỉ liếc nhìn thoáng qua.

"Nhà mũ rơm, đợi tôi một lát"

"Nhưng mà...!"

Law lại tranh cãi với đầu máy bên đó thì Luffy hết cách đành vòng cái tay cao su lên bê lấy mặt anh ta rồi đu cả thân mình bám dính trên lưng Law. Cậu nói như hét.

"Tôi có thể đợi nhưng mà nó khét rồi!! Đồ ăn của tôi cháy rồi!"

Law giật bắn khi Luffy gào bên tai, anh ta đánh rơi ống nghe rồi tất tốc chạy xuống bếp để xử lý thứ đen ngòm trên chảo. Law nhíu chặt mày quay mặt qua nhìn Luffy đang đu trên người mình.

"Sao cậu không kêu tôi??"

Luffy dẩu môi : "Kêu khàn cả cổ anh có bận tâm đâu!"

Law thở dài đỡ mặt : "Cậu đợi một chút, tôi xử lý xong chuyện rồi nấu lại"

Luffy nhảy xuống khỏi người anh ta : "Nếu anh bận thì không cần nữa đâu, tôi đi kiếm Zoro câu cá, shishi , lâu rồi không đi cùng cậu ấy"

Cổ tay bị ai chộp, Law kéo cả người cậu quay mặt về, anh ta trông rất khó chịu mà chính Luffy cũng không hiểu nguyên do. Chỉ là thấy anh ta thật lạ.

"Nhà tôi có đồ ăn, không cần phải đi, nếu cậu đợi không được thì .."

Không hiểu sao tự nhiên Law im lặng nhìn cậu rồi kéo Luffy đi tới trước cửa nhà kho. Anh ta đẩy cửa để cậu thấy mấy kệ thép đựng đồ ăn chất cao qua đầu mấy mét. Luffy như òa lên với con mắt sáng rỡ.

"Quá đã!!! Nhiều thứ quá xá!!"

"Thích ăn gì cứ lấy, tôi xong chuyện sẽ nấu cho cậu"

Luffy bám dính lấy kệ thép để nhìn mấy hộp thịt nguội lẫn cục chả to ú nụ, cậu chép miệng đầy Enzim.

"Ờ! Tôi đợi!!"

Toàn là thịt với thịt, khô cá với cả hàng tỉ thứ khác. Luffy ôm một đống mới nhảy xuống đem ra ngoài rồi lại đi vào kho ôm thêm đống khác mang ra.

Law hài lòng quay người đi, anh ta giấu tiếng thở phào sâu dưới đáy cổ vì tình huống hiện giờ đang rất mâu thuẫn về chuyện Zoro với Sanji, nếu quả thật Zoro là một tay chơi thì anh ta tuyệt đối không thể để Luffy tiếp xúc quá nhiều với người này.

~~~~

Lúc Sanji chạy về quán đã trễ 10p, Nami thấy cậu ta với áo quần xộc xệch không nói gì, chỉ chậm rãi quan sát tỉ mỉ.

"Xin lỗi tiểu thư Nami, tôi vào bếp ngay"

"Sanji, cậu đi theo tôi ra đây"

Nami đứng lên từ quầy thu ngân rồi cùng cậu ta đi đến nhà kho để nói chuyện.

"Cậu đi đâu về dậy?"

"Ờ...tôi .."

"Tôi không quản chuyện riêng của cậu nhưng chí ít đừng lộ liễu quá như dậy"

Nami nhìn dấu hôn ẩn hiện dưới áo sơ mi chưa cài đàng hoàng cúc áo của Sanji với ánh mắt phán xét.

"Ý tiểu thư là sao?..."

Sanji có chút căng thẳng trước đôi mắt như đang đọc thấu tâm can cậu ta. Nami chỉ thở dài cho qua chuyện.

"Thôi cậu làm việc đi và nhớ xuất hiện trước mặt khách thật chỉnh chu đấy, đừng quên chúng ta đang kinh doanh"

Sanji hiểu ngay ý ẩn sau đó lặp tức nhìn xuống áo của mình rồi lúng túng cài lại.

Sau khi bóng dáng Nami đẩy cửa bếp đi khuất mới thấy Sanji vò rối mái tóc mình bực bội, càm ràm trong khi hạ thấp tông giọng xuống hết mức có thể.

"Tên ngốc đó đã bảo đừng để lại dấu quá nhiều rồi mà!!"

Càm ràm là thế nhưng đầu cậu ta lại xì khói lúc nào không hay, hình ảnh gương mặt siêu cấp ngầu lòi lại vì người dưới thân bày ra sắc thái điên cuồng thở dốc làm Sanji xịt máu mũi đầm đìa. Cậu ta hoang mang trong mớ tình yêu nhảy lung tung trong lòng. Cuối cùng lại tự thôi miên bản thân, nếu lại tái diễn chắc chắn Sanji vẫn sẽ chiều theo ý Zoro mà để anh ta làm loạn trên người mình.

Cậu ta đích thị bị Zoro làm cho mù quáng quá rồi.

Khách khứa kéo vào đông ngay khi vừa đề bảng mở cửa không lâu, chỗ Nami ngồi tính tiền nhìn qua tay trái sẽ thấy thẳng chỗ Sanji đứng nấu ăn, cô nàng chống cằm nhìn vẻ mặt ai kia đăm đăm rồi chậc lưỡi thật khẽ.

"Không lẽ...cậu ta với anh chàng đó đang quen nhau sao?"

"Hình như anh ta tên Yame, Yame...hưm... Họa sĩ có tiếng ở thị trấn, nhưng mà từ khi nào?"

Đột nhiên ánh mắt Nami có phần thay đổi, nó trông thật gian xảo, cô nàng cười như thể ngày đó dụ dỗ Zeus.

"Nếu Sanji quen anh ta vậy thì mình sẽ có biển hiệu mới mà không cần tốn Beri rồi fufu ~"

Nami nhìn đến Sanji như thể trông cậu ta như mồi nhử con cá béo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro