ep 18 : Lễ Hội Khiêu Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ăn uống no say ấy là buổi trăng tròn vành vạnh rất sáng. Luffy lại một đêm nữa vì quá lạnh mà không ngủ được. Những cơn đau khớp luôn biết cách dày vò thân thể cậu trong thầm lặng. Luffy rúc mặt vào chăn rồi run run cầm túi sưởi để ủ ấm, cơn đau ở bàn tay thuyên giảm đi đôi chút, chỉ bấy nhiêu đã làm Luffy mãn nguyện.

~~~

Sáng ngày cuối cùng sẽ là hoạt động tự do cho tới khi khiêu vũ về đêm bắt đầu, mọi người có thể chọn cách ra suối câu cá hoặc ngâm mình trong bể nước nóng ở gần ngọn núi Mimi.

Băng mũ rơm chia làm hai ngã. Một bên về phía suối để bắt cá cho bữa trưa và bên còn lại chọn qua khu nước nóng.

Zoro và Luffy đảm đương đi đồ ăn. Robin lẫn Nami sẽ hái ít trái cây, Sanji ở lại chuẩn bị nguyên liệu và nhúm lửa còn Jinbei lẫn Brook và Franky sẽ sang chỗ suối nước nóng, lần này đi tắm suối có Chopper nữa vì cặp đôi Pen và Sha đã đến trạm xá để trực nên cậu ta yên tâm hẳn.

"Cậu Chopper, cậu có qua chỗ bọn này ăn trưa không? " - Brook hỏi trong khi hồ nước xung quanh đang tỏa khói nghi ngút và trên đầu mỗi người là cái khăn vác vẻo đầy thư thả.

Hồ nước này khá to lại có hình thù dài ngoằng nghoèo cho nên bốn người họ chọn một nơi khá vắng để nói chuyện.

"Có chứ, trạm xá cử Penguins và Shachi tới hỗ trợ nên tôi có thể thư giãn được đến hết hôm nay"

Chopper lim dim mắt như muốn ngủ đến nơi. Jinbei uống cốc trà trên khay nổi cất lời.

"Trạm xá năm nay lại chia người phụ cậu kể ra cũng tiện. Tôi nhớ năm nào không có trạm y tế, có người bị thương liền hoảng loạn cả lên"

"Thì đâu ai nghĩ bản thân sẽ bị gì khi đang vui chơi chứ, yo hố hố"

Chopper gật gù tán đồng : "Cho nên năm nay thị trưởng đích thân ủy thác sự an toàn của người dân cho tôi, đổi lại ông ấy sẽ chiêu đãi băng chúng ta hậu hĩnh"

"Nhắc mới nhớ, có phải đó là lý do có cà phê cao cấp mỗi ngày gửi tới không?" - Franky hỏi.

"Chắc là dậy rồi, cậu Chopper thật vất vả" - Ông Brook vui vẻ bóp bóp vai cho cậu ấy làm Chopper ngại ngùng hết cả lên.

"Mà chuyện Zoro nói, cậu tính sao Franky?" - Jinbei quay sang hỏi.

"À, chốc nữa ăn xong bữa trưa tôi đi ngay để kiểm tra bọn chúng, lần này không hoành tráng thì tôi không mang tên Franky nữa haha"

Jinbei vui vẻ ngã lưng ra sau tận hưởng khoảng trời xanh mây trắng ẩn sau tán lá đang đung đưa trên đầu.

"Thật không ngờ có ngày được chứng kiến hai người họ thành đôi"

Chopper đột nhiên như nhớ ra gì đó.

"Mà này, tôi hỏi nhỏ một tí, dựa vào chuyện của Zoro và Sanji, liệu chúng ta...có bỏ qua thêm điều gì kỳ lạ xung quanh nữa không?"

Ông Brook rất nhanh : "Ý cậu có phải muốn nói đến còn ai đó trong băng của chúng ta yêu đương thầm lặng?"

Chopper đập tay vào nhau ra chiều tán đồng, cậu ấy còn ra vẻ đăm chiêu khơi mào câu chuyện trước.

"Đúng đấy, riêng tôi thì cứ thấy mối quan hệ giữa Luffy và... Anh Hổ rất kì lạ"

"Kì lạ thế nào cậu Chopper?" - Brook nghiêng đầu với hai hốc mắt sâu ngòm nhìn cậu ấy.

"Luffy bảo cậu ấy dạo gần đây đều ở bên nhà anh Hổ còn được anh ta nấu cho ăn"

Jinbei hé mắt : "Thì cậu Hổ đảm nhiệm chữa bệnh cho cậu ấy mà"

Franky uống cạn trái dừa trên tay : "Tôi cũng nghe nói cậu Hổ sẽ đảm đương việc chữa trị cho cậu ấy đến khi hoàn toàn khỏi hẳn nên chuyện này có gì kì lạ chứ?"

Chopper nghe nói dậy cũng không rõ nên trả lời như thế nào thêm về sự kì lạ mà bản thân còn mơ hồ, cậu nhanh chóng tán đồng với mọi người về việc giữa Law và Luffy chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân của anh ta.

Bên phía bờ suối. Con suối này chảy không siết lại trong veo có thể nhìn xuống thấy đáy hồ bám rong rêu. Chủ yếu nơi này sẽ có cá hồi mang trứng bơi ngược dòng nên thích hợp làm chỗ câu lý tưởng. Zoro và Luffy là trùm sát cá cho nên không tốn thời gian mấy để bắt đầy hai xô lớn.

Zoro không biết nghĩ gì trước khi về lại cởi áo và nhảy xuống suối, dùng tay không mò cua. Nghe đâu nơi này có loài cua tên Gigi có mai rất lớn và mập ú, thịt của nó béo ngậy và không hề tanh nhưng khổ nổi nó lẩn trốn rất giỏi và ít khi chịu bị câu dính. Luffy nhìn anh ta lặn lội một hồi rồi xách đầu ra khỏi mặt nước con cua nhìn cực kỳ cơ bắp, Luffy hai mắt sáng rực thích thú kêu Zoro ném chúng qua đây.

Kết quả trong xô cá có thêm 5 con cua chắc nịch béo mập nhưng hậu quả khỏi phải bàn tới, Zoro bị chúng kẹp đến phúng máu ở mu bàn tay.

Lúc mang chiến lợi phẩm về đến nhà chưa kịp mở miệng thì gương mặt Sanji đã bật dậy khỏi đám nguyên liệu cắt dang dở, xô cá được Zoro đặt xuống bên cạnh cậu ta, Luffy thấy Sanji nhìn Zoro lại nhíu mày trông rất khó chịu. Tất nhiên cậu không biết lý do.

Buổi trưa sau khi cả bọn ăn uống say sưa. Bên trong lều, chỉ có Zoro và Sanji còn Luffy đã đi ra hồ nước nóng, những người đã tắm rồi thì đi ngủ ở các lều bên cạnh. Cậu ta vừa băng bó cho Zoro vừa càm ràm về việc ai kia đầu đất, bắt mấy con cua làm gì.

Zoro nghiêng mặt kéo tầm mắt Sanji ngẩng theo nhìn mình, anh ta cười dịu dàng khác hẳn ngày thường.

"Chẳng phải em muốn ăn thịt bọn chúng sao?"

"Em nói khi nào chứ?"

"Lúc ở chỗ bắt cá bằng vợt"

Sanji chợt ngẫm lại, lúc đó thấy con cua bé xíu trong bể muốn bắt nhưng càng nó quá bén nên không vớt được, có hơi quạo nên Sanji buột miệng bảo nếu dùng tay chắc chắn đến cua Gigi ở suối cũng sẽ bắt được chứ đừng nói đến nó.

Sanji hoang mang : "Ý em không phải dậy"

"Hửm?"

Sanji đỡ trán vì tên đầu rêu nào đấy hiểu lầm sâu sắc câu cậu ta nói, rõ ràng là ý muốn bắt con cua ngang bướng đó cho bõ ghét chứ không phải muốn ăn Gigi ở suối.

Gương mặt Zoro có phần hoang mang, trông thấy thế ai mà nỡ nói gì thêm nên Sanji coi như tự nhận muốn ăn thịt bọn chúng, dù sao mì sốt thịt cua trứng muối cũng không tồi cho bữa trưa hôm nay.

"Nhưng anh có thể dùng Haki để tóm bọn nó để không bị thương được mà, đúng là đầu đất"

"Nếu làm dậy...sao thấy được vẻ mặt em lo cho anh"

Sanji ngơ ngác khi Zoro còn đang cười rất mãn nguyện, hóa ra nãy giờ làm mấy trò con bò chỉ để đổi lại sự chú ý của cậu. Sanji cúi gầm mặt ngay lặp tức, cố tình tập trung vào băng quấn vết thương để che đi cảm xúc bấn loạn đang xuất hiện

"Có lúc nào em không để ý đến anh đâu mà làm dậy..." - nói câu này đã khiến mặt Sanji bị nướng cháy.

Zoro hừm một câu ngắn rồi lảng mắt sang chỗ khác : "Nami mới là sự chú ý của em, lúc anh muốn đỡ em dậy cũng bị em từ chối còn gì"

Bên ngoài lều thổi gió vào vi vu, Sanji hiểu ngay thế sự ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng hờn dỗi của ai kia rồi cong mắt cười.

"Lại ghen nữa sao?"

"Điên, ghen cái gì"

"Đầu rêu anh có ghen hay không trong lòng tự rõ nhất còn đâu ~"

Bàn tay không mấy mềm mại từ Sanji bê lấy gương mặt anh và kéo ánh nhìn của người về phía mình, cậu ta bẹo má Zoro làm anh cau mày.

"Mặt anh khắc hai chữ ghen tuông to đùng trên trán đây này"

Nói rồi da thịt chạm nhau tiếp xúc, trán cậu cụng qua trán Zoro, Sanji tít mắt cười.

"Ngốc này, em đã nói chỉ yêu anh thôi còn gì, nghĩ linh tinh mãi"

Zoro không thích nói đầu môi, anh ta nhìn nụ cười rạng ngời từ cậu trong chớp mắt đã không tự chủ được đè sấp người này ra giường lót khiến Sanji hốt hoảng vì không phản ứng kịp. Cả thân thể đè xuống lưng Sanji đàn áp, giọng trầm thấp đầy khiêu gợi ấy lại phả lên bên tai như ai gảy khúc nhạc cầm trong tim Sanji. Zoro nói.

"Anh thích sự cam kết bằng hành động, thay lời nói từ em hơn, em sẽ làm gì nếu anh không dễ dỗ? Sẽ cầu xin anh giã em bằng con hàng to lớn rồi khóc lóc kêu anh dừng lại? Nhưng mà anh đâu dễ dãi như dậy..." (1)

"Anh sẽ giã đến khi nào khiến em không sống nổi nếu thiếu nó nữa, bếp trưởng dâm đãng" (1)

Tim Sanji đập loạn chẳng còn theo nhịp thông thường, cậu không tin vào tai mình những lời lưu manh được thốt ra từ Zoro. Tiếng thở mạnh như kiềm chế tiếp nối trên vành tai mỏng của cậu khiến nó đỏ rực như được hung khói.

Cú đánh yêu vào bờ mông căng nẩy cùng lúc bàn tay Zoro bịt chặt miệng Sanji khiến cậu nuốt gọn những âm thanh ám muội sắp thoát ra. Chiếc lều đã được kéo kín từ nãy cho nên những gì sắp sửa làm tiếp theo không ai biết cả ngoại trừ cả hai.

~~~

Bên này suối nước nóng.

Tối qua không ngủ được cho nên Luffy vừa sà vào làn nước ấm áp đã lim dim mắt, giờ là trưa nên chỗ này không còn ai ngoài cậu. Hầu hết mọi người đều kéo ra suối cho mát mẻ hơn.

Cơn gió trên đầu thổi những luồng khí tươi mát, khiến cành cây xung quanh kêu lạo xạo do va vào nhau, đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng chim hót tíu tít ở đằng xa. Ngay lúc Luffy ngủ say thì trên cành cây to gần đó có người ngồi nhìn cậu.

Người này mang mặt nạ cáo và bộ đồ kimono màu tím than, cáo ta ngồi xổm với tay trái bám vào thân gỗ bên cạnh để nhoài người ra một tí để quan sát cậu cho rõ.

Khi chắc rằng Luffy vẫn lành lặn không sứt mẻ miếng nào mới thấy đôi vai người này hạ thấp nhẹ nhõm, một người say mê ngủ như đứa trẻ còn người kia chọn cách âm thầm dõi theo.

Ông Brook vô tình thấy được toàn bộ do ban nãy tắm để quên mất con vịt cao su ở lại gần bờ hồ, ông ta lủi xuống đám cỏ với cái miệng còn xương há lớn do hoang mang.

"Ở đây đích thực có Samurai..." - Brook cảm thán.

"Nhưng mà...dáng người này trông quen quá"

Brook ló mắt ra lần nữa để nhìn cho kỹ, ông ta cuối cùng phát hiện ra điểm mấu chốt khiến xương mặt dần dần kéo lên. Nó đẩy gò má của ông cao dị thường.

"Bác sĩ này thật sự rất tận tâm Yo hố hố hố ~"

~~~

Tại trạm y tế ở lễ hội. Penguins khiêng chiếc thùng để cất gọn một chỗ, vì là ngày cuối cho nên đêm nay nếu không có ai bị thương thì lều sẽ được dọn dẹp sớm. Cậu ta quay qua hỏi khi thấy Shachi đi từ ngoài vào.

"Này, có thấy thuyền trưởng chúng ta đâu không?"

"Không, lâu rồi mới thấy thuyền trưởng nghỉ ngơi, cứ để anh ấy vui vẻ đi"

Penguins im lặng, Shachi thấy lạ nên thả thùng giấy trên tay xuống đất mới hỏi cậu ta kiếm Law làm gì thì Penguins chậc lưỡi nhìn sang mớ tàn tích ở bên trên giường y tế. Shachi ló đầu khỏi tấm rèm ngăn cách để nhìn, anh thảng thốt muốn hét lên.

"Cái quái gì kia dậy??!"

"Nhìn cũng biết mà"

"Kinh khủng đến mức này sao" - Shachi bụm miệng.

"Giờ tính sao với bọn nó đây?"

"Còn sao chăng gì được, nhét hết vào thùng thôi, mà...của ai dậy?"

"Tất nhiên không phải của một người rồi"

"Đúng là thuyền trưởng có khác, tôi có chút ganh tỵ rồi đấy"

Shachi lẫn Penguins cùng nhìn về nó.

Trên giường y tế là một di tích núi lá thư đủ màu được gửi cho Law, bên ngoài mấy bọn chúng đều có dán hình trái tim đỏ biểu trưng tình yêu, yêu gì chưa biết nhưng Penguins chỉ biết bọn nó chắc chắn là thư mời Law vào bữa khiêu vũ tối nay của khá nhiều người. Vì kết cấu phong bì có dấu mộc hình hoa quả đi kèm ở mỗi góc trái.

Già có, trẻ nhỏ có, mấy cô gái xinh đẹp trong thị trấn còn thêm mấy tên con trai mặt mũi sáng sủa dễ thương nữa.

Shachi vừa gom bọn nó xuống thùng vừa thấy quan ngại.

"Nhưng sao mấy người này biết thuyền trưởng đang ở đây mà gửi tới dậy??"

"Đừng có hỏi ngược tôi, nếu biết thì tôi đã không sốc nhiều đến thế"

Hai bọn họ rơi vào trầm tư.

Vốn dĩ chuyện anh ta xuất hiện ở đây là bí mật kia mà...

////

(1): xin mạn phép mượn đối thoại của chap truyện tranh viết về hai người này mà tui từng đọc, link kh dán vào đây được ai muốn xin thì tìm mình ib trên Face : Tống Thiên Minh (achen) nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro