ep 17 : Lễ Hội Ẩm Thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy dậy khi mũi cậu bắt được mùi gì đó thơm phức, tựa như mật ong đang được nướng chung với những miếng sườn cốt lết vừa đủ mỡ vừa đủ thịt.

"Thơm quá dạ ~~" - đầu cậu lò ra khỏi lều, đôi mắt như phát sáng.

"Cậu dậy rồi thì ra rửa mặt đi" - Sanji nhắc trong khi vẫn đang chỉnh lại xiên thịt nướng gần lò củi cháy.

Khắp nơi đều có đồ ăn, xúc xích trên tay Nami, con gà nướng ở chỗ Robin, gần chỗ Jinbei ngồi là mấy bình nước ép hoa quả, ông Brook cũng ôm một mớ, cả Zoro cũng dậy. Luffy vui sướng bay nhảy đi rửa tay ngay lặp tức.

Bây giờ mặt trời đã lên, không khí có chút oi bức nhưng dưới mấy tán cây to nên không đến nổi phải mồ hôi vã như tắm, người bên thị trưởng sẽ thông báo cho từng cụm lều những tiết mục gì diễn ra hôm nay.

Ở sân chính chỗ làm lễ tạ ơn hôm qua sẽ dựng rạp để bày bán thức ăn, đủ loại món của đủ vùng đảo khác nhau mà người dân họ đã đi đến và học được. Còn có cả những quầy hàng trò chơi, đặc sắc của năm nay là tiệc hóa trang và sân khấu té nước nằm ở cuối hai dãy quầy ăn.

Tầm giữa trưa sẽ bắt đầu sân khấu té nước ở đó trước, cuộc vui nào lại thiếu băng mũ rơm, lúc vào cổng mỗi người sẽ được phát khẩu súng được bơm nước đầy và áo phông trắng. Trong quá trình chơi nếu hết nước có thể nạp thêm tại các trạm được đặt xung quanh sân khấu, chỉ có nghiêm cấm hành vi ức hiếp người canh trạm mà thôi còn lại không giới hạn bất kỳ điều gì, áo quần ai ướt sũng trước sẽ tính thua cuộc và ngồi ở buồng giam phía tay phải của người canh trạm. Cứ 15p sẽ tiến hành thi án cho những ai thua bằng một thao một mì phủ từ đầu đến chân.

Mấy tên háo chiến như Zoro và Sanji, Luffy rất thích, chưa gì đã té nước vào nhau loạn cào cào cả lên. Thi nhau né rồi lại dính đạn.

Trông thấy Nami bị bắn nên Sanji nhào tới giải vây và được cô nàng cảm ơn khiến cậu ta ngoác miệng cười một cái liền ngậm đầy miệng toàn là nước, người hạ thủ không ai khác là Zoro đằng xa. Cậu ta phun đám nước ra đất cáu bẳn quát.

"Cậu ngứa đòn hả tên đầu tảo kia!"

"Đang chiến đấu thì đừng có lơ là phòng bị"

Zoro nhếch môi cười, trong cái chớp mắt vệt nước nữa ám sát Sanji từ phía sau lưng, vừa quay lại đã đụng bản mặt gợi đòn từ Zoro trong khi tay anh ta còn đang lên đạn cho đợt tiếp theo, cậu sừng sộ bắn trả nhưng chẳng dính người ta miếng nào, lúc sáp tới gần kình súng với nhau, Zoro còn cười vô lại thách thức.

"Lo mà ngậm cái miệng tiết đầy Ezim như một con chó dê xồm của em lại đi, nếu không sẽ thua thảm hại lắm"

Sanji nhướn mày thách thức ngược lại.

"Để rồi xem, ai thua trước"

Đã lâu rồi Zoro chưa có lại cảm giác háo thắng như lúc này.

Trong khi đó bên kia, Luffy cười khoái chí khi tia nước vụt vào mặt ông Brook thay vì cái áo trắng nhưng do chỉ toàn là xương nên dù dính ở mặt thì nước vẫn thi nhau chảy xuống áo làm ông ấy la lối om sòm vì bất công rồi chỉ tập trung bỏ chạy mà Luffy vẫn dí theo sau.

Còn Franky quá to lớn dễ làm mục tiêu hội đồng trong trò này ( tội vãi =))) )

Sân khấu cũng không phải riêng nhóm mũ rơm mà còn nhiều người dân tham gia nữa. Né được chỗ này cũng sẽ dính đạn chỗ khác, chỉ có điều thân thủ nhanh nhẹn như Sanji lại không đắc ý được quá lâu khi mà đồng hồ sắp sửa điểm 15p hành quyết thì hai làn nước xối thẳng xuống chỗ Zoro và Sanji nhưng mỗi Zoro kịp né còn cậu ta thì từ đầu đến đít đều ướt nhẹp như một con cá mắc cạn, Robin đứng gần đó ôm miệng cười khi lão đại cũng có ngày chơi bẩn.

Zoro vác súng lên vai rồi đi đến gần Sanji hạ một bên gối xuống. Cậu ta vuốt nước trên mặt cau có nhìn Zoro đang nở trên môi điệu bộ vô lại.

"Em thua rồi, Sanji"

"Không bại dưới tay anh là được, xì" - Cậu ta lầm bầm.

"Đứng dậy được không?" - Zoro đưa tay ra.

"Đừng xem em như phụ nữ" - Cậu ấy tự mình lòm còm bò dậy khi cái áo dính nước nặng như chì. Hóa ra đội bày trò chơi đã tính hết rồi.

Xung quanh đông đúc ngưng lại khi mà 15p kết thúc, những ai dính nước sẽ phải bị áp giải ra ghế tù để chịu hình phạt. Rất đông người bị loại tập trung về các trạm không đứng hết, trên sân chỉ còn vài người chủ chốt bắt đầu tròng thêm áo khác được nhà tổ chức đưa. Khi hành quyết xảy ra thì ngoài tắm bột mì còn được chụp hình làm lưu niệm. Trong băng chỉ còn lại Luffy, Zoro và Jinbei là còn sống, những người khác đều đã bị loại trong trận hổn chiến ban nãy.

Sau khi nhận hình phạt thì họ sẽ được tắm rửa lại sạch sẽ và thay đồ mới được ngồi cách ly xa sân khấu nhưng vẫn đảm bảo thấy được cục diện ở đó, bên cạnh chỗ ngồi còn phục vụ nước giải khát đặc trưng của mùa hè : Wisly nhiệt đới trái cây.

Nó có gas rất mạnh khi uống vào tăng độ sảng khoái, màu sắc xanh biếc như bầu trời bên trên là năm loại trái cây được thái hạt lựu dễ ăn và điểm tô trang trí bằng một cây dù giấy bé xinh. Ai nấy đều ngạc nhiên khi thức uống này kì diệu như dậy. Làm người ta thua cũng không ấm ức chút nào.

Người quản trò tiếp tục lên tiếng cho vòng này, anh ta trực tiếp giới thiệu đây là vòng chung kết luôn khi mà không nghĩ mới vòng đầu đã nhiều người bị loại như dậy. Quản trò kéo tấm vải đỏ phủ sau sân khấu.

Trước mặt mọi người là một tháp trái cây nhân tạo, đồ giả được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo và phủ màu kỳ công, đỉnh ngọn tháp chính là ngôi sao vàng lấp lánh, người giới thiệu nói ngôi sao này được hái từ nhánh của sao bắc đẩu rất quý hiếm, Sanji cười suýt sặc nước khi mà nhìn kiểu gì cũng thấy ngôi sao vàng đó là trái khế không lẫn đi đâu được.

Chắc bên dưới cũng có không ít người nhận ra và họ được một phen cười sảng khoái.

"Luật chơi chỉ có duy nhất mà thôi! Không để ướt sũng và thêm một nhiệm vụ đơn giản cho mọi người, hãy hái sao trên trời xuống!!"

Luffy chống hông nhìn đỉnh tháp càng cao càng bé xíu rồi há miệng cười, cánh tay cao su của cậu không phải để trưng mà.

Vừa nghĩ dứt câu thì quản trò bồi vào thêm.

"Chà chà, tôi vừa xem một lượt thí sinh thì phát hiện có kha khá người ăn trái ác quỷ, vậy để công tâm một chút thì tôi sẽ cho người pha thêm nước biển vào bên trong nước của các trạm, chỉ hàm lượng rất ít thôi nên mọi người cứ yên tâm không bị thiệt thòi há!!"

"Cái gì, giỡn hả??!" - Luffy toát mồ hôi con lạnh toát.

Zoro bật cười bồi vào khi đứng bên cạnh Luffy.

"Cũng bày lắm chuyện thật đấy, nhưng mà cậu sẽ không để bị thua đâu đúng không? Luffy?"

"Ờ ! Nhất định. Tôi sẽ không thua cậu đâu Zoro"

Lão đại Jinbei cũng đứng kế bên Luffy.

"Cậu Luffy, xin lỗi cậu trước vì tôi thích ăn khế nên lần này không nhường được rồi"

Luffy cười khoái chí : "Xời lo gì, cứ quẩy hết mình thôi!!"

Tiếng còi báo hiệu ngay khi nước đều đã được nạp đầy cho toàn bộ người tham gia.

Ai nấy đều quyết chiến ở dưới chân tháp trước, ai né được nước sẽ bắt đầu leo lên tháp. Luffy nhanh nhảu bám được thân tháp thì phải né vội khi nước từ đằng sau bắn tới, cậu thở phào khi nó dính vào gỗ thay vì mình sau đó mới leo tiếp. Trận chiến này Jinbei là người cực kỳ có lợi khi mà ông ấy có thể điều khiển nước theo ý mình muốn, chính Jinbei là rào cản lớn nhất của Luffy lúc này, cộng thêm hổn loạn từ người dân tham gia làm nước văng tứ phía không biết đường nào mà né kịp.

Một cục nước siêu bự bay thẳng vào chỗ những người leo lên trước, trực tiếp làm ướt sũng họ và khiến họ rơi xuống ngay tấm đệm hơi được bọc xung quanh tháp. Luffy né được mấy giọt nước văng ra từ đó rồi tích cực bò vòng vòng tháp để đi lên thay vì bò yên một chỗ, Jinbei không leo, ông ta đứng bên dưới quan sát thế cục, chỉ cần ai tới gần đỉnh tháp đều sẽ bắn hạ cho nên cực kỳ nhàn rỗi. Dù đó là chơi bẩn nhưng làm gì có luật nào bảo không được làm dậy chứ.

Zoro còn bị mấy người loi nhoi khác cầm chân bên dưới chân tháp, họ túm chân anh ta lôi xuống, vừa né nước vừa tránh bị kéo xuống thêm, tình hình căng như dậy đàn. Luffy tránh mấy viên đạn nước lao tới suýt ngã, may là bám lại được thì phải tránh vội vì cục nước bự nữa đáp tới, cậu ta hét một tiếng rồi vươn cánh tay cao su định chộp lấy ngôi sao thì đạn nước bắn thẳng vào cánh tay khiến nó nhão nhẹt thu về.

"B-bủn rủn quá...!" - Luffy rùng người.

Lão đại Jinbei thích thú tung hứng quả bóng nước khi thấy Luffy rụng rời tay chân bởi dính đạn khi nãy.

"Xin lỗi nhé cậu Luffy, trái khế đó phải là của tôi"

Bên ngoài trạm cách ly, đám người bị loại cười đến quên lối về, khi mà một bên Zoro bị cả bầy túm lấy chân và quần, cứ mắc kẹt ở chân tháp, anh ta không thể đi lên vì bận giữ thắt lưng quần cũng không thể hạ ai khi súng đã hết nước mà người lại quá đông và một bên là bật thầy ném nước và con khỉ của ông ấy. Chỉ còn một mình Luffy chơi vơi trên đỉnh ngọn tháp, trèo xuống không xong mà lấy ngôi sao cũng không được.

Cuối cùng Luffy lấy hết sức bình sinh co dãn tay rồi lấy đà tung mình lên không trung, Jinbei cũng vừa ném quả bóng nước to bằng gương mặt của cậu đến, Luffy vươn cổ dài lượn lách tới chỗ ngôi sao kia.

Tiếng còi vang lên kết thúc và quản trò liền công bố kết quả!

"Người thắng cuộc hôm nay là Jinbei!! Cùng tua lại hình ảnh khi đó!"

Ốc sên truyền hình ảnh chiếu chậm đoạn Luffy vừa há miệng định ngoạm lấy ngôi sao thì đột nhiên thắng gấp đến mức răng va đập vào nhau, trong tích tắc sinh tử trái khế lặp tức biến đổi thành hình thù hoa văn gợn sóng có màu vàng óng ánh, ai nấy xem được đều hết sức kinh ngạc đến độ ồ lên.

Là trái ác quỷ!

Luffy rơi xuống đệm hơi núng nính cũng ngạc nhiên không kém, cậu ta tròn mắt vô tri.

"Xém chút chết ngắt rồi"

Sân khấu ai nấy nhốn nháo hết cả lên, sao trái ác quỷ lại xuất hiện ở đây???

Jinbei cũng kinh ngạc, sự kiện này làm náo động toàn thể sân khấu, có lẽ nó tự nhiên đang mọc trên cây rồi bị hái vô cớ xuống rồi bị mang tới đây, thật biết cách trêu đùa người khác, sau đó trái ác quỷ ấy được đem đi bảo quản ở tòa thị chính. Jinbei được đền cả một rổ khế vàng ươm chua ngọt rất ngon. Ông ấy chỉ lấy một quả và đưa hết cho Robin phần còn lại khiến cô nàng phì cười.

"Lão đại, ông cho tôi nhiều thế"

"Cô thích nó còn gì?"

"Kỳ thực là vậy nhưng một mình tôi ăn cũng không hết"

"Tôi cho cô rồi nên làm gì cũng được"

Nói xong Jinbei đi trước, Robin cầm lên một quả cắn thử, vị ngọt lấn át cả vị chua làm cô nàng tít mắt vui vẻ.

Sau khi trò té nước vào buổi trưa làm người ta mát mẻ thì đến phiên chiều sẽ là lễ hóa trang và ẩm thực đêm, lúc này các bộ đồ hóa trang đều sẽ được bày biện trước cổng dẫn vào khu ăn uống, có thể mua đứt hoặc thuê với giá 50 beri cho hai ngày.

Có đủ loại mặt nạ từ động vật ăn cỏ đến động vật ăn thịt. Luffy lẫn Franky rất thích đám mặt nạ đầy màu sắc này nhưng vì Nami bảo sẽ vướng víu nên lôi hai người nhập cuộc với băng trở lại.

Sắc màu từ đèn lồng đầy lung linh rất dễ khiến người ta ưu thích, chúng trải dài từ đầu cổng đến điểm cuối cổng bên kia dẫn đến nơi nhiều người mang đồ hóa trang để chụp hình.

Sau khi băng mũ rơm tiến vào khu ăn uống thì có vị khách nữa tiến đến quầy bán đồ hóa trang.

Toàn bộ menu của quầy bán đều rất quen mắt với Sanji vì Yame đã vẽ chúng khi cậu ở đó. Băng mũ rơm không hẹn mà cùng mặc kimono như khi đó mọi người ở đảo Wano. Lúc phát hiện mọi người ai cũng có suy nghĩ giống mình, đó chính là niềm vui. Bộ đồ Luffy mặc là do Nami đưa, cô ấy đã cất giữ nó thay cậu kể từ khi người dân đảo Wano tặng.

Hôm nay được dịp cho nên hầu như băng mũ rơm đều mang Kimono tạo sự khác biệt so với đám đông, một vài chủ quầy bán nhận ra nó, cô ấy bán món mì Ramen, một loại mì đặc trưng làm nên dấu ấn của Wano trong lòng bọn họ. Hương liệu mì cũng khá giống, cả thảy đều tận hưởng bát mì với kí ức năm nào đầy oanh liệt và cũng đẹp đẽ không kém.

Những quầy trò chơi nhỏ đan xen quầy ăn, Luffy bám dính lưng Jinbei để ngắm hết thảy những gam màu đầy màu sắc từ xung quanh mang lại. Bọn họ tạm chia nhau ra để hoạt động tự do. Zoro và Sanji lại thi đua với nhau trò vớt cá bằng vợt. Franky thì ở chỗ bắn nút chai lấy gấu bông. Nami và Robin được dịp trò chuyện với nhau rất nhiều, hai cô nàng ghé vào tiệm bán trâm cài tóc. Ông Brook đi cùng Jinbei là Luffy nhưng có điều nãy giờ ông ta cứ im lặng không giống ngày thường chút nào.

Jinbei quay sang Brook : "Này, ông ổn không?"

"H-hở? Ờ tôi vẫn ổn"

Bộ xương khô như Brook cứ làm người ta tưởng ông đang hóa trang nên ai cũng trầm trồ làm Brook toát mồ hôi lạnh vì cái ông ấy thấy không đơn thuần là con người nữa mà là một bầy linh hồn đủ màu sắc đang săm soi ông, dù không phải tấn công bằng mấy lời mạt hạ nhưng chúng khiến Brook căng thẳng.

Khi đến điểm cuối của dãy ẩm thực là nơi nhiều bộ đồ hóa trang đi lại lượn vòng, Luffy bắt ngay hình ảnh một người mang kimono màu nâu đen được thêu chi tiết bằng hình lá cọ màu vàng rất nhu mì cùng đai thắt eo bằng vàng cùng màu. Ấn tượng của Luffy về người hóa trang này rất lớn, chính là chiếc mặt nạ cáo người đó mang và dáng ngồi cực kỳ giống một Samurai đang tận hưởng bữa tiệc ngay giữa trung tâm khán đài, với chân phải mở rộng làm điểm chống trên mặt sàn, chân trái co lại và toàn bộ trọng tâm đều được cân bằng do dáng ngồi thẳng tắp lưng, cánh tay phải của người đó cũng tùy ý gác lên chân phải đang chống.

Tựa hồ như đang quan sát thế cục của một vị vua.

Cậu cố nheo mắt nhìn kỹ lại trông thấy kế bên tay trái người ta là dĩa cơm nắm được nướng với sốt nước tương.

Do người đó ngồi khuất sáng cho nên Luffy đang được Jinbei cõng mới thấy, còn lại đều bị đông người ở sân chính che chắn phần nào tầm nhìn nhưng cũng có vài người cũng thấy giống Luffy và họ đã đến xin chụp ảnh.

Luffy lò đầu xuống nói với Jinbei.

"Lão đại, ở Hamate có Samurai đến định cư không?"

"Hử? Sao cậu hỏi dậy?"

"Tôi thấy có người hóa trang rất giống luôn đấy!"

"Ở đâu chứ?" - Jinbei cũng ngó một vòng.

"Đằng kia, quảng trường! Ngay sân khấu!"

Jinbei và ông Brook không phải dạng quá lùn nhưng biển người dần đông lên nên hơi náo nhiệt  dù cho có căng mắt nhìn cũng không thể thấy ngay được. Luffy vẫn chỉ chỏ tích cực.

"Bên này, người đó mang mặt nạ cáo, hai người thấy chưa?"

"Chỗ nào dậy cậu Luffy?? Tôi thấy có rất nhiều cáo" - Brook bàng hoàng khi mà ông ta chỉ nhìn được toàn là người lẫn linh hồn như hòa tan dô nhau. Rối hết cả mắt.

"Cậu nói ở quảng trường nhưng sao tôi không thấy" - Jinbei đã đảo mắt qua rồi nhưng chẳng có ai như lời Luffy miêu tả.

Cậu nhìn lại lần nữa, nheo nheo con ngươi vì người ta ngồi khuất sáng nhưng chỗ đó không còn ai nữa. Luffy tròn mắt hơi thất vọng.

"Ơ? đi đâu rồi..."

"Chắc là tối quá cậu hoa mắt thôi. Ở đây không thể có Samurai được đâu" - Jinbei nhắc rồi cố tìm chỗ trống để một lát cho mọi người nhập bọn.

"Lão đại nói đúng đó cậu Luffy. Tôi nhìn còn hoa mắt nữa mà, dù tôi chẳng còn mắt để mà hoa, yo hô hô"

"Chúng ta đi thôi, phải kiếm được chỗ ngồi đã"

Jinbei giữ chân cậu rồi lách qua biển người. Luffy cứ nhìn về chỗ đó sau cùng ném chuyện này qua luôn không bận tâm đến nữa.

Góc khuất nơi nào đó.

Dáng người cao ráo chuẩn gu chị em như thế không được bu lấy cũng hơi lạ, người cáo nọ vì để tránh phiền toái nên đã lánh mặt sớm khỏi cục diện rối ben.

Nếu còn ngồi nữa không khéo thu hút sự chú ý của nhiều người thêm.

Cáo ta càng không nghĩ tới tự dưng bản thân lại làm tâm điểm của ánh nhìn, cứ tưởng ngồi chỗ nào khuất sáng là ổn nhưng xem ra ngồi trong tối càng làm cho bộ hóa trang này thêm phần ma mị hơn, nó kéo thêm ma lực thu hút ong bướm thì có...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro