ep 15 : Lễ Tạ ơn, Băng Mũ Rơm mãi là gia đình lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ngày cuối bắt đầu diễn ra lễ hội cho nên toàn bộ người dân không ai đi làm thay vào đó là chuẩn bị cho ngày mai hơn.

Trước khi dọn qua ở bên nửa kia hòn đảo 3 ngày thì điều họ làm là dọn sạch cỏ ngoài vườn, dán biển hiệu vắng nhà và sửa soạn vali.

Ngày kế tiếp.

Quán ăn Yummy chỉ mở bữa sáng và bắt đầu đóng cửa dọn vào trưa, Nami hào hứng với những bộ váy hoa và đồ thường ngày cực kỳ chuẩn gu, còn có bộ váy Kimono bên phía Wano đã tặng cô trước đó nữa.

Nami vui vẻ kéo vali đi trước khi khóa an toàn toàn bộ két sắt.

Dưới lầu đã dọn dẹp xong xuôi, Sanji tựa mình ở quầy bar mini và hút điếu thuốc còn dang dở, hôm nay Nami không vấn tóc cao mà để buông thả rất tự nhiên, bên mái còn cài đóa hoa ly trắng thơm ngát, lần nào cô nàng xuất hiện đều sẽ là một bộ đồ không trùng lặp. Sanji sáng mắt.

"Tiểu thư Nami~ cô thật xinh đẹp!!"

"Yo hố hố, cậu Sanji nói rất đúng, băng của chúng ta có hai người đẹp tuyệt trần ~ cô Nami, cô có thể cho tôi xem quần nh-.."

"Ông thôi đi!!" - Nami hạ cú trời giáng xuống làm mấy cục u chất chồng như tháp, Brook vừa cười vừa khóc.

Nami nhìn quanh quán một lượt sau đó hài lòng khi toàn bộ cửa sổ đều đã được đóng.

"Bây giờ chỉ cần đợi mọi người hội tụ đông đủ rồi chúng ta đi" - Nami lên tiếng.

"Ban nãy Zoro có liên lạc với tôi bảo rằng cậu ta sắp đến" - Sanji bồi vào.

"Bên phía Chopper cũng cho hay cậu ấy sẽ đến hơi muộn vì còn chuyện ở bệnh viện phải lo liệu" - Brook nói.

"Vậy năm nay Usop không biết có đi không ta, cậu ấy còn phải trông bé con Jinky nữa" - Nami chống tay.

"Để tôi gọi cho Usop lần nữa để xem cậu ta có tìm được ai trông Jinky chưa" -Sanji đi đến ốc sên truyền tin.

Ngoài quán đang là trưa nên không khí có phần oi bức, Nami dõi ra khung cửa sổ trông thấy đoàn người dân họ đã bắt đầu di dời về hướng nửa kia hòn đảo.

Ông Brook nhìn theo những gương mặt rạng rỡ của bọn họ cũng cảm thấy hào hứng theo.

Người tới quán đầu tiên là Robin và Jinbei, bất ngờ hơn là người đi cùng bọn họ, Franky.

Vừa thấy Franky thì Nami đã chạy tới ôm chầm lấy anh chàng với toàn bộ sự vui vẻ của mình. Suýt thấy cô khóc đến nơi vì thực sự mà nói Franky đi gần một năm rồi, chẳng ai xa người thân mà không nhớ cả.

"Cô Nami, ông Brook có cả cậu Sanji nữa, haha thật mừng vì mọi người vẫn siêu đẳng khỏe mạnh!"

"Cậu Franky, mừng cậu về yo hố hố"

Nami dời ra nghẹn ngào : "Sao về không nói ai tiếng nào hết trơn dậy hả?"

Robin tiến tới ôm vai Nami và nói vài lời giải vây cho Franky. Cô nàng cười.

"Cậu ấy về từ mấy ngày trước nhưng vì để cho mọi người bất ngờ nên không nói ai nghe"

Lão đại Jinbei kéo dùm Robin vali vào quán cũng hùa vào.

"Với cả cậu Franky còn phải hoàn thành nhiệm vụ mới dám đến đây với mọi người"

Anh chàng người máy của chúng ta với quả đầu trái dứa cười toe toét.

"Phải đấy! Tôi mong là bọn nó sẽ hoạt động trơn tru"

Nami thắc mắc : "Là chuyện gì? Mà cậu nhắc mới nhớ, năm nay tới lượt ai canh đảo??"

Cả ba người kia cùng nhìn nhau rồi cười. Franky chống hông đầy tự hào giới thiệu về bọn hải sâm quét tàu thuyền đang trang bị khắp hòn đảo này nhằm mục đích thay thế người canh đảo, nếu như phát hiện kẻ địch nó sẽ lặp tức phát cảnh báo cho bọn họ qua ốc sên truyền tin.

Ông Brook sáng mắt : "Nghe hay quá! Cậu Franky, cậu thật biết cách làm người ta bất ngờ, yo hô hô"

"Tôi mà phải dậy chứ haha! Siêu đẳng!"

Sanji cúp ống nghe xuống rồi đi ra.

"Có tin buồn đây, Usop năm nay không tham gia rồi"

"Cũng khó cho cậu ấy, người dân ai cũng đi tham gia lễ hội nên chuyện tìm người chăm trẻ rất khó"

Nami thở dài, Robin thắc mắc.

"Jinky năm nay cũng đã 1 tuổi, cậu ấy có thể mang con bé theo cùng mà"

"Lo lắng của ông bố bỉm sữa mình chưa hiểu được đâu" - Nami giải thích.

Lão đại Jinbei chợt nhớ đến một chuyện.

"Dạo gần đây các cậu có thấy cậu Luffy đến quán không?"

"Không, tôi không thấy" - Nami đáp.

"Tôi cũng dậy, phải nói từ khi cậu ấy bệnh đến nay ít khi thấy Luffy tới" - Sanji hút tiếp điếu thuốc.

"Ban đêm cũng không có luôn" - Ông Brook nói.

Jinbei xoa cằm : "Tôi tưởng cậu Luffy đi với cậu Usop vì nhà cậu ta khóa trái cửa nhưng nhà cậu Luffy cửa nẻo gì không khóa, cũng không có ai ở nhà"

Sanji thổi khói thuốc lá : "Ban nãy tôi gọi thì Usop đang đi siêu thị, nhưng cậu ta chỉ đi một mình thôi"

Nami thảng thốt : "Đừng nói là...Luffy gặp chuyện!?"

Sanji lắc nhẹ đầu: "Cái này không chắc nữa nhưng Usop có bảo lần cuối thấy Luffy là khi cậu ấy chạy về phía ngọn đồi hoa"

Ông Brook như muốn hồn lìa khỏi xác : "Đừng nói với tôi là cậu Luffy trượt chân ngã xuống biển làm mồi cho cá rồi nha!!!"

Robin nhíu nhẹ mi : "Nếu tính thời gian dậy thì xác vẫn chưa nổi lên trên mặt nước đâu"

"Cô nói đáng sợ quá Robin!" - Brook kêu thán.

Franky xua tay.

"Không thể có chuyện cậu ta rơi xuống biển được, lão đại và tôi đều làm việc trên biển mấy hôm nay, nếu có tiếng động gì lớn như có vật thể rơi xuống thì bọn hải sâm cũng đã báo hiệu"

Câu nói này của Franky làm mọi người bớt hoang mang hơn, người tới tiếp theo là Chopper và đám loi nhoi của băng Heart đại diện cho trạm xá để đi lễ tạ ơn. Chopper vừa thấy Franky cũng nhào tới ôm anh chàng và ném mất hình tượng bác sĩ mà khóc bù lu bù loa. Cũng phải thôi vì Franky đi mất tăm không hề gọi về cho ai tiếng nào.

Chủ đề lại xoay quanh việc Luffy đang ở đâu. Chopper càng không biết. Cậu ta cứ nghĩ Luffy ở nhà như bình thường thôi. Nói xong Chopper và mọi người ở trạm xá phải đi trước vì bọn họ còn phải dựng lều sơ cứu, dù chẳng có tai nạn gì nhưng để phòng hờ có sơ suất.

Nói được vài câu thì Luffy cũng xuất hiện, cậu ấy được Bepo hộ tống tới, y chang như Chopper, khi thấy Franky thì cậu cũng lao đến ôm y chang. Khiến anh chàng lo sợ tổn thương của cậu nghiêm trọng hơn nhưng Luffy chỉ cười rạng rỡ còn đu dính lấy người Franky.

"Nhớ cậu muốn chết! Mà Ủa! Hình như chưa đủ!" - Luffy ngó quanh.

"Nếu cậu nhắc đến Usop thì cậu ấy không đi năm nay" - Nami nói.

"Dậy hả...? Mà còn nữa!"

Cả thảy còn đang hoang mang thì có giọng nói bồi vào.

"Nhắc đến tôi đó à"

Người xuất hiện cuối cùng là Zoro, anh ta hôm nay mang chiếc áo sơ mi mùa hè có hình lá cọ và chiếc quần lửng nâu be, trên đầu còn có mũ lưỡi trai màu xanh lá đậm hệt như màu tóc. Trên người chỉ có mỗi cái túi vải sơ sài.

"Là sắp đến dữ chưa tên đầu tảo kia?! Cậu đến cuối cùng rồi đấy!" - Sanji sừng sộ ngay là liền.

"Nhưng tôi vẫn đến đó thôi !" - Zoro trả lời.

"Sao không đi từ lúc bình minh ló dạng đi, đồ đầu tảo lạc đường!"

"Hai cái người này thôi ngay cho tôi!!" - Nami cho mỗi tên một phát u cục to tổ chảng mới ngăn được chiến tranh võ mồm này.

Luffy có chút nuối tiếc khi mà Usop không đi được nhưng Nami lại cảm thấy cậu ta đang lo lắng thái quá về việc đứa bé Jinky có thể bị gì nên tốt hơn hết nên để cậu ấy ở nhà, dù sao Kaya chắc chắn cũng sẽ không đi nên xem như hai vợ chồng nhà bọn họ có thêm mấy ngày riêng tư. Luffy cười toe toét xem như yên tâm.

Mỗi năm lễ hội đến là một dịp để cả băng mũ rơm có thể tề tựu lại để ăn chơi như khi cùng nhau băng qua bao đại dương rộng lớn.

Trên đường đi đến chiếc cầu nối giữa hai hòn đảo sẽ kể nhau nghe những gì bản thân đã trải qua, Franky có lẽ nhiều chủ đề nhất khi mà ở đảo Hoky bây giờ đang bắt đầu xây dựng nhà cửa rất hiện đại. Cô công chúa Shirahoshi của bọn họ giờ đã trở thành người nắm giữ lịch sử 100 năm bị thất lạc, tầm quan trọng của cô cũng không kém Robin là bao, lịch sử bị bỏ trống đã được tìm lại đó sẽ là minh chứng cho tội ác của chính quyền năm nào.

Dù mang trên mình sứ mệnh cao cả nhưng tính cách của cô nàng vẫn thế, mỗi lần muốn đến thăm nhóm Luffy mà không được thì đều khóc ầm lên khiến Franky khốn đốn, mà phải thôi, cô nàng đi mất thì ai canh giữ mấy phiến đá đang nằm bên dưới hòn đảo Hoky chứ.

"Công chúa mít ướt đó chỉ cần bơi tới đây là xong mà!" - Luffy thấy khó hiểu.

Robin trả lời câu hỏi của Luffy cũng như trả lời cho những ai chưa biết.

"Lũ hải vương đang canh giữ các phiến Poneglyph gốc bên dưới hòn đảo Hoky là vì có công chúa Shirahoshi ở đó, nếu cô ấy tùy ý rời khỏi hòn đảo thì bọn chúng sẽ đi theo để bảo vệ cô nàng thay vì những phiến đá"

"Ra là dậy" - Luffy khoanh tay nhìn trời xanh mấy trắng.

Cầu nối giữa hai hòn đảo được làm bằng loại đá cứng nhất thế giới, hải lâu thạch nhưng để không ảnh hưởng những người từng ăn trái ác quỷ thì Franky đã cho lót một phiến sắt trải dài khắp cây cầu dài 4m rộng đến 2m này. Bên dưới cây cầu là dòng suối lớn nghe đồn nó sẽ dẫn ra biển cho nên không rõ nguồn nước rốt cuộc là nước mặn hay nước ngọt. Bắt đầu khi lễ hội gần kề thì cây cầu chia làm hai thái cực.

Một nửa có khí hậu ôn hòa hơn và nửa bên kia dẫn đến khu lễ hội chính là cái nắng nóng kinh hồn. Nami đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi bước vào vùng bức xạ chói chang kia vẫn chưa quen được, chỉ có đám đàn ông là vẫn hào hứng không mảy may dao động gì, Jinbei kéo lại mũ rơm đằng sau của Luffy lên đầu cậu che đi nắng gắt, sự quan tâm nhỏ nhoi đầy tinh ý khiến cậu vui vẻ biết bao.

Hai người đi cuối cùng của băng là Zoro và Sanji, dù biết da thịt ai kia là kim cương bất hoại nhưng lúc đón nhận cái mũ lưỡi trai từ Zoro đội qua vẫn khiến hai má ai đó bị cháy nắng. Sanji lén kéo mũ thấp xuống che đi mặt nhưng đôi lúc vẫn lén nhìn qua xem Zoro đang thế nào, chỉ là ai đó vẫn bình thản đi bên cạnh xem như không có chuyện gì làm Sanji càng ngại hơn.

Băng qua khỏi cây cầu là đến những dãy cây to che bóng mát, gió lặp tức ùa đến chỗ bọn họ làm tinh thần dịu đi hẳn, nó càng sảng khoái hơn khi mùi nhựa cây hòa với hương trái cây thơm ngát cả bầu trời, chúng len lỏi vào khoang mũi làm dậy lên cảm xúc hưng phấn khi hè đến.

Buổi đầu tiên là lễ tạ ơn, sân khấu được trang hoàng bằng những cây cối trông rất xịn lại không kém phần hiện đại. Chính giữa là bàn kê những trái cây được nghệ nhân tỉa tót chỉnh chu thành hình thù nhiều con vật, mỗi người vào khu sân chính sẽ được cấp lều cho ban đêm và một chai nước, bên cạnh đó phải chọn một loại trái cây bất kỳ mà mình thích cầm trên tay và bước vào bên trong sân đang bày lều đủ kích cỡ cho khách ngồi chờ lễ.

Chỉ vừa tới nơi là bụng Luffy đã réo. Ngày đầu nên mọi người chỉ ăn trái cây mà thôi nhưng vấn đề là buổi lễ còn chưa bắt đầu thì làm sao được phép ăn những thứ đang bày hai bên.

"Trưa cậu không ăn hay gì mà đói nhanh dậy chứ" - Nami rầu rĩ.

"Tôi ăn rồi mà giờ đói nữa nhưng không sao - " - Luffy lôi cái túi mình đem theo ra, bên trong toàn bộ đều là đồ ăn dự trữ khiến ai nấy chỉ biết bật cười.

Bọn họ chia lều để ngồi, bốn người Luffy và Robin, Sanji, Zoro chung một chỗ. Những người kia ở lều gần đó.

Có điều vấn đề là không được để ai biết Luffy đang ăn cái khác ngoài trái cây nên bọn họ dàn đều ngồi phía trước che cho cậu nhai ngấu nghiến ở đằng sau.

Sau khi thuyền trưởng của mình no nê rồi thì Robin mới nhìn Luffy mỉm cười, còn chọt ngón tay vào da bụng cao su căng tròn kia.

"Cậu ăn khỏe thật đấy, trông không giống người bệnh chút nào"

"Ợ ~ tôi khỏe mà shishi!" - Luffy cong mắt cười.

"Mà này, Usop lo lắng cho cậu mấy hôm nay không thấy cậu ở nhà, cậu đi đâu dậy?" - Sanji hỏi.

"Tôi bên nhà anh Hổ, anh ấy nấu ăn ngon lắm, nếu cậu là 10 thì anh ấy cũng 8 điểm đấy"

"Thảo nào..." - Sanji hờ hững - "Mà khoan đã! Cậu nói cậu ở nhà anh ta??!"

Luffy dẩu môi khi thấy không chỉ mỗi Sanji và còn có Zoro cũng đang trợn mắt kế bên vì bất ngờ.

"Sao mà hai cậu ngạc nhiên dữ dạ??"

"Anh ta dụ cậu bằng đồ ăn hay sao?" - Zoro tỏ ra nguy hiểm.

"Không đâu, tôi ăn ké được một lần thấy ngon nên xin xỏ anh Hổ nấu thôi"

"Hay là anh ta đe dọa cậu??" - Sanji càng căng hơn.

Luffy mù mờ trước thái độ của hai người này.

"Anh Hổ đe dọa gì được tôi chứ?"

Sanji đỡ trán : "Nói với cậu đau đầu thật sự"

Còn Zoro thì nhìn Luffy chằm chằm như muốn lóc da thịt cậu ra xem có bị ai thẻo mất chỗ nào không.

Robin chỉ nghe thoáng đã nắm được sơ sơ chuyện gì, có điều cô không có bằng chứng nhưng thái độ của Zoro lẫn Sanji cho Robin thấy hai người họ biết gì đó.

Buổi lễ tạ ơn không để ai đợi lâu vì hầu hết người dân đều háo hức có mặt rất nhanh đông đủ và người xuất hiện làm cho băng mũ rơm bất ngờ nhất chính là Usop vì Kaya cũng muốn cậu hội tụ với đồng đội chí ít là ngay thời điểm thiêng liêng này. Thị trưởng Shouda diễn thuyết xong thì mỗi người sẽ cầu nguyện vào trái cây mình đang cầm rồi trao nó cho bất kỳ ai mình muốn những điều tốt đẹp đến với họ.

Cả thảy thành viên băng mũ rơm đều đưa trái mình đang cầm cho Luffy, cậu ta nhận lấy toàn bộ với niềm vui sướng không thể nào diễn tả nổi, nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương với mắt ướt nhòe vì cảm động. Luffy vòng cánh tay cao su to lớn bao gọn mọi người trong một cái ôm, ai nấy đều thấy hạnh phúc khi ở hòn đảo này.

Trái táo đỏ trên tay Luffy được cậu nhờ Sanji bổ ra làm nhiều phần và chia đều cho mọi người. Buổi lễ tạ ơn chính là như thế.

Yêu thương và tôn trọng nhau!

Góc nhỏ nơi nào đó.

Ốc sên truyền hình ảnh phát trực tiếp buổi lễ và đám loi nhoi của băng Heart đều chìa quả trên tay về phía màn hình. Bọn họ mỉm cười tươi tắn.

"Thuyền trưởng! Cầu mong anh luôn khỏe mạnh và bình an bên bọn em!!"

Law ngồi bên này bật cười, rất hiếm hoi khi thấy anh vui vẻ như dậy, Law dịu giọng gật đầu.

"Cảm ơn mọi người. Dù không ở đó nhưng tấm lòng này tôi xin nhận và tôi cũng mong chúng ta luôn kề vai sát cánh cùng nhau ở tương lai và đừng để bị say nắng"

Bọn nhỏ sụt sịt không cầm được nước mắt, hầu hết những người còn ở lại bên cạnh Law đều là trẻ mồ côi và họ thật sự đã tìm thấy được gia đình khi ở bên cạnh anh và các thành viên khác rồi.

Law đảo mắt sang trái lê đường có vỏ vàng óng được đặt ngay ngắn ở góc bàn làm việc, anh mỉm cười nhìn nó đầy cưng chiều.

Mong mọi thứ tốt đẹp đến với em, Luffy

Tại trạm xá, đám Bepo và Shachi, Penguins đang cầm trên tay mỗi trái cây khác nhau để ăn, trên bàn còn có những trái khác đang chờ bọn nhỏ đi lễ tạ ơn về.

Law không đi nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn những lời cầu nguyện tốt lành cho toàn bộ những đồng đội đã cùng anh kề vai sinh tử trên mọi nẻo đường.

Dù rằng anh toàn gánh team.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro