ep 19 : Lễ Hội Khiêu Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link nhạc đầu : cái ở trên bìa nha.
Link nhạc sau : https://youtu.be/vjpH4gnVg8I?si=Hm7wwZLEEHrdE_MH

Đôi lời tác giả : Sau khi đọc xong truyện mọi người hãy thưởng thức nhạc nha, chọn một nơi thật thoải mái( đối với bạn) sau đó ngã lưng và đeo tai nghe, nhắm mắt lại để tận hưởng nó. Bữa tiệc rất lãng mạn, lại đầy màu sắc của sự tôn nghiêm của vị thần tình yêu ~

Nào, nhảy cùng nhau ~

~~~

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Khắp quảng trường giờ đây đều ngập trong vô vàn sắc hoa được cắm tỉa đặc biệt, chúng được đặt xung quanh sân khấu chính của buổi lễ hôm nay.

Âm nhạc vang lên du dương để thu hút sự chú ý của người dân tụ tập về. Những ai đăng ký tham gia trước đó sẽ ra mắt với tư cách người nhảy những bước đệm đầu tiên làm không khí sôi động.

Những ai chưa có cặp hay chỉ có ý định thưởng thức thì đứng bên ngoài vòng tròn hoa, giữa sân nhảy là ánh đèn rọi xuống sáng rực, trên đầu là khoảng trống nền trời bao la với sắc sáng trăng tròn và vô số vì sao đang cúi đầu ngắm nhìn điệu nhảy thơ mộng của người dân.

Tiết mục khiêu vũ cùng những con công cũng là một trong sự đặc biệt của buổi lễ.

Băng mũ rơm đã đến đông đủ, Luffy vẫy tay về phía Chopper đang đi tới, vì chẳng có thành viên nào đăng ký tham gia trước để được học điệu nhảy từ vũ công bài bản nên họ chỉ đứng bên ngoài thưởng thức, mắt ai nấy đều lấp lánh vì hào hứng khi âm nhạc bồng bềnh theo từng tà váy của vũ công như thể đang mang sóng biển múa theo cơn gió đêm.

Sau điệu nhảy sôi động mang lại cho người xem một trái tim bay bổng thổn thức là giai điệu mềm mại chuyển mình sang loại Valse tình yêu (nhạc bìa nha)

Luffy cười tít mắt phấn khích với mọi người khi mà người biểu diễn trên sân khấu lại là một cặp nam nam và một cặp nữ nữ. Cứ nghĩ bọn họ sẽ bắt chéo bạn nhảy nhưng không, họ nhảy cùng nhau làm mọi người ồ lên vỗ tay tán dương tinh thần của thị trưởng Shouda về lý tưởng tình yêu không có bất kỳ rào cản nào.

Cặp vũ công nam khiến người ta bồi hồi bao nhiêu thì cặp vũ công nữ sẽ khiến người xem dây dứt bấy nhiêu. Họ tái hiện sự khốc liệt của những ánh mắt kì thị ở giai đoạn đầu tại thế giới, sau đó qua bao thăng trầm theo giai điệu nốt nhạc, dần dà tình yêu đẹp đẽ ấy cũng được chấp nhận và giờ đây họ ở đây, ngay tại sân khấu này để tôn vinh lên những phút giây huy hoàng của chính mình, không ngừng đấu tranh vì hạnh phúc.

Cuối cùng cũng thu về quả ngọt.

Ai nấy nghe tim đập mạnh, khi mà bốn vũ công đều giương cao trái táo đỏ trên tay như biểu thị trái tim đang chảy huyết quản rực đỏ của mình rồi dịu dàng thu về đưa cho đối phương cắn lấy quả mình cầm.

Khung cảnh đầy xao xuyến lòng người ấy khiến dân tình lao đao. Họ có chút tiếc nuối khi kết thúc màn nhảy này quá nhanh nhưng họ biết bấy nhiêu đó đã đủ cho mọi lời muốn nói.

Điệu nhảy đó được gọi bằng cái tên thân thương.

Adam Adam và Eva Eva

Sau màn nhảy tuyệt vời ấy là phút giây giải lao ngắn, lúc này người dẫn chương trình lụi cụi ôm ốc sên ra giữa sân khấu còn đang rọi đèn.

"Thật tuyệt vời phải không ạ? Màn nhảy ấy khiến tôi muốn ngay lặp tức yêu đương với anh nào đó ngay tại lúc này luôn dậy nhưng tiếc quá tôi còn phải dẫn dắt buổi lễ cho xong"

Tiếng cười rộ lên một vài nơi, người diễn thuyết ấy vào chủ đề chính.

"Tôi có một tin buồn và một tin vui cho mọi người. Tin buồn là toàn bộ vũ công của tụi tôi đều đã mệt xỉu hết rồi không thể phục vụ tiếp tục được nữa nhưng tin vui chính là...~~~"

Ông ta cố tình ngân giọng, gương mặt tràn đầy hào hứng lên tông cao phấn khích.

"Tin vui chính là từ giờ toàn bộ mọi người ở đây đều sẽ là vũ công của bữa tiệc ~~ hãy nhảy cùng nhau ~ đừng vì điều gì cản trở bước chân của mọi người khiêu vũ dưới ánh trăng sáng đêm nay ~ dà hú!! Lên nhạc!!"

Âm thanh vừa cất lên ông Brook đã nhận ra ngay bài gì, nó là một trong những điệu Paso đặc trưng của khiêu vũ. (Hãy nghe nó ở đường link mình gắn trên đầu nha)

Luffy thích bài này, nó khiến chân cậu không đứng yên được lâu, trong lúc mọi người bắt cặp với nhau để tiến vào sân khấu thì Luffy phát hiện không thấy Franky đâu. Cậu ngớ ra ngó quanh quất cho tới khi Chopper kêu cậu nhập cuộc.

Zoro không tham gia mà đứng bên ngoài nhìn mọi người mỉm cười, Jinbei dìu Robin, Sanji đi cùng Nami, ông Brook lại bắt cặp với một bà lão gần đó khá dễ thương còn Chopper và Luffy thì nhảy với nhau.

Mở đầu âm điệu khá giống những buổi nhảy trước khi khai màn các trận đấu bò tót, nhạc cụ được chơi bằng trống, kèn cựa và lục lạc còn kèm theo hai thanh gỗ gõ vào nhau lọc cọc vui tai.

Trên môi ai nấy đều có nụ cười hiện hữu, một điệu dồn dập sẽ đi về phía nhau rồi lùi ra với cú xoay người thật nhẹ.

Trong lúc Luffy đang hòa nhập cùng mọi người khi xoay, cậu vô tình phát hiện đằng sau những ai không nhảy ở bên ngoài vòng sân khấu là bóng dáng người cáo nọ mang Kimono tím than khoanh tay tĩnh lặng nhìn cậu.

Chiều cao người này rất đặc biệt nên chỉ gần lướt mắt đã thấy được mặt nạ ấy trồi khỏi đám đông. Luffy thắng gấp khi sau lưng mọi người vẫn đang nhảy xôm tụ. Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. Người cáo ta nhận ra ngay cậu đang nhìn mình.

Không né tránh, họ đối mắt cùng nhau.

Gương mặt Luffy như thể có ánh mặt trời chiếu rọi, được điểm tô thêm nụ cười rạng rỡ.

Luffy băng khỏi sân khấu hướng đến chỗ người cáo đứng, toàn bộ sự tập trung của cậu đều đổ dồn lên bóng dáng đẹp mã đó.

Ông Brook để ý chứ, vì Luffy thấy thì dễ gì ông ấy không thấy.

Brook xoay người cụ bà dễ thương nọ rồi cười thích thú.

Ban nãy không biết Luffy làm gì nhưng Brook thấy bóng linh hồn của ai kia văng cả trái tim ra ngoài còn lụi cụi kéo nó lên để ráp vô lại trông vô cùng đáng yêu. Ông ta bật cười khanh khách trong khi vẫn đang dìu dắt cụ bà ấy nhảy.

"Tình yêu này thật khiến người ta ngưỡng mộ, yo hố hố "

Luffy lách qua đám đông mà thực ra không ai cản lối cả, họ trực tiếp né qua để cậu đi, Luffy chạy ùa tới nhanh nhảu chộp lấy cổ tay đang được giấu sau lớp áo kimono của người ta với đôi mắt sáng rỡ.

"Anh có muốn nhảy với tôi không??!"

Hỏi là một chuyện, mà kéo đi là chuyện khác. Cậu tùy hứng lôi người ta vào thẳng sân khấu không thèm nghe câu trả lời.

Dưới lớp mặt nạ là đôi mắt có chút dao động, hình ảnh tương phản giữa Luffy đang được ánh sáng chiếu rọi và chỗ người cáo ban nãy đứng khuất sáng làm phân biệt rõ rệt tính cách của cả hai, hành động của cậu kéo người ta ra khỏi nơi đó như đập tan đi bức tường vô hình vốn dĩ đã được xây lên từ rất lâu.

Chiếc mặt nạ đã thành công che đi cảm xúc của người sở hữu.

Lúc này cả băng mũ rơm đều đổ dồn ánh mắt lên ai đó lạ hoắc được Luffy kéo vào. Zoro nhíu nhẹ mi, bàn tay anh ta đã đặt lên thanh kiếm bên hông.

Luffy thấy người cáo đứng cứng đờ ra đó nên đã chủ động dẫn dắt. Cậu cười tít mắt khi cuối cùng cũng tóm được Samurai cáo này.

Cứ ngỡ không hòa nhập ai ngờ hòa tan, ai đó nhảy theo Luffy quên mất phải che giấu thân phận, một số thiếu nữ xung quanh dần dần thấy có điểm lạ.

Zoro hạ tay xuống khỏi thanh kiếm rồi chậc lưỡi cười một tiếng rõ đáng đánh.

Đám đông bên ngoài dần xôn xao hẳn, những thiếu nữ xinh tươi kia gom lại gần sân khấu để xì xầm với nét mặt e thẹn.

"Anh ấy phải không?"

"Ảnh đó! Tôi đã nói anh ấy có đến mà"

"Đúng là ảnh rồi...!"

"Dấu vết đó chỉ có mình ảnh thôi!!"

Đám con gái như muốn hú hét đến nơi nhưng nhạc lấn đi giọng bọn họ. Tông giọng đâu đó đột ngột hét tới thành công khiến mọi thứ nhốn nháo vỡ òa.

"Trafalgar Law!"

"Anh ơi!!!"

Luffy bị tiếng hét đó làm cho đứng hình, cậu quay đầu qua hai phía.

"Hả? Anh Hổ?"

Đám nhốn nháo ấy bắn tim bay loạn xạ nói năng không kiêng dè về hướng hai người đứng khiến Luffy ngờ hoặc tròn mắt nhìn samurai cáo trước mặt mình. Không để ý thì thôi, để ý rồi mới phát hiện ra ngay chính bàn tay đầy hình xăm đặc thù đã tố giác thân phận của Law.

Bởi vì bọn họ đứng gần rìa sân khấu cho nên không ảnh hưởng mấy đến những người đang nhảy khác. Biết không thể giấu nữa, anh ta đưa tay giữ mặt nạ rồi tháo nó xuống.

Đôi mắt xám xanh trên gương mặt nghiêm nghị va vào cặp mắt tròn xoe ngây ngốc của Luffy. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập từ hai lồng ngực dội vang cùng một nhịp.

Môi Luffy mím nhẹ, trạng thái hiền hòa rất khác lạ này Law lần đầu được thấy, cảm giác nói thế nào đây? Rất vui sướng đến mức khó biểu lộ cảm giác sao cho đúng.

"Anh Hổ..."

"Xin lỗi vì đã giấu cậu, nhà mũ rơm"

Anh đặt chiếc mặt nạ bên ngực trái như muốn giấu đi thứ cảm xúc mãnh liệt đang đập điên cuồng trong người mình, Luffy ngay tức thì đã cười ngay, bên mi mắt còn đọng ướt sương dù chính Luffy cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại xúc động khi thấy anh ở đây.

Phải chăng vì cậu nghĩ, Law luôn âm thầm dõi theo mình?

Nhưng tại sao cậu lại thấy cái tim mình rung chuyển chỉ vì điều này? Luffy chưa lý giải được.

"Không sao! Anh đến đây là tôi vui rồi! Đêm nay anh Hổ phải ở với tôi đấy shishi!"

Law mỉm cười, ánh mắt lần này không kiêng dè dành toàn bộ sự nuông chiều nhìn Luffy để cậu nắm cổ tay anh hòa vào lại sự sôi động của bữa tiệc đang bỏ dỡ.

Tình trạng băng mũ rơm lúc này chính là giác ngộ.

Bọn họ nhìn nhau, Jinbei nhìn Chopper và ông Brook, Nami thì nhìn Robin, không hẹn cùng nhau lia qua Sanji với Zoro.

Sốc!

Sự liên tưởng quái gở gì đang diễn ra trong đầu họ khiến họ thức tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Zoro với Sanji...

Vậy..vậy...thuyền trưởng và liên minh của bọn họ?!

Chopper bay tới bám dính ông Brook, cả thảy mấy người kia ngoài trừ Sanji và Zoro ra đều tâm sự với Brook rất nhiều.

"Mà phải ha, anh Hổ, trông anh không khác gì Samurai luôn làm tôi cứ tưởng người quen ở Wano!"

Law cong khóe môi, dường như đêm nay anh ta cười nhiều hơn mọi khi.

Đám đông lại lần nữa hú hét kéo sự tập trung của Luffy qua đó. Cậu tròn mắt cảm thán khi nhiều chị em đang vẽ trái tim lên mắt.

"Bọn họ có vẻ thích anh lắm ha"

"Chắc là nhầm lẫn đâu đó. Nhà mũ rơm"

Law gọi kéo ánh mắt người anh thương quay về tập trung vào anh. Luffy chớp mắt, gương mặt bầu bĩnh khiến Law lại rung rinh nhưng cố kìm lại sự thất thố muốn bẹo má cậu.

"Tôi..."

"???"

"Tôi có chuyện cần nói rõ"

Luffy tròn mắt cười : "Anh nói gì nói đi, anh Hổ, sao ngập ngừng dậy!"

Law siết chặt chiếc mặt nạ trong tay, trong bóng tối cô quạnh nơi anh ta đứng trông ra Luffy vui vẻ cùng đồng đội, Law nghĩ chỉ cần cậu luôn hạnh phúc và bình an như lúc này, thì anh ta cho dù có đứng trong bóng tối suốt đời cũng mãn nguyện, thực tâm anh nghĩ rồi ngày nào đó nhất định cậu sẽ yêu một cô nàng đầy dịu dàng, có thể sẽ là một người giống cậu, rạng rỡ như mặt trời vừa lên của buổi sáng sớm và hoa hướng dương chỉ có thể dõi theo ánh sáng mặt trời chứ không phải quay đầu về nhìn đêm đen tĩnh mịch.

Nhưng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu bước đến và nắm lấy tay, dường như rào cản vô hình giữa cả hai mà anh đã xây dựng lên từ bao lâu nay về tình yêu đơn thuần dành cho cậu bị phá vỡ.

Từ rất lâu rồi anh ta chỉ đứng ngắm nhìn đóa hoa rực rỡ ấy nhưng giờ đây Law không muốn đứng từ xa dõi theo nữa, thay vào đó anh sẽ chính thức theo đuổi cậu.

"Thật ra, tôi muốn nói, tôi yê-.."

Đột ngột pháo hoa bắn vang dội làm ngắt quãng đi câu nói của Law, trên nền trời trống được tô vẽ bằng nhiều gam màu từ sắc pháo, hệt như bức tranh sơn dầu sinh động dưới nền trời đêm hiu quạnh. Luffy òa lên như đứa trẻ nhìn thấy thế giới này, cậu dõi mắt đến ngây người. Law có chút thất vọng nhưng sau cùng chỉ mỉm cười thở dài một hơi cùng ngắm nhìn pháo hoa nở rực rỡ với cậu.

"Tuyệt quá!! Đủ hình thù con vật luôn! Mà ~ ban nãy anh định nói gì dậy anh Hổ??"

"Ờ...không, pháo hoa đẹp đấy"

Thêm một tiếng la ó nữa, lần này là tiếng của Nami và Chopper cho nên Luffy quay mặt về hướng đó. Cậu và anh không hẹn cùng nhìn.

Giữa đám đông nhốn nháo, tâm điểm chính là hình ảnh Zoro đang hạ một bên gối trước Sanji, trên tay anh ta là chiếc nhẫn vàng khắc tên cả hai rất tinh xảo, Sanji lúng túng hết cả lên.

"Có muốn lấy anh không?" - Zoro cười.

Luffy vừa định xông vào thì Law đã kịp túm lấy áo cậu kéo về, anh ta hạ thấp trọng tâm xuống gần tai, cố nói cho cậu nghe để không bị tiếng pháo lấn át.

"Cứ đứng xem thôi, nhà mũ rơm"

"Nhưng nhưng..."

"Zoro và Sanji vốn dĩ yêu nhau" - Law giải thích.

"Nhưng cậu ta bảo sẽ cầu hôn Nami mà?"

"Thì người quỳ ở đó là Zoro đâu phải Sanji mà cậu thắc mắc"

Luffy ngậm một cục tò mò to bự làm phồng hai bên má, cậu khoanh tay nhìn hai người họ ôm nhau giữa sự chứng kiến của toàn thể người dân, Law để ý thấy ai kia không nháo nữa mới né mặt qua trái phì cười.

Nhưng chưa cười được bao lâu đã tắt vội khi mà có tên nào lạ hoắc đang gào khóc đứng kế bên hai người ngay chỗ cầu hôn lãng mạn như dậy.

Yame tuyệt vọng khi biết rằng Sanji cũng thích đàn ông!!

Chính Nami cũng cảm thấy có khuất mắt nên lén lút tóm áo Sanji hỏi chuyện.

"Nè, chẳng phải cậu đang quen anh chàng tên Yame hả?"

Báo hại Sanji giải thích đến quíu lưỡi, sau cùng thêm một người tuyệt vọng nữa chính là Nami khi mà cô nàng nghĩ đến đám biển hiệu miễn phí đã không cánh mà bay cả rồi...

Trên đường về lều tập trung, ông Brook đi đằng sau nhìn hai linh hồn Zoro và Law đang lườm nhau cháy mắt nhưng khi Sanji kêu Zoro thì linh hồn đó liền biến đổi sắc thái trông đáng yêu hẳn, ông Brook cười thầm, mỗi lần nó thấy Sanji là quấn quéo hết cả lên.

Mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh ngầu lòi.

Ông ấy nhìn qua phía Law cũng không khá khẩm hơn là bao khi mà Luffy vừa vẫy tay và cười với anh ta một cái liền thấy linh hồn màu xám của cậu Hổ nhà ta tim đập thình thịch, nó còn huýt sáo phấn khích khi mà Luffy chạy tới bám cánh tay anh.

Brook bụm miệng, suýt nữa cười thành tiếng.

Không ngờ đến hai người này đa sắc thái như dậy.

"Anh Hổ, anh có chỗ ngủ chưa? Anh định ngủ ở đâu dậy?? Hay anh ngủ với tôi đi, dù sao ngủ với anh tôi cũng ngủ ngon lắm!"

Linh hồn ai đó đột nhiên chột dạ, nó lúng túng ra mặt, dù Law không có biểu cảm gì.

Không hẹn mà nhìn, toàn thể thành viên nào nghe được đoạn hội thoại này đều quay ngoắc đầu lại.

Brook toát mồ hôi lạnh khi một đám linh hồn đang thi nhau trợn mắt phóng vào Law.

Trông có khác gì đang chuẩn bị thi án tử hình không chứ.

Mà Luffy thì vẫn cười shishi bên cạnh xem như Law đồng ý vì anh không nói gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro