ep 21: Cãi nhau gây gắt, thuyền trưởng băng Heart rất được yêu thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây còn yêu thích trong lén lút, sau vụ việc ở hồ nước nóng thì anh ta ngày một gan to hơn trong việc theo đuổi người anh thương.

Luffy ngủ ngon một mạch đến sáng, cậu bừng tỉnh lại với tư thế vẫn như ban tối, nước chảy róc rách ở những trụ tre cảnh gần đó và tiếng đập cánh của vài chú chim bay qua làm tăng độ yên tĩnh xung quanh. Luffy cử động các ngón tay đặt trên vai Law rồi nhìn đến người vẫn đang ngủ kia.

Không ngờ anh ấy trông mình cả một đêm, Luffy nghĩ.

Các khớp đã bớt đau hẳn, nó chỉ còn hơi ê ẩm một số chỗ gần mạch máu, cậu tít mắt cười rồi bịt miệng mình vì sợ đánh thức Law.

Dù cố hết sức để di chuyển thật nhẹ nhưng cuối cùng anh ta cũng tỉnh giấc. Luffy gãi má có lỗi vô cùng.

"Cậu dậy rồi sao?" - Law nhẹ giọng.

"Ừm! Tôi đánh thức anh hả?... Xin lỗi nha"

"Không đâu, vốn dĩ tôi không ngủ, cậu thấy trong người thế nào rồi nhà mũ rơm?"

Luffy tít mắt cười còn huơ huơ hai bàn tay đang cử động mượt mà.

"Cơn đau giảm đi nhiều lắm, không thể ngờ suối nước nóng lợi hại đến dậy shishi~~"

"Vậy thì tốt.."

Trông thần sắc anh ta khá mệt mỏi, giống như đêm qua đã mất ngủ. Cả hai cùng nhau leo lên bờ rồi thay quần áo. Luffy hỏi tới mọi người thì Law bảo có lẽ bọn họ đã về nửa kia hòn đảo trước.

Kì thực ông Brook thông báo chỉ vừa cách đây không lâu. Law bắt đầu thấy sợ băng mũ rơm rồi. Toàn bộ thành viên đều lần lượt điểm danh có mặt cứ như thể ngầm ám chỉ anh ta dù có làm gì thì đều nằm trong tầm ngắm, nếu Law có ý đồ bất chính với vị thuyền trưởng kính yêu của họ thì đến xác cũng không còn.

"Anh Hổ, anh sao dậy?" - Luffy ló đầu qua kéo anh khỏi mớ suy nghĩ không tên.

Law mỉm cười lắc đầu : "Về thôi" - anh nhắc.

"Lần đầu thấy anh cười đấy, anh Hổ, anh thử cười lại cái nữa đi!"

"Không " - giọng anh ta mang chút ý trêu chọc dù mặt nghiêm chỉnh lại trước đó.

"Gì kì dợ! Cười một cái đâu chết ai chớ! Cười lại tôi xem đi mà ~ anh cười trông đẹp lắm!"

"Cậu không đói sao? Về nhanh còn ăn sáng"

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi bụng Luffy réo mạnh khiến cả hai đứng hình mấy giây. Cậu gãi đầu cười khì khì.

"Phải nhanh về rồi shishi ~"

Law không biết nghĩ sao, anh ta áp sát qua chỗ cậu, nhiệt độ cơ thể như bao trùm lên Luffy khi cánh tay trái của anh ôm gọn vòng eo cao su, Law kéo người lại, gương mặt nghiêm nghị có phần băng giá đó đột ngột hóa xuân về, hai đôi mắt chạm nhau trong tích tắc, Luffy cảm thấy lồng ngực mình có ai vỗ trống, nó đập ba bum ngắt quãng làm cậu tròn mắt khi Law chậm rãi kéo nụ cười bên môi, vẽ sự dịu dàng vô cùng tận với nét mặt nhu mì trước tầm mắt cậu ta.

"Nào, về thôi"

Vùng xanh bao gọn cả hai, Luffy chớp mắt đã thấy bản thân cùng Law về tới cửa quán Yummy, vòng eo được tự do, Luffy nhìn Law không còn chút biểu cảm gì khi nãy nữa khiến cậu vô cùng hoang mang, rõ ràng lúc ấy... Law đã... Luffy vò tóc, cậu không giỏi miêu tả!!

Tại sao tim còn đập mạnh dậy? Luffy đặt tay lên ngực trái phập phồng khi nhìn bóng lưng của anh ta đi vào bên quán.

Lúc này cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của thức ăn bay sà qua mũi cậu, Luffy nghĩ chắc do đói quá hóa bệnh thôi. Cậu vô tư chạy theo sau Law và ném mấy câu hỏi vô vị khi nãy qua một bên.

~~~

Sau khi tiệc tùng kết thúc, quán Nami có thêm một thành viên bất đắc kỳ tử, Zoro.

Dù gì Zoro cũng rất hữu ích cho việc tìm nguồn nguyên liệu hải sản rất tươi, anh ta quen biết nhiều ngư dân ở vịnh biển nên luôn được giá khá hời làm Nami hài lòng lắm.

Chỉ là...có cặp đôi nào không cãi nhau ầm ĩ, được một cái cặp này cãi dữ dội hơn thôi. Zoro lẫn Sanji mâu thuẫn, Nami biết là về chuyện gì nhưng chẳng khuyên nhủ được.

Vì cốt lõi không phải do hai người mà là tác động bên ngoài.

Sanji rất được yêu thích nhờ tính cách lịch thiệp còn Zoro cũng được để ý vì ngoại hình vững chãi và gương mặt đẹp mã ngầu lòi.

Khách khứa tới quán không vì Sanji cũng vì Zoro, mà ngặt nghèo một chỗ ai kiếm Sanji đều hỏi ngay phóc Zoro, còn ai kiếm Zoro thì cứ hỏi ngay khi Sanji ở đó.

Thành thử ra tam quan của đôi bên xuất hiện một lổ hổng to lớn về việc người nọ ra ngoài ve vãn nhiều người lắm hay sao mà hết người này đến người kia tới quán gây náo nhiệt.

Phải nói hai ông thần này ghen điên lên đi được nhưng ngoài mặt không thể hiện gì.

Đỉnh điểm là bữa đó, Sanji nhận được từ Yame một món quà nhỏ, bên trong là chiếc chuông gió hình hoa phi yến do Yame tự vẽ rồi tự làm, anh chàng ngỏ ý muốn Sanji treo trong bếp nghe vui tai cũng xem như cảm ơn vì lần trước giúp đỡ.

Sanji thấy bình thường nên treo nó ở cửa sổ chỗ mình nấu ăn. Zoro vừa về đã để ý liền thứ kêu lung lung ở đó.

Bâu giờ là trưa nên gió thổi khá mát, quán thì đóng cửa từ vài phút trước, anh ta thả hòm gỗ đựng mực sống ở kho rồi toàn lực tập trung vào cái chuông gió được treo cẩn thận đằng kia.

"Nami nổi hứng trang trí quán à?" - Zoro đứng ở cửa thông với bếp.

"Đâu có. Em treo đấy" - Sanji vẫn tập trung thái đồ ăn trên thớt.

"Sao anh chưa từng nghe em nhắc đến việc thích chuông gió?"

"Anh có hỏi đâu" - Sanji quay sang rửa tay để chuẩn bị nhào bột.

Cuộc nói chuyện này còn lạnh hơn cả nước biển mà Zoro chạm ban sáng, anh ta nhíu chặt hàng mày cảm giác Sanji đang muốn phớt lờ mình.

"Là ai tặng?"

Sanji im lặng trong mấy giây không hồi đáp, chỉ bao nhiêu đó đã khiến Zoro điên tiết. Anh ta biết ngay không có chuyện Sanji tự động mua những thứ ẻo lả này được.

Trần đời này ngoài đồ ăn ra thì không gì có thể moi túi tiền của cậu ta.

"Anh đang hỏi em, ai tặng nó?"

"Đừng có nói bằng giọng điệu tra khảo em, Zoro"

Sanji cắm con dao vào thớt và đưa ánh mắt lạnh tanh về phía anh ta. Sức sống ám khí dần mạnh mẽ hơn như nuốt chửng toàn bộ không gian căn bếp. Zoro tiến tới gần thì Sanji đưa tay tắt lửa trên bếp rồi cùng nhau mặt đối mặt với anh.

"Em không định trả lời?"

"Anh lại nghĩ linh tinh đi đâu nữa dậy, ai tặng quan trọng lắm sao? Giờ em nói là khách trong quán đó, anh tính làm gì người ta?"

"Mẹ kiếp thái độ của em dạo gần đây làm anh gai mắt lắm đấy"

"Ờ, em cũng thấy anh chướng mắt không khác gì đâu!" - Sanji cáu.

Zoro bị câu này làm cho bất ngờ, anh ta hờ một tiếng rồi siết chặt nắm tay quay người đấm vỡ cái chuông gió đó khiến mảnh vỡ của nó văng tứ tung, Sanji lao tới tóm lấy áo anh ta nói như hét.

"Anh nổi điên cái gì nữa dậy hả?!"

Tia nhìn sát khí của Zoro quay về chạm ngay gương mặt thảng thốt của Sanji.

"Em xót nó à?"

"Tên điên này! Anh đừng có nghĩ bậy bạ nữa!"

"Dậy thì cho anh lý do tại sao không được phá vỡ nó đi"

Sanji nhíu mày, cậu khó chịu không phải vì điều đó.

"Khi nào anh bình tĩnh lại thì em nói chuyện, giờ anh ra khỏi đây đi"

Cậu hất áo anh ra khỏi tay rồi xoay người lại không muốn nói thêm câu gì, chỉ có Zoro không chấp nhận được chuyện cậu ta đang làm gì giấu giếm sau lưng anh nên vẫn đứng đó.

"Sanji, quay mặt lại đây nói chuyện"

"Không, nói với đầu đất như anh chỉ tốn thời gian"

"Con mẹ nó em làm tôi bực thật"

Zoro trực tiếp hốt lấy eo cậu khiêng lên vai rồi mang lên phòng mặc kệ cho cậu ta vùng vẫy kịch liệt.

Tiếng đóng cửa cài chốt, cả cơ thể bị ném xuống giường thô lỗ chọc cho miệng Sanji hoạt động. Zoro không thèm nghe mà trực tiếp giữ đầu cậu kìm hãm hôn tới. Mắng một câu bị hôn một lần, đến khi Sanji xìu hẳn mới thôi. Cậu ta ấm ức với hai má đỏ bừng cùng mi mắt hơi hồng nhìn Zoro. Anh ta liếm môi hạ thấp giọng mang hướng dỗ dành con mồi.

"Giờ còn thấy anh chướng mắt không?"

"Anh đừng tưởng bấy nhiêu đó là đủ"

Zoro nhìn cậu rồi trực tiếp cởi áo ném ra sàn khiến Sanji bật lùi ra vì hiểu ý đồ nhưng chân đã bị túm kéo lại bằng một lực rất mạnh, Zoro cường bạo phủ người ép xuống, gương mặt độ sát thương cao dần biểu thị sự thiếu thốn.

"Khoan đã! Em không thích!"

Sanji chặn ngay cái miệng chuẩn bị hôn đến khiến mi mày ai kia nhăn nhó.

"Em còn làm việc, anh tránh ra đi"

Zoro thật sự bị chọc cho sôi máu trực tiếp chế ngự tay cậu ta qua đầu rồi cường ngạnh cắn vào cổ Sanji làm cậu mềm như bún ngay lặp tức.

"Ức..! Đã nói không mà.."

Sau cú cắn mọi thứ yên ắng. Một lát mới nghe giọng Zoro chậm rãi cất lên.

"Đừng nói mấy lời đó..."

Gương mặt anh giấu ở cổ khiến Sanji không biết Zoro đang có cảm xúc gì lúc này.

"Anh nói gì dậy?"

"Chướng mắt sao? Anh làm gì khiến em ghét bỏ đến mức nói câu này chứ?"

"Zoro, anh....đang run đó à?"

Đột nhiên cơn giận trong lòng xẹp xuống như quả bóng xì hơi, bàn tay đang giữ chặt cậu có chút phản ứng run rẩy, Sanji cố nhìn mặt Zoro nhưng bị đầu anh ta kẹt ở đó nên bất lực nằm dài nhìn trần nhà.

"Chỉ vì cái chuông gió mà nổi cáu, em không biết anh cũng có máu ghen tuông dữ dội đến thế đấy"

"Đừng có nói.."

"Gì chứ? Bị em vạch trần nên xấu hổ à?"

Sanji nén cười, bàn tay đang giữ cậu dần thả lỏng, nó trườn lên đan vào tay Sanji, Zoro đổi sang ôm dính lấy người này.

"Chỉ cần giúp Nami xong chuyện ở ven biển, em ra đó ở với anh"

"Hả? Còn quán Yummy thì sao?"

"Nami sẽ lo liệu được"

"Sao nay tự dưng...đột ngột đề nghị dậy...em cần suy nghĩ"

Zoro nhấc người dậy để đối mặt với nhau cũng như thành thật cảm xúc cho đối phương rõ, anh hạ mi mắt giấu đi nhiều tâm sự chất chồng.

"Đừng cười với ai khác, dù lời đề nghị này là sai nhưng...haiz..chết tiệt, anh khó chịu"

Zoro đỡ mặt rầu rĩ. Rất khó để một tên chỉ biết chém giết như anh ta nói mấy lời mùi mẫn nhưng nếu không nói rõ thì mối quan hệ này khó cứu vãn được. Zoro không thích mất mặt nhưng lần này anh ta sẽ vì Sanji mà tự làm bẻ mặt mình chỉ để khoảng cách cả hai đừng đi xa thêm nữa.

Hai chóp tai Zoro đỏ bừng, bàn tay che đi cảm xúc trên mặt để có thêm dũng khí nói tiếp.

"Đám người đó nhìn em như thú đói, anh không thích và anh rất ghét phải thừa nhận rằng... anh muốn giết hết đám người luôn để mắt tới em..."

Không thấy Sanji trả lời gì, Zoro hé tay để nhìn xuống đụng ngay gương mặt Sanji đỏ bừng, cậu ta ôm miệng và tim đập loạn vì mấy lời từ Zoro.

"Anh..."

"Xem như anh chưa nói gì đi" - Zoro muốn bỏ trốn khỏi tình huống đầy ngượng ngùng này thì Sanji chồm người tới ôm dính cổ anh ta. Cậu gấp gáp níu kéo.

"Em cũng dậy...! Em không thích bọn họ suốt ngày đến quán tìm anh... "

"Hửm? Ai ?"

"Em không biết họ là ai nên mới ...nghĩ anh lén lút làm chuyện xấu, xin lỗi vì nói anh chướng mắt...thật ra em chỉ đang tức giận.."

Dường như câu chuyện đã tìm thấy nút thắt, sau bao ngày cãi nhau inh ỏi vì không tìm ra lý do thì giờ đây cả hai đã hiểu. Zoro có phần mắc cười.

"Nói dậy thì hai đứa giống nhau à"

"Hửm? Là sao?"

"Không, có ai đó chỉ đang hờn dỗi vì ghen thôi, cưng à, không nghĩ đến em cũng có bộ dạng ích kỷ với các quý cô đấy"

Mặt cậu nổ bừng như pháo, Sanji còn chưa kịp mắng đã bị nụ hôn chiếm đóng, Zoro làm rất gọn chỉ trong nháy mắt cả người cậu trần như nhộng và hóa thành sâu bướm trong lòng anh ta. Vặn vẹo da thịt mềm mại so với Zoro, khơi dậy con thú hoang thức tỉnh.

Phòng cách vách không cách âm cho nên tránh việc làm phiền ai khác đang ngủ, Zoro đã bịt miệng Sanji lại mỗi lúc cường bạo xâm chiếm.

~~~

Căn nhà trên ngồi đồi hoa.

Law nhìn đống thư mà Penguins mang về không khỏi váng đầu. Nhiều đến mức nhét đầy ba thùng giấy. Luffy thậm chí còn chui vào đó và mất hút luôn còn được.

Anh ta quay qua Shachi.

"Sao không ai nói về bọn nó dậy?"

"Anh đi mất tiêu thậm chí có về lều đâu mà tụi em nói" - Shachi đáp.

"Trong đó có thư của con trai thị trưởng Shouda nữa đấy thuyền trưởng " - Penguins nhắc.

Luffy lú đầu ra khỏi biển giấy : "Thư về cái gì dậy??"

Law cứng họng, không thể cho cậu biết được nên chuyển chủ đề sang việc trong tủ lạnh có quà, Luffy sáng mắt chạy đi ngay. Trong lúc đó Law đem ba thùng thư dúi cho Bepo, Penguins, Shachi mỗi người một thùng bảo đi thủ tiêu.

Luffy mở toang tủ lạnh, đập vào mắt là dĩa lê đường cắt sẵn tươi mát, cậu thèm thuồng lấy nó ra còn vui sướng hỏi Law có phải nó là quà. Law gật đầu và đưa tay nựng nhẹ má Luffy.

"Thích không?"

"Ưm ~" - Luffy nhón một miếng cho vào miệng nhai đầy vui sướng.

Anh ta hài lòng cười, trái lê mang ước nguyện của anh cuối cùng cũng đến được tay Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro