ep 14 : Đếm ngược ngày 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lễ hội còn 2 ngày.

Tối hôm qua. Tại quán ăn Yummy.

Nhạc và đèn đều đã lên, không khí vẫn ấm cúng như dậy, ông Brook đệm một bài hát đầy mùi mẫn về tình yêu làm quan khách bên dưới đã có cồn trong người lâng lâng theo mây.

Sanji lau kệ tủ dính dầu trong bếp rồi để ý đến đồng hồ trên tường.

Ngày nào cũng như dậy, bọn họ sẽ hẹn nhau một lát trước khi Sanji nghỉ ngơi.

Zoro rất đúng giờ, anh ta trèo vào từ cửa sổ căn bếp và ngồi ở đó nhìn Sanji đang lau chùi mọi thứ.

"Đợi em một lát" - Sanji bảo.

Zoro đứng lên tiến gần về phía cậu, Sanji đang vươn người lau những cánh cửa tủ bên trên căn bếp, chỗ bám dầu nặng hơn nơi khác rất nhiều, một vòng tay ôm gọn eo cậu ập tới từ phía sau, cả cơ thể Zoro dán sát vào khiến Sanji giật mình.

"Này, em bảo đợi một lát, anh ra kia ngồi đi đừng làm vướng chân em!"

Gương mặt anh ta vùi vào sóng cổ Sanji, Zoro bình thản.

"Cần anh giúp không?"

"Không đâu"

Nhạc bên ngoài thu hút ánh mắt của khách cho nên không ai để tâm bên trong căn bếp đang diễn ra chuyện gì. Sanji có phần lo lắng mọi người nhìn nên ngó đầu ra để kiểm tra một thoáng.

Zoro nhìn chằm chằm vào gáy ai kia, anh ta không biết nghĩ gì lại hôn lên nó một phát làm Sanji rùng mình kéo tay xuống che lại da thịt còn sừng sộ.

"Đừng có nháo nữa mà, để em làm cho xong đã!"

Zoro không đáp nhưng cầm lấy chiếc khăn trên tay cậu và giúp Sanji lau vết bẩn ở tủ.

"Này. Anh ...cứng đầu thật đấy"

Ngay lặp tức Sanji nín thinh khi ánh mắt Zoro hạ lên gương mặt cậu mang theo vẻ áp bức.

Còn nói nữa anh đựu em bây gi

Đích thị ánh mắt đó mang hàm ý như vậy nên Sanji mặc kệ ai kia làm gì thì làm.

Ông Brook đã kết thúc bài hát chỉ còn đệm âm dài nhẹ, ông ta phát hiện cái bóng đen lập lò ở cánh cửa bếp. Nó hình như của Sanji vì trông rất e thẹn lại còn đang ngó ra quán để nghe nhạc, đằng sau lưng nó còn có cái bóng đen trông to lớn và ám khí hơn, phải nhìn kỹ mới phân biệt được vì dường như bọn chúng đã chia chát cho nhau mảnh linh hồn. Ông Brook thầm cười.

Vừa nhìn đã biết bóng của ai.

Từ dạo gần đây thì ông ấy đã có thể nhìn rõ được màu sắc của từng linh hồn hơn và đặc biệt những linh hồn nào có những mảnh ghép khác màu đan xen chứng tỏ rất nhiều chuyện ẩn ý đằng sau, Brook cong má cười.

Bọn trẻ yêu nhau trong tối quá ~

Họ hẹn nhau ở bên ngoài quán. Sanji bị Zoro kéo ra địa điểm có ánh trăng chiếu rọi xuống sáng nhất ở khu công viên để nói chuyện.

"Em không định công khai?"

Cậu ta bối rối gãi má : "Ừ thì...chắc là không..lỡ mọi người sốc phải làm sao?"

"Nếu không ai sốc thì được hử?" - Zoro hỏi vặn.

"Làm gì không ai sốc, trước giờ đâu ai nghĩ em thích anh"

"Anh không thích lén lút nữa" - anh ta cau mày.

"Không phải anh không thích là được, thời điểm thích hợp tự em sẽ nói với mọi người"

Sanji châm điếu thuốc nhưng chỉ vừa rít vào một hơi đã bị Zoro giành lấy.

"Thế nào là thích hợp!? Đến khi hai đứa cùng xuống mồ chôn sao?"

Cậu ta bất đắc dĩ cầm lại điếu thuốc từ tay Zoro. Thâm tâm Sanji cũng não nề.

"Em đã thông báo mọi người sẽ cầu hôn Nami, bây giờ lại đổi ý công khai anh, nếu anh là mọi người thì sẽ nghĩ gì? Anh đừng trẻ con chứ Zoro, không phải cứ thích là làm được, em còn đang đau đầu suy nghĩ đây"

"Ha, trẻ con? Ai mới trẻ con khi thông báo khắp nơi việc cầu hôn Nami trong khi bản thân không thích cô ấy chứ?"

"Sao anh dám chắc em không thích cô ấy?"

Zoro phát cáu tóm lấy áo Sanji, mắt anh ta toàn là tia phẫn nộ.

"Con mẹ nó, em định đùa giỡn với tôi à?"

Sanji lạnh lùng hất tay anh ta ra khỏi áo mình.

"Nếu anh không câm như hến thì em đã không rơi vào tình thế này! Vốn dĩ em đã nói chuyện hai đứa vô vọng nhưng ai là người cứng đầu cắm cổ vào trước chứ! Bây giờ anh có muốn công khai thì cũng phải để em nghĩ cách giải quyết những lời em đã nói!"

Zoro phát tiết lên chiếc ghế bập bênh gần đó, anh ta còn cảm thấy cơn giận trong lòng mình vẫn chưa đủ xả ra nhưng chí ít không động tay chân lên người anh ta yêu.

Hẫng đi vài giây thì Zoro mới bình ổn đôi chút, anh quay qua Sanji.

"Được, em nên tự giải quyết mớ hổn độn em tự ý gây ra đi và anh không chấp nhận nếu đêm lễ hội em cầu hôn Nami chỉ vì lý do đã lỡ nói"

"Zoro. Anh đừng có tùy tiện ra lệnh bắt em nên làm gì"

"Anh không ra lệnh, anh đang đe dọa em, Sanji, mẹ kiếp, nếu em dám cầu hôn cô ấy trước mặt mọi người thì anh dám giết em ngay tại đó"

"Anh thật vô lý! Cho dù em làm gì thì vẫn đã suy nghĩ đến anh, tại sao không chịu hiểu chứ?"

"Nami không đồng ý câu chuyện đã khác, nếu cô ấy cũng ngầm thích em và chấp nhận. Vậy còn anh? Mẹ nó chứ, còn anh em tính sao?! Bảo anh đứng đó vỗ tay chúc phúc à?! Điên lên mất!"

Zoro vò tóc của mình muốn gầm lên như một con hổ hung tợn, Sanji ném điếu thuốc ra đất rồi dập tắt nó đi. Gương mặt cậu nhuốm đầy tâm sự trong tĩnh lặng. Một khoảng trắng giữa cả hai rất lâu. Lâu đến mức chỉ còn tiếng dễ và ve sầu kêu xung quanh inh ỏi.

"Anh vốn không tin tưởng em, đúng không Zoro?"

Anh ta liếc mắt qua đám cỏ rậm rạp ở công viên không buồn đáp lại khiến Sanji mím môi như tổn thương. Cậu ta thoáng nghe cơn đau cồn cào như sóng vỗ, nó đang ăn vào tim ngấu nghiến làm toàn thân run rẩy.

Sự ấm ức đã dâng lên đến đỉnh điểm, Sanji mặc kệ Zoro có trả lời câu hỏi này hay không, cậu ta quay người lại với nắm tay siết chặt.

"Em hiểu rồi, chuyện này dừng ở đây đi, cả đoạn tình cảm của chúng ta nữa, cảm ơn anh Zoro, chí ít đã cho em biết tình cảm của em không thật sự đơn phương"

Sanji chưa bước được một milimet nào thì cả thân thể đón lấy cái ôm bao bọc từ phía sau rất ấm áp, cánh tay rộng lớn đó như muốn siết chết những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu cậu. Zoro ụp mặt lên vai người này. Dù chẳng nói câu nào nhưng Sanji có thể cảm nhận được Zoro đang run.

"Đừng hòng trốn chạy nữa"

Sanji mím chặt môi cuối cùng cũng không kiềm được lệ rơi xuống. Cậu ta thật sự rất uất ức.

"Anh không muốn ép buộc em nhưng anh thừa nhận mình cảm thấy bất an, Sanji, cũng giống như anh, có ai nghĩ anh thích em, nếu Nami cũng như anh, vậy em tính sao đây? Lúc đó em sẽ để ai là người chịu thiệt thòi?"

Giọng Zoro rất trầm lại ấm giờ đây còn phủ một tầng chua xót bên trong làm lòng người thấy vừa đáng thương vừa khó xử.

"Với tính cách lịch thiệp của em, chắc chắn không để Nami phải khóc...."

Sanji hiểu ngay ý này, cậu có chút bất ngờ rồi quay mặt về nhìn Zoro, con ngươi đen láy kia không dễ đoán ra tâm tư của anh nhưng giờ đây nó lại cực kỳ xao động. Zoro để mặc Sanji bê lấy gương mặt đang ấm ức của mình rồi nhìn ngắm. Ngón tay cái lướt lên vết sẹo trên mắt trái của Zoro.

"Em đã nói, em làm gì cũng sẽ suy nghĩ đến anh, chỉ cần tin tưởng em, anh làm được không?"

Zoro chần chừ, dường như tam quan của anh ta về việc Sanji đối với phụ nữ rất nghĩa khí cho nên Zoro có chút e ngại nếu bản thân đồng ý liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không.

Đầu óc kiếm sĩ nọ vẫn còn đang phân vân thì nụ hôn đã ập đến kéo linh hồn lơ đãng của ai đó thu vội về. Sanji cạy miệng anh và đẩy thứ ẩm ướt sang, mùi thuốc lá còn vương vấn làm đầu óc Zoro tỉnh táo khỏi mớ cảm xúc không đáng có.

Bọn họ không giỏi nói năng tình cảm mùi mẫn, chỉ có thể dùng hành động thay cho lời muốn biểu đạt, công viên vắng người không có ai, bên ngoài rìa bụi rậm đều là những cây to với khoảng tối đen như mực. Zoro giành thế chủ động xâm chiếm qua lại làm Sanji rụt cổ về, toàn thân tùy ý để anh ta bế đi.

Chỉ mới vồ nhau vào giữa trưa nhưng giờ đây lại rạo rực như thể chưa từng thuộc về nhau, tấm lưng đón cú chạm với thân cây to, nơi này khuất ánh sáng càng tăng độ lớn mật hơn, Sanji gấp gáp đẩy trượt áo trên người anh, Zoro lại không chờ được cắn hôn lên sóng cổ cao ngạo trước mặt.

Bọn họ nhìn nhau một thoáng thở dốc đồng điệu, sau đó Sanji bị ăn đến vừa rên rỉ vừa khóc, bụng căng tức làm đầu óc quay cuồng, Sanji vòng tay qua cổ Zoro hôn lên xương quai xanh của anh lại mang giọng có phần nũng nịu.

"N-nữa...đi...anh ...ức...Zoro ..hah!..Zoro...sướng.....hức..chỗ đó..."

Hôm nay Sanji nhạy cảm hơn lại còn khao khát, dường như để cho Zoro thấy được rằng cậu ta không thể đè nổi ai nữa. Chỉ có thể dưới thân anh ta bày ra bộ dạng không biết xấu hổ này. Tâm tình Zoro ổn định lại hơn và tim được rót đầy cảm xúc an tâm. Cái hôn thả lên tai mùi mẫn làm Sanji lâng lâng, anh nói nhỏ vào đó.

"Anh tin em"

Sanji mơ màng quay qua nhìn anh, cậu ấy rất vui, nụ cười ngốc nghếch nở ngay sau đó, Sanji hôn lên yết hầu mạnh mẽ trước mặt, buông giọng ngọt ngào.

"Yêu anh ~ Zoro"

Cú đỉnh sâu lên ngay lúc đó khiến Sanji bối rối buông giọng hơi lớn, cậu vội bịt miệng mình cố chống cự với cánh tay còn lại bám vào cây. Giọng rên nhẹ từ Zoro phả lên tai đầy kích thích làm tim cậu đập loạn.

"Hah...em...mẹ kiếp...anh bắn sớm thì em mất vui đấy"

"Không sao...b-bắn hết vào trong đi ~"

Dây kiềm chế đứt phực phực như dây tơ, Zoro siết chặt eo cậu vào chế độ xâm chiếm mãnh liệt, Sanji buông thả với dục vọng này, cứ để Zoro làm đều anh muốn. Quả đào một bên bị nắn đến đỏ bừng. Zoro buông giọng trầm thấp nhiễm ái tình.

"Đúng là dâm đãng...hừmmm "

Cả hai thực sự dắt nhau lên mây luôn rồi.

~~~

Tại nhà Law, phòng thư viện.

Căn nhà cấp bốn của anh rộng đến mức Luffy có lăn lộn bay nhảy mãi cũng không chán, xung quanh đều là view nhìn khắp đồng cỏ hoa bát ngát và một ao nước nuôi cá long nhãn mập ú, sau khi cho Luffy ăn no thì Law vùi đầu vào những con số từ sau cuộc điện thoại ở bệnh viện.

Chiều tối hơn khi hoàng hôn buông xuống, Luffy chơi cùng đám Shachi và Penguins từ khi căn nhà ồn ào cho tới lúc căn nhà yên ắng hẳn. Law không còn nghe âm thanh cười đùa nữa mới ngẩng đầu dậy.

Phòng khách bừa bộn còn có cả bài hoa nằm ngổn ngang, Shachi và Penguins thì dồn một góc ở chân ghế ngủ mất vì mệt, nhìn qua Luffy cũng không khá gì khi cậu ngủ ở tấm thảm lông dưới sàn còn há miệng ngáy o o. Law đỡ trán.

Nhìn có khác gì chuồng heo không chứ...

Anh ta tựa cửa kéo ở phòng khách rồi nhìn Luffy chằm chằm. Cú điện thoại ấy báo rằng có nội tạng phù hợp với cậu để cấy ghép, anh ta trầm tư rất lâu sau cùng băng qua bãi chiến trường để đến gần Luffy. Law hạ một bên gối chạm sàn, rất dịu dàng bế cậu nhẹ hẫng lên tay. Luffy vẫn ngủ say sưa như chết, lúc được bế lên còn huơ tay một phát đáp thẳng vào mặt Law, miệng thì nói mớ.

"Fufu ...bắt được rồi...ruồi"

Cái mặt ngây thơ vô số tội còn đang ngủ ngon làm Law chỉ biết nổi cáu chứ không thể làm gì cậu hơn, anh ta nén tiếng thở dài với cái mũi đỏ ửng vừa bị đánh khi nãy, tính ra từ khi hoán đổi trái tim thì Luffy như trở lại khi xưa, vừa quậy vừa nháo.

Law cẩn thận đặt cậu lên giường và ngồi một lát, anh ta xoa nhẹ cái mũi như tuần lộc của mình với tâm trạng rối bời.

Nhưng chỉ vài giây thôi đã thấy anh ta bật cười, đôi mắt xám xanh đó hạ lên ai kia bằng toàn bộ sự dịu dàng của mình.

Luffy quậy và tùy hứng như dậy là tín hiệu tốt, chí ít ra anh ta đã chăm sóc cậu rất chu toàn.

Gương mặt Luffy rất bé con, dù cho qua bao trận chiến ác liệt vẫn giữ được vẻ đơn thuần như tính cách tốt bụng của cậu. Law không hiểu tại sao làm hải tặc có thể tốt quá như dậy nhưng suy cho cùng thì anh cũng bị cậu cuốn theo mà làm những việc tốt mang tính tùy hứng đó.

Dần dà nhịp đập không bình thường, Law nghĩ, nếu yêu cậu, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc. Một suy nghĩ thoáng qua cực kỳ nhanh, nó nhanh đến mức làm Law bồi hồi mỗi khi nhớ lại.

Yêu một người có đạo đức tốt có thể khiến chúng ta tự hào gấp trăm lần yêu người chỉ có vẻ ngoài.

Law chậm rãi vươn tay muốn chạm lên làn da nơi gò má của cậu, anh ta sợ Luffy sẽ lại giật mình như khi anh lén lút hôn cậu nên thu về.

Người bị tập kích lần này lại là anh, Luffy chộp lấy bàn tay đang kéo về, cậu ta há miệng ngoạm vào ngón tay dài đẹp đẽ của anh, Law giật bắn rồi như ai đổ xi măng bất động khi cơn đau từ chỗ bị ngoạm liền thay thế vào sự ướt át khó tả.

Luffy thấy khúc thịt này rất ngon, đến xương cũng ngon nốt cho nên cậu sẽ liếm sạch sẽ nó!

Chiếc lưỡi vươn dài không bình thường trườn hết đốt xương thuôn dài của anh, Luffy ngậm lấy còn mút, tình cảnh này rất dễ khiến người khác liên tưởng bậy bạ, Law tất nhiên không ngoại lệ.

Anh ta đỡ mặt đang sắp trở thành nồi lẩu sôi của mình khi Luffy liếm mép rồi gặm đầu ngón tay, đôi mắt xám xanh run chuyển dần kéo mây giông tối đen, Law bình tĩnh hơn một chút, hôm nay anh ta lại có suy nghĩ to gan, muốn thử xem hình ảnh vẽ trong đầu sẽ ra sao bấy lâu nay cho nên ...

Hai ngón tay chập lại đẩy vào miệng Luffy. Chỉ nghe một tiếng "ưm ~" từ cậu rồi người nằm đó bị anh dùng tay trêu đùa chiếc lưỡi khiến hàng mày Luffy khẽ nhíu lại như thể uất ức. Trong mơ cậu đang bị thịt tấn công.

Luffy vặn vẹo trong đó để né đòn thì bên ngoài lại như chú cá mắc cạn, khiến tóc tai áo quần rối bời. Law nuốt ực chậm rãi rút ngón tay ướt đẫm ra thì Luffy lại chồm đến ngậm lấy nó trở lại, lần này còn nói mớ.

"A-anh Hổ...nữa...đi..ưm..nhưm..."

Mặt Law chính thức bị mặt trời hung chín, anh ta đột ngột đứng bật dậy như cái lò xo, tay chân luống cuống như thể đi trên than đá nóng, anh ta ngó quanh khi chắc không có ai nhìn mới mau chóng rời khỏi. Vừa đóng cửa thì tim đã đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực làm anh xây xẩm.

Bộ dạng này đích thị là làm chuyện xấu rồi bị lương tâm cản lại.

Law thầm gào thét trong lòng tại sao lại có ý đồ bất chính với người đang ngủ như dậy!

Vuốt mặt mình mấy cái, lần đầu anh cảm thấy bối rối. Hình ảnh Luffy khi nãy cứ nhảy đi nhảy lại trong đầu anh, não bộ rất thông minh, nó tự động liên tưởng ngay đến chuyện đen tối ngay tức khắc vì cơ chế duy trì nồi giống của con người.

Law không dám nhìn xuống, vì anh chắc chắn thứ gắn trên người mình đang giương buồm ra khơi. Nó cũng là minh chứng sống cho những gì anh ta đã làm ban nãy.

Tâm trạng hổn loạn quá, Law mặc kệ bây giờ là mấy giờ, anh ta cầm khăn rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh, tiếng xả nước rất lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro