Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thực tại...

Chuông báo thức réo ầm lên làm Law tỉnh dậy như mọi ngày. Hắn bước xuống giường, ra khỏi phòng, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đầu óc hắn vẫn cứ lâng lâng sau giấc mơ về quá khứ. Sanji bỗng xuất hiện ở cửa phòng tắm.

- Chào buổi sáng thưa ngài, hôm nay ngài muốn uống trà hay cà phê đây?

Hắn khẽ chạm lên đầu Sanji một cái.

- Cho ta trà nhé.

-...

bữa sáng hôm nay của hắn là mì trộn. Sanji nhìn hắn thong thả đút từng miếng mà vào miệng, cậu khó chịu.

- Sao lại nhìn ta như thế?

Sanji quay đi.

- Không có gì đâu, ngài cứ ăn tiếp đi.

-...

Sanji chỉ là có chút bất mãn trong lòng thôi. Hôm nào cậu cũng dồn rất nhiều tâm huyết để nấu ăn nhưng ngoài bữa đầu tiên ra, hắn chả bao giờ khen thức ăn một lời nào cả.

- Mà cậu không ăn sáng à Sanji.

- Tí nữa tôi mới ăn.

- Đừng có bỏ bữa sáng đấy.

-...

Sanji đứng dậy lấy tạp dề đeo lên người.

- Cậu lại làm gì thế?

- Tôi chuẩn bị sẵn cho bữa trưa thưa ngài.

Mỗi khi nhìn Sanji nấu ăn, tim hắn lại đập rất mạnh. Hắn khó chịu nhưng mắt hắn vẫn cứ nhìn cậu không thôi. Liệu có ổn không nếu hắn cứ giữ cậu như thế này? Và tách trà nóng bao giờ cũng giúp hắn bình tĩnh hơn.

-...

- Ngài đi đường cẩn thận.

Sanji bước vào nhà sau khi tạm biệt hắn. Cậu lấy một tay ôm đầu.

- Sao thế nhỉ? Hắn cứ làm mình nhớ đến một người...
***
Hôm nay Sanji cần ra ngoài mua vài thứ. Trời hôm nay rất đẹp. Thế nên vừa đi vừa ngân nga hát. Nhưng khi đến cửa hàng bán cà phê, Sanji vô cùng sửng sốt khi thấy chiếc xe với biểu tượng Germa 66 của nhà Vinsmoke đang đỗ ngoài cửa tiệm. " Không thể nào, mình nên trốn đi thì hơn. Gặp lại các anh thì không ổn cho lắm. Đây rõ ràng là xe hơi của anh Ichiji mà.". Khi Sanji đang định quay lại và trốn đi thì một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc bỗng cất lên.

- Sanji, thì ra đúng là em đang ở đây, hình như là em không muốn gặp lại anh trai mình thì phải nhỉ?

Đã bị phát hiện rồi, Sanji cũng chả muốn trốn tránh. Cậu xoay người lại đối diện với Ichiji môi bất giác cười.

- Anh trai, lâu quá rồi không gặp.
-...

Thực ra, Sanji thật lòng rất vui khi gặp lại anh trai. Từ nhỏ đến lớn, Ichiji tuy luôn tỏ ra khó tính nhưng anh vẫn luôn rất yêu thương cậu. Chỉ là trong lòng còn tồn tại nhiều suy nghĩ khác mà khi gặp lại anh cậu không biết phải nói thế nào. Cậu bước lại gần Ichiji.

- Thật mừng khi gặp lại anh, anh tới đây làm gì vậy Ichiji?

Hắn không trả lời câu hỏi mà lại nhíu mày mắng:

- Sanji, tại sao em chẳng bao giờ nghe lời anh vậy, anh là anh của em cơ mà, thời gian qua anh đã đi kiếm em rất mệt đấy.

Lời nói của hắn vẫn rất điềm tĩnh nhưng Sanji biết hắn đang trách cứ mình. Cậu thở dài một hơi như thể là mình không làm gì sai.

- Em lúc nào cũng hư đốn và không biết nghe lời ai cả...

Sanji cảm thấy nghe mắng không nổi nữa bèn khoác vai hắn.

- Thôi, em hư, em sai được chưa. Lâu lắm mới gặp lại nhau mà anh cứ mắng mỏ hoài vậy. Mình kiếm quán Cà phê nào ngồi đi.

- Haizz, anh biết là nói thế nào em cũng chẳng nghe đâu mà. Đi vào trong xe đi, đi kiếm quán.

Đi một lúc thì hai người ghé vào một quán cà phê được trang trí cổ điển.

Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn. Sanji cầm menu lên.

- này, cho hai ly cà phê nâu nhé.
-...

- Sanji, em sống ở đây với ai?

- ừm... - Sanji biết là có lẽ tên này cũng đã biết hết rồi vì hắn có thể đã thuê thám tử điều tra nên mới tới được đây tìm cậu. Nhưng những câu hỏi này cũng khiến cậu rất khó trả lời.

- Em sống một mình mà.

- Vật tí nữa anh vào nhà em nhé.

- Không, em không cho anh vào.

- Thôi không phải chối cãi nữa. Anh biết là em đang sống với nhân tình của em rồi.

Câu nói của ông anh trai khiến Sanji kinh ngạc đến độ muốn lật cả bàn.

- Nhâ... nhân tình?!

- Còn cố chối sao, tên Trafalgar đó chắc chắn chính là nhân tình của em.

- Sao... Sao anh lại nghĩ thế?

- Hắn là người đã chuộc em ra khỏi lũ buôn người bằng 200 triệu beri. Còn lí do gì khác để hắn phải làm thế ngoài việc hắn vô cùng yêu em. Và giờ thì em lại sống cùng hắn...

- ưm...

Sanji chợt cảm thấy những lời Ichiji nói cũng rất có lý. Nhưng sự thật là cậu và hắn trước đó nào có quen biết nhau đâu...

- Em quen tên đó từ bao giờ?

Sanji cầm ly cà phê lên uống. Cậu phải trả lời anh thế nào? Chẳng lẽ lại nói thực ra cậu chỉ là người hầu cho hắn thôi sao?

- Hắn đối xử với em thế nào hả? Nhưng mà anh thấy em có vẻ rất vui. Vui hơn nhiều khi ở cùng với gia đình...

- Nhưng anh vẫn phải nói em rằng em đừng quá dễ dãi với hắn. Tên đó bản chất có lẽ cũng không tốt đẹp gì cho cam.

- Anh đừng nói thế chứ. Anh đâu biết bản chất hắn là thế nào.

- Em đang bênh hắn?
-...

- Em tốt nhất không nên dây dưa với tên đó thêm nữa. Trong quá khứ tên đó từng làm rất nhiều việc khủng khiếp. Anh cảnh báo em đấy. Có thể bây giờ hắn hết mực chiều em nhưng ai biết được về sau hắn có bộc lộ cái bản chất xấu ra không.

- Đúng là hắn đối xử rất tốt với em. - Sanji điềm đạm.

- Anh biết là giờ nói gì thì em cũng không nghe anh bởi em đã rất yêu hắn. Nhưng mà Sanji, em là em trai anh và anh không muốn em gặp phải điều nguy hiểm, anh có thể trả số tiền 200 triệu đó cho hắn để giúp em được tự do.

Sanji nghe những lời ấy, cậu liếc mắt ra ngoài tấm kính và ánh mắt hiện lên những tia buồn bã. " Anh trai à, em..."

-... Anh Ichiji... Em biết là anh đang lo lắng nhưng mà có lẽ là anh nói đúng... Em thực sự đã rất yêu hắn... Thế nên có thể cho em tiếp tục ở bên hắn được không?...

-... - Ichiji không còn biết nói gì hơn. Hắn thở dài. Em trai hắn đã biết yêu nhưng vẫn khiến hắn lo lắng không nguôi.

- Anh còn có thể cấm cản được em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro