ep 22 : Đứa con trai của thị trưởng Shouda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi bố!"

Giữa căn phòng thư viện với những dãy kệ sách cao đến trần nhà được xây dựng theo hình xoắn ốc dọc theo cầu thang là chiếc đèn chùm sa hoa khổng lồ, nó chia từng tầng và rũ những dây pha lê xuống trông rất giống mưa sao băng.

Căn phòng vốn theo gam màu nâu trầm ổn và điểm tô một vài cây cảnh làm nổi bật nền, Shouda nghe tiếng gọi nên ông ngẩng mặt dậy từ quyển sách đang cầm trên tay.

"Bố ơi, bố ở đâu dậy??"

"Ta ở bên này"

Đứa nhóc ấy quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, vừa chạm mắt thấy được bố mình đã lặp tức nở nụ cười đầy rạng rỡ, đó là đứa con độc nhất vô nhị của Shouda, Mihante.

Cậu có ngoại hình với chiều cao m74, làn da trắng sữa lại còn mềm mại, vóc người mảnh mai nhìn chỉ muốn che chở yêu thương, tính tình lại hoạt bát lương thiện, Mihante rất đẹp, cậu đẹp theo kiểu trong trẻo của buổi sớm tinh mơ, có lẽ điều đặc biệt nhất của Mihante là đôi mắt màu trà trong vắt và ngời sáng.

Shouda rất thương đứa nhỏ tựa thiên sứ này của mình. Vì cậu rất giống với người vợ quá cố của ông.

Mihante chạy đến và ôm dính lấy cánh tay Shouda, nụ cười dành cho ông khiến không gian xung quanh như bừng sáng.

"Bố nghĩ ra cách chưa ạ? Con muốn gặp anh ấy"

"Ừm, có rồi, thế vụ lá thư bố chỉ con gửi, đã có hồi âm không?"

Mihante mím môi ấm ức, mỗi lần như dậy lại khiến Shouda mềm lòng trước cậu hơn.

"Không có động tĩnh gì hết bố ơi"

"Thế thì chỉ còn cách này thôi"

"Cách gì dậy ạ!!?"

"Vài ngày nữa con sẽ biết" - Shouda cười xoa đầu cậu.

Mihante ngoan ngoãn nghe lời đi về phòng theo lời bố để chờ đợi, Shouda cất lại quyển sách lên kệ rồi suy nghĩ đến vài chuyện mà ông nghe được gần đây.

Về tin đồn bác sĩ ngoại khoa của Fikuza đang ở cùng con trai của nhà lãnh đạo cách mạng Dragon.

~~~

Tại vịnh bờ biển.

Nami gọi đến qua ốc sên truyền hình ảnh để xem những chỗ Franky xây dựng ở cửa hàng sắp sửa khai trương.

Cô nàng hơi quan ngại việc mỗi khi biển động sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu của quán thì Franky chủ động đổi lại cách thiết kế.

Robin cũng ló vào nói với Nami : "Nếu nhà hàng xây xong cô sẽ tính quản lý ra sao? Nami? Dù gì ở chỗ Yummy cũng đang thiếu người mà phải không?"

Nhắc đến vấn đề nhân lực thì cô lại rầu rĩ thở dài.

"Cô nói trúng ngay chủ đề tôi đau đầu đây, Zoro vừa đề cập với tôi chuyện sẽ mang Sanji ra gần vịnh biển ở sau khi hai người hoàn tất chuyện hôn lễ, cậu ấy có thể ra nhà hàng mới để nấu ăn nhưng còn vấn đề ở Yummy thì tôi đau đầu quá đi mất, khách ở đây đều quen khẩu vị mà Sanji nấu rồi, thay người khác vào chắc toi đời luôn"

Robin suy tư đôi chút : "Có thể nói cậu Sanji đào tạo người mà"

"Kêu cậu ấy chia sẻ công thức nấu ăn sao? Không đời nào đâu" - Nami chống cằm đầy lơ đãng nhìn ra xung quanh.

"Tại sao dậy?" - Robin thắc mắc.

"Những bí kíp đó đều được đánh đổi bằng nỗi ám ảnh khi sống hai năm ở hòn đảo tình yêu, Sanji rất nhạy cảm khi nhắc về chuyện này, cứ như thể ai đang cứa cổ cậu ấy dậy. Phản ứng rất dữ dội"

Nami nhớ về chuyện cách đó không lâu, việc cô ngỏ ý muốn thuê thêm đầu bếp để phụ giúp Sanji nhưng đổi lại là thái độ gào thét của cậu ấy khi biết chuyện phải dạy cho người ta toàn bộ tuyệt kỹ mình có.

Robin trầm ngâm : "Vậy tốt hơn hết nhà hàng ở vịnh biển này phải thuê đầu bếp mới rồi"

Jinbei từ đâu đột nhiên xuất hiện trong khung hình, lão đại đưa ra ý kiến.

"Baratie hình như còn rất nhiều người đang làm việc ở đó, nếu chúng ta ngỏ ý tới Zeff xin người đến đây thì chắc hẳn cậu Sanji sẽ không câu nệ, dù sao bảo cậu ấy chỉ dạy người cậu ấy thân quen vẫn hơn là người ngoài"

Nami đập tay vào nhau : "Phải ha, lão đại, ý này hay đấy, Bếp trưởng Zeff có nhiều đệ tử dưới trướng lắm, tôi xin một vài người chắc không sao"

Robin phì cười ngẩng mặt về sau nhìn Jinbei.

"Lão đại, lần nào cũng có ông cứu nguy những tình huống khó"

"Đừng khen tôi như dậy, chẳng qua mọi người chưa kịp nghĩ đến mà thôi" - Jinbei khiêm tốn.

"Thôi nói chuyện với mọi người sau, giờ tôi sẽ tìm cách liên lạc với Zeff trước đã"

Robin cười : "Chúc cô may mắn, Nami"

Tín hiệu ốc sên tắt ngúm, Robin chống tay bâng quơ nói.

"Từ đây liên lạc về sau tân thế giới e là rất khó"

"Chỉ cần kiếm được ốc mẹ đủ lớn sẽ không vấn đề gì" - Jinbei đưa cho Robin trái đào to bằng lòng bàn tay và nó có màu hồng căng mọng trông rất ngọt.

Robin nhận lấy nó với chút ngạc nhiên nhìn theo lão đại bỏ đi phụ Franky một tay. Cô cảm thấy trái đào này.... Có chút tâm tình.

Robin cắn một miếng, vị ngọt tứa ra xung quanh miệng với mùi đào dậy sóng, thanh mát và quyến rũ lòng người, cô che tay bên môi vì kinh ngạc, lần đầu được nếm trái đào đặc biệt như dậy.

Xem ra, người cá có cách thức riêng của họ, Robin cảm thấy vui vẻ đến bật cười.

~~~

Tại căn nhà trên đồi hoa. Bên hiên.

Luffy lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài đồng cỏ bát ngát có gió thổi rì rào mát rượi cùng cái miệng nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu to trên tay, cậu phun dãy hạt đen ra đất rồi cắn thêm một mảng dưa to ú vào miệng.

"Nhà mũ rơm, cậu nên để hạt vào dĩa thay gì phun tụi nó đi"

Law nhắc nhở sau khi đem thêm ít dưa lưới cùng kiwi cắt sẵn được ướp lạnh đặt bên cạnh dĩa dưa hấu cho cậu. Luffy quay qua tròn mắt nhìn anh ngồi xuống gần đó với miệng mồm toàn là nước dưa tèm lem.

"Không sao, tôi đang giúp anh trồng dưa luôn mà!"

Law thầm cười, biết ngay cậu cũng nói như dậy, chẳng qua không có gì khơi chuyện nên anh ta nói câu đó thôi.

"Anh Hổ, dạo này anh có thấy bình yên quá không?"

"Hửm?"

"Tôi cứ thấy mọi thứ yên tĩnh quá là bứt rứt khó chịu, dù rằng mọi chuyện đã chấm dứt kể từ ngày hôm đó"

Law không nói gì chỉ lặng lẽ quay đầu về phía Luffy để nhìn cậu, nói công tâm một chút thì Law hiểu tình trạng này, vì sau trận chiến cuối cùng đó thì anh ta cũng rơi vào những cảm xúc mà theo y học gọi là hậu chiến tranh, nó cho phép người ta sống trong lo sợ hoặc đề phòng cao độ như khi còn ở chiến trường mặc dù tất cả đang bình yên. Nếu lâu dần không thoát ra được thì chính bản thân họ cũng sẽ bị nhấn chìm trong hoảng loạn hoặc đa nghi thái quá mà trở nên điên dại.

Phải mất rất nhiều tháng tự điều trị thì Law mới đã vượt qua được nó. Chỉ là không ngờ Luffy vẫn chưa thể thoát ra khỏi ám ảnh về trận chiến cuối cùng kia.

Cơn gió chậm rãi lướt qua cả hai, Law dịu giọng.

"Đó là lý do cậu luôn quậy phá trong nhà tôi à?"

"Phụt!" - Luffy chột dạ phun hết mấy mảnh dưa còn sót trong miệng, cậu ôm môi lắc đầu như điên về phía anh.

"Vì chiến trường vẫn còn ngoài kia, chỉ là cậu không tham gia nhưng ánh mắt luôn dõi về phía đó nên luôn cảm thấy bất an, nhà mũ rơm, những việc cậu cống hiến cho nền hòa bình thật sự của thế giới đã đủ rồi, việc còn lại của cậu chính là quan tâm bản thân và sống hạnh phúc, không ai trách móc nếu cậu chọn sống ích kỉ một chút đâu"

Luffy ngỡ ngàng trước những lời này. Cứ như thể Law đang đọc thấu những suy nghĩ trong đầu cậu, chậm rãi gỡ từng nút thắt khiến cậu bất an và đột ngột nhịp tim bỗng dưng co bóp, nó đập thình thịch nhói đau rất nhẹ nhưng Luffy có cảm giác nó đang lệch khỏi lồng ngực khiến cậu bất giác đưa tay lên đặt ở đó.

Hành động này của Luffy khiến Law chồm người qua với toàn bộ sự lo lắng khắc họa hết lên mặt, anh ta nhíu mày chộp cổ tay cậu.

"Sao dậy? Cậu đau ở đâu?"

Thình thịch!

Nó đập mạnh hơn, bàn tay của Law rất đẹp, khi nắm giữ cổ tay cậu, Luffy cảm nhận được sự lo lắng này rất dịu dàng, ngoài mặt thì cau có nhưng lực tay vô cùng nhẹ như sợ cậu đau.

Cả hai đang rất gần, Luffy chỉ còn nghe mỗi tim mình có ai vỗ trống ì đùng, cậu đối mắt với anh, đôi mắt màu xám xanh luôn tĩnh lặng giờ đây gợn chút sóng như làn khói bị gió lốc cuốn theo. Luffy ngây người im lặng nhưng cậu nấc cục.

Law muốn thở phào đến nơi, anh kéo dĩa trái cây ra khỏi khoảng giữa cả hai rồi nhích người đến sát cậu, anh nhắc.

"Nín thở cho tới khi tôi thả tay ra"

Law kéo hai tay cậu bịt chặt tai rồi nhìn Luffy nín mũi lại. Đây là mẹo chữa nấc ngay lặp tức rất hay. Chừng khoảng 10s thì thả ra. Luffy không còn nấc cục nữa làm gương mặt cậu bừng sáng cười tít mắt với anh.

"Anh Hổ, anh siêu thật! Giống phù thủy hóa phép ghê shishi~"

Tới lượt tim Law biểu tình, mỗi lần Luffy cười là y như rằng có nắng chiếu sáng đến chỗ anh. Law né mặt đi chỗ khác, lúng túng đứng dậy bảo đi nấu đồ ăn trưa rồi chạy mất hút.

Dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì Law vẫn cứ điêu đứng vì nụ cười rạng rỡ đó. Giống như khơi gợi cho anh nhớ về những tháng ngày tăm tối vì có cậu mà trở nên tươi đẹp hơn.

Anh ta đứng ôm tim ở trong bếp với chút nét thơ thẩn.

Cũng may là anh ta chăm bẵm trái tim bệnh tật này rất kỹ nên giờ nó dần khỏe trở lại chứ nếu cứ cái đà ở cùng với cậu và rơi vào mấy tình huống bất ngờ như kia có khi anh ta chầu ông bà sớm.

"Anh Hổ. Trưa nay ăn gì??"

Luffy ló đầu vào phòng bếp khiến Law được phen giật bắn mình.

"Ơ..ờ... Tôi không biết nữa.."

"Gì kì dợ? Anh bảo đi nấu nhưng không biết là sao? Mà thôi kệ, tôi muốn ăn cơm hến! Anh biết món đó không?"

"Cơm hến?"

"Ờ! Là mấy con hến được xào lên rồi ăn với cơm và canh miso!"

"Tôi chưa từng nghe món này nhưng tôi sẽ th-.."

"Cũng phải... Chắc chỉ có Sanji biết nấu, thôi được rồi! Trưa nay tôi đến quán Yummy ăn nên anh cứ tự nhiên nấu món anh thích đi nha!"

Nói vừa dứt lời là Luffy đã bay biến đi mất tiêu, nhanh như một cơn gió. Bỏ lại ai kia bơ vơ trơ trọi đứng ở bếp với trên tay còn cầm cái giá múc cơm.

Law : "?????!!"

Anh còn chưa nói xong mà!

Law trầm cảm ngay phút chốc. Cũng may đối thủ của anh không phải Sanji. Nếu không thì có đấu cả đời cũng không lại, tình huống tồi tệ hơn chính là anh ta sẽ bỏ nghề bác sĩ mà chạy đi học đầu bếp mất...

~~~

Tại quán ăn Yummy. Giờ trưa quán vừa tạm đóng.

Nami vừa ngẩng đầu dậy cho đỡ mỏi cổ thì hét toáng khi thấy Luffy như con nhái bám dính cửa sổ, báo hại cô nàng sợ chết khiếp.

"Nami cho tôi vô dới!"

"Mặt cậu dính vô cửa sổ luôn rồi kìa! Dơ quá đi!"

"Tôi đói! Sanji có đây không??"

Nami bất đắc dĩ phải mở cửa chính rồi lôi cậu vào bên trong quán. Cô nàng thở dài đỡ trán khi thấy mặt cậu toàn là bụi.

"Sanji đang ở trong bếp, cậu vào đó kiếm cậu ấy đi, có muốn ăn gì thì phải nhắn trước để Sanji làm chứ, nhưng mà....không phải cậu đang ở nhà anh Hổ sao? Nay anh ấy bỏ đói cậu hả?"

"Không có, tại tôi muốn ăn cơm hến mà anh ấy không biết nấu nên tôi chạy tới đây"

"Chỉ vì dĩa cơm hến mà chạy từ ngoại ô vào đây??Đúng là...cậu không khác gì hết trơn"

"Shishi ~ nghe nói cậu sắp mở quán mới hả Nami?"

Luffy vòng tay ra sau đầu cười vui vẻ. Nami gật gù.

"Là nhà hàng ở vịnh biển, tới chừng đó cậu có muốn ăn gì cũng tiện hơn, không cần chạy đến Yummy xa xôi"

"Đâu phải muốn ăn mới đến đâu, tôi cũng phải đến xem mọi người khỏe không chứ shi shi ~"

Luffy nói rất thẳng lại chân thành khiến Nami suýt nữa bật khóc, cô nàng ôm chầm lấy Luffy.

"Thương cậu quá đi à ~~"

"Ấy ấy ngh-nghẹt thở!" - cô nàng ôm siết Luffy y hệt ôm quả bong bóng làm nó biến dạng và cậu muốn biến hình theo luôn.

"Có chuyện gì ồn ào dậy tiểu thư Nami. Ai cho cậu ôm tiểu thư của tôi!!!"

Sanji vừa ló đầu khỏi bếp đã gào thét khi thấy Nami với Luffy ôm nhau. Luffy lắc đầu điên cuồng trong khi vẫn đang bị cô nàng bóp méo hình dạng.

Ồn ào nhốn nháo một lúc thì Zoro đem thức ăn từ vịnh về, cả ba đang nói chuyện ở quầy bar mini bên ngoài quán thì Zoro bước vào thấy bếp trống trơn, anh ta chưa kịp đen mặt thì nghe tiếng Luffy gọi.

"Này~ Zoro"

Tầm mắt thấy quả đầu vàng của ai ngồi đằng đó mới khiến kiếm sĩ ta thu lại sát khí, Zoro đẩy cửa bếp đi ra.

"Hôm nay sao cậu đến đây ăn? Anh ta bỏ đói cậu hửm?"

Luffy nhai một miệng cơm hến bên má với hàng mày xô nhẹ vô nhau. Cậu ta thắc mắc lớn.

"Sao ai cũng hỏi tôi vụ anh Hổ bỏ đói không dợ?"

"Thì cậu đang ở cùng anh ta còn gì" - Zoro nhướn mắt.

"Đúng rồi, tại anh Hổ không biết món cơm hến nên tôi đến đây"

Nghe được mấy lời này coi như Zoro bỏ qua suy nghĩ kiếm người tính sổ, Sanji hút thuốc ở gần đó, cậu nhả khói nói bâng quơ.

"Đồ ăn để trong bếp, tự lấy ăn đi nha"

Zoro như robot nhận lệnh xoay người vào lại bên trong kiếm thứ có hình thù thức ăn mà Sanji nói. Luffy lúc này mới được dịp hỏi mấy điều mình tò mò bao lâu nay.

"Sanji, cậu không phải thích Nami hả?"

Ba người lặp tức đông đá, Sanji sặc khói thuốc ho liên tù tì còn Nami thì đang cảm nhận được chút lạnh lẽo từ đâu tỏa ra khiến cô nàng lặp tức xua tay tích cực.

"Luffy, cậu nói cái gì dậy?! Sanji với Zoro đã đính hôn với nhau rồi cậu còn nói vớ vẩn cái gì nữa!"

"Hả? Không được hỏi dậy hả?"

"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc!"

"Dậy câu khác, hai người bằng tuổi nhau vậy ai làm chồng??"

Câu hỏi này châm ngòi cho hổn chiến đằng sau, Sanji tất nhiên không muốn để ai biết mình nằm dưới Zoro cho nên tích cực nhận cái danh đó, Zoro tự dưng bị chiếm mất danh phận làm anh ta cũng đứng ngồi không yên, hai người cãi tay đôi việc ai làm anh ai làm em, ai kèo trên, ai kèo dưới.

Zoro đỡ trán : "Thừa nhận sự thật khó với cậu lắm hay sao?!"

Sanji phát cáu : "Ngay từ đầu tôi nói hai đứa bằng tuổi không có xưng anh em rồi mà!"

"Do ai xưng hô ngọt xớt trước chứ?" - Zoro nhướn mày.

Sanji thẹn quá hóa giận nhưng vẫn mồm mép cái bướng.

"Tôi sẽ không đời nào bại dưới tay cậu!"

"Ồ ~ dậy à, muốn đấu không?" - Zoro nhếch môi cười khiến Sanji được phen đỏ mặt tía tai.

"Đấu thì đấu! Ông đây sợ thua chắc!"

Luffy vẫn ăn cơm ngon lành sau khi châm ngòi nổ chiến tranh, còn xem hai người họ tranh cãi như coi phim hành động, Nami đau khổ đỡ trán bên cạnh.

"Trời ơi...nhìn vô là biết ai kèo trên rồi mà..."

Luffy đập đập tay qua chỗ cô.

"Sắp đánh nhau rồi kìa, cô bắt ai Nami? Dù hơi khó chọn nhưng tôi theo phe Sanji!"

Nami nói như hét : "Giờ này mà cậu còn tâm trí cá cược nữa hả??!"

Cú đánh cốc vào đầu Zoro và Sanji thay vì Luffy làm Zoro sừng sộ.

"Rồi mắc gì đánh bọn này chứ??!"

Nami giơ cú đấm yêu thương với vẻ mặt đe dọa.

"Luffy là người bệnh, hiểu chưa? Với lại hai cậu còn là con ních đâu mà cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn này hả?"

Sanji xì nhỏ một tiếng như muỗi kêu làm Nami và Zoro chú ý, cậu ta vậy mà lầm bầm một câu nhưng cố tình cho người khác nghe.

"Có nhất thiết phải hơn thua tới cùng với người mình yêu dậy không..."

Zoro trầm mặt, sau cùng anh ta bị gương mặt ấm ức của Sanji làm cho mủi lòng tự nhận thua, rốt cuộc trong mắt Luffy thì Sanji là chồng.

Cậu còn tự khen mình có con mắt tinh tường!

~~~

Ngôi nhà giữa đồi hoa.

Tiếng bấm chuông cửa, Law cứ tưởng là Luffy quay về nhưng anh ta nghĩ lại không phải, vì cậu không bao giờ nhấn chuông mà trực tiếp gọi thẳng chủ nhà ra mở cho mình nên Law không vội mà nhìn qua khe cửa xem là ai.

Thị trưởng?

Ông ta đến đây làm gì?

Còn có... ai đứng bên cạnh ông ấy dậy?

Cùng lúc đó tại nhà Jinbei ở vịnh biển, ốc sên báo hiệu inh ỏi có tàu lạ đang hướng về phía đất liền. Franky đứng từ mép bờ cát vẫn có thể thấy được cột buồm của con tàu bằng thép to khổng lồ đầy kiên cố từ phía xa xa.

Jinbei đưa ống nhòm quan sát sau đó hạ tay xuống với hàng mày đanh vào nhau.

"Chuyện gì xảy ra..."

Bên cạnh song song con tàu thép dường như ẩn hiện con tàu khác, màu sắc sặc sỡ theo lối phong cách cổ điển thanh lịch được kéo bởi hai con Mãng Xà khổng lồ trông cực kỳ hung tợn.

Cơn gió thổi mạnh qua chỗ cả hai đứng, giống như báo hiệu sắp có mưa bão.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro