ep 20 : Law sợ hãi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người còn đang phóng ngầm sát khí đến thì Law lên tiếng phá đi bầu không khí có phần căng thẳng từ tình huống mà Luffy lỡ miệng đẩy anh vào.

"Hay tôi về chỗ Penguins và Shachi?"

Người phản ứng đầu tiên là Luffy, cậu có vẻ hụt hẫng, tiếp đến là bộ ba người từng trải Jinbei, Franky và Robin.

Franky xoa cằm : "Để cậu Hổ ở đây cũng không tồi"

Jinbei hiểu ý anh chàng : "Phải, dù sao bọn này cũng ngủ sâu giấc"

Robin che miệng cười : "Zoro và cậu Sanji phải ngủ lều riêng nên chỗ cậu Luffy cũng trống, anh Hổ đừng ngại"

Law quá hiểu ẩn ý đằng sau đó. Anh thẳng thừng

"Cảm ơn ý tốt từ mọi người, tôi nên về"

Đến phiên Zoro và Sanji lượn vào tầm mắt.

Zoro nhếch mép : "Chỉ là một chỗ ngủ, chọn ở đâu chẳng được"

Sanji bẻ khớp tay nghe răng rắc còn cười thân thiện : "Bọn này đâu tính toán với anh Hổ đâu mà lo, dù sao Luffy cũng đã nói ngủ với anh rất 'ngon' mà"

Bây giờ đang là đêm lạnh nhưng sao Law lại cảm nhận được mồ hôi đang lăn trên thái dương, anh nhìn đám người trước mặt với điệu cười như ngoác đến mang tai hệt đám lâu la dưới địa phủ không khỏi thở dài.

Giờ có giải thích chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi, Law nghĩ, vì chính anh là người trong cuộc còn không rõ hôm đó tại sao cả hai lại ngủ cùng nữa mà!

"Quyết định dậy đi! Anh Hổ, theo tôi này!" - Luffy hào hứng kéo tay anh đi trước bỏ lại đằng sau mọi người vẫn đang dõi tới.

Brook bị bọn họ nhìn đến mức toát mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Yo hô hô....mọi người sao dậy?"

Jinbei tóm vai ông ta : "Nhờ hết vào ông đấy Brook"

"H-hả? "

Robin chen vào : "Dù làm dậy không phải với ông nhưng năng lực hiện tại của ông là tốt nhất"

Franky chép miệng : "Tính ra tôi còn chưa hết sốc với điều mới nghe"

Brook xua tay có dự cảm không lành.

"K-khoan đã, ý mọi người là sao?"

Zoro phụ họa : "Luffy không thể là người chủ động cho nên nếu cậu ấy bị lợi dụng thì tôi sẽ chém bay cánh tay anh ta"

Sanji kéo điếu thuốc bên môi ra : "Ban nãy đám đông hò hét điên cuồng ngoài sân khấu chắc chắn là người hâm mộ của anh Hổ. Thu hút ong bướm như dậy dù cho ít khi trồi mặt ra đường thì thật không đáng tin"

Brook nãy giờ chỉ lờ mờ đoán ra lý do nhưng vẫn đực mặt chờ mọi người nói qua lại bóng gió. Ông ấy ậm ờ hỏi lại.

"Rốt cuộc thì...mọi người muốn tôi làm gì đây?"

"Tất nhiên là canh chừng sự trong sáng của Luffy!" - bọn họ đồng thanh.

Ông Brook được một phen sợ đến bạc hồn bạc vía,  Brook điên cuồng từ chối!!

Sao có thể kêu ông ta đi rình mò bọn họ ngủ với nhau được!

"Không thể! Tôi không thể làm dậy đâu! Cậu Hổ sẽ chém bộ xương già cả này ra làm mấy đoạn mất!"

Brook định bỏ chạy thì Zoro đã tóm áo khiến ông ta điên cuồng di chuyển tại chỗ.

"Thế ông có muốn chúng gãy trước không?"

Linh hồn Brook thoát xác khóc dài một dòng sông, cuối cùng bị câu đe dọa từ Zoro phải đồng ý một cách đầy miễn cưỡng

~~~

Tại lều tập trung.

Chopper thấy chỉ có Luffy và Law có hơi thắc mắc khi không thấy ai đằng sau họ, do ban nãy Chopper mắc vệ sinh nên đi hành sự và về lều trước nên câu chuyện kia không được nghe.

"Ủa Luffy, anh Hổ? Mọi người còn lại đâu rồi?"

"Họ ở phía sau chắc sẽ nhanh về thôi ~" - Luffy cười tít mắt vẫn còn ôm khư khư cánh tay của Law khiến Chopper nhìn không rời mắt.

Dù ông Brook bảo ông không thể đoán được Luffy nghĩ gì vì ngay cả linh hồn cũng đồng nhất với bản thể nhưng cậu chồn nhà ta thấy hành động của Luffy trông giống rất thích Law.

Chopper xua đi ý nghĩ đó, cậu không chắc nữa.

Bây giờ sắc trời đã khuya, hơi nước bốc lên ban ngày dần ngưng đọng trở thành sương đêm cực kỳ lạnh, Law kéo lại khóa lều rồi quay sang ngồi đối diện Luffy đang ôm cục chăn trên đệm lót mỏng manh.

"Nhà mũ rơm, đừng nói với tôi hai ngày qua cậu ngủ ở đây"

"Ừm ~ " - Luffy chỉnh lại vài chỗ rồi vui vẻ cầm cái  túi sưởi lên tay.

Law nhíu mi rất chặt khi thấy chỗ cậu có rất nhiều túi sưởi dạng nhỏ, lại nằm gần vách lều, chỗ mà ban đêm nhiệt độ xuống thấp sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Anh ta đảo một vòng mắt rồi nhấc người nhổm dậy, cả thân thể trên nhoài tới chỗ Luffy, Law trực tiếp cầm lấy tay đang giữ túi sưởi của cậu lên, trong tích tắc đã thấy gương mặt Luffy có chút biến sắc.

Biết ngay mà. Law đau lòng.

Cơn đau từ xương cốt mang lại chính là cơn đau khủng khiếp nhất, nó không phải như kiến cắn rồi sưng lên mà là cả một tổ kiến thay nhau rỉa thịt lóc da, là ai đó ném họ vào máy xay để nghiền nát từng đốt xương đến vỡ vụn. Luffy vẫn luôn chịu đựng những điều này cho đến giờ.

Giọng anh ta dịu đi hẳn cho dù trước đó đang khó chịu, Law không nghĩ các thành viên mũ rơm bỏ bê tình trạng thương thế của Luffy, chẳng qua họ không nghĩ cậu lại bị nặng đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Đống túi sưởi ấy là minh chứng cho sự quan tâm, Law bớt gây gắt hơn, chỉ là anh ta đang hối hận vì xuất hiện quá muộn.

"Đau lắm không?" - Law gỡ túi sưởi cậu đang cầm rồi dùng nhiệt độ tay của mình phủ lên tay cậu.

"Không đau chút nào" - Luffy vẫn nặn ra nụ cười.

"Cậu không cần giả vờ với bác sĩ, dù sao ở đây cũng không có đồng đội của cậu"

Các ngón tay chợt run lên trong cái nắm của Law, môi cậu mím lại vào nhau rồi thở một hơi ra đầy đau đớn và nhẹ nhõm. Luffy cúi gầm mặt giấu vào trong chiếc chăn.

"Nó đau..."

"Toàn bộ cơ thể đều đau, đặc biệt ở bàn tay và chân, tôi nói đúng không?"

Giọng anh rất êm, lại chậm rãi như thể thuật lại một câu chuyện mà Law vốn đã nằm lòng. Luffy gật gật trong im lặng, anh ta không biết đang nghĩ gì sau khi đặt bàn tay Luffy xuống.

"Chúng ta không thể ngủ ở đây"

Cậu tròn mắt, anh ta phản ứng rất nhanh, dùng chăn bọc toàn bộ thân thể Luffy thành một kén bướm rồi bế ngang cậu lên tay chỉ bằng một lực nhẹ hẫng.

"Room, Shambles! "

Chỉ chớp mắt cả hai đã xuất hiện tại hồ nước nóng nghi ngút khói. Law thả cậu xuống và gỡ tấm chăn bên ngoài ra. Luffy ngơ ngác nhìn Law từ tốn cột lại đai thắt kimono thật chặt và bế cậu trực tiếp cùng nhau hòa xuống làn nước ấm.

Trạm y tế đã được tháo dỡ trước đó cộng thêm thiết bị không đủ tân tiến để can thiệp vào ngay lặp tức. Cơn đau đã dày vò Luffy được hai ngày và nó đã ngấm cái lạnh từ từ, không còn dùng cách sưởi thông thường để hết được nữa. Chỉ còn cách duy nhất là ngâm mình vào nước ấm liên tục để giải đi khí hàn.

Trùng hợp thay bể nước nóng này có rất nhiều khoáng chất do ảnh hưởng nhung nham bên dưới ngọn núi Mimi, rất thích hợp điều trị xương cốt.

Law cẩn thận đem cậu xuống, ban đêm ở đây không phải an toàn, rời khỏi vùng lễ hội có rất nhiều thú săn mồi đi rình rập xung quanh. Đêm nay anh ta phải thật cảnh giác.

Chọn một nơi thật sâu và thoải mái để ngồi, Law nghiêng mặt nhìn Luffy đang ôm cổ mình yên vị trên chân anh với sự lo lắng tràn đầy trên nét mặt.

"Cậu thấy thế nào? Nhà mũ rơm, bớt đau không?"

Nước nóng đang bắt đầu lan ra da thịt khiến Luffy thoải mái hẳn, cậu đang tận hưởng nó nên chỉ gật đầu đáp lại với biểu cảm trên mặt vui thích như trẻ con được kẹo.

"Anh Hổ ~ anh đúng là bác sĩ giỏi nhất ở Hamate ~"

Law như thở phào, chí ít thì anh không phản đối điều này.

Cả thân thể của Law như chiếc ghế tựa để Luffy ngồi ở đó, anh ta lo cho thương thế của cậu đến mức không bận tâm giờ cả hai đang dán sát lấy nhau tới độ nào. Luffy mơ màng dựa đầu lên vai anh, vòng tay dần trượt xuống do cậu đã ngủ được anh cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Law điều chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái hơn trên người mình rồi mới phóng tầm mắt lên bầu trời sau tán lá đang tối đen như mực.

Hôm nay trăng rất sáng nhưng không rọi được đến đây do mây che, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy của hồ và tiếng gió thổi vi vu lướt qua gò má cả hai. Law chợt nhận ra ban nãy đi gấp không mang theo đèn đóm gì, anh thở dài rồi lại nghiêng mặt để nhìn xem Luffy có biểu hiện nào lạ không.

Cậu ngủ rất ngon, bằng chứng là nét mặt giãn ra rất thư thả còn đậm ý cười, Luffy há miệng chép chép xem chừng lại mơ thấy đồ ăn. Law đưa tay khỏi mặt nước để áp lên làn da lạnh trên má cậu rồi thu về, cất lời.

"Không cần trốn, ra đi, Zoro"

Âm thanh sột soạt trong bụi rậm, Zoro bước qua đám cỏ rồi đi tới bên cạnh chỗ hai người họ.

"Luffy thật sự thích anh"

Là một câu khẳng định thay gì câu hỏi đặt ra cho Law, anh vẫn chuyên tâm làm ấm gò má của Luffy không nhìn Zoro mà trả lời.

"Tôi không chắc, nhưng quả thật tôi cũng đang mong đợi như cậu nói"

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Về điều gì?"

"Cả hai" - Zoro ngồi xuống cách đó không xa với tướng khoanh tay bất khuất nhìn Law chăm chăm.

"Nếu muốn nói đến bệnh tình của mũ rơm thì cậu ấy đã chịu đựng cơn đau suốt hai đêm trước, túi sưởi không đủ làm triệu chứng thuyên giảm"

"Luffy sẽ không sao, phải không?"

Law chậm rãi quay đầu qua hướng Zoro và đối mắt cùng nhau trong màn đêm tối như mực. Chẳng ai thấy rõ biểu cảm của người nọ lúc này vì đêm đen khuất sáng nhưng dựa vào tông giọng và ngôn từ có thể cho người ta biết Zoro đang suy tư.

"Dù chỉ còn một khắc sự sống, nhất định tôi sẽ đảm bảo em ấy bình an"

Sau lời khẳng định từ Law thì Zoro mới đứng lên, anh còn loáng thoáng nghe kiếm sĩ nọ đã cười.

"Nghe anh nói dậy thì được rồi, tôi yên tâm giao phó thuyền trưởng của mình cho anh, có điều ... Nếu một ngày anh làm tổn thương Luffy thì đích thân tôi sẽ đến lấy đầu anh rồi ném nó xuống biển"

Law chợt cười : "Vẫn còn một chuyện nữa không cần nghe câu trả lời sao?"

Zoro xoay người phẩy tay đầy cao ngạo.

"Không cần, tôi sẽ nhìn vào hiện tại"

Zoro đi rồi đến lượt Sanji xuất hiện, nhưng xem ra cậu ấy không có gì để nói mà chỉ lặng lẽ đặt lồng đèn xuống bên cạnh chỗ cả hai rồi rời khỏi.

Law lại chuyên tâm về người đang ngủ trong lòng, được vài phút sau có thêm tiếng sột soạt, Law ôm siết Luffy để nhìn quanh, có ánh sáng khiến Law dễ quan sát, anh kịp nhận ra người đến tiếp theo là Robin và Nami.

Hai cô nàng mỉm cười rồi đặt xuống cạnh hồ nước dĩa cơm nắm vừa được nướng với mấy quả trứng gà luộc, Nami còn cẩn thận kê cho anh ly nước ép dưa lưới màu xanh ngọc mát lạnh giống như vừa được ép.

"Anh vất vả rồi" - Nami cúi đầu rất trịnh trọng rồi cùng Robin quay về.

Law đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, tới lượt Jinbei và Franky, có cả Chopper xuất hiện.

Lão đại mang đến bộ đồ mới được xếp ngay ngắn đặt ở cạnh hồ, Franky đặt con ốc sên truyền tin lên bên trên nó, Chopper đại diện lên tiếng.

"Bọn tôi mang đồ đến cho anh, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho chúng tôi nha, anh Hổ"

Law suy tư rồi gật đầu mới thấy ba người này rời đi. Jinbei còn nấn ná cúi đầu về phía anh như thể nhờ cậy Law chăm sóc Luffy thay bọn họ.

Anh ta sốc rất nhiều thứ.

Rõ ràng lúc đến đây bằng năng lực trái ác quỷ chứ đâu phải tản bộ thông thường mà băng mũ rơm cứ như thể có khả năng đánh hơi thấy thuyền trưởng của mình ở bất kỳ đâu như dậy.

Lần lượt từng người từng người xuất hiện khiến Law căng thẳng hơn là thấy cảm động trước tình cảm của bọn họ dành cho Luffy.

Mà nguyên do phải kể đến trên bầu trời có bóng dáng linh hồn xanh lè của ai bay lướt qua.

"Yo hố hố hố ~~" - nó cười.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro