ep 16 : Lễ Hội Ẩm Thực. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi lễ tạ ơn kết thúc thì đêm đó sẽ là những bữa cắm lửa trại với những căn lều được dựng theo vòng tròn, cả băng mũ rơm chọn một nơi khá rộng và thoáng đãng bắt đầu dựng lều.

Chia nhau mỗi người một việc, Zoro phụ trách củi cùng Franky và ông Brook. Robin và Nami sẽ lo sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người. Sanji đi cùng Luffy sang chỗ của Chopper vì cậu ấy lo ngại nhiệt độ ở rừng ban đêm rất lạnh sẽ ảnh hưởng không ít đến Luffy. Chỉ có Usop đã về trước và lão đại ở lại canh lều.

Khu rừng vốn không nhiều thú dữ chỉ tập trung chủ yếu là động vật ăn cỏ và hoa quả tương đối hiền lành nhưng cũng sẽ tồn tại vài loài vật săn mồi để cân bằng thiên nhiên, tuy vậy số lượng rất ít, chẳng qua việc cảnh giác đã ăn sâu vào máu của những chiến binh bên cạnh Vua Hải Tặc cho nên vẫn sẽ có người canh lều tạm thời trước khi ngày mới bắt đầu.

Chopper cùng đám loi nhoi của Băng Heart tập trung tại một lều to được gắn biển hiệu y tế bên ngoài, lúc thấy Luffy thì Chopper đã vội kêu cậu lại gần.

"Cậu ngồi ghế này đi Luffy"

"Lễ mà cậu vẫn làm việc hả?" - Luffy ngồi xuống sau khi nhìn quanh quất bốn bể căn lều khá to, còn kê được hẳn hai cái giường y tế bên trong.

"Ngài thị trưởng tin tưởng phó thác cho tôi lần này, chí ít cũng nên nể mặt ông ấy, dạo này cậu còn đau ở đâu nhiều không, Luffy?"

Chopper hỏi sau đó đặt ống nghe lên phế quản và vùng bụng trước. Luffy hồ hởi cười.

"Khỏe lắm, từ khi ăn đồ ăn của anh Hổ nấu xong liền thấy khỏe hẳn!"

Sanji hạ điếu thuốc trên môi xuống với hàng mày xoắn nhíu lại.

"Đồ ăn đâu phải thuốc tiên mà hết, anh ta làm gì cậu thì có"

"Không đâu, anh Hổ chỉ cho tôi ăn thôi mà!"

Chopper tán đồng với Sanji trước khi đặt ống nghe vào vị trí tim của Luffy.

"Sanji nói có lý đó, dù sao thì đồ ăn không phải thuốc đâu"

Sau khi nghe được nhịp đập của cậu, Chopper đột nhiên đứng hình. Cậu ấy rà đi rà lại mấy lần ở đó vì sợ bản thân đặt sai chỗ, hay tệ hơn là nghe lầm khi mà nhịp đập này...

Chopper vội vã tháo tai nghe xuống : "Cậu nói anh Hổ cho cậu ăn thôi sao? Ăn những gì dậy Luffy?"

"À...mì ý, thịt, bánh chíp ríp gì đó còn có...nhiều đồ ăn vặt khác, mà sao dậy??"

Chopper toát mồ hôi lạnh nhìn qua Sanji, cậu ấy lại hỏi tiếp.

"Gần đây cậu vận động mạnh có...có đau không?"

Luffy lắc đầu : "Hết rồi, năng lượng của tôi tràn trề lắm!"

Ở đây thiết bị không được hiện đại cho nên Chopper không chắc chắn, sau khi để Luffy đi thì Chopper tự mình rơi vào bể suy tư.

Cậu ta tự hoang mang rằng bản thân có thật sự là bác sĩ không?

Nhịp tim của Luffy đã hoàn toàn trở lại bình thường như chưa hề có dấu hiệu tổn thương nào!

Chỉ bằng việc ăn uống mà khỏi bệnh sao?!

Rốt cuộc Law đã đạt đến trình độ mà cậu không thể chạm tới được rồi ư!?

Chopper được một phen vừa thảng thốt trước tài nghệ y học của Law vừa trầm cảm vì nghĩ mình kém cỏi quá.

Bên này Sanji sau khi nghe xong cũng có cảm xúc y hệt Chopper. Cậu không hề biết thức ăn thật sự có thể là thuốc chữa bệnh.

Vốn dĩ cái danh bác sĩ ngoại khoa tử thần của Law đích thị không phải nói điêu.

"Này, Luffy, cậu ở nhà anh Hổ làm gì dậy?"

"Hả? Thì ăn ké, tôi nói rồi mà"

"Anh ta có chữa bệnh cho cậu không?" - Sanji ngờ hoặc.

"Hừmmm... Không, chỉ nấu cho tôi ăn thôi, ngày ba bữa"

Sanji suýt đánh rơi điếu thuốc trên tay, cậu ta rất sốc khi nghe điều này.

Trước giờ một kẻ tự hào về ẩm thực như cậu ta không hề biết đến hai từ bại trận, dậy mà...Law chỉ trong một đêm đã đánh bại tinh thần thép cùng một lượt cả hai người, vừa bác sĩ vừa đầu bếp.

Anh ta quả thật đa năng!

Cơ miệng Sanji méo xẹo : "Đ-đồng minh của chúng ta có khác h-ha..ha.."

Bên phía đội lấy củi.

Zoro lẫn Franky vác trên vai mấy khúc củi bằng nhau và to lớn, ông Brook thì ôm đống nhỏ hơn để mồi lửa. Bọn họ băng qua bụi rậm để tìm về lối mòn thì sợi dây cột Zoro với Franky bị vướng vào những bụi gai. Khiến bọn họ chậm lại vì phải gỡ chúng ra. Gỡ một lần không nói, vừa gỡ lại dính nữa khiến Franky muốn hóa điên.

"Tôi cắt phăng nó đi luôn cho rồi được không!!"

"Không" - Zoro phản pháo.

"Vướng thế này về tới nơi chắc mọi người ngủ hết rồi"

Lần này không hiểu sao Zoro lại kiên nhẫn gỡ sợi dây đó ra, anh ta giục Franky đi tiếp và nói.

"Nếu tôi đi lạc thì kiếm tôi ở nửa bán đảo này đến sáng mai đấy"

Franky hết cách, ông Brook chỉ biết đi phía sau nhìn cái bóng linh hồn của Zoro mà thầm cười. Nó đang nhìn sợi dây nâng niu như thể thấy cún con dễ thương đi lạc, cũng phải thôi, sợi dây đó Sanji cột mà.

Người già nọ chỉ biết tội cho Franky. Vì tay Brook đâu có thịt mà cột, chỉ có xương thôi, mà xương thì dễ tuột.

Bên phía Nami và Robin, Jinbei đã xong từ đời nào, bọn họ đang gọt trái cây và ướp chúng vào những hòm đá ủ lạnh chờ mọi người về.

Đêm đó tương đối bình yên, chỉ có Luffy là không ngủ được. Vì nhiệt độ xuống quá thấp khiến các cơ của cậu như đóng băng, dường như chỉ cần ai chạm nhẹ sẽ thay nhau vỡ vụn. Cậu co người sâu vào chăn bông cố chịu cơn đau dần lớn hơn, dù có túi sưởi được mọi người nhét ở bốn góc vẫn không ăn thua, bên cạnh Luffy còn có Zoro và Sanji đang ngủ cho nên cậu chỉ kéo góc chăn và nghiến răng cắn chặt nó chịu đựng không để phát ra thành tiếng.

~~~

Ngày mới bắt đầu với nắng ấm bình minh lên rất sớm, Nami vừa ra khỏi lều đã thấy ông Brook và lão đại đang đun ấm nước sôi để pha cà phê vừa rang xay ban nãy còn thơm lừng mùi, Robin rất thích hương thơm này nên sáng ngày ra đã thấy cô nàng cười, tay vừa vấn lại tóc cho gọn.

"Là loại Rusano phải không lão đại? Chưa uống đã khiến tôi tỉnh táo hẳn"

"Cô nhạy mùi thật đấy, túi cà phê vừa được phía cung cấp lương thực gửi đến, họ nói chắc chắn cô sẽ thích nó, quả không sai"

Robin ngồi xuống khúc củi vừa huơ tay cho ấm người ban sáng.

"Ngài thị trưởng thật chu đáo" - Robin vui vẻ.

"Robin, tôi rửa mặt trước rồi đưa típ sữa dưỡng này cho cô sau nha" - Nami ôm đồ lên tay.

"Được, cô cứ dùng trước đi ~"

Người ló đầu khỏi lều tiếp theo là Franky, anh chàng cũng khịt mũi vì hương cà phê ngào ngạt.

"Sáng ngày ra đã có cà phê thì còn gì bằng"

Vừa dứt lời thì đến Sanji, cậu chui đầu ra cửa lều để hít hà mùi hương nồng ấm đó rồi quay vào đập lên chân Zoro mấy cái để kéo anh ta tỉnh giấc.

Bọn họ đều đã thức, duy chỉ có Luffy vẫn ngủ, chút sương sớm vẫn còn tồn đọng khi nắng chưa lên tới nên buổi cà phê sớm ấm cúng hẳn, Nami ngẩng mặt dậy từ ly nước còn nghi ngút khói và nhìn quanh mọi người với câu hỏi mơ hồ.

"Luffy còn ngủ sao?"

"Hôm qua tôi thấy cậu ấy ngủ sớm mà, còn chúc tôi ngủ ngon, dù chắc cậu ấy không biết chuyện tôi không cần ngủ nữa" - Ông Brook kể.

"Bây giờ chắc chỉ mới hơn 7h một chút" - Robin nhìn sắc trời xuyên qua tán lá cây.

"Tối qua khá lạnh" - Zoro hạ ly nước uống.

Chỉ một câu này làm toàn thể mọi người như ngưng đọng, một lát sau Jinbei mới cất lời.

"Cứ để cậu ấy ngủ thêm đi, khi nào cậu Luffy dậy tôi sẽ kiếm gì cho cậu ấy ăn"

"Tôi đi nữa" - Nami lẫn Franky ngỏ lời.

"Không, tiểu thư Nami cứ ở đây, tôi đi thay cô" - Sanji lên tiếng còn quay sang cười với cô nàng làm Nami quan ngại.

"Thế có ổn không?"

"Sao mà không được ~ ai lại để cô vất vả chứ ~"

Sanji hào hứng với gương mặt tràn đầy phấn khởi.

"Được, quyết định dậy đi" - Jinbei ngắt lời và ai nấy chuẩn bị thu gom đồ đạc để bắt đầu tham gia vào lễ hội tiếp theo.

Thiên đường của ẩm thực tại Hamate.

~~~

Sáng cùng ngày, tại nhà Law.

Tiếng ốc sên truyền hình ảnh vang lên ở phòng khách, Law bị đánh thức khi nó quá đỗi ồn ào và anh ta rời khỏi giường trong khi trên người chỉ mang mỗi chiếc quần lửng vải mỏng tanh. Đôi mắt có phần thâm quầng thì tối qua anh ta cũng chẳng sâu giấc, một phần vì lo lắng cho ai kia, phần còn lại cứ nằm ở giường mà Luffy từng nằm là lại liên tưởng đến viễn cảnh không đứng đắn hôm nọ.

"Giiii Giiii!"

Law choàng hờ áo ngủ màu xanh ghi được thêu chỉ vàng hình băng Heart ở góc ngực mới bật máy. Bên kia màn hình sáng ngày ra đã có tin báo từ bọn nhỏ nhóc lóc ở trạm xá đang chơi lễ.

"Thuyền trưởng, anh hay tin gì chưa? Năm nay có trò chơi nhiều lắm ở lễ hội đấy, còn có hóa trang!"

Law định không quan tâm nhưng có bóng sượt qua sau lưng đám nhỏ làm anh ta bất giác chú ý. Law dõi sâu vào góc màn hình nhưng bị che khuất thứ đang muốn nhìn.

"Liff, nâng máy lên một chút đi"

Màn hình vừa nâng cao lên qua đầu đã lộ ra bóng hình có một không hai, màu sắc sặc sỡ với những gam màu chọi vào nhau thủng mắt và dáng dấp to cao quái gở, còn có cơ bắp là những khối kim loại. Law muốn nhào qua màn hình đến nơi khi thấy Franky từ phía xa đang đi cùng Jinbei để lựa đồ ăn ở các quầy bán.

"Thuyền trưởng anh sao dậy??"

Bọn nhỏ hoảng hồn khi hình ảnh Law vô cùng hoang mang bên kia truyền qua.

Chỉ trong tích tắc vài giây thì anh ta đã thu lại dáng dấp lạnh lùng bình thường, dường như chưa từng tồn tại vẻ hốt hoảng khi nãy.

"Lễ hội hóa trang năm nay có cả người máy sao?"

"Người máy?? Đâu có đâu thuyền trưởng, bọn họ đều thiêng về chủ đề động vật thôi"

"Thế đằng kia là gì?"

Law chỉ về phía sau làm bọn nhóc đồng loạt quay về và ai nấy đều nhìn thấy Franky. Liff là đứa cầm máy lặp tức bật cười nói qua lại màn hình.

"Đó là thành viên của băng mũ rơm mà thuyền trưởng, anh ta tên Franky, có vẻ như anh ta đi lâu quá nên anh quên mất rồi đúng không?"

Sự xao động mạnh mẽ từ đôi mắt xám xanh không lọt qua được màn hình bên kia, Law biết.

Anh ta biết rất rõ đằng đó là Franky nhưng vẫn không chắc chắn nên mới hỏi câu hỏi lập dị như dậy.

Chỉ là không ngờ câu trả lời anh ta vạn lần không muốn nghe lại được nghe thấy một cách rõ ràng rành mạch đến chói tai.

Cất công nghĩ cách để làm gì trong khi Franky là biến cố Law không muốn nghĩ đến nhất!

Chẳng lẽ đóng tàu Noah dễ thế sao? Chỉ một năm?

"Ước gì có Franky ở đây"

Luffy đã nói câu đó.

Kế hoạch trong đầu Law tan tành ngay tích tắc.

Anh ta nhíu nhẹ hàng mi rồi tỉnh táo hẳn. Phải lên kế hoạch B.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro