ep 23 : Địch xuất hiện, bộ ba huyền thoại tái ngộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu chạm mặt nhau trực diện, Mihante có chút đỏ mặt, cứ như ai đem sơn đỏ phủ lên hai gò má của cậu, trong mắt Mihante thì Law chỉ cần thở thôi cũng đã quá đẹp.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì?" - Law nhìn Shouda.

"Thật ngại quá vì đến làm phiền, tôi có chuyện nhỏ muốn nhờ không biết cậu Law đồng ý không?"

Anh ta quan sát hai người xong xuôi mới nép qua một bên, giọng lạnh tanh không rõ người này nghĩ gì.

"Vào nhà trước rồi nói"

Mihante nhìn bóng lưng của Law với chút phấn khích lắc lư cánh tay bố, ông Shouda vỗ về đứa nhỏ nhắc khéo cậu bình tĩnh.

Phòng khách tông màu xám đen đầy lịch sự được đèn vàng rọi sáng, vì đang là ở nhà cho nên anh ta không mang áo, chỉ cộc mỗi chiếc quần dài màu xám ghi thoải mái. Mihante không kiềm được nuốt ực khi từng khối cơ hoàn mỹ tô điểm dấu hình xăm đặc thù trên vai và lưng đập vào thị giác, khung ngực cũng vững chãi nốt làm cậu bé đây không dời nổi mắt.

Law đi đến mở bộ lọc không khí, anh ta ngồi xuống trước khi cả hai người kia bước vào, bộ dạng vắt chéo chân, toàn bộ trọng tâm dựa về sau và hai tay đan chặt đặt lên đùi nhìn đối phương trông rất giống không muốn ai tới làm phiền nhưng vì lịch sự nên tiếp đãi mà thôi. Shouda không lạ gì tính cách của anh, ông ta nghe đồn nhiều rồi và thật sự khi lúc phẫu thuật cứu Mihante cách đây không lâu ông đã được kiểm chứng.

"Tôi rất bận nên phiền ông nói rõ và vào vấn đề"

Shouda mỉm cười ngồi xuống ghế trống, chỗ đối diện với Law.

"Con trai tôi có hứng thú với y học, trên đảo này chỉ có mình cậu là giỏi nhất, không biết cậu có thể chỉ dạy cho đứa nhỏ này..."

"Nếu tôi nói không?"

Mihante lặp tức bấu chặt lấy áo bố mình, ông ấy tất nhiên không chịu thua, một kẻ đứng đầu không ai ra trận nếu không có kế sách hẳn hoi.

Shouda rất điềm nhiên đầy bình tĩnh tiếp tục thương lượng. Nét mặt ông ấy từ tốn giãn ra và nở nụ cười.

"Tôi biết cậu đang cần một thứ ở bệnh viện Fikuza và vì phải chờ đến lượt nên cậu rất nóng lòng. Tôi có thể giúp"

Law chậm rãi nhíu nhẹ mày rồi nhìn qua Mihante khiến cậu bất giác ngượng nghịu khi chạm mắt nhau, anh ta trầm tư một lúc không quá lâu.

"Ông nói con trai ông tên gì?"

"Là Mihante"

Law buông đôi chân đang vắt chéo, cả cơ thể đổ dồn về phía trước cho thấy anh ta bắt đầu quan tâm câu chuyện hơn.

"Mihante, cậu có biết những gì ông ấy đang làm cho cậu không?"

Nhóc ta lúng túng : "Tôi biết nhưng tôi...không..tôi không thể cãi lời ông ấy"

Dường như câu trả lời này chạm được sự hài lòng của Law nên anh ta thoải mái hơn một chút.

"Tôi hiểu rồi" - Anh quay qua ông ấy.

"Tôi đồng ý chỉ dạy cho cậu ta, đổi lại điều ông đã nói, nhưng tôi phải làm rõ một chút về vấn đề thời gian, tôi rất nóng lòng, đúng, nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ chọn đi ngược lại với số phận của con người. Đến lượt chính là đến lượt, toàn bộ bệnh nhân đang ở Fikuza đều chờ đợi không riêng gì tôi"

Câu nói này cùng một lúc chạm sâu vào trái tim cả hai bố con nhà ông Shouda, khiến ông ta vừa nể vừa phục còn Mihante lại thêm yêu thích đối với anh.

Shouda cười : "Cậu Law, vậy cậu cần gì để ra điều kiện?"

Law cong khóe môi rất nhẹ, giống như anh ta đã suy tính xong những gì mình chọn.

"Để đổi lại, tôi muốn ông dành cho tôi một lời một thỉnh cầu vào lúc tôi cần"

"Cho bất kể chuyện gì cậu muốn nếu tôi có thể thực hiện" - Shouda ngay lặp tức đồng ý không do dự.

"Được, thỏa thuận thành lập"

Law bắt tay với Shouda. Trên đường về Mihante vui sướng như bay ôm dính cánh tay bố mình còn cười tít mắt.

"Sao bố có thể đoán được anh ấy hỏi con câu đó? Nếu con không nói dậy thì chuyện gì xảy ra?"

Ông ta dường như vẫn còn đang bận lòng một chút về vấn đề điều ước mà Law ấp ủ, Shouda trả lời câu hỏi mà đứa nhỏ đặt ra với nét mặt hơi đắn đo.

"Cậu Law là một bác sĩ, cậu ấy sẽ muốn kiểm tra con có đủ tư cách để trở thành người có thể cứu mạng người khác lúc nguy cấp hay không, giờ bố đã mở đường giúp con rồi, chuyện còn lại phải để con tự đi đấy"

Mihante thu vào tầm mắt màu trà trong veo là những dãy hoa mọc đủ màu trải dài khắp con đường mòn, cậu cười rất tươi.

"Bố yên tâm, con là con của bố mà ~"

Shouda vui theo lây đứa nhỏ nhưng thâm tâm ông ấy chỉ giây sau đã chìm vào suy tư rất sâu.

Law nhất định đã nhìn ra được kế hoạch của Shouda chỉ trong tích tắc, dường như không phải ông ta đã thành công mà cảm giác này rất giống với việc Law cố tình để mọi chuyện xảy ra theo ý ông muốn để rồi cuối cùng anh ta là người có lợi.

Shouda thoáng rùng mình khi cơn gió thổi lướt qua. Cứ tưởng vừa đi về từ hang hổ.

Kẻ này quá thông minh.

~~~

Luffy đang từ quán Yummy tất tả chạy ra ngoài, cậu hào hứng đến mức bay nhảy khắp nơi để nhanh chóng về nhà nhanh hết mức có thể.

Cánh cửa nhà không khóa nên chỉ bằng một lực đẩy của cậu đã khiến nó bật mạnh va vào vách tường khiến hai người bên trong giật bắn cùng nhau quay đầu về nhìn. Luffy vẽ nụ cười trên môi liền ngay tức khắc.

"Anh Sabo!!"

"Luffy" - Sabo cười khi thấy đứa em của mình lao đến.

Hai anh em ôm nhau rất chặt, dù sao Sabo cũng đã đi hơn 1 năm rồi. Tiền tuyến luôn báo về toàn những trận đấu khốc liệt làm Luffy lo lắng không nguôi. Giờ thấy anh trai vẫn lành lặn không sứt mẻ miếng nào làm cậu vui vẻ không tả.

"Sao về không báo em trước chớ!"

"Vậy còn gì đâu mà bất ngờ haha ~"

"Em nghe nói nô lệ ở đảo Vindeliam rất đông, bọn họ được trả tự do hết chưa anh??"

"Phải nói rất khó khăn, nhưng mọi chuyện ổn rồi, tất cả đều nhờ có cô ấy"

"Cô ấy? Ai dợ?!"

Sabo né người một xíu để Luffy có thể thấy được ai đang ở phòng khách còn đang săm soi những chỗ lò sưởi bám bụi dày. Luffy nheo mắt cố nhìn cho ra là ai.

"Hancock??"

Nghe đến tên mình, cô ấy quay ngoắc về sau, phải nói Hancock trông thấy Luffy hệt như gặp gương kho báu của đời mình, nàng ta chạy xồng xộc đến mắt lấp lánh.

"Luffy, cậu đã đi đâu dậy??"

"Tôi đi ăn trưa ấy mà!" - Cậu cười - "Nghe nói cô giúp anh Sabo hả? Cảm ơn nha. Ủa mà ông bác đâu rồi?"

Thâm tâm Hancock bị mấy lời này làm cho bấn loạn, cô nàng ôm má đỏ bừng ngại ngùng.

Cậu ấy cảm ơn mình kìa!! Vui quá đi!!

"Sabo, vào nấu gì đó ăn trưa, chú đói rồi" - Dragon đóng tủ lạnh trống trơn lại, ông ta đã thay đồ ở nhà xong từ hồi nào.

Luffy vẫn còn sượng sùng trước Dragon. Cậu cứ thấy ông bác đây luôn xa cách với mình kiểu gì. Mà cậu không quan tâm, buổi trưa hôm đó Hancock là khách quý của nhà.

Lý do hai bên đi chung cũng đã nói sơ bộ về việc Hancock góp chút công sức để mang thắng lợi về phía quân cách mạng. Hòn đảo Vindeliam rất gần đảo nữ nhi quốc của Hancock. Vì lo sợ quân cách mạng thất bại sẽ dẫn đến liên đới nên cô nàng giúp một tay, tiện thể có lý do để đến đây thăm Luffy.

Sau khi Hancock lưu luyến tạm chia tay Luffy để đi theo ông bác đến thị trấn thuê phòng tá túc cho mấy ngày tiếp theo thì hai anh em họ cùng nói chuyện ở phòng khách.

"Anh mới đi có một năm mà ở đây thay đổi đáng kể ha" - Sabo cầm ít hạt hướng dương cắn lấy thịt cho Luffy ngồi kế bên ăn.

"Chỉ có Nami làm ăn phát đạt thôi, hết rồi mà ta"

"Không đâu, ý anh muốn nói đến chuyện anh mới nghe gần đây"

"Hả?"

"Về chuyện đồng đội của em đính hôn cùng nhau, rồi việc em ở cùng cậu Hổ"

Luffy không phản đối, cậu cười toe toét ăn lấy ăn để mấy thịt hạt đang trên dĩa, dù tốc độ cắn của Sabo chẳng đủ cho cậu nhét kẽ răng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó cùng anh trai tán gẫu.

"Ờ ~ em ở cùng anh Hổ là sự thật, rồi chuyện Zoro và Sanji đính hôn với nhau cũng thật luôn"

"Em ở đó làm gì dậy?"

"Anh Hổ nấu cơm cho em! Anh ấy nấu ngon lắm!"

"Anh tưởng cậu Law luôn bận rộn chứ? Nấu cho em ăn cơm?"

"Phải! Ngày ba bữa không thiếu bữa nào, còn có đồ ăn vặt shishi ~"

Sabo á khẩu, dù rằng anh chàng đã lường trước câu chuyện này có ẩn khuất gì nhưng nghe xong càng choáng váng hơn, kêu một kẻ cuồng công việc như Law đi nấu cơm? Không thể hình dung nổi mà.

Sabo rất nhạy, anh chàng liền bật ra ngay kết luận cuối cùng, anh cười đưa tay qua xoa đầu Luffy đang cố cắn vỏ sao cho thịt hạt bung ra.

"Dù sao ở cùng bác sĩ cũng tốt, hôm nào anh sang nhà cậu Law cảm ơn một tiếng"

"Nhắc mới nhớ, ông bác có bị thương không?"

Vì Luffy chỉ dám tiếp xúc với Sabo cho nên không biết Dragon ổn không.

"Là bố, không phải ông bác, anh đã nói em nên sửa cách xưng hô rồi mà"

"Thì...b-bô..b-ồ..b-ộ " - Miệng Luffy như quíu lại với nhau - "Thôi! Ngượng miệng quá"

"Haiz, chịu thua em rồi, bác Dragon không sao nên em yên tâm"

Luffy bật cười khanh khách rồi nằm ườn ra ghế, đầu gối lên chân Sabo, ghế rất êm ái bao bọc lấy xương tủy ở cột sống làm cậu thoải mái.

"Lần này hai người về nhà luôn mà phải không?"

Hầu như Luffy luôn hỏi câu này mỗi khi cả hai có chuyến đi xa về và những lúc như thế, Sabo cảm thấy có chút buồn dâng lên tận nơi đáy lòng, anh đưa tay vuốt ve mái tóc đứa em mình yêu thương hết mực, dùng đôi mắt nuông chiều để khắc họa sự thương yêu đó cho cậu nhìn thấy.

Anh chậm rãi lắc đầu. Vài giây ngưng đọng trong khóe mắt từ cậu. Luffy giây sau đã cười, còn nắm lấy tay Sabo đang xoa tóc mình.

"Shishi ~ em luôn ở nhà đợi hai người! Nên anh và ông bác cũng phải cố gắng thay đổi thế giới này đó! Cho đến lúc không còn hòn đảo nào chịu áp bức nô lệ nữa thì khi ấy hai người có thể nghỉ ngơi rồi"

Luffy vỗ về Sabo bằng cái chạm vào vai anh, cậu khẽ nhịp.

"Đừng lo cho em shishi ~ nỗi lo của anh nên đặt ở nơi cao cả hơn"

Sabo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh chàng ngẩng đầu dậy cố nén những cảm xúc đang dâng lên. Sau cùng chỉ bật cười rất nhẹ để cậu an lòng.

"Ừ, anh sẽ cố gắng"

Bên ngoài bây giờ đã tắt nắng và nhường lại sự mát mẻ của những đám mây to mang lại, chúng đem theo cơn gió của mùa hè và vô số cánh hoa đủ màu đan xen vào nhau tung mình lên không trung. Ở Hamate này chỉ có bình yên qua năm tháng dài.

Nhưng bão tố thì sẽ nằm trong lòng của một số người. Ví dụ như Law và đặc biệt là Zoro.

Anh ta đang sôi máu điên người khi mà Sanji lần đầu tiên thấy Boa Hancock với cự ly gần. Cả thị trấn được một phen náo loạn khi mà nữ hoàng hải tặc trứ danh lại xuất hiện ở Hamate này.

Và hơn hết là cô đi cùng Dragon, dựa vào ông bác cho người dân biết Sabo cũng đang có mặt ở đây.

Cô nàng biết mình đẹp, đi đến đâu liền là tâm điểm của sự chú ý, Sanji cũng không ngoại lệ, cậu bị thu hút bởi nhan sắc huyền thoại của cô đến độ xịt máu mũi tự mình hóa đá làm Zoro đỡ trán trong bất lực. Anh ta lôi người vào trong quán trở lại, ánh mắt sát khí phóng đến con người đầy tự tin đang đi diễu hành trên phố đằng kia.

"Cô ta làm gì ở đây dậy" - Zoro khó chịu nhíu mi lầm bầm vừa gọi cho Chopper để cậu chồn đây cứu Sanji vẫn đang mất máu quá nhiều.

Lúc Zoro đem người đến bệnh viện thì ông Brook cũng ở đó. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện thì Chopper cũng thắc mắc tương tự Zoro.

"Cậu nói cô ấy đi cùng bác Dragon? "

"Ờ, chắc hai người đó về rồi"

Chopper toát mồ hôi hột đầm đìa nhìn qua Brook, ông ấy cũng cảm thấy y chang Chopper bây giờ.

"Hancock...hình như rất thích cậu Luffy" - Brook thốt ra thành lời.

Cả ba cùng nhìn nhau trong giây lát đóng băng toàn tập. Zoro đỡ mặt thở dài.

"Không cần nói câu tiếp theo tôi cũng biết sắp có biến rồi"

Chopper loay hoay : "Anh Hổ có biết chuyện này không?"

Zoro chậc lưỡi : "Cô ta thích Luffy đến mức vẽ hết lên mặt, anh ta không biết mới lạ"

"Dậy thì lần này sóng gió thật rồi" - Brook hoang mang.

"Chúng ta có nên làm gì không? Zoro, ông Brook?" - Chopper quay sang hai người đầy lo lắng.

Zoro khoanh tay tựa lưng vào tường còn dõi mắt qua Sanji đang được truyền máu ở giường y tế gần đó.

"Không, chúng ta không nên xen vào, chí ít là lúc này"

"Tại sao dậy?" - Brook tò mò.

Zoro nói : "Vì chúng ta không biết được Luffy thật sự thích ai, mọi người chỉ mới biết tình cảm một phía của anh Hổ thôi"

Brook xoa cằm đăm chiêu : "Cũng phải ha, lỡ như cậu Luffy thích cô Hancock thì chúng ta đâu thể làm gì khác ngoài chúc phúc hai người đó"

Câu chuyện này càng đào sâu càng khiến ba người họ rối loạn cảm xúc, lý do là vì thuyền trưởng kính yêu của bọn họ khó đoán toàn tập.

Bây giờ ai cũng biết Law lẫn Hancock đều hướng tình cảm về phía Luffy, cả hai người họ đích xác là tình địch đáng gờm của nhau khi mà sức mạnh lẫn chiều cao hay nhan sắc đều không hơn kém nhau bao nhiêu.

Ông Brook gãi má chỉ còn xương của mình cười gượng.

"Yo hô hô, coi bộ bây giờ chúng ta chỉ nên ngồi xem mà thôi, nhưng mà ...có ai muốn cá cược với tôi không?"

Chậm lại vài giây sau, hai người kia đột ngột cong khóe môi đầy trào phúng.

Chopper xông xáo : "Tôi làm việc cùng anh Hổ nên tôi nghiêng về phía anh ấy!"

Zoro nhếch môi : "Còn tôi không ưa cô ta"

Brook cười phá lên : "Yo hố hố hố ~ vậy là cậu Hổ có hai phiếu rồi "

"Hửm?!" - Zoro liếc mắt qua Brook, cả Chopper khiến người già bị đe dọa. Brook vội giải vây.

"Ý tôi là, cậu Hổ đã có ba phiếu yo hố hố"

Zoro nhếch môi cười : "Thông báo đến những thành viên còn lại thôi, cuộc cá cược này thú vị đây"

Và thế là toàn bộ băng mũ rơm đều lần lượt được biết hết thông qua Chopper. Thậm chí băng Heart cũng tham gia vào phi vụ cá cược vô tổ chức này.

Tỉ số đang nghiêng về phía Hancock. Vì lý do lớn. Cô ta quá đẹp!

Phiếu bầu dường như đã bị ảnh hưởng bởi năng lực trái ác quỷ và nhan sắc. Brook nghĩ khi cầm thùng bỏ phiếu rồi trộm nhìn lén.

"Lâu rồi mới có chuyện vui thế này , yo hố hố hố"

Bên kia Law hắc xì một tiếng, anh ta nhíu mày ngồi trước hiên nhà chờ xem Luffy khi nào sẽ về vì hoàng hôn dường như sắp khuất bóng.

Lúc mặt trời biến mất sau đường hải phận thì Law đứng dậy. Anh khoát áo lên người muốn đi tìm Luffy thì đám Penguins lẫn Shachi, Bepo vừa về tới.

"Thuyền trưởng anh đi đâu dậy?" - Bepo hỏi trước.

"Tôi đi một lát"

Law chưa kịp lách người qua thì Bepo đã cản trước.

"Nếu anh định tìm cậu Luffy thì đừng đi, hai người chủ lực quân cách mạng đã về rồi"

Chẳng biết cơ mặt khó ở hiện tại của Law là gì, anh ta có vẻ hụt hẫng, còn có chút mất mát lạ lẫm mà bọn họ không hiểu được.

"Vậy à" -  cầu vai anh ta hạ thấp xuống.

"Còn nữa thuyền trưởng, anh nghe tin gì chưa? Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock cũng đang ở đây đó!!" - Shachi hồ hứng kể.

"Phải, sáng nay còn đi với bác Dragon vào thị trấn để thuê phòng, chắc là cô ấy đã gặp cậu Luffy rồi" - Penguins bồi thêm.

Law nhíu mày : "Lén đi xem hay gì mà rành quá dậy"

Ba người họ đột ngột rùng mình khi anh lườm đến. Bepo xua tay.

"Là cậu chồn nói cho tụi em nghe, anh đừng hiểu lầm"

Dường như bọn họ cảm nhận được sự cuồng nộ từ đâu bốc lên trên người Law nhưng vì anh ta không biểu hiện gì hết nên chỉ dám đoán mò. Law xoay người đi vào trong nhà trở lại, giọng anh ta lạnh tanh như nước sông hoàng tuyền.

"Dặn đám nhỏ đừng có lơ là mấy ngày tới, chuẩn bị tinh thần đi"

Lúc Law nói câu này thật sự bọn họ không hiểu mô tê gì hết sất nhưng đúng là mấy ngày sau cuối cùng ba người cũng hiểu sâu sắc lời anh ta.

Bởi vì số lượng người bị hóa đá chất đầy ở trạm xá hết rồi!

Trong đó còn có vài đứa nhóc ở trạm cũng bị đông đá!

Ngày nào cũng tăng ca đến tối muộn, thậm chí còn không có cách nào cứu chữa mấy người này, chỉ có thể bảo quản họ không sứt mẻ mà thôi.

Bepo lẫn hai người kia về đến nhà là ôm chân Law gào khóc biểu tình, bọn họ lẫn đám lóc nhóc ở trạm mong anh thương tình cứu vớt một mạng nhưng Law chỉ thở dài.

Ai gây sự thì thể để người đó tự hóa giải.

Căn bản năng lực trái ác quỷ của Hancock chỉ có mình cô ta can thiệp được.

Law đỡ trán : "Đã bảo đừng lơ là rồi..."

Bọn Bepo khóc ầm cả lên trong căn nhà ở ngọn đồi hoa tịnh mịch. Cuối cùng Law phải đành ra trận, chỉ bằng một cú điện thoại, ngày hôm sau đám người ở trạm xá đều được hóa giải lời nguyền.

Tụi Bepo không biết Law đã làm gì nhưng sau ngày hôm đó thùng phiếu cá cược dần tăng lên.

Tỉ số lật ngược thế cờ trở lại. Law đang thắng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro